* đại ý là vừa dụ dỗ vừa dỗ dành ấy :)))
"Ưʍ..." Mở hai mắt ra, ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu đến, Tô Mạt hé mắt, đợi cho mắt thích ứng với tia sáng chướng mắt này.
Đầu có chút cảm giác ê ẩm, chóng mặt, không dễ chịu chút nào.
"Ôi..." Tô Mạt rêи ɾỉ một tiếng.
"Tiểu Mạt, sao vậy, không thoải mái ư?" Thanh âm tỷ tỷ từ đỉnh đầu truyền đến, tiếp đó là một khối khăn lạnh buốt đắp lên trán mình.
Tô Mạt chạm vào khăn lụa trên đầu mình, mở to mắt, lọt vào tầm mắt là dung nhan mỹ lệ của tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ..." Mở miệng gọi tỷ tỷ một tiếng, giọng hơi khàn, "Muội, đây là sao vậy?" Chuyện tối hôm qua, nàng tựa hồ không nhớ chút gì cả. Nàng chỉ nhớ rõ mình ăn chút bánh ngọi, uống một ít rượu trái cây, sau đó liền chóng mặt.
"Ha ha," Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Tiểu Mạt, tối hôm qua muội đã làm những chuyện gì, không còn nhớ ư?"
"Hả?" Tô Mạt nháy mắt, hơi nghi hoặc nhìn về phía tỷ tỷ, "Muội, đã làm gì sao?"
"Muội ấy à, tối hôm qua thế mà lại nháo ầm ĩ lên, không phải là ép tỷ tỷ ký khế ước bán thân cho muội đấy sao." Tô Đồng điểm nhẹ chóp mũi Tô Mạt nói.
"Khế... khế ước bán thân?" Tô Mạt mở to hai mắt nhìn, "Tỷ tỷ, tỷ là đang dọa muội đúng không."
"Tỷ tỷ lấy cái này ra dọa muội làm gì." Tô Đồng từ trong đống quần áo Tô Mạt vừa mới cởi lấy ra tờ giấy kia, "Phía trên viết rõ ràng đấy. Tối qua muội giở trò làm nũng, tỷ tỷ nếu không viết muội liền không chịu ngủ. Tỷ tỷ bị muội giày vò đến không có biện pháp, chỉ có thể viết xuống thôi."
Tô Mạt bóp bóp cái đầu có chút choáng voáng, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đêm qua, hình như, đích thực à bản thân có quấn lấy tỷ tỷ bắt viết xuống cái gì đó. Tô Mạt thoáng cái đỏ mặt, sao lại uống say rồi không an phận như vậy chứ!
"Cái kia, tỷ tỷ, tối qua là muội uống say rồi." Tô Mạt cười xấu hổ, "Nói gì cũng không thể tính là thật được."
"Thế cũng tốt." Tô Đồng lấy ra tờ giấy kia, ngón tay ngọc thon dài cầm phía trên tờ giấy, chuẩn bị muốn xé đi, "Nếu đã không tính, thế thì xé đi vậy."
"Ấy, đừng!" Tô Mạt nhanh tay giành lấy tờ giống trong tay Tô Đồng, "Đây là vật tỷ tỷ viết cho muội, sao có thể nói xé liền xé chứ!"
"Tiểu Mạt, muội thật đúng là muốn tỷ tỷ ký khế ước bán thân ah." Tô Đồng làm bộ muốn đoạt lại, trên tay không dùng lực, rất nhanh liền bị Tô Mạt đoạt mất.
"Muốn, sao lại không muốn chứ!" Tô Mạt ôm tờ giấy vào trong ngực, "Có khế ước bán thân này, muội liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy tỷ tỷ à!"
"Muội nha." Tô Đồng cười bất đắc dĩ, "Mau mặc quần áo vào, xuống ăn điểm thôi."
"Ừ." Tô Mạt gấp tờ giấy lại đặt ở đầu giường, mặc quần áo xong lại đem giấy bỏ vào trong ngực. Khế ước bán thân của tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận cất giữ mới được.
"Tỷ tỷ, mấy cái này là để làm gì?" Trên bàn cũng không thấy điểm tâm sáng như trong dự liệu mà là giấy bút, Tô Mạt hơi nghi hoặc một chút.
"Tự nhiên là để viết khế ước bán thân rồi." Tô Đồng tươi cười, trong mắt lóe lên tia cười tính toán, "Tiểu Mạt, muội đã cầm khế ước bán thân của tỷ tỷ, nếu cũng không viết cho tỷ tỷ một phần cũng quá không công bằng rồi."
"Nhưng mà, đây là tỷ tỷ tự nguyện viết cho muội mà." Tô Mạt nói.
"Nếu không phải tối qua muội náo loạn như vậy, tỷ tỷ có thể viết cái này cho cô nhóc muội sao?" Tô Đồng điểm lên trán Tô Mạt, "Mỗi người một tờ mới công bằng, nhanh viết đi."
"Hừm..." Tô Mạt cau mày, "Nhưng, tỷ tỷ, muội biết chữ không nhiều, chữ viết cũng rất xấu nữa."
"Yên tâm đi, tỷ tỷ đã sớm giúp muội nghĩ xong rồi." Tô Đồng cười nhẹ, đem bút lông trong tay đưa cho Tô Mạt, "Còn muội, chỉ cần ký tên mình ở dưới nữa thôi."
Tô Mạt cầm lên giấy tuyên ở trên bàn đọc, tỷ tỷ viết chữ rất đẹp, thập phần dễ nhìn. Từng nét, từng nét, ngừng ngắt hữu lực, từng chữ viết ra như vẽ lên một bức họa tuyệt thế. Chữ của tỷ tỷ thật sự rất đẹp mắt.
"Tiểu Mạt, nhìn phát ngốc cái gì đấy." Thấy Tô Mạt cầm giấy nhưng chậm chạp không viết, Tô Đồng mở miệng hỏi.
"Muội đang nhìn chữ của tỷ tỷ." Tô Mạt nói, "sao có thể viết đẹp như vậy chứ." So với bản thân thì cho dù ở kiếp trước luyện chữ luyện đi luyện lại mấy lần mới có thể so sánh đôi chút.
""Ha ha, Tiểu Mạt, ngày đó muội viết chữ cũng rất đẹp mà, lưu lại ấn tượng rất sâu cho tỷ tỷ đấy." Tô Đồng nói.
"Muội cũng chỉ viết được mấy chữ đó." Ngữ khí của Tô Mạt nghe có chút ủ rũ, "Không thể giống như tỷ tỷ, từng chữ từng chữ đều viết đẹp như vậy."
"Tiểu Mạt, muội muốn học viết chữ sao?" Tô Đồng mở miệng hỏi.
"Muốn chứ, đương nhiên muốn." Tô Mạt liều mạng gật đầu, "Muội nằm mơ cũng muốn giống như tỷ tỷ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông." Bởi vì, có như vậy mới xứng với tỷ tỷ. Mới có thể không trở thành vật bài trí khi đứng cạnh tỷ tỷ.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ cũng không mong muội tinh thông mấy thứ này giống như tỷ đâu." Tô Đồng nói.
"Vì sao chứ?" Tô Mạt rất nghi hoặc.
"Từ trước đến nay, học mấy thứ này rất cực khổ. Nếu Tiểu Mạt đem toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc học tập, tỷ tỷ sẽ tịch mịch biết bao a." Tô Đồng làm ra một bộ dáng vẻ cô đơn.
"Sẽ không, tỷ tỷ." Tô Đồng lập tức bảo đảm nói, "Chỉ cần tỷ tỷ ở bên cạnh muội, muội ngay lập tức sẽ buông xuống tất cả để bồi tiếp tỷ tỷ."
"Tiểu Mạt, muội có phần tâm này là đủ rồi." Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Bất quá, thật sự tỷ tỷ không muốn muội học tinh thông mấy thứ này đâu. Tỷ tỷ thích Tiểu Mạt ngây thơ ngốc nghếch như bây giờ cơ. Nếu một ngày nào đó Tiểu Mạt cũng giống như tỷ tỷ, vậy thì sẽ không phải là Tiểu Mạt nữa."
"Ngây thơ ngốc nghếch." Tô Mạt lặp lại, "Tỷ tỷ, người là đang biến tướng nói muội khờ sao?"
"Đâu có." Tô Đồng nói, "Tỷ tỷ là nói muội đáng yêu mà. Tỷ tỷ đích xác thích nhất Tiểu Mạt như vậy đó nha."
"Thật? Không gạt muội chứ?" Mắt Tô Mạt lấp lánh hào quang, Tô Đồng nhìn đến một trận tâm động.
"Đâu nỡ qua quít với muội chứ." Tô Đồng nói, "Tỷ tỷ sủng muội còn không kịp nữa là. Đúng rồi, đừng có đổi chủ đề." Tô Đồng hai tay chống hông, "Khế ước bán thân còn chưa có ký đâu. Đừng có dùng chữ của tỷ tỷ để mà hồ lộng đấy nhé, mau ký vào khế ước bán thân đi."
"Biết rồi, tỷ tỷ." Tô Mạt cầm bút lên, đọc nội dung của khế ước, đại khái là ghi rằng Tiểu Mạt vĩnh thuộc về tỷ tỷ, vĩnh viễn nghe lời của tỷ tỷ. Cảm thấy không có vấn đề gì, ngay ở phía dưới ký tên mình lên. Hai chữ Tô Mạt, nàng viết còn không tính là qua khó nhìn.
"Chữ viết của Tiểu Mạt..." Tô Đồng ý vị thâm trường nhìn Tô Mạt.
"Tỷ tỷ, muội biết muội viết rất khó coi." Mặt Tô Mạt đỏ bừng, có chút quẫn bách, vạn nhất bản thân bị tỷ tỷ ghét bỏ thì phải làm sao đây.
"A," Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Sao lại khó coi được. Chữ của Tiểu Mạt rất có cá tình đấy chứ. Mặc dù nét chữ không phải rất duyên dáng nhưng cũng rất đẹp mà."
"Tỷ tỷ, muội biết tỷ là đang dỗ muội chứ gì." Tô Mạt thở dài một tiếng, "Trình độ của muội, muội còn không biết rõ sao chứ?"
"Tiểu Mạt, đừng tự coi nhẹ mình." Tô Đồng chạm nhẹ vào trán Tô Mạt, "Ở trong mắt tỷ tỷ, mặc kệ Tiểu Mạt làm gì cũng đều là tốt nhất."
"Hì hì, trong mắt muội, tỷ tỷ cũng là tốt nhất." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng, cười vui vẻ.
"Khế ước bán thân ta đã cầm rồi." Đợi mực nước khô, Tô Đồng gấp giấy lại bỏ vào ống tay áo của mình, "Về sau, muội chính là của tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ là của muội rồi."
Mình là của tỷ tỷ, tỷ tỷ là của mình ư? Câu nói này ở trong lòng Tô Mạt lặp lại một lần, mang theo một trận ngọt ngào. Thật giống như mình cùng tỷ tỷ đã hòa làm một thể vậy.
"Khách quan, món ăn ngài gọi đây ạ." Cửa phòng bị gõ vang.
"Ta biết rồi." Tô Đồng lên tiếng, bước tới mở cửa.
"Toàn bộ đã đưa lên đủ, khách quan nếu còn gì tùy thời có thể gọi ta." Điếm tiểu nhị đem từng món điểm tâm sáng bày lên bàn.
Tô Mạt nhớ ra, bản thân hình như còn chưa nhìn qua nội dung khế ước của tỷ tỷ, thừa dịp lúc này lấy giấy ra nhìn lướt qua. Sau đó liền trợn tròn mắt, thế này là sao, khế ước bán thân đâu, rõ ràng đây là một tờ giấy cam đoan mà.
Nghĩ đến việc bản thân còn chưa mở giấy ra nhìn kĩ càng nội dung bên trong, thì liền bị tỷ tỷ lừa gạt ký vào khế ước bán thân, Tô Mạt thực muốn mắng to bản thân thật ngu ngốc. Nàng còn nghĩ tại sao bản thân lại không có bất kỳ ấn tượng gì về cái khế ước bán thân này, nguyên lai là bị tỷ tỷ lừa gạt.
"Tỷ tỷ." Tiễn điếm tiểu nhị ra khỏi phòng, Tô Đồng quay người lại liền đối diện với đôi mắt tức giận của Tô Mạt.
"Làm sao vậy, Tiểu Mạt?"
"Tỷ gạt muội!" Tô Mạt giơ tờ giấy cam đoan trong tay lên, "Cái này mà là khế ước bán thân sao!"
"Ha ha," Tô Đồng cười, "Tỷ tỷ còn đang nghĩ là muội chắc còn thật lâu mới phát hiện ra đấy."
"Tỷ tỷ, tỷ đây là công khai đùa giỡn muội." Tô Mạt biểu thị rất bất mãn, bất mãn nhất chính là bản thân thế mà cứ ngây ngô bị lừa, đưa cho tỷ tỷ một tờ khế ước bán thân! Quả nhiên, say rượu liền dễ có chuyện xảy ra mà.
"Tiểu Mạt, muội lúc nào cũng ngơ ngác như vậy, thế là không được đâu." Tô Đồng nói, "Tỷ tỷ thấy lo lắng thập phần. Lơ như có một ngày tỷ tỷ không ở bên cạnh muội, muội chẳng phải là bị lừa sạch rồi sao."
"Làm sao có thể chứ." Tô Mạt lầm bầm một tiếng, "Sở dĩ muội đều tin tưởng là vì đó lời do tỷ tỷ nói, cho nên mới bị tỷ tỷ lừa gạt. Tỷ tỷ chỉ biết khi dễ một người thành thật như muội thôi."
"Tỷ tỷ cũng không có lừa muội." Tô Đồng nói, "Tỷ tỷ nỡ lòng nào mà lừa gạt muội chứ."
"Hừ, không lừa muội gì chứ, vậy khế ước bán thân trong tay tỷ là từ đâu ra đấy." Tô Mạt quay đầu đi, biểu đạt nội tâm rất không vui của mình, "Rõ ràng là nói mỗi người một tấm mới công bằng, tỷ tỷ người chơi xấu." Mặc dù ngoài miệng là không buông tha, nhưng đối với chuyện ký khế ước bán thân cho tỷ tỷ, Tô Mạt đến cùng cũng sẽ không tức giận. Tô Đồng là tỷ tỷ mà mình yêu nhất, tỷ tỷ muốn cái gì nàng đều nguyện ý cho, huống chi chỉ là một tờ khế ước bán thân.
"Tỷ tỷ đối với muội là tuyệt đối công bằng." Tô Đồng cười nói, "Tờ giấy trong tay muội cũng có thể xem như là khế ước bán thân của ta."
"Đâu ra..."
"Muội nhìn chỗ này đi, Tiểu Mạt nếu yêu mà không có được, tỷ tỷ nhất định toàn lực giúp Tiểu Mạt đạt được."
"Câu này có gì không đúng sao?" Tô Mạt nhìn một hồi cũng không thấy có gì không đúng.
"Tiểu Mạt, muội nghĩ mà xem, nếu ngày nào đó muội yêu tỷ tỷ, nhưng lại cầu mà không được, đây chẳng phải là tỷ tỷ phải dốc hết sức tự đem mình đến trên giường muội hay sao?" Tô Đồng trêu ghẹo nói.
Để tỷ tỷ tự đem bản thânc đến trên giường của nàng? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Mạt, tựa hồ cũng là lựa chọn không tệ đâu nhỉ. Không biết sao, nghĩ đến việc này Tô Mạt liền kích động, dường như từ trong tiềm thức đã sớm muốn làm như vậy rồi.
"Tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ cũng không được hối hận đâu đấy." Trong mắt Tô Mạt lóe lên ý cười tươi sáng.