"Nói... cái gì?" Tô Mạt tránh đi ánh mắt Lương vương, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt.
"Nói về chuyện 'tỷ muội tình thâm' giữa ngươi và A Đồng." Thời điểm nhắc đến "tỷ muội tình thâm" Lương vương cố ý gằn mạnh mấy chữ ấy. Lương vương thu tay đang chống trên khung cửa lại, chậm rãi lùi ra sau trở lại chỗ của mình, nhìn Tô Mạt, "Đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi."
"Ta và ngươi không có gì đáng để nói." Tô Mạt mấp máy môi, đứng bất động tại chỗ.
"Tô Mạt, ta đã ở biên cương hơn mười năm." Lương vương cũng không thèm để ý Tô Mạt né tránh, tự nói, "Đã từng quen biết không ít man di, tập tục của man di thập phần cởi mở. Cởi mở đến nỗi kết hôn không hẳn là một nam một nữ... Có đôi khi ta thậm chí còn nhìn thấy những người cùng giới thành thân với nhau."
"Ngươi muốn nói cái gì?" Tô Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt bao hàm thâm ý của Lương vương, trong mắt mang theo tia bối rối chính mình cũng không phát hiện ra. Lúc này Tô Mạt mới nhận ra, con ngươi Lương vương lại sâu thẳm như vậy, đen kịt một mảnh nhìn không thấy đáy.
"Không có gì." Lương vương dời ánh mắt đi, một lần nữa tự rót mọt chén nước cho mình, "Chỉ là thuận tiện nhắc đến kiến thức mấy năm nay của ta mà thôi."
"Ta không cho rằng ta và Lương vương Điện hạ có quan hệ tốt đến nỗi có thể trò chuyện về kiến thức nhiều năm nay của ngài đâu." Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Lương vương Điện hạ muốn nói gì thì cứ nói đi, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy."
"A Đồng rất thích ngươi." Rót đầy chén trà, Lương vương đặt ấm trà lại chỗ cũ, hờ hững nói.
"Tỷ tỷ vẫn luôn đối xử với ta rất tốt." Mắt Tô Mạt sa sầm, nhớ tới hình ảnh lúc trước tỷ tỷ vì mình đỡ mũi tên bay đến. Nếu như không phải vì mình thì tỷ tỷ sẽ không bị thương nặng như vậy.
"Đúng, A Đồng đối xử rất tốt với ngươi." Lương vương tiếp tục nói, "Tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi, để cho ta cũng cảm thấy đố kỵ. Nếu như chưa từng đi qua địa phương man di sinh sống, ta chắc cũng sẽ vĩnh viễn không nghĩ đến ngươi sẽ có loại tâm tư kia đối với A Đồng." Tô Mạt cảm giác ánh mắt của Lương vương như một lưỡi đao sắc bén chém bay đám sương mù dày đặc, đâm thẳng vào đáy lòng nàng.
"Ta, ta không rõ ý của ngươi là gì." Tô Mạt trốn tránh ánh mắt sắc bén của Lương vương.
"Cộp!", Lương vương đặt mạnh chén trà lên bàn khiến nó phát ra một tiếng vang thật lớn.
Tô Mạt bị thanh âm này làm cho giật nảy mình, tim kinh hoảng đập bịch bịch.
Lương vương bước nhanh đến bên người Tô Mạt, cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi thích Tô Đồng đúng không? Không, phải nói là ngươi yêu Tô Đồng. Ngươi không phải phủ nhận, ở man di ta nhìn nhiều năm như vậy thì ta cũng có thể từ trong ánh mắt của ngươi và Tô Đồng mà nhìn ra. Tình cảm nồng cháy như vậy đã không còn nằm trong phạm vi thân tình rồi.
Lời nói của Lương vương như một đòn cảnh tỉnh lập tức liền đánh cho Tô Mạt phát mộng. Nhưng mộng qua thanh âm của Lương vương không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Yêu Tô Đồng, yêu Tô Đồng, yêu Tô Đồng...
Tô Mạt vuốt nhẹ mũi mình tim nhảy thật mạnh, nàng biết, tình cảm của bản thân đối với tỷ tỷ rất sâu, rất khác biệt, nàng cũng biết mình thích tỷ tỷ, chẳng qua là không nghĩ đến nguyên lai nàng đối với tỷ tỷ không chỉ đơn thuần là yêu thích mà vẫn còn sâu hơn một bậc, hóa ra đó là yêu sao?
Nhớ tới những lời ôn nhu nhỏ nhẹ của tỷ tỷ, nhớ những lúc tỷ tỷ cưng chiều, khóe mắt Tô Mạt cũng hiện lên sự ôn nhu. Đúng vậy, tỷ tỷ hoàn mỹ như thế nàng sao có thể không yêu được đây? Nguyên lai, nàng vẫn luôn yêu tỷ tỷ sâu đậm đến vậy. Khó trách biết được tỷ tỷ phải lập gia đình nàng thấy khó chịu đến thế, khó trách nàng lại chống đối với tất cả những người muốn cướp đi tỷ tỷ, khó trách nàng sẽ muốn cột lấy tỷ tỷ ở bên người nàng cho đến hết đời. Tô Mạt nghĩ, có lẽ từ một khắc nhìn thấy tỷ tỷ khi nàng trọng sinh ấy, tình cảm của nàng đối với tỷ tỷ đã chuyển biến rồi.
Kiếp trước sống trong cô đơn cả ngày lẫn đêm, tình cảm của nàng với tỷ tỷ đã từ thân tình biến thành tình yêu, chỉ là bản thân hoàn toàn không biết mà thôi.
Nàng yêu tỷ tỷ, thế nhưng, tình cảm của tỷ tỷ với nàng cũng giống vậy sao?
Nhớ lại một sát na tỷ tỷ đẩy mình ra ở kiếp trước, còn có ở kiếp này giây phút tỷ tỷ vì nàng mà đỡ một mũi tên. Tô Mạt biết, nếu không có tình cảm mãnh liệt thì một người con gái yếu đuối sẽ không lựa chọn làm vậy.
Nàng nghĩ, có lẽ tỷ tỷ cũng yêu nàng.
Bởi vì yêu cho nên sủng nàng, bởi vì yêu cho nên nguyện vì nàng mà hi sinh chính mình. Nhớ đến những lúc tỷ tỷ ôn nhu đối với nàng từng li từng tí, khóe miệng Tô Mạt kìm không được nhẹ cười.
Ý cười trên khóe miệng Tô Mạt chọc vào mắt Lương vương. Tô Đồng yêu thích Tô Mạt, kỳ thật hắn đã sớm biết chẳng qua hắn cũng không chỉ ra. Hắn tin rằng chỉ cần bản thân làm tốt một chuyện đó là đối với Tô Đồng quan tâm chu đáo thì cánh cửa lòng của nàng sẽ chậm rãi có hình bóng của hắn, sẽ dần dần yêu hắn. Đến tận khi Tô Đồng bất chấp tất cả thay Tô Mạt đỡ một mũi tên, hắn mới phát hiện ra ý nghĩ của bản thân hão huyền đến mức nào. Tình cảm của Tô Đồng đối với Tô Mạt đã quá sâu, khắc sâu để cho người khác không chen vào nổi. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy, đối với việc có được Tô Đồng mà cảm thấy bất lực. Còn thấy chán ghét Tô Mạt, nếu không phải vì Tô Mạt, A Đồng cũng sẽ không đối xử với hắn như vậy càng sẽ không khiến bản thân bị trọng thương.
"Ta nói những lời này với ngươi cũng không phải là có ý kì thị ngươi." Thanh âm của Lương vương cắt đứt Tô Mạt suy tư, "Nhưng cũng tuyệt đối không có ý ủng hộ ngươi. Dân phong nơi này của chúng ta không phóng khoáng như của man di, ngươi cũng biết, tình cảm giữa ngươi và A Đồng không chỉ là thế tục khó dung mà càng là lσạи ɭυâи! Ngươi thân là thứ nữ có thể không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, hưởng thụ sủng ái của A Đồng, nhưng ngươi có từng nghĩ tới không. A Đồng khác với ngươi. Nàng là trưởng nữ của Tướng quân, phía sau còn có một nhà Tả Tướng. Bất kể Tướng quân hay là Tả Tướng cũng sẽ không chấp nhận một chuyện như vậy. Ngươi và A Đồng hiện tại rất vui vẻ, thế nhưng ngươi đã từng nghĩ đến tương lai chưa? Ngươi đã nghĩ đến chuyện sau này khi đi ra ngoài, A Đồng làm thế nào mà gặp người đây? Tình yêu của ngươi đối với A Đồng không chỉ không thể mang đến tương lai tốt đẹp cho nàng mà còn sẽ hại nàng. Trên đời này, thứ không đáng tiền nhất chính là loại tình cảm này."
Lương vương nói rất nhiều điều, mỗi một câu nói tâm Tô Mạt lại chìm xuống một phần. Nàng liều mạng thuyết phục bản thân đừng tin Lương vương, nhưng mà trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ, nàng cùng tỷ tỷ là không có kết quả. Một câu nói của Lương vương đâm trúng chỗ đau của nàng, nàng sẽ hại tỷ tỷ. Kiếp trước đã hại tỷ tỷ vì mình mà bỏ mạng, kiếp nàng lại vì nàng mà tỷ tỷ trọng thương thiếu chút nữa là mất mạng. Nàng nợ tỷ tỷ thật sự là quá nhiều rồi. Nàng muốn dùng cả đời để hoàn lại, nhưng một đời của nàng vẫn sẽ hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, có được một gia đình hoàn chỉnh. Sự tồn tại của nàng chỉ phá hỏng mọi thứ.
Nghĩ đến những thứ này, Tô Mạt không khỏi muốn hỏi lão thiên một câu vì sao lại muốn giày vò nàng như vậy. Để cho nàng sống lại, gặp gỡ tỷ tỷ, hiểu rõ tình cảm đối với tỷ tỷ, rồi lại tàn nhẫn nói cho nàng biết tình cảm của nàng đối vơi tỷ tỷ là một lưỡi dao hại người. Trong mắt Tô Mạt hiện lên giãy giụa cùng đau thương. Nàng không muốn thương tổn tỷ tỷ nhưng cũng không bỏ được tỷ tỷ. Chẳng qua, trên đời này vĩnh viễn không có sự tình nào lưỡng toàn, không phải sao?
"Lời của ta có lẽ nặng nề một chút. Nhưng ta muốn cho ngươi nhận rõ, người và A Đồng là không có tương lai. Cho nên, ta khuyên ngươi sớm hãy buông tay chút tình cảm này đi." Lương vương nói.
""Buông tay," Tô Mạt nhếch miệng lên một nụ cười đắng chát, "Nói nghe thì dễ."
"Tình cảm là đồ vật khó khống chế nhất trên đời này." Lương vương than nhẹ một tiếng, "Yêu chính là yêu, xuất hiện một cách bất ngờ khó mà kháng cự. Ta có thể được lòng của ngươi, bởi vì tình cảm của ta đối vơi A Đồng một chút cũng không ít hơn so với ngươi. Ta yêu nàng, nguyện ý vì A Đồng mà trả giá hết thảy."
Nghe những lời thâm tình của Lương vương, Tô Mạt chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng biết, Lương vương yêu tỷ tỷ, cũng biết ở bên Lương vương mới là lựa chọn tốt nhất cho tỷ tỷ. Nhưng mà, nàng chỉ vừa mới hiểu ra được tình cảm của mình đối với tỷ tỷ, giờ lại phải trơ mắt nhìn tỷ tỷ và một nam nhân khác ở bên nhau sao?
Nước mắt trong suốt không có dấu hiệu nào mà rơi xuống, rơi trên mặt đất khô ráo không bật ra chút bọt nước nào. Tựa như sự kỳ vọng trong nội tâm của nàng vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dần mòn đi sau đó biết mất hoàn toàn.
"Rời xa A Đồng đi." Lời nói vô tình của Lương vương như một lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm vào khiến tâm nàng co rút đau đớn, "Ngươi ở bên A Đồng chỉ mang đến tổn thương cho nàng ấy. Rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Không có ngươi, A Đồng sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Nàng sẽ có một gia đình hoàn mỹ, mà không phải ở cùng ngươi để rồi trở thành đối tượng bị chỉ trích."
Trầm mặc hồi lâu, Tô Mạt giọng khàn khàn, mở miệng nói: "... Được, ta đáp ứng ngươi, rời khỏi tỷ tỷ..."
"Thứ này cho ngươi." Lương vương đưa cho Tô Mạt một xấp giấy.
"Cái gì đây?" Tô Mạt cũng không tiếp lấy.
"Ngươi là một nữ tử yếu đuối ở bên ngoài sinh sống sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngươi cũng là muội muội quý giá nhất của A Đồng, nên ta cũng không thể đối xử tệ với ngươi được." Lương vương nói, "Đây là một ít ngân phiếu, còn có khế đất một vài cửa tiệm ở Giang Nam, ta hiện tại sẽ giao toàn bộ cho ngươi. Hãy coi như những thứ này là của hồi môn, ở Giang Nam tìm một nam nhân tốt mà gả đi, sống cuộc sống của ngươi. A Đồng cũng sẽ có cuộc sống của nàng ấy."
"Không cần." Thanh âm của Tô Mạt khàn đến đáng sợ, "Ta không cần kẻ nào phải bố thí."
"Ta tin rằng, nếu A Đồng tỉnh dậy cũng sẽ hi vọng ngươi nhận lấy." Lương vương lấy Tô Đồng ra, "Ta nghĩ, tâm nguyện lớn nhất trong kiếp này của nàng ấy chính là có thể thấy ngươi sống thật tốt."
Tô Đồng vĩnh viễn điểm yếu của Tô Mạt, nghe những lời này của Lương vương, Tô Mạt hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận: "Sau này ta sẽ trả cho ngươi toàn bộ."
Lương vương nhíu mày, cũng không đặt lời này vào lòng.
"Xe ngựa cùng xa phu đã được chuẩn bị rồi." Thấy Tô Mạt đã thu thập ổn mọi thứ, Lương vương nói, "Đang ở ngoài cửa, ngươi đi đi."
"Ta muốn chờ tỷ tỷ tỉnh lại rồi sẽ đi." Tô Mạt mấp máy môi nói, "Chí ít cũng phải để cho ta xác nhận tỷ tỷ bình an vô sự."
"Nếu A Đồng tỉnh ngươi còn có thể đi sao? A Đồng sẽ không cho ngươi rời đi. Đừng tiếp tục do dự nữa, ngươi ở lại chỉ khiến cho A Đồng trăm hại mà không một điều lợi nào." Lương vương nói.
"Ta muốn nhìn tỷ tỷ một lần cuối." Tô Mạt ngẩng đầu nhìn về phía Lương vương. Lúc này Lương vương mới nhận ra đôi mắt của Tô Mạt đã sưng đỏ lên, mất đi thần thái ngày xưa trở nên trầm lặng âm u* hơn. Nhưng trong sự âm u ấy lại mang theo khát vọng mãnh liệt, loại khát vọng này phát ra hết sức chói lọi.
(* ở đây là 'tử khí âm trầm' mình cảm thấy để vậy không hợp nên đổi thành 'trầm lặng âm u')
"Sáng mai A Đồng sẽ tỉnh lại, chậm nhất là đến sáng mai ngươi nhất định phải rời đi." Lương vương thở dài một tiếng, quay lưng đi, nhàn nhạt nói với Tô Mạt.
"Cảm ơn..."
"Ta chỉ cần ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ đi."
--------------------------------------------------------------
cuối cùng cũng thi xong :)) giờ có thể bung lụa rồi :v
mà dạo này mạng mẽo chán quá không load nổi s1apihd.com đành phải nhị đau phát 3G để vào à :((