Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 36: Trở về

Muội muội bảo bối bị thương, Tô Đồng cũng không còn hào hứng cùng hai nữ nhân già cả này lá mặt lá trái nữa. Gọi Hỉ Nhi bên cạnh, cùng nàng nhẹ nhàng dìu Tô Mạt đứng lên.

Lần này sợ là té rất mạnh, Tô Mạt cảm thấy toàn bộ phần thắt lưng của mình đều không thể đứng thẳng lên được rồi. Người khác anh hùng cứu mỹ nhân thì luôn luôn bá đạo khí phách. Rơi xuống trên người nàng, liền hóa thân thành bi kịch. Lần trước là bị thương ở tay, lần này lại bị thương ở eo. Nàng muốn cứu tỷ tỷ, thật sự khó khăn như vậy sao? Sách nói quả nhiên không có sai, làm anh hùng, ắt sẽ lưu lại vết sẹo.

"Oái." Trong đầu còn đang nghĩ ngợi lung tung, thình lình, phần eo bị tỷ tỷ đánh một cái, Tô Mạt hít vào một hơi, "Tỷ tỷ, hạ thủ lưu tình, muội là đang bị thương mà."

"Chính là muốn nhớ kỹ cơn đau này." Tô Đồng xụ mặt, "Muội tại sao lại luôn luôn không nghe lời như vậy. Ta bảo muội đi ngủ, muội lại nhất định phải chạy đến chỗ này. Đã bị thương như thế rồi mà cũng không chịu an phận, muội là cố ý để tỷ tỷ lo lắng hả."

"Tỷ tỷ đi lâu như vậy không trở lại, muội chỉ là muốn đến xem tình hình thôi." Tô Mạt nói có chút ủy khuất, "Việc muội không thể chịu nổi nhất là tỷ tỷ bị thương, còn chưa kịp có phản ứng, thân thể liền tiến lên phía trước rồi. Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem muội cũng đã đáng thương đến mức này, đừng truy cứu tiếp nữa nha."

Nhìn Tô Mạt để lộ ra ánh mắt đáng thương, Tô Đồng còn bao nhiêu tức giận cũng tiêu hết. Thở dài, có chút bất đắc dĩ. Đối với muội muội này, nàng luôn không thể tức giận được lâu, chỉ có tràn ngập thương tiếc.

"Lần sau không được phép như vậy nữa, nếu còn tiếp tục như thế, tỷ tỷ sẽ mặc kệ muội đó." Tô Đồng điểm nhẹ lên trán Tô Mạt một cái nói.

"Dạ dạ dạ, nhất định." Sợ tỷ tỷ không tin, Tô Mạt liều mạng gật đầu.

"Muội nha, " Tô Đồng nhìn dáng vẻ của Tô Mạt, bật cười, "Mỗi lần đáp ứng đều mười phần dứt khoát, thế nhưng lần sau liền kiên quyết không thay đổi. Tỷ tỷ còn không hiểu muội nữa ư."

"Hì hì, biết ngay tỷ tỷ hiểu rõ muội nhất mà." Bị một câu của tỷ tỷ chọt trúng ngay ý nghĩ, Tô Mạt không để ý cười cười, có thể làm cho tỷ tỷ hiểu rõ như vậy, cũng là một loại hạnh phúc đấy.

*

Sau khi đỡ Tô Mạt trở về gian phòng của mình, phân phó một câu, nếu không có chuyện gì quan trọng không cần tiến vào, Tô Đồng liền cho Hỉ Nhi lui xuống. Nàng cùng Tiểu Mạt ở thế giới hai người, cũng không muốn có bất kỳ ai tới quấy rầy.

Lần nữa giúp Tô Mạt bôi thuốc ở phần eo bị thương, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mạt luôn cảm giác động tác của tỷ tỷ mạnh hơn rất nhiều, mang theo nhàn nhạt ý tứ trừng phạt.

"Tỷ ỷ, nhẹ một chút." Mỗi lần bị tỷ tỷ ấn vào liền đau đớn, Tô Mạt đều sẽ hô hai tiếng để tỷ tỷ thả nhẹ lực đạo.

"Chính là muốn muội đau đó, như thế này muội mới có thể nhớ kỹ." Mỗi lần đều sẽ nói như vậy, nhưng Tô Đồng vẫn sẽ giảm bớt lực đạo, nói: "Thế này thì sao, còn đau nữa không?"

"Được tỷ tỷ dịu dàng xoa bóp như vậy, dĩ nhiên là không đau rồi." Tô Mạt cười, một bộ dáng vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ.

Vốn còn muốn giáo huấn gia hỏa này vài câu, nhưng lại nhìn đến phần eo hiện lên màu xanh của Tô Mạt, cái gì cũng không thể nói nên lời. Người có thể không chút ngần ngại thay nàng nhận lấy tổn thương như thế, trên đời này liệu có được mấy người chứ? Có được một người muội muội thế này, nàng sao mà may mắn đến vậy.

Bởi vì eo của Tô Mạt bị tổn thương rất nặng, Tô Đồng chỉ cho phép nàng nằm sấp, nói cái gì cũng không cho nàng lật lại. Ngay cả ăn cơm, cũng tự nàng uy từng miếng một. Tô Mạt vừa có chút ngượng ngùng, lại vừa có chút ngọt ngào.

Bị thương ở phần thắt lưng nên chuyển động cũng có chút khó khăn, Tô Đồng liền không để Tô Mạt trở lại viện của bản thân, cường hành bắt nàng nằm trong phòng nghỉ ngơi. Sự tình liên quan đến mẫu thân, sợ là trong phủ sẽ rất bận rộn, cũng sẽ không có người nào đến quan tâm chút chuyện nhỏ ở nơi này của nàng.

"Tỷ...tỷ tỷ." Ban đêm lúc ngủ, bị tỷ tỷ một mực khóa chặt trước ngực, đầu của nàng cơ hồ muốn vùi vào bộ ngực của tỷ tỷ. Bộ ngực mềm mại, mùi hương thanh u không ngừng chui vào xoang mũi. Trong lòng Tô Mạt nổi lên một trận say mê, tâm thần nhộn nhạo một cái.

"Sao vậy?" Thanh âm Tô Đồng từ đỉnh đầu truyền đến.

"Muội có thể tự ngủ mà, không cần ôm muội đâu." Kỳ thật, được tỷ tỷ ôm là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng mà cứ đối mặt với bộ ngực của tỷ tỷ, cũng có chút xoắn xuýt rồi. Tô Mạt cảm thấy, có một cỗ huyết khí xông thẳng lên trên đầu. Đối diện với bộ ngực của tỷ tỷ, thật sự là, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.

"Cái này không thể được." Tô Đồng một bên nói, một bên đặt tay lên phần eo của Tô Mạt, địa phương được bàn tay ma sát qua mang theo một trận lửa nóng. Tô Mạt thoáng giãy dụa một chút.

"Tiểu Mạt, chớ lộn xộn." Tay phải xiết chặt, một mực định trụ phần eo Tô Mạt, mượn lực đạo này, mặt Tô Mạt lại áp sát bộ ngực thêm vài phân, "Muội lúc ngủ rất không an phận, cẩn thận thương thế tăng thêm. Tỷ tỷ ôm muội, là phòng ngừa muội tự làm mình bị thương."

"A..." Đầu hoàn toàn vùi vào bộ ngực tỷ tỷ, hơi động đậy một chút, liền có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khối mềm mại bên cạnh, Tô Mạt lần này thành thật nằm im rồi.

Bất quá,Ttô Mạt suy nghĩ một hồi, ngủ không an phận sao? Lần trước lúc ngủ cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ sao lại không nói nhỉ. Lại nói, trong ấn tượng, bản thân khi nằm ngủ như thế nào, thì lúc tỉnh dậy vẫn y nguyên như vậy, nàng tự nhận là mình lúc ngủ rất thành thật a.

Được rồi, Tô Mạt đem loại nghi ngờ này ném ra sau đầu, tỷ tỷ cũng là quan tâm mình, sợ thương thế của mình nặng thêm thôi. Tô Mạt trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ luôn luôn khiến cho tỷ tỷ lo lắng. Mặc dù đã được sống lại, nhưng mà bất kể là kiếp trước hay kiếp này, chính mình luôn được tỷ tỷ sủng ái, yêu thương.

Tô Mạt nhẹ nhàng cọ xát bộ ngực sữa mềm mại của tỷ tỷ, quả nhiên, thế giới có tỷ tỷ, mới là thế giới tốt đẹp nhất.

Nhìn động tác như đứa bé của Tô Mạt, Tô Đồng âm thầm cười một tiếng. Kéo chăn lên đắp, bao phủ cả hai người ở bên trong.

*

Sự tình về Lý thị, dưới kế sách ăn ý của ba nữ nhân, cuối cùng đã bại lộ.

Mặc dù chuyển từ việc Tô Tướng quân tận lực giấu diếm tin qua đời, biến thành vào một ngày phu nhân Hữu Tướng đến thăm, Lý thị vừa lúc bệnh phát thân vong. Tội khi quân là được miễn trừ, nhưng Tô Đồng chắc chắn không cách nào có thể tiến cung rồi.

Trù tính đã lâu, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát.

Nguyên bản tính tình của Tô Lê đã âm trầm, bây giờ càng trở nên âm u hơn, thành ra lúc đối mặt với Lưu thị cũng thường phát cáu.

"Lão gia, thϊếp thân thật sự không biết rõ tình hình mà." Lại một lần nữa bị Tô Lê giận chó đánh mèo, Lưu thị dùng khăn lụa che mặt, một bộ dáng vẻ lã chã chực khóc nhìn Tô Lê. Nam nhân, khó có thể cưỡng lại nhất, chính là dáng vẻ mềm yếu đáng yêu này của nữ nhân. "Thϊếp thân liều mạng ngăn lại phu nhân Hữu Tướng, là do phu nhân Hữu Tướng hung hăng càn quấy, còn cùng Tô Đồng nha đầu kia dây dưa với nhau. Giữa lúc hai người xô đẩy mới đυ.ng mở cửa."

Chỉ là lần này, Tô Lê cũng không mềm lòng, an ủi bà ta giống như trước đây, chẳng qua là nhàn nhạt quét qua bà ta một cái. Tâm tình bực bội, cho nên thái độ đối với Lưu thị cũng có biến hóa vi diệu. Sự tình trong sân ngày đó, hắn đã sớm cho người canh giữ ở đó từng người một bẩm báo rồi. Tô Lê biết, chuyện này không trách Lưu thị được, cũng không trách được Tô Đồng, là phu nhân Hữu Tướng đột nhiên đến thăm, gây khó dễ, mới tạo thành loại hậu quả này. Hắn chỉ là tức giận, chẳng qua giận chó đánh mèo, trút giận lên tất cả mọi người xuất hiện trong sân vào lúc đó. Nếu như không phải bọn họ làm náo loạn lên, nếu như không phải bọn họ không thể ngăn cản phu nhân Hữu Tướng, thì hết thảy mọi thứ cũng không bại lộ! Tiến cung, cơ hội tốt như vậy, cứ thế bị quấy tung lên!

Tô Lê xoa trán, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Phu nhân Hữu Tướng, vì sao sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện đúng vào lúc này? Chẳng lẽ bà ta có được tin tức gì. Tô Lê càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Tin tức vào ngày đó, hắn đã hạ lệnh phong kín, đến tột cùng là ai tiết lộ ra ngoài. Hắn nhất định phải bắt được kẻ làm hỏng chuyện này, khiến hắn phải trả giá đắt.

Nghĩ đến phải bắt được kẻ hỗn trướng đó, Tô Lê cũng không còn hứng thú lưu lại lâu ở chỗ này của Lưu thị. Phất ống tay áo một cái, đi ra khỏi viện lạc.

Nhìn thân ảnh rời đi dứt khoát của Tô Lê, Lưu thị cắn răng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Chuyện này, Tướng quân hiển nhiên sẽ có nghi ngờ, thế nhưng bà ta đã làm rất kín kẽ không một lỗ hổng, cho nên cũng không cần phải lo lắng nhiều.

So với việc Tô Lê nổi giận, Tả Tướng sau khi biết chuyện này, không nói thêm gì, chỉ là thở dài một cái. Mặc dù ông mưu tính rất nhiều, nhưng đối với nữ nhi của mình, cuối cùng cũng không có biện pháp làm quyết tuyệt như vậy, ngay cả khi đã chết một khối tịnh thổ cũng không cho. Có lẽ hết thảy những thứ này, trong cõi u minh sẽ tự có kết luận đi. Thế này cũng tốt. Miễn cho nửa đêm nằm mộng, phải đối mặt với nữ nhi của mình ủy khuất khóc thút thít.

*

Chính thất của Tướng quân qua đời, là một đại sự kiện. Hôm sau trời vừa tảng sáng, đội ngũ đưa tang trùng trùng điệp điệp từ phủ Tướng quân đi ra ngoài.

Thân là đích nữ, Tô Đồng mặc một thân trang phục màu trắng, quỳ gối trong từ đường.

Lúc đầu Tô Mạt cũng muốn đi, nhưng là bị ngăn cấm cả một buổi tối, thương thế trên lưng cũng hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Liền bị Tô Đồng cưỡng chế ở lại trong phòng nghỉ ngơi, chờ nàng ấy trở về.

Cáo biệt cuối cùng cũng kết thúc, quan tài của Lý thị được đội ngũ đưa tang nâng ra ngoài.

Theo luật lệ của vương triều, cho phép con cái ruột thịt đưa tang, biểu thị sự tôn trọng và hoài niệm đối với thân nhân đã tạ thế.

Tô Đồng nhìn quan tài trống không được nâng lên, trong lòng cảm khái vạn phần. Đêm nay, Tô Lê sẽ cho người suốt đêm đào lên mộ huyệt của Lý thị, đưa quan tài chuyển tới mộ địa này. Trong từ đường cũng có nơi cung phụng Lý thị. Mặc dù, hiện tại chỉ là quá tràng(1), nhưng Tô Đồng cảm thấy thế là đủ rồi. So với việc ngay cả trên bia mộ cũng không thể lưu lại tên của mình mà nói, thì loại đãi ngộ này đã là tốt nhất rồi.

(1): quá tràng có nhiều cách giải thích, nguyên ý: là một phân cảnh biểu diễn giữa một vở kịch nối liền tình tiết trước và sau của vở kịch. Nghĩa mở rộng: nhân vật bên trong hí khúc sau khi rời sân không dừng lại thêm, xuyên qua sân khấu từ bên khác hạ tràng; Theo ngôn ngữ Tứ Xuyên là chỉ đứa trẻ hoặc người có tính tình đùa nghịch, cố ý làm khó người khác. Còn theo ngôn ngữ Trùng Khánh là chỉ quá trình dự tính bị cắt giảm.

Mặc dù vài ngày trước liền biết mẫu thân đã qua đời, cũng biết hiện tại trong mộ huyệt này cũng không có mẫu thân. Thế nhưng Tô Đồng vẫn không nhịn được mà muốn gào khóc. Hồi tưởng lại sự dịu dàng và lo lắng của mẫu thân lúc còn tại thế, mắt Tô Đồng dần trở nên ửng đỏ.

Trong lòng trở nên hoảng hốt, Tô Đồng rất nhớ sự ấm áp của người hiện tại đang nằm trên giường mình. Có Tiểu Mạt ở bên người, bất kể loại đau đớn nào, cũng đều có thể vượt qua.

"Tiểu Mạt..." Tô Đồng thấp giọng nỉ non, nhớ tới sự bảo hộ của Tô Mạt đối với mình vào hôm qua, trong lòng một trận rung động.

Sắc trời đã tối, những người đưa tang cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Cùng mẫu thân nói một tiếng từ biệt, Tô Đồng dự định rời khỏi.

Trong đám người, đột nhiên có một đạo ánh mắt nóng bỏng đóng tại trên người nàng. Tô Đồng giống như cảm giác được quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân ánh mắt.

Bạch y nhẹ nhàng lay động, tựa như trích tiên.

Bộ y sam màu xanh nhạt(2) này, không biết thế nào, ở bên trong một phiến quần áo màu trắng tại đây, lại bắt mắt đến thế.

(2): đây là màu xanh cực nhạt gần như là màu trắng.

"A Đồng, ta đã trở về rồi." Người kia nhếch miệng lên theo một biên độ, nụ cười mang theo gió xuân, cười đến ôn nhưu như vậy.

Tô Đồng đột nhiên giật mình, đối với gương mặt quen thuộc kia, thật lâu không thể nói nên lời.

-------------------------

p/s: Tình địch xuất hiện rồi :v