Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 56: Bảo hộ

"Ta và Tiểu Mạt đi đạp thanh vừa hay nhìn thấy ở nơi này hoa đào nở rất diễm lệ, cảm thấy rất thích nên trong nhất thời không nhịn được liền chạy đến thưởng thức một lúc." Tô Đồng nói, tận lực không nhắc đến chuyện Tô Mạt nhất định phải tiến vào phiến rừng đào này. Tự tiện xông vào tư lâm của người khác dù sao cũng là không tốt, nàng không muốn Tiểu Mạt bị người khác chỉ trỏ, cho dù chỉ ở trong lòng, "Đã quấy rầy các ngươi rồi, thật xin lỗi."

Thừa dịp Tô Đồng và Lương vương đang nói chuyện, Tô Mạt nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh bia mộ, hơi ngoài ý muốn khi thấy có vài gương mặt quen biết. Thái tử, không, phải là Thẩm Viêm, còn có Thẩm Tố và mẫu thân của hai người. Nói thật, từ xa nhìn ba người bọn họ, Tô Mạt cảm thấy Thẩm Viêm, Thẩm Tố không hề giống với mẫu thân của họ.

Tô Đồng cũng phát hiện mấy người quen kia, nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc được che giấu kĩ.

Nhìn ra sự kinh ngạc của Tô Đồng, Lương vương ho khan một cái, giải thích nói: "Hôm nay ta đến đây là để tế bái. Người được mai táng ở trong này chính là Hoàng hậu."

Kinh ngạc trong mắt Tô Đồng rõ ràng tăng thêm, không phải sau khi Hoàng hậu mất sẽ được mai táng ở Hoàng Lăng sao, tại sao lại ở chỗ này.

"Nghe nói đây là ý của Hoàng hậu nương nương. Không muốn mai táng ở một nơi tối đen như Hoàng Lăng, muốn được chôn cất ở một phiến rừng đào." Lương vương nhìn thoáng qua lăng mộ, nói.

"Hoàng đế đồng ý?" Tô Đồng nhíu mày, đây là một chuyện không hợp với lễ chế, theo lý mà nói Hoàng đế nhất định không đồng ý mới phải.

"Năm đó, Hoàng đế thiếu nhà ngoại của Hoàng hậu một phần nhân tình, Hoàng hậu lấy phần nhân tình này để làm vật trao đổi." Lương vương nói, "Mai tang ở nơi này cũng tốt, vừa thanh tịnh vừa thoát li với ngoại giới, Ngạch nương cũng từng dặn dò, nếu bà qua đời thì ở ngay trên đất phong tìm một địa phương thanh tĩnh để mai táng."

"Lệ Phi nương nương sẽ sống lâu trăm tuổi." Thấy được đau thương tịch mịch trong mắt Lương vương, Tô Đồng trấn an nói.

"Cảm ơn nàng đã an ủi ta." Lương vương cầm tay Tô Đồng, "Ta luôn cảm thấy chỉ cần có nàng bên cạnh tất cả mọi đau thương sẽ biến mất. A Đồng, nàng là tiên tử mà thượng thiên đã ban tặng cho ta."

"Ngươi nói quá lời rồi." Tô Đồng không dấu vết rút tay mình về, nhàn nhạt nói một câu.

Đây cũng không phải là lần đầu Tô Đồng cự tuyệt lời thổ lộ của hắn, Lương vương cười cười không chút nào để ý. Chẳng qua trong nhất thời bầu không khí giữa hai người có chút cứng ngắc cổ quái.

"Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi." Thẩm Lan Tâm tiến đến phá vỡ cụ diện bế tắc này, phúc thân chào Tô Đồng, "Ở chỗ này có thể gặp được các vị cũng là một loại duyên phận đấy nhỉ."

"Tự tiện xông vào tư lâm là do chúng ta lỗ mãng, còn mong không thấy làm phiền lòng." Tô Đồng khẽ cười, nói.

"Không trách các ngươi là do người trông coi lười biếng thôi." Thẩm Lan Tâm nhíu mày, giọng nói mang theo chút tức giận, "Mấy người bên ngoài chết cả rồi sao? Dám tùy ý để cho người khác tiến vào. A Uy, mau gọi mấy kẻ canh gác bên ngoài vào đây cho ta, ta phải cẩn thận hỏi rõ rốt cuộc bọn chúng đang làm gì!"

"Mẫu thân, bỏ qua đi." Giọng nói ôn hòa của Thẩm Viêm truyền đến, chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Lan Tâm, "Phiến đào lâm này vẫn luôn được che giấu, xưa nay chưa từng có người nào đến quấy rầy cho nên nhất thời bọn họ mới buông lỏng cảnh giác thôi. A Uy, lát nữa ngươi cho mấy người chút tiền rồi cho bọn họ rời đi đi, đổi một nhóm khác đắc lực hơn vào thay đi."

"Vâng, thiếu gia." Người tên là A Uy khom người, cung kính trả lời.

"Đã đến rồi cũng xem như là duyên phận, ta và Tiểu Mạt có thể tới tế bái Hoàng hậu nương nương không?" Tô Đồng nhìn thoáng qua bia mộ đã được sửa chữa thập phần đại khí, lễ phép hỏi.

"Tất nhiên là được." Thẩm Lan Tâm tránh ra một con đường để cho Tô Đồng và Tô Mạt cùng đi qua.

Tiếp nhận hương người bên cạnh đưa qua, Tô Đồng chuyển cho Tô Mạt: "Tiểu Mạt, lại tế bái một lúc đi."

"Ừ." Tô Mạt gật đầu, tiếp nhận hương. Vừa rồi thời điểm mấy người nói chuyện nàng không xen miệng vào, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên lắng nghe. Hoàng hậu nương nương không ngờ lại được mai táng ở một địa phương không người biết đến thế này? Nàng nhớ rõ vào kiếp trước, Hoàng hậu nương nương được Hoàng đế truy phong cho một phong hào phi thường vang dội, hơn nữa còn mai táng ở trong Hoàng Lăng. Chẳng lẽ là vì nàng trọng sinh nên rất nhiều chuyện đã trở nên bất đồng sao?

Tại hương án cắm vào ba nén hương, Tô Mạt lạy ba cái trước Hoàng hậu nương nương. Kiếp trước nàng đã nghe qua không ít sự tích về Hoàng hậu nương nương, đại bộ phận đều ca tụng những việc thiện của Hoàng hậu. Mặc dù chưa chắc là sự thật nhưng nghe thấy nhiều cũng sẽ cảm thấy Hoàng hậu là một người ôn nhu hiền thục, là một vị Hoàng hậu tốt. Cho nên lúc dâng hương cho Hoàng hậu, Tô Mạt dâng lên một khỏa chân tâm.

Thắp xong hương, Tô Đồng đỡ Tô Mạt đứng dậy.

"Cũng đã quấy rầy một lúc rồi, thật sự rất có lỗi, ta và Tiểu Mạt trước sẽ tiếp tục đi dạo ở nơi khác." Tô Đồng hướng phía Thẩm Lan Tâm cúi chào. Nếu chỉ là tế bái Hoàng hậu thì Lương vương cũng sẽ không gác hai người bọn họ qua một bên. Tô Đồng biết, Lương vương nhất định còn có chuyện trọng yếu hơn muốn thương lượng với đối phương. Vì vậy cũng thức thời xin cáo lui trước.

"A Đồng, chờ một chút." Thấy Tô Đồng mang theo Tô Mạt muốn đi, không biết thế nào, trong lòng Lương vương đột nhiên có một thanh âm nói không thể để cho các nàng rời đi. Không chút suy nghĩ, Lương vương liền đưa tay ra túm lấy cổ tay Tô Đồng.

"Có chuyện gì vậy?" Tô Đồng ném một ánh mắt ghi hoặc.

Không để cho Lương vương kịp trả lời, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, tràn ngập nguy cơ. Ánh mắt Lương vương trong nháy mắt liền trở nên sắc bén vô cùng, một tay kéo lấy Tô Đồng ra phía sau mình.

"Á!" Tô Mạt bị Tô Đồng nắm thật chặt, bởi vì lực kéo mạnh mẽ này mà lảo đảo một cái kém chút nữa là té lăn trên đất.

"Tiểu Mạt, cẩn thận." Tô Đồng vượt lên một bước, đỡ lấy Tô Mạt suýt ngã trên mặt đất. Đang muốn ngẩng đầu quở trách Lương vương vài câu, sao có thể đối đã với tiểu muội của nàng như thế. Sau khi nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt Lương vương, Tô Đồng thức thời thu hồi nghi hoặc.

"A Phong, sao vậy?" Tô Đồng nhỏ giọng hỏi.

"Chu vi xung quang có chút không thích hợp." Lương vương cảnh giác nhìn bốn phía, chậm rãi đưa Tô Đồng di chuyển ra phía sau chỗ có tương đối nhiều người, "Một lát nữa có thể sẽ có phiền phức, nàng nhất định phải cẩn thận tránh đi, ta có khả năng sẽ không có thời gian chiếu cố nàng."

"Ừ, ta hiểu rồi." Tô Đồng gật đầu, nàng cũng không phải là người cổng chính không ra cổng phụ không bước là một đại tiểu thư chuyện gì cũng không hiểu, nhìn biểu tình của mấy người xung quanh nàng nhanh chóng hiểu ra là có đại phiền toái rồi.

"Tiểu Mạt, chúng ta khả năng là gặp nguy hiểm, hiện tại chúng ta phải từ từ lui lại trốn vào đám người phía sau, ở đó sẽ có người bảo hộ chúng ta." Tô Đồng ở bên tai Tô Mạt nói nhỏ, "Tuyệt đối không nên lộ ra bất luận biểu tình sợ hãi nào, sẽ dễ khiến bứt dây động rừng."

"Muội minh bạch, tỷ tỷ." Tô Mạt vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút dị dạng nào.

Lương vương khi quay đầu nhìn Tô Mạt thấy được vẻ trấn định trên mặt nàng thì có chút kinh ngạc. Không ngờ là hắn đã quá xem nhẹ muội muội này của Tô Đồng rồi. Mấy thứ nữ khác khi gặp chuyện loại chuyện này sẽ không thể không hoảng hốt, nhưng giống như Tô Mạt, trên mặt một chút dị dạng đều không có. Không biết là thật sự không sợ trời không sợ đất, hay là ngụy trang quá mức lợi hại. Nếu là cái trước thì tốt, còn cái sau thì Lương vương không thể không hoài nghi mưu đồ của Tô Mạt khi ở bên Tô Đồng.

"Tiểu Mạt, không cần sợ." Tô Đồng nắm chặt tay Tô Mạt, "Tỷ tỷ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ muội."

"Tỷ tỷ, sao có thể để tỷ bảo hộ muội mãi được?" Tô Mạt nắn nắn lòng bàn tay Tô Đồng, mỉm cười với nàng, "Tiểu Mạt cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ."

"Muội vẫn là thôi đi." Tô Đồng khẽ cười, bởi vì một câu nói kia của Tô Mạt mà không khí khẩn trương tản ra không ít, "Để cho muội bảo hộ chẳng phải tỷ tỷ càng thêm nguy hiểm sao."

"Tỷ tỷ, tỷ xem thường muội!" Tô Mạt bĩu môi, có chút bất mãn.

"Nào có ah, nhưng mà," Tô Đồng nhìn Tô Mạt từ trên xuống, "chỉ thân thể nhỏ bé này của muội, tỷ tỷ đúng là lo lắng lỡ như muội tính giúp đỡ thật. Đến lúc đó đừng có cứu người không được lại liên lụy đến bản thân đấy, vậy là được không bù nổi mất rồi."

"Hừ, tỷ tỷ, người cứ chế diễu muội đi, đến khi đó muội sẽ cho tỷ thấy được sự lợi hại của muội."

"Tỷ tỷ cũng không muốn nhìn đâu." Tô Đồng quay người về phía Tô Mạt, mắt nghiêm túc, "Tỷ tỷ thà rằng để muội vụng về ngốc nghếch cũng không muốn muội vì cứu ta mà bị thương."

"Vậy, tỷ tỷ, chúng ta nói trước, lát nữa mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng chỉ được phép tự cứu mình không cho phép cứu đối phương." Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Tô Đồng, mở miệng nói.

"Được." Tô Đồng suy nghĩ một lúc, gật đầu.

"Không được nuốt lời."

"Nhất định sẽ không, muội cũng vậy."

"Ừ, muội mới không nuốt lời đâu."

Sao có thể không nuốt lời chứ, hai tỷ muội không hẹn mà cùng nghĩ, tỷ tỷ/Tiểu Mạt, ta không cách nào có thể nhìn ngươi lâm vào nguy hiểm, không thể để ngươi chịu thương tổn. Thà rằng dùng mạng của ta để đổi, cũng không muốn ngươi nhận chút xíu thương tổn nào. (đoạn này là hai người cùng nghĩ nên mình để là ta - ngươi cho tiện nhé.)

"Sưu sưu sưu", Tô Đồng và Tô Mạt vừa mới thối lui đến trong đám người thì có mấy mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới.

Lương vương rút vũ khí phòng thân ra, một bên ngăn cản công kích một bên di chuyển đến chỗ Tô Đồng, dự định vào thời khắc nguy hiểm sẽ bảo vệ Tô Đồng.

"Bảo vện Viêm nhi và Tố nhi!" Thẩm Lan Tâm biến sắc, giang hai cánh tay đem Thẩm Viêm và Thẩm Tố bảo hộ ở sau lưng, xung quanh mấy người hộ vệ cũng rút vũ khí ra ngăn cản công kích đang đánh tới.

Sắc mặt Lương vương có chút khó coi, sớm biết gặp phải hành thích thì đã đem theo nhiều người hơn rồi. Hắn bị thương không nhưng nếu Tô Đồng có chút sơ suất nào hắn sẽ hối hận cả đời.

Chặn lại một đợt tấn công, thừa dịp thế công tiếp theo chưa tiếp tục, Lương vương liền lấy đạn tín hiệu bắn lên trời.

Người của hắn muốn kịp thời chạy đến đây ước chừng cần một nén nhang, chỉ cần cố gắng chống đỡ trong khoảng thời gian này là không sao nữa.

Từng mũi tên không ngừng được bắn ra, cho dù võ công cao cường như Lương vương cũng phải có thời điểm mệt mỏi. Hộ vệ bên cạnh Thẩm Lan Tâm vốn cũng không phải là đại nội cao thủ gì, trong mưa tên không ngừng của đối phương đã hao tổn vài người rồi.

Ngay khi mưa tên ngừng lại, một đám người áo đen từ trong rừng chui ra, ánh đao sáng loáng mang theo không ít hàn ý khiến lòng người sợ hãi.

"Tiểu Mạt, đừng sợ, đừng sợ, có tỷ tỷ đây." Bất kể là Tô Mạt sống lại một kiếp hay là Tô Đồng vẫn luôn thông minh trấn định thì vào giờ phút này vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Tô Đồng ôm chặt Tô Mạt vào trong lòng, không ngừng vỗ về lưng nàng, lặp đi lặp lại: "Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội." Toàn thân rõ là đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn kiên định ôm chặt nàng trong ngực, muốn dùng thân thể của mình thay nàng ngăn lại hết toàn bộ tổn thương.

Hốc mắt Tô Mạt không chịu thua kém đỏ lên, giãy giụa một hồi: "Tỷ tỷ, đừng ôm muội như vậy, để cho muội ôm tỷ đi."

"Không được!" Tô Đồng bình thường vẫn ôn nhu bây giờ lại phá lệ nghiêm túc, lời nói ra cũng tràn đầy uy nghiêm, "Tiểu Mạt, nghe lời, đừng tiếp tục ngọ nguậy!"

"Tỷ tỷ... đừng như vậy..." Tô Mạt càng giãy giụa thì Tô Đồng ôm càng chặt. Tô Mạt có thể sau sắc cảm nhận được Tô Đồng đang run lên. Rõ ràng đã sợ hãi đến nỗi run rẩy thành cái dạng này nhưng vẫn kiên quyết muốn bảo vệ mình.

Tỷ tỷ, Tiểu Mạt có tài đức gì mà được người đối xử như thế.

Nước mắt không ngừng chảy xuống, rất nhanh đã thấm ướt y sam của Tô Đồng.

"Tiểu Mạt, đừng sợ, đừng khóc, hết thảy đã có tỷ tỷ đây." Nàng rõ ràng là thích nhất lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của tỷ tỷ. Thế nhưng mỗi một câu nói của Tô Đồng lại khiến nước mắt của nàng chảy xuống mãnh liệt hơn.

Nếu không muốn muội khóc, thì đừng ôm lấy muội, tỷ tỷ!