Cố gia hai ngày sau
thì biết chuyện Cố Ngâm Sương xảy thai, thời điểm nàng ta có tin mừng
Ngâm Hoan không có tiến đến, lần này nàng đi theo Đại tẩu cùng Tam tỷ đi Lục gia.
Lục phu nhân phái người nói Ngâm Sương vô tình đυ.ng trúng góc bàn mới xảy thai, Ngâm Hoan không tin, dùng tính cách của Nhị tỷ, làm sao có chuyện nàng vô tình đυ.ng trúng góc bàn được, nhưng là có ẩn tình bên trong hay không cũng không có trọng yếu, Ngâm Hoan nhìn xe
ngựa dần dần tới Lục phủ, chỗ này có bao nhiêu là quen thuộc a.
Đời trước nàng sống ở đây hơn mười năm, Lục phủ đối với nàng mà nói so với
Cố phủ nàng còn quen thuộc hơn cả, nhất là Cố Ngâm Sương ở phòng kia,
mỗi buổi sáng nàng phải đến đó thỉnh an nàng ta, sau đó đứng bên cạnh
nàng ta hầu hạ nàng ta cùng Lục Trùng Nham dùng cơm, đến lúc nàng ta ngủ mới được trở về, một tháng cơ hồ nàng phải hầu hạ hết hai mươi ngày
rồi.
Mỗi bước chân ký ức lại lùa về, Ngâm Hoan nhìn hòn non bộ trong vường, nếu đi thêm nửa khắc nữa liền gặp cây hoa đào trong sân.
"Cố thiếu phu nhâ, tiểu thư mới vừa tỉnh, mời mọi người lại đó." Đợi một
lúc trong phòng ăn, các nàng mới đi theo nha hoàn đi phòng Cố Ngâm
Sương, Phương thị ngửi được mùi thơm trong phòng hơi hơi nhíu mi.
Ngâm Hoan đi theo sau lưng Cố Ngâm Phương cũng đi tới, phòng của Cố Ngâm Sương được bài trí giống như đúc kiếp trước.
Cố Ngâm Sương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, Phương thị ngồi ở mép
giường trấn an nàng vài câu, đơn giản đều là giữ tâm tình thoải mái,
buông lỏng tinh thần, hài tử tương lai cũng sẽ những lời tương tự như
vậy, rồi đem thuốc bổ Cố Vũ Thừa mang về cho nàng.
Cố Ngâm Sương nhìn Ngâm Hoan ngồi ở đối diện, lửa trong lòng lại đốt dưới đáy mắt, nàng ta đến đây là để chê cười mình sao.
"Mẫu thân, con muốn nói chuyện với Lục muội, Đông Linh, mang Cố phu nhân đi
sang viện của phu nhân đi, buổi sáng lúc mẫu thân tới thăm con còn nhắc
đến ngài đấy." Phương thị cũng không muốn nán lại đây, trực tiếp mang
theo Ngâm Hoan cùng Cố Ngâm Nguyệt đi ra ngoài, nha hoàn tên Đông Linh
kia dẫn Phương thị đi sang viện của Lục phu nhân, Ngâm Hoan mở miệng
nói, "Tứ thẩm ngài đi đi, có nha hoàn dẫn đường rồi, con cùng Tam tỷ đi
dạo trong sân Nhị tỷ một chút."
Phương thị đi theo Đông Linh
ly khai, Ngâm Hoan cùng Cố Ngâm Nguyệt đi theo sau lưng một nha hoàn dẫn đường, không cần đếm xỉa gì tới sân của Cố Ngâm Sương, nàng đi dạo thì
cần gì nàng ta dẫn đường.
"Dẫn chúng ta đi hoa viên trong Lục phủ một chút đi." Đi một nửa, Ngâm Hoan liền nói với nha hoàn phía
trước, nha hoàn kia do dự một chút, Cố Ngâm Nguyệt mở miệng nói ra, "Như thế nào, vườn hoa cũng không thể đi sao, này chính là đạo đãi khách của Lục phủ các ngươi à?"
Nha hoàn kia vội vàng lắc đầu, "Hai vị tiểu thư bên này thỉnh."
Xuyên qua cổng vòm hiện trước mắt các nàng là một hồ nước, Cố Ngâm Nguyệt
chợt phát hiện Thất muội ở một bên bất động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ nước kia, trong mắt toát ra tia
hận ý.
Đừng chạy, bắt lấy con tiểu tiện nhân này, lại dám quyến rũ Đại thiếu gia, dám cắm sừng Nhị gia.
Ai mà biết trong bụng nàng là dã chủng của ai, nếu nàng có vận khí tốt, sinh dã chủng ra chẳng phải là làm mất mặt Lục phủ sao.
Hừ, thân phận nàng như vậy nếu không phải là thông đồng từ trước, tại sao
Nhị gia có thể cưới nàng vào Lục gia, còn hơn cả quý thϊếp, ta nghĩ nàng có cả dã tâm làm chủ mẫu đấy.
Mau bắt lấy nàng, nàng ta leo
lên hòn non bộ rồi, mau bắt xuống, lúc này chứng cớ vô cùng xác thực xem nàng chống chế như thế nào.
Một câu rồi một câu nói khó nghe cứ vang bên tai Ngâm Hoan, phảng phất tình cảnh nàng rơi xuống nước
ngày hôm ấy hiện ra trước mắt, nàng bị giam trong phòng chứa củi đi ra
bên ngoài nghe bà tử nói nàng quyến rũ Đại thiếu gia, mà hài tử xảy lần
trước cũng không phải của Nhị thiếu gia, không biết là dã chủng của ai,
phu nhân và lão gia rất tức giận, muốn đưa nàng đi đến thôn trang của
Lục gia, Nhị phu nhân có thai nhưng vẫn muốn cầu tình cho muội muội.
Nàng bắt đầu không ầm ĩ cũng không làm khó, bà tử giữ cửa phía ngoài dần dần buông lỏng cảnh giác, nhân một cơ hội vào buổi chiều nàng trốn qua cửa
sổ, nguyên bản nàng sắp thành công rồi, bà tử giữ cửa không hề chú ý
nàng đã trốn thoát nhưng buổi chiều hôm đó Nhị tỷ lại đến đó thăm nàng
khiến chuyện nàng trốn thoát bị phát giác, nàng chạy trốn mệt chết đi,
thân thể lại đau đớn khó chịu, lúc nàng chạy tới hoa viên là đã hoàn
toàn tuyệt vọng rồi.
Nàng vốn cho hai người là tỷ muội tình
thâm nhưng khi đối diện với nụ cười của Cố Ngâm Sương lúc nàng bị thương thì nàng đã hiểu rõ, cho dù nàng không có uy hϊếp nào với nàng ta thì
nàng ta vẫn cứ sẽ hành hạ nàng vì đó là lạc thú của nàng ta, khi thấy
nàng khổ sở thì nàng ta mới vui vẻ, cho dù nàng không có trêu chọc các
nàng, cho dù là bị các nàng khi dễ, cho dù là bị các nàng thường xuyên
ngáng chân, tất cả giống như là số mệnh của nàng, và nàng phải chấp nhận nó.
Nàng nhìn qua hồ nước bên kia, dùng hết khí lực cuối
cùng bò lên cái hòn non bộ kia, phía dưới có rất nhiều người vây quanh,
nàng ngẩng đầu nhìn thấy nàng ta đang vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, cùng với nam nhân của nàng ta. Nàng hận tất cả bọn họ
Những
nha hoàn kia bà tử bắt đầu bò lên hòn non bộ, nàng dùng sức kéo đứt vòng cổ mà Lục Trùng Nham tặng cho nàng lúc mới vào phủ vứt xuống dưới, thay vì sống mà chịu nhục, không bằng chết cho xong hết mọi chuyện...
"Thất muội, Ngâm Hoan muội làm sao vậy, không cần dọa Tam tỷ, muội làm sao
vậy?" Ngâm Hoan bị Cố Ngâm Nguyệt lắc mạnh mà hoàn hồn, ánh mắt nàng
mang theo thần sắc lo lắng, mặc hồ bên kia vô cùng bình tĩnh, không một
gợn sóng, cũng không hề có nha hoàn bà tử nào cả.
Trên mặt
nước mắt không biết khi nào đã rơi ướt hết một mảnh, Cố Ngâm Nguyệt cầm
lấy khăn lau nước mắt cho nàng, "Tại sao đột nhiên lại khóc vậy."
"Không có chuyện gì đâu Tam tỷ, muội chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện không
vui thôi." Ngâm Hoan cười cười, lau đi nước mắt còn vương trên khoé mắt.
Cố Ngâm Nguyệt đè xuống nghi hoặc ở đáy lòng, vừa rồi trên mặt Thất muội
hận ý hiện rõ ràng như vậy, giống như đang thấy chuyện gì đó nhưng phía
trước hoàn toàn không có gì cả a, nghe nghe Ngâm Hoan nói như vậy nàng
cho rằng khi thấy hồ nước Ngâm Hoan nhớ lại chuyện vào hồ nước mấy năm
trước, bèn đưa tay sờ sờ tóc nàng, "Mọi chuyện đều đã qua, muội đừng
nghĩ tới nữa."