Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 86: Chọc đến đại nhân vật

Lâm An thành vẫn náo nhiệt như cũ, hỉ khí sau những đám cưới kia vẫn chưa

tan, tại Cố phủ nửa năm sau, là ngày Đại thiếu gia của Cố phủ thành hôn.

Ngâm Hoan cùng Mộc thị nhìn danh sách khách mời đến dự tiệc, so với ngày Cố

gia gả nữ nhi, ngày đại hôn của Đại thiếu gia Cố gia dĩ nhiên khách mời

nhiều hơn, Cố gia còn chuẩn bị lễ vật cho khách mang về sau khi đến Cố

phủ dự tiệc, những hộp quà được bọc bằng những hộp quà màu đỏ thẫm, tốn

không ít công phu a.

"Tiểu thư, Nhĩ Đông đứng ở bên ngoài đợi người nãy giờ, nói là có chuyện gấp cần nói với ngài." Tư Kỳ đến bên

tai nàng nói nhỏ, Ngâm Hoan đi ra ngoài, Nhĩ Đông trên mặt đầy lo lắng

nói với nàng, "Tiểu thư, ngài có thể đi ra ngoài không, có chuyện ở cửa

hàng tại Bắc thị rồi, có tiểu thư nói sau mua vải ở cửa hàng về may đồ

mặc không lâu sau thì bị ngứa."

"Đừng nóng vội, ngươi nói chậm một chút, Trần chưởng quỹ đâu."

"Trần chưởng quỹ còn ở trong cửa hàng, hắn vội phái người đến thông báo cho

ngài." Nhĩ Đông nghe đám tiểu nhị truyền lời, vội thông báo toàn bộ tình hình cho Ngâm Hoan.

Ngâm Hoan quay đầu lại nói với Tư Kỳ một tiếng, mang theo Nhĩ Đông xuất phủ, lúc nàng mở Thiên Ngọc các thì nàng cũng âm thầm mở một tiệm quần áo, trang sức và quần áo là hai thứ hỗ

trợ lẫn nhau nên việc làm ăn của hai tiệm cũng không tệ, từ đó đến giờ

cũng không có chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên hôm nay lại có người

bị ngứa do quần áo nàng bán chứ.

Lúc xuống xe ngựa đúng là

trước bố phường Ngâm Hoan thấy hai xe ngựa đã đứng sẵn ở đó, xung quanh

cũng không ít người tập hợp, thời điểm Ngâm Hoan đi vào tiệm thì Trần

chưởng quỹ đang ôn hoà giải thích cùng hai người trước mặt, "Vị cô nương này, nếu thật là do quần áo của bố phường chúng ta, thì chúng ta sẽ bồi thường."

"Các người nói chịu trách nhiệm là chịu như thế

nào, tiểu thư nhà chúng ta tháng sau phải xuất giá, mà sau khi mặc y

phục tiệm các ngươi liền nổi sởi ngứa, làm sao đền bù đây!" Cô nương

đứng phía trước la to, chỉ vào quần áo trong cửa hàng, "Ngươi nói tất cả quần áo đều không có vấn đề, vậy các ngươi muốn nói tiểu thư nhà chúng

ta giả vờ bệnh sao?"

"Tiểu thư”. Trần chưởng quỹ đang muốn gì thêm, thấy Ngâm Hoan đứng ở phía sau, cung kính hô một tiếng, Ngâm Hoan nhìn bên ngoài cửa hàng có rất nhiều người tò mò vây lại, giọng của cô

nương này không phải là to bình thường nha, "Đem sổ sách cho ta xem."

Trần chưởng quỹ vội vàng đưa sổ ghi chép của cửa hàng cho Ngâm Hoan, Ngâm

Hoan ngồi xuống, cũng không để ý tới hai người đang đứng chỗ kia, nha

hoàn kia đang muốn chất vấn, nhưng cô nương ở phía sau đưa tay kéo áo

nàng, lúc này nàng mới oán hận nhìn Ngâm Hoan mà không có mở miệng.

Bên ngoài cửa hàng gia đình của vị tiểu thư kia bị tiểu nhị chặn ngoài cửa

không thể tiến vào được, tất cả mọi người dường như đang chờ xem kịch

vui, Ngâm Hoan từ từ lật xong quyển sổ, ngẩng đầu hỏi, "Tháng này có

phải vị tiểu thư này mua váy trăm điệp như ý không?"

Trần

chưởng quỹ gật đầu đồng ý, "Đúng a, tháng này tiệm chúng ta chỉ làm một

bộ trăm điệp như ý thôi." Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia hỏi,

"Người mặc y phục này là vị tiểu thư nào của Liên gia."

"Tiểu thư của chúng ta là Tam tiểu thư, tháng sau sẽ gả vào phủ Chung hộ quốc công, mà bây giờ bị nổi mẩn ngứa, ngươi nói giờ phải làm sao!" Trên mặt nha hoàn kia mang đầy sự kiêu ngạo, phủ hộ quốc công này chưa phải là

tước vị gì, là phủ đệ ban cho người có công hộ quốc thời từ Tiên hoàng,

nhưng đối với những gia đình trung lưu thì cũng được coi là vinh quan.

"Tiểu thư nhà các ngươi từng có triệu chứng dị ứng vải vóc này từ trước

chưa?" Ngâm Hoan lại hỏi, lại lật mấy tờ ghi chú phía trước, Liên gia

tiểu thư này là người đầu tiên mua quần áo tại bố phường nha.

"Tiểu thư nhà chúng ta chưa từng bị dị ứng với loại vải vóc nào từ lúc

trước." Nha hoàn kia nhanh chóng nói ra, Ngâm Hoan liếc qua cô nương

đứng phía sau nàng, khép lại sổ sách trên tay, "Nếu tiểu thư nhà các

ngươi chưa từng bị dị ứng vải vóc, vậy thì tại sao ngươi khẳng định tiểu thư nhà các ngươi bị dị ứng cho vải vóc của tiệm các ngươi."

"Không phải do vải tiệm các ngươi thì tại ai, buổi sáng hôm nay tiểu thư còn

rất tốt, nhưng sau khi thay bộ y phục kia thì nửa khắc sau tiểu thư cảm

thấy thân thể ngứa ngứa, sau đó trên cổ và trên tay nổi toàn mẩn đỏ,

buổi sáng nay tiểu thư còn chưa ăn gì, ngay cả nước miếng cũng chưa

uống." Nha hoàn kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tiểu thư nhà chúng ta

đối với vải vóc vốn là không bị dị ứng gì, đó là do vải của các ngươi có vấn đề, vải có lẽ bị dính thứ bậy bạ gì hại tiểu thư nhà ta không thể

xuất giá trong tháng này."

Cái mũ lớn nàng muốn đội cho cửa

hàng này, Ngâm Hoan không khỏi hoài nghi, người bình thường cũng có thể

hiểu, mở một cửa hàng để buôn bán thì làm sao hại khách nhân của mình để chặt đứt đường sống của mình, nha hoàn này hùng hồn khẳng định vải của

cửa hàng có vấn đề cứ như nàng chứng kiến có người dính gì bậy bạ lên

vải vậy.

"Trần chưởng quỹ, đem mảnh vải làm y phục cho Liên

tiểu thư còn dư đưa cho vị cô nương này xem trước đi." Ngâm Hoan hô to

một tiếng, "Cũng thỉnh vị cô nương này mang bộ y phục xảy ra vấn đề của

tiểu thư nhà cô đến đây, y phục là tú nương làm xong mới bày ra ngoài,

nói cách khác bổn điếm vốn không thể đoán trước người nào mua y phục của tiệm, như vậy lời cáo buộc của cô nương là không có chứng cứ, cô nương

cứ mang y phục đến đây để so với vải dư trong tiệm, nếu là do vải vóc

của chúng ta có vấn đề, như vậy bổn điếm sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ tận lực giúp tiểu thư nhà các ngươi hoàn hảo như lúc đầu."

"Mang y phục đó đến đây chẳng phải sẽ dễ dàng cho các người huỷ thi diệt tích sao." Nha hoàn kia la hét, bên ngoài người vây quanh càng nhiều, Ngâm

Hoan đối với Nhĩ Đông sau lưng nhẹ giọng phân phó, "Ngươi đi hỏi thăm

một chút, trong Bắc thị này có tiệm vải và tiệm trang sức nào của Liên

gia hay không."

"Cô nương cũng có thể ở lại đây, hoặc để tiểu thư nhà các ngươi đến Lâm An thành, bên ngoài có nhiều người làm chứng

cũng không sợ chúng ta gian lận cái gì, nếu thật là do bố phường của

chúng ta, ta Cố thất tiểu thư lúc này đảm bảo, tuyệt đối sẽ phụ trách

tới cùng, cô nương, ngươi nghĩ như thế nào?" Ngâm Hoan xoay người cười

cười nhìn nàng nói.

Nha hoàn này rơi vào lúng túng, cô nương

đứng phía sau nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút đột nhiên mở miệng, "Cố

tiểu thư y phục chúng ta để ngoài xe."

Cô nương kia nói xong

liền đi ra ngoài một chuyến, không lâu lắm liền cầm y phục tiến đến,

Trần chưởng quỹ nhìn xong thì gật gật đầu, xác thực là bán đi món đó,

Ngâm Hoan sờ quần áo một chút cũng không thấy có vấn đề gì, đột nhiên

nàng nghĩ tới điều gì, sai Trần chưởng quỹ đi lấy một tờ giấy sạch sẽ

đến, sau đó nàng đem khăn che mặt, rồi sai tiểu nhị dùng sức vẩy.

Mọi người không rõ chuyện gì, cho đến khi Ngâm Hoan hô ngừng, đám tiểu nhị

mới thu y phục lại, Ngâm Hoan liền khẽ gõ nhẹ tờ giấy, trên tờ giấy liền tụ lại một chút bột phấn màu trắng, "Vị cô nương này, ngay bây giờ

chúng ta sẽ mời đại phu đến, để hắn xem thử bột phấn này là gì và xem

thử tất cả vải vóc của chúng ta có loại bột phấn này hay không."

Nhĩ Đông rất mau trở lại, Ngâm Hoan sau khi nghe nàng nói xong liền nhìn

lại nha hoàn lúc nãy cầm y phục tiến vào, Liên gia nha hoàn, tại sao

nàng lại thấy có chút quen mắt, trong đầu có cái gì chợt lóe lên, Ngâm

Hoan nhìn nàng lại một lần nữa, cho đến lúc nha hoàn kia ngẩng đầu nhìn

thẳng với nàng, đúng rồi, tại sao nàng lại thấy nha hoàn Liên gia này

quen thuộc, phải nói đây không phải là nha hoàn Liên gia, đây là nha

hoàn trong sân Lục Trùng Nham của Lục gia.

Xâu chuỗi những sự kiện vừa rồi với lời của Nhĩ Đông, Ngâm Hoan liền rõ ràng đây tột cùng

là bút tích của ai, thật là một chuyện buồn cười, thủ đoạn của Nhị tỷ

thật sự là càng ngày càng thấp xuống, thủ đoạn không có trình độ như

vậy, thật sự không đáng với sự thông minh của nàng.

Liên gia

tại Bắc thị là có hai gian cửa hàng, từ trước đến nay đều là nước giếng

không phạm nước sông, Ngâm Hoan dù mở cửa hàng ở đây đoạt không ít mối

làm ăn, nhưng chuyện buôn bán vốn không để ý chuyện này, hôm nay đột

nhiên lại dính dáng với Liên gia, đánh chết nàng cũng không tin Nhị tỷ

nàng không có chút dính dáng gì trong này.

"Cô nương, là ai

dạy ngươi nói như vậy?" Ngâm Hoan nhìn xem nha hoàn kia, cất giọng nhẹ

nhàng, "Ta nhớ được gần đây Liên gia cũng có không ít cửa hàng." Ngâm

Hoan vừa nói như vậy, sắc mặt nha hoàn vội thay đổi, vô ý thức nhìn

thoáng qua phía cửa chính, trong đám người đột nhiên có người xoay người đi, Ngâm Hoan không có thấy rõ mặt.

"Cửa hàng của Liên gia

chúng ta thì có liên quan gì với chuyện này." Nha hoàn kia sắc mặt rất

căng thẳng, quay đầu lại nhìn Ngâm Hoan, đáy mắt thoáng hiện lên tia

luống cuống, ngược lại nha hoàn cầm y phục bên cạnh rất bình tĩnh, chẳng lẽ là nàng đoán sai người sao?

"Ngươi cũng nghe đại phu nói, bột phấn này có chứa thuốc gây ngứa, mà bột này không có trong vải vóc

của cửa hàng chúng ta, nếu dính thứ bột phấn này nửa canh giờ, một lúc

sau liền cảm thấy ngứa ngáy, nếu trong vải vóc của chúng ta chứa bột

phấn này, mỗi ngày khách nhân đều đến đây chọn vải chẳng phải liền ngứa

ngáy hay sao, vả lại dùng thân phận của tiểu thư Liên gia các ngươi,

chẳng lẽ sau khi mua y phục về không giặt trước khi mặc hay sao, phàm là mỗi khách nhân sau khi mua y phục chúng ta đều nhắc nhở, nói như vậy là ai cố tình rắc bột phấn lên đây không phải sao?" Chuyện này vốn không

cần giải thích gì thêm, Ngâm Hoan thậm chí cảm thấy cô nương này tới đây chỉ hù doạ, chỉ cần điều tra thêm một chút liền rõ ràng, cần gì phải

huy động lực lượng như vậy, chẳng phải là muốn làm xấu mặt Liên gia sao.

"Tiểu thư nhà chúng ta chưa kịp giặc thì mặc rồi." Nha hoàn kia vô tình nói

ra, đám người bên ngoài nở nụ cười, Ngâm Hoan lấy tay chỉ vào một dòng

trong quyển sổ, "Cô nương, y phục này bán đã là bảy ngày trước, mà Liên

tiểu thư chưa giặt đồ hay sao."

Ngâm Hoan nhìn nha hoàn kia

cơ hồ là xấu hổ và giận dữ rời đi, càng lúc càng cảm thấy kì diệu vô

cùng, vị kia nhà mình cũng không ngốc tới mức đó chứ, cho dù muốn cho

nàng ngột ngạt, cũng không phải là có thể dễ dàng vạch trần như vậy, đến cuối cùng còn không phải làm chữa lợn lành thành lợn què sao.

"Đi tra một chút, vị Liên gia tiểu thư này không phải là sinh bệnh gì chứ." Chuyện xảy ra vô thường tất có trá, Ngâm Hoan thấy trận chiến lớn như

vậy chỉ cần vài đòn đơn giản liền bị hoá giản, thì cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Ngâm Hoan kiểm tra danh sách khách hàng mua y phục vài

ngày gần đây, trong mười mấy ngày gần đây cứ mỗi hai ngày thì đều bán

sạch sẽ số y phục có trong tiệm, bố phường này bình thường người đến mua vải cũng tương đối nhiều, cũng có người đến đây đặt may luôn, có rất ít người mua y phục làm sẵn, bởi vì những y phục này không phải dựa vào

vóc người nào mà làm, đến lúc đó nếu không vừa thì rất phiền, Ngâm Hoan

để sư phụ chế y làm vài mẫu để khách hàng tham khảo thôi.

"Trần chưởng quỹ, ông đi điều tra những nhà nào mua y phục làm sẵn về ngay."

Ngâm Hoan thấy trên danh sách có hai nhà Lý Trần, càng ngày càng cảm

thấy quỷ dị, chẳng lẽ hôm nay Liên gia chỉ là trận mở màn thôi sao.

Nếu mỗi ngày đều có người đến đây vu khống giống như vừa rồi thì chỉ cần

làm liên tiếp mấy ngày tiếp, thì bố phường này cũng không cần mở cửa

nữa, Ngâm Hoan mơ hồ cảm thấy đã đoán sai phương hướng, nếu là Nhị tỷ

làm, cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy.

Chuyện này giống

như ôn dịch, mãi cho đến khi đầu tháng năm, trong tiệm Ngâm Hoan mỗi

ngày vào buổi trưa hoặc buổi chiều đều có người đến đây gây chuyện, cái

gọi là y phục xảy ra vấn đề, không cần nàng đến, một mình Trần chưởng

quỹ cũng có thể đem chuyện này giải quyết tốt, nhưng vì chuyện này mà có không ít người đến ngăn cửa khách nhân khiến một tháng tiệm không thể

buôn bán gì.

Mọi người đoán này Cố gia tiểu thư có phải đắc

tội người nào hay không, muốn hành hạ nàng như thế, chính là không muốn

nàng buôn bán thật tốt, ba ngày hai bữa đều có người tới cửa nháo như

vậy, chuyện làm ăn có thể nào không đi xuống được, chỉ chờ đóng cửa là

vừa.

Ngâm Hoan sau khi điều tra những khách nhân kia, tra được

một nửa manh mối bị đều chặt đứt, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền có một nhà khác đến nháo giống như Liên gia, chọc nàng không đến nơi đến chốn

nhưng cũng không cách nào bỏ qua, tốt nhất là đóng cửa cửa hàng như vậy

phiền toái liền bị dập tắt.

Chuyện phiền não này liền nháo

đén giai đoạn trước đại hôn của Cố Dật Tín mới yên tĩnh được một chút,

trong tiệm chuyện làm ăn liền rơi xuống vực thẳm, rất nhiều khách nhân

không muốn tiến đến, sợ lại sẽ có người xông tới đuổi khách đi, cũng có

khách nhân cảm thấy đây là Cố tiểu thư chọc tới đại nhân vật nào, vạn

nhất liên lụy đến người mình sẽ không tốt, dứt khoát liền cũng không tới cửa hàng nàng nữa.

Mà Ngâm Hoan nghĩ muốn vỡ đầu cũng không rõ mình chọc đến đại nhân vật nào nha.....