Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 34: Cái yếm

Dưới sự nâng đỡ của tỷ tỷ, Tô Mạt vịn vào cột giường đứng dậy. Nút thắt ở thắt lưng eo được tỷ tỷ giải khai, ti đái màu nhạt rơi xuống đất. Y sam lỏng lẻo khoát lên trên người, y sam ở bên trái lặng lẽ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn.

Tô Đồng vươn tay ra, đem y phục ở hai bên vai Tô Mạt trút bỏ.

"Tỷ tỷ, muội tự mình làm được rồi." Ở trước mặt tỷ tỷ lõa lộ thân thể của mình, dù sao vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Tiểu Mạt," Nhìn gò má đỏ bừng của Tô Mạt, Tô Đồng cười đùa, "Ở trước mặt tỷ tỷ còn có thể mắc cỡ sao. Tỷ tỷ đúng là không nghĩ tới nha, Tiểu Mạt nhà ta lại là một người hay xấu hổ như vậy. Yên tâm đi, căn phòng này chỉ có muội và ta hai người thôi. Tỷ tỷ nhìn muội lớn lên, ở trước mặt tỷ tỷ còn xấu hổ cái gì chứ."

Chính vì là tỷ tỷ, cho nên mới mắc cỡ đó, Tô Mạt ở trong lòng nói một câu.

"Nhấc tay lên." Quần áo được cởi ra rớt xuống cánh tay đang chống vào cột giường, vừa nói, vừa cẩn thận từng li từng tí một ôm eo Tô Mạt.

"Tỷ tỷ, muội chỉ là sái thắt lưng thôi, không phải trẹo chân, muội cứ đứng như vậy là được rồi." Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy cánh tay tỷ tỷ ôm mình, nóng đến cực điểm.

"Vậy cũng không được." Tô Đồng trừng Tô Mạt một cái, "Mấy chỗ gân cốt này, nhổ một sợi tóc động đến toàn thân, nói không chắc, thân thể muội ở những nơi khác cũng bị tổn thương, chỉ là bản thân muội không biết thôi."

Không lay chuyển được tỷ tỷ, chỉ có thể mặc kệ tỷ tỷ ôm lấy, đem quần áo còn sót lại trên người cởi hết sạch, chỉ chừa lại một cái yếm nhỏ màu đỏ.

"Ha ha, đây không phải là cái mà trước đây tỷ tỷ từng mặc qua sao? Lúc đó không phải là tỷ tỷ đã cho muội không ít yếm mới sao, thế nào lại mặc cái này?" Tô Đồng liếc nhìn cái yếm trên người Tô Mạt. Nhớ mang mang, bởi vì vóc người phát dục, có vài cái không mặc vừa, vốn là muốn vứt đi, kết quả lại được Tiểu Mạt xin lấy.

Tô Mạt thẹn đỏ mặt, lúng ta lúng túng giải thích: "Cái, cái yếm này còn rất mới, muội không muốn lãng phí. Nhìn có vẻ cũng rất vừa người, liền, liền thử mặc vào. Đó là muội muốn tiết kiệm chút tiền thôi, không có ý tứ khác.

"A, " Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Không nhìn ra nha, Tiểu Mạt nhà ta lại tiết kiệm như vậy."

Không phải tiết kiệm, chỉ là, những thứ của tỷ tỷ không nỡ bỏ đi. Đồ vật mang theo hơi thở của tỷ tỷ, mỗi một thứ đều rất quý giá, nàng sao cam lòng vứt bỏ.

"Cái yếm này đã cũ, tỷ tỷ cũng không đành lòng để Tiểu Mạt mặc đồ cũ như thế, lần sau nhớ phải thay cái mới đó." Tô Đồng nhìn cái yếm trên người Tô Mạt một lát, yếm màu đỏ rực, cẩn trọng thêu một đóa hoa mẫu đơn màu trắng, rất tôn lên da thịt Tiểu Mạt. Chẳng qua, muội muội bảo bối của nàng tự nhiên là mặc cái gì cũng đẹp hết.

"Tỷ tỷ, cũ mới tốt." Không muốn thay cái yếm của tỷ tỷ, Tô Mạt nói: "So sánh thì cái cũ khá là mềm mại, mặc vào rất thoải mái. Còn cái mới rất cứng, Tiểu Mạt cảm thấy không thoải mái."

"Được được được, Tiểu Mạt nói không đổi thì không đổi." Tô Đồng nở nụ cười, cũng không cùng nàng tranh luận, trong tiềm thức, đối với việc Tiểu Mạt mặc yếm của mình nàng cảm thấy có chút vui mừng. Có loại cảm giác nàng và Tiểu Mạt lại thân thiết hơn không ít, "Bất quá hơi đáng tiếc đây, " Tô Đồng nói, "Cái yếm bây giờ của tỷ tỷ, Tiểu Mạt nếu mặc cũng là quá lớn, bằng không biết Tiểu Mạt thích, tỷ tỷ đã có thể đưa cho muội vài cái rồi."

Liếc mắt nhìn bộ ngực nhô cao của tỷ tỷ, sắc mặt Tô Mạt hơi đỏ, cúi đầu nhìn địa phương bằng phẳng của mình, thực sự là, không thể so sánh a. Tỷ tỷ sao lại phát dục tốt như vậy, so với nàng, chính mình đúng là kém hơn rất nhiều mà.

"Đều nói nam nhân yêu thích nữ nhân đẫy đà, không nghĩ tới Tiểu Mạt cũng có khẩu vị như vậy nha?" Thấy mắt Tô Mạt nhìn chằm chằm bộ ngực mình, Tô Đồng ác ý ưỡn ngực.

"Mới, mới không có đâu." Tô Mạt hoảng loạn liếc mắt sang một bên, "Muội, muội chỉ là có chút hâm mộ."

"A, " Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Tiểu Mạt vẫn còn nhỏ, sau này cũng sẽ giống như của tỷ tỷ thôi."

Sau này sao? Cùng tỷ tỷ vui vẻ sống qua ngày lâu như vậy, những chuyện của kiếp trước, Tô Mạt cũng dần dần bắt đầu nhớ không rõ nữa. Chỉ mơ hồ nhớ, bản thân vào lúc ấy vóc người cũng không có tốt như tỷ tỷ. Tỷ tỷ quả nhiên là được ông trời ưu ái, cái gì cũng tốt nhất.

"Đến trên giường nằm sấp lại." Trêu chọc Tô Mạt xong, Tô Đồng nói.

"Ừm." Tô Mạt gật đầu, rất thức thời không hỏi còn một cái yếm sao không cởi ra. Tô Mạt thầm mắng mình một tiếng, tỷ tỷ là vì thoa thuốc cho mình mới cởi y phục của mình! Nàng thiệt là, theo động tác cởϊ qυầи áo của tỷ tỷ, cư nhiên lại có tư tưởng lệch lạc rồi.

Vừa nãy nhìn có vẻ đυ.ng hơi nặng một chút, kỳ thực cũng không phải là rất nghiêm trọng. Phía sau eo Tô Mạt hiện tại chỉ là đỏ một mảng, cũng không sưng lên. Tô Đồng thở phào nhẹ nhõm, có điều cho dù chỉ đỏ một mảnh, nàng cũng rất đau lòng. Tiểu Mạt nhà nàng, phải để cho người ta cưng chiều, không được chịu nửa điểm tổn thương.

Tô Mạt nằm lỳ trên giường, ôm gối của tỷ tỷ, ngửi chút khí tức tỷ tỷ lưu lại ở phía trên.

Sau eo truyền đến cảm giác mát mẻ, lành lạnh man mát, rất thoải mái, không có bất kỳ cảm giác kịch liệt nào, nghĩ đến chắc là tỷ tỷ đã cho mình dùng rượu thuốc tốt nhất.

Bàn tay mềm mại ở sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp, không mang đến chút đau đớn nào, rất là thoải mái.

"Ưʍ..." Tô Mạt thoải mái nhẹ rên một tiếng, tứ chi giãn ra, rất hưởng thụ loại hầu hạ này của tỷ tỷ.

Không ngừng có rượu thuốc mát lạnh xoa sau lưng mình, lại được tỷ tỷ nhẹ nhàng nhu ấn. Vốn là thứ lạnh lẽo, dưới sự xoa nắn của tỷ tỷ lại trở nên hừng hực, Tô Mạt cảm giác ở sau eo mình nóng đến tột cùng, nhưng lại thoải mái vô cùng.

Rõ ràng chỉ là sái một chút, Tô Đồng nhưng lại dùng hết hơn phân nửa bình rượu thuốc. Không biết là thật sự cảm thấy lo lắng cho thương thế của Tiểu Mạt, bất tri bất giác dùng tới rất nhiều, hay là bởi vì, đơn thuần hưởng thụ sự gần gũi da thịt Tô Mạt.

Nút lại bình rượu thuốc, Tô Đồng lưu luyến nhìn phía sau eo Tô Mạt một chút. Cảm giác rất là tốt mà, thật muốn nhào nặn thêm một lúc nữa.

Tầm mắt từ cái eo đỏ ửng của Tô Mạt dời tới sau lưng Tô mạt. Da thịt trắng nõn, khung xương mảnh khảnh. Tô Đồng lắc đầu một cái, Tiểu Mạt nhà nàng quá gầy, xem ra, phải hảo hảo nuôi dưỡng mới được, ít nhất phải có chút thịt. Toàn là xương, ôm cũng không thoải mái.

Tầm mắt di chuyển, chuyển tới Tô Mạt đang nhắm hai mắt lại, Tô Đồng khẽ cười một tiếng, tên tiểu tử này, lại ngủ thϊếp đi, còn ngủ ngon như vậy. Không biết Tiểu mạt nằm mơ thấy gì, khóe miệng hơi nhếch lên, một mặt dáng vẻ hạnh phúc.

Môi đỏ khẽ mở, tựa hồ đang nói cái gì.

Tô Đồng ghé lỗ tai đến gần, lờ mờ nghe được Tô Mạt nói vài chữ: "Ừm...tỷ tỷ...tỷ tỷ...yêu thích..."

Nhẹ nhàng vuốt sống mũi Tô Mạt, Tô Đồng không tiếng động mà nở nụ cười, rất hưởng thụ sự ỷ lại của Tô Mạt đối với mình. Ngay cả trong mộng cũng đều là bóng dáng của bản thân. Có thể tiến vào trong lòng Tô Mạt, quả là một chuyện tốt.

Tháo đai lưng ra, Tô Đồng cở ra áo ngoài, rón rén lên giường. Hôn khẽ trán Tô Mạt, cẩn thận từng chút một ôm người vào trong lòng.

Mùi thơm của cơ thể Tiểu Mạt pha lẫn mùi rượu thuốc, len lỏi vào xoang mũi, không ngờ rất dễ ngửi.

Nàng lần này quả thực đã hiểu rõ ý tứ của câu "Tòng thử quân vương bất tảo triều*" rồi.

(* trích từ bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Nghĩa là 'Từ đây quân vương không lâm triều'.)

Tiểu Mạt nằm trong vòng tay khiến nàng việc gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn cứ như vậy, ôm nàng, mãi đến tận thiên hoang địa lão.

*

Hỉ Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn gian phòng không có động tĩnh gì, nâng tay lên khá là lúng túng. Tiểu thư, đã ngủ thϊếp đi rồi sao? Nàng đến cùng là có nên gõ cửa hay không đây?

Đứng ở cửa chần chờ nửa ngày, Hỉ Nhi hít sâu một hơi, gõ cửa phòng.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa có quy luật vang lên.

"Ừm..." Tô Mạt nhắm hai mắt, cau mày hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có hơi bất mãn.

Tô Đồng khẽ hôn khóe mắt Tô Mạt một cái, nhẹ nhàng đặt Tô Mạt sang một bên, vén chăn lên, không khoác thêm y phục, xuống giường đi mở cửa.

"Tiểu...Tiểu thư..." Nhìn Tô Đồng còn đang buồn ngủ, Hỉ Nhi có chút không dễ chịu, quấy rầy giấc ngủ của tiểu thư, hình như là việc rất không tốt.

Ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tô Đồng nói, "Có chuyện gì, nói đi." Tuy rằng bất mẫn khi mình và Tiểu Mạt đang ngủ ngon thì bị quấy rầy, có điều nàng cũng không phải là người không phân biệt tốt xấu gì. Hỉ Nhi đúng lúc này tìm mình, hiển nhiên là có chuyện quan trọng.

"Thúy Nhi hồi âm rồi." Hỉ Nhi giao một tờ giấy cho Tô Đồng, "Vì tiểu thư đã nói, nếu là tin của Thúy Nhi, lập tức phải báo lại, cho nên Hỉ Nhi mới cả gan quấy rối tiểu thư."

Tô Đồng một tay chỉnh đốn lại y phục trên người, không cho nó rớt xuống, một tay khác tiếp nhận tờ giấy.

Trên tờ giấy chỉ có hai chữ: Sự thành.

Tô Đồng gật đầu, lông mày đang cau lại giãn ra: "Hiểu rồi, ngươi lui xuống đi."

"Việc đó...Tiểu thư..." Hỉ Nhi nhìn Tô Đồng một chút, có hơi do dự.

"Làm sao, còn có chuyện gì?" Tô Đồng nhìn Hỉ Nhi đang do dự, "Một lời nói luôn đi."

"Lúc Hỉ Nhi vừa mới đến, nghe được bọn hạ nhân nói, phu nhân của Hữu Tướng đến bái phỏng đại phu nhân." Hỉ Nhi nói, "Hỉ Nhi nghĩ, đại phu nhân đã bị bệnh thời gian dài như vậy, bị người khác quấy rầy có phải là không được ổn lắm. Tuy nhị phu nhân đã đi tiếp kiến rồi, thế nhưng Hỉ Nhi cảm thấy, nên thông báo cho tiểu thư một tiếng."

Phu nhân Hữu Tướng sao? Tô Đồng trong mắt lóe lên tia trầm tư. Phu nhân Hữu Tướng trong khoảng thời gian này đến bái kiến, nàng cũng không nghĩ là tình cờ. Liên tưởng tờ giấy Thúy Nhi đưa tới. Trong mắt Tô Đồng hiện lên tia sáng tỏ, xem ra là Thúy Nhi ra tay rồi. Thúy Nhi đúng là thông minh, lợi dụng đến cả trên đầu phu nhân Hữu Tướng. Nàng có phải là nên đến châm thêm chút lửa không nhỉ?

"Tiểu thư? Tiểu thư?" Hỉ Nhi gọi Tô Đồng vài tiếng, mang theo chút thấp thỏm.

"Không có việc gì nữa." Tô Đồng vung tay, "Ngươi phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của phu nhân Hữu Tướng, ta lập tức tới viện của mẫn thân."

"Vâng." Hỉ Nhi đáp một tiếng rồi lui xuống.

Cầm tờ giấy trong tay vò thành một cục, Tô Đồng đẩy cửa vào phòng, tiện tay ném tờ giấy vào trong chậu than.

Nhìn về phía giường, Tô Mạt chính đang mở to hai mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo chút hơi nước, xem ra rất là khiến người thương yêu.

"Đánh thức muội rồi à?" Tô Đồng hướng Tô Mạt đi đến.

"Không có." Tô Mạt lắc đầu, "Chỉ là ngủ đủ rồi thôi."

"Ngủ thêm một lúc nữa đi, tỷ tỷ có việc phải ra ngoài một chuyến." Tô Đồng nói.

"Tỷ tỷ định đi đâu?" Tô Mạt hỏi.

"Phu nhân Hữu Tướng tới chơi, muốn gặp mẫu thân." Tô Đồng cũng không giấu nàng, "Đã có nhị nương tiếp đãi, nhưng ta cũng phải đến xem một chút, miễn cho khỏi xảy ra sự cố gì."

Phu nhân Hữu Tướng? Nhị phu nhân.

Tô Mạt con mắt sáng ngời, hai người kia sợ là cùng vì một chuyện mà đến rồi. Hai nữ nhân lòng dạ thâm trầm, tin đại phu nhân qua đời, nhất định sẽ bị vạch trần ra ngoài. Ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn.

"Tỷ tỷ, chờ một chút, muội cũng muốn đi." Tiết mục đặc sắc như thế, sao có thể bỏ qua.

"Muội vừa bị thương ở eo, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi."

"A..." Tô Mạt còn muốn nói cái gì đó, đối diện với ánh mắt không cho cự tuyệt của Tô Đồng, cuối cùng vẫn đem lời còn lại nuốt vào trong bụng, "Được rồi, vậy tỷ tỷ, trở về sớm chút."

"Được, nhất định." Sau cùng buộc xong đai lưng, Tô Đồng đẩy cửa đi ra.