Bát vương phi nhìn đứa con trai với ánh mắt phức tạp, giờ khắc này có phải
bà nên cảm thấy may mắn vì con trai của bà xin thánh chỉ kết hôn với Cố
Thất tiểu thư mà không phải ở cùng với nam nhân hay không.
Tô Khiêm Mặc quỳ cực kỳ thành khẩn, không giống bình thường, tâm sự trong
lòng mà hắn đã cất giấu mấy năm, rốt cục hắn cũng mở miệng được, thật
lâu sau, Bát vương phi mệt mỏi mở miệng nói, "Vậy Cố gia Thất tiểu thư
nàng có biết không?"
"Mẫu phi, nàng không biết." Tô Khiêm Mặc cúi đầu trả lời...
Từ trong sân Bát vương phi đi ra, tâm trạng Tô Khiêm Mặc tốt hơn rất
nhiều, quay đầu lại nhìn Tô Khiêm Hòa, "Đại ca, đa tạ huynh phối hợp."
Tô Khiêm Hòa chưa từng nghĩ Tam đệ của hắn lại dùng biện pháp như vậy đối
phó với mẫu phi, toàn bộ chuyện đều có liên quan với hắn, tương lai nếu
chuyện này có bị mẫu phi phát hiện thì bà cũng không trách nặng Tam đệ,
bất quá thủ đoạn này...
"Đệ sẽ không sợ người khác nói đệ vì
cưới được người đẹp mà không từ thủ đoạn sao?" Tô Khiêm Mặc vô tình lắc
đầu, "Vừa rồi không có người khác nghe chuyện, mẫu phi lại càng không
đem chuyện này ra nói lung tung đâu."
Bát vương phi xác thực
sẽ không đem chuyện này tùy tiện nói lung tung, nhưng sau này trong lòng nàng sẽ buồn khổ a, chuyện này dù sao cũng phải có một đối tượng để bà
thổ lộ hết tâm sự, vì vậy Bát vương phi hẳn là vào cung tâm sự với vị tỷ tỷ kia rồi.
Miệng của hoàng hậu nương nương hẳn là đủ kín, chỉ
cần nhìn nét mặt của nàng cũng đủ hiểu sự kinh ngạc của nàng, bà nhìn
lại phía Bát vương phi, rồi nhìn thoáng qua Cẩn Thu, để cho nàng đổi cho Bát vương phi một tách trà khác.
"Tỷ tỷ, muội không biết nên nói chuyện này với ai nữa, nếu họ biết chuyện chẳng phải sẽ chê cười
Mặc nhi hay sao, nếu muội có thể để ý Mặc nhi từ lúc nhỏ, hắn cũng sẽ
không biến thành cái dạng như hôm nay." Bát vương phi lau nước mắt, lúc
này tim nàng đau gấp mấy lần so với lần Tô Khiêm Mặc mất tích không về
được.
"Hôm nay không phải hắn đã được Hoàng Thượng tứ hôn đến sao." Hoàng hậu an ủi, "Chỉ cần vợ chồng son hai người hắn sau này sống tốt, Mặc nhi hắn cũng sẽ không thành cái dạng kia."
Muội chỉ nghĩ là khi còn bé hắn không thích chơi với Thất công chúa các nàng
chẳng qua vì cảm thấy cô nương gia phiền toái, thật không nghĩ tới
chuyện kia." Bát vương phi đã tin lời của con, ý nghĩ này đã in đậm
trong tiềm thức của nàng, con trai nàng cho dù thích cô nương kia đến
mấy cũng không đến mức tự huỷ hoại hình tượng như vậy. Nhất là ánh mắt
ưu thương kia Bát vương phi không muốn thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên bà thấy con trai nàng có biểu hiện đó. Mặc dù bà với đứa con trai lớn
không thân, nhưng bà tin vào phẩm chất của hắn.
Sau khi trút hết nỗi lòng với hoàng hậu, Bát vương phi đơn thuần không nghĩ thêm nữa.
"Hôm nay không phải là không còn cơ hội cứu vãn, ngươi cũng không cần bất
mãn với Cố Thất cô nương nữa”. Hoàng hậu nói theo ý bà, đơn giản là chỉ
cần người Hoàng thượng tứ hôn không phải là nam thì mọi chuyện đều là
đại cát.
Tại Vĩnh Hòa cung, Bát vương phi cùng hoàng hậu tố
khổ hơn một canh giờ, cuối cùng trong lòng cũng đã hết buồn bực, khi con trai bà nói ra những lời tâm huyết kia, thì trong lòng hắn vẫn hướng về gia đình, nghĩ như vậy lòng bà thư thái hơn rất nhiều.
Sau khi Bát vương phi đi Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, trong điện
an lặng yên tĩnh, hoàng hậu đột nhiên mở miệng hỏi, "Cẩn Thu, ngươi nói
đứa bé Mặc nhi kia, nói thật hay nói giả."
"Chỉ cần hôn sự này làm cho nương nương cảm thấy an tâm thì lời nói của Tô
đại nhân liền là thật." Cẩn Thu ở phía sau cung kính nói, một lát sau
trên mặt hoàng hậu mới lộ ra tia vui vẻ, chỉ cần hôn sự này không còn
trắc trở, nàng cùng Hoàng Thượng mới có thể an tâm a...
Trong lúc đó tại Cố phủ, Ngâm Hoan đang nỗ lực ứng đối hai ma ma nhưng Bát
vương phi phái người đi đến để mời hai vị ma ma về, nói là không cần gấp gáp học quy củ như vậy.
Mặc kệ Bát vương
phi có ý tứ gì, Ngâm Hoan rốt cuộc vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi
tiễn hai vị ma ma kia, trên dưới Cố phủ đều cao hứng, hai vị ma ma này
có lực sát thương quá lớn, lớn đến nổi ngay cả chuyện ăn uống hàng ngày
của Ngâm Hoan cũng muốn quản lí, mỗi ngày đều có một vị ma ma vào phòng
bếp giám sát khiến cho nữ đầu bếp trong viện giận mà không dám nói gì.
Ngâm Hoan mơ hồ đoán được trong chuyện này khả năng là do Tô Khiêm Mặc nói gì đó, bèn viết thư cho hắn.
Buổi chiều thư đã được đưa ra ngoài, sáng sớm hôm sau Tô Khiêm Mặc liền trả
lời thư, lúc xế chiều đại tẩu Mạnh thị tìm nàng muốn ra ngoài mua đồ,
Ngâm Hoan đi cùng với nàng ra phủ, đi dạo qua mấy tiệm trang sức rồi đi
tiệm vải, sau đó mới tới tiệm trà nghỉ ngơi.
Một lát sau Cố Dật Tín cùng Tô Khiêm Mặc cũng tới, bọn người Nhĩ Đông lui
ra, chỉ còn bốn người ngồi ở phòng trà lắng nghe tiếng rót nước trà róc
rách, Ngâm Hoan cùng Mạnh thị vừa trò chuyện vừa xem lại vài bộ trang
sức ưng ý lúc nãy mua.
"Oh." Mạnh thị kinh hô một tiếng, Cố Dật Tín ngồi một bên ân cần nói, "Nàng làm sao vậy?"
"Lúc nãy lúc vào tiệm vải lựa đồ, thϊếp có đánh rơi chiếc trâm vàng rồi."
Mạnh thị còn gọi thϊếp thân nha hoàn tiến đến hỏi lại một lần nữa, cũng
cũng không có, Mạnh thị nhìn thoáng qua Ngâm Hoan xin lỗi, "Thất muội,
các ngươi cứ ngồi tán gẫu đi, ta đi trước."
"Ta đưa nàng đi." Cố Dật Tín rất tri kỷ đứng lên, "Thất muội, Tô huynh, chúng ta sẽ rất nhanh trở lại."
Ngâm Hoan rất bất đắc dĩ nhìn hai người đại ca đại tẩu của mình, rớt cây trâm vàng mà hai người muốn đích thân đi tìm sao.
Cố Dật Tín ra hiệu Nhĩ Đông chú ý cửa, mang theo Mạnh thị đi ra tiệm tràn, Mạnh thị quay đầu lại nhìn thoáng qua tiệm trà, lôi kéo Cố Dật Tín,
"Tướng công, chúng ta bỏ Thất muội đi như vậy, về nhà nàng có giận chúng ta không."
"Sẽ không, không phải nàng nói
là gần đây khẩu vị không tốt sao, Tam muội nói tại Nam thị này có cửa
hàng trái cây có vị rất lạ, ta dẫn nàng qua đó nếm thử." Cố Dật Tín biết rõ Ngâm Hoan cho dù tức giận cũng không nháo lên người bọn họ, đầu sỏ
của mọi chuyện vẫn còn ở bên trong đấy.
Trên mặt Mạnh thị xoẹt tia ngượng ngùng, gật nhẹ đầu chân bước lên xe ngựa.