Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 25: Bộ thực*

    (*Đút ăn)

Từ lúc tỷ tỷ mặc thử giá y, hai ngày nay Tô Mạt vẫn lẩn tránh tỷ tỷ. Nàng cũng không muốn, nhưng hễ đối diện với cặp mắt của tỷ tỷ, trong lòng liền xuất hiện cảm giác khó nói ra, cứ mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ tỷ tỷ mặc váy cưới lúc đó. Tâm không kìm được mà điên cuồng nhảy loạn lên.

Sắp kết thúc mùa đông, bệnh của chính thất Lý thị ngày càng nặng thêm. Tô Đồng bận bịu túc trực bên giường mẫu thân của nàng, không rút ra được thời gian rảnh đến bồi bạn với Tô Mạt, cũng không có thời gian đến hỏi dò nguyên nhân hành vi quỷ dị của Tô Mạt mấy ngày nay. Tô Mạt trong thâm tâm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có hơi cô quạnh. Lần đầu tiên, liên tục trong hai ngày chỉ có thể đứng từ xa vấn an tỷ tỷ một chút. Nàng chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, Lý thị bệnh nặng, sợ nàng đυ.ng phải, liền sân Lý thị ở cũng không cho nàng bước vào.

Tô Mạt tự hỏi lòng mình, tại sao, bản thân đối với tỷ tỷ lại có nhiều tình cảm phức tạp như vậy? Thời điểm nhìn thấy tỷ tỷ, sẽ cao hứng, sẽ hưng phấn, mặt sẽ đỏ, lúc không trông thấy tỷ tỷ, nhưng lại cảm thấy cô đơn. Kiếp trước chưa từng xuất hiện qua loại tình cảm này, nên khiến nàng có chút luống cuống tay chân.

Không có tỷ tỷ ở đây, tiểu viện thoáng cái trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.

Trên bàn bày biện những món ăn tinh xảo, tỷ tỷ cho dù bận rộn chăm sóc mẫu thân bị bệnh nặng, cũng chưa từng quên mất nàng. Tô Mạt nắm trong tay một tờ giấy, trên giấy là nét chữ duyên dáng của tỷ tỷ: Tiểu Mạt, ăn nhiều một chút. Tô Mạt trong lòng một trận cảm động. Chữ của nàng cũng là được tỷ tỷ dạy cho đấy.

Chỉ là, không có tỷ tỷ làm bạn cùng mình ăn cơm, cho dù đồ ăn ngon đến mấy ăn cũng không vô. Tô Mạt xúc mấy miếng cơm, vẫn chả muốn ăn cái gì hết. Không có tỷ tỷ, bản thân lại cô đơn lạnh lẽo như vậy. Ngay cả ở kiếp trước cũng không từng có cảm giác mãnh liệt như thế. Có lẽ ở một sát na tỷ tỷ qua đời. Nàng đã phong tồn toàn bộ tình cảm của chính mình, Một lần nữa được gặp lại tỷ tỷ, tình cảm đã bị niêm phong ở dĩ vãng toàn bộ đều tuôn trào ra, làm cho nàng trở nên không thể ly khai tỷ tỷ.

*

"Mẫu thân, uống thêm chút thuốc nữa đi." Tô Đồng múc một thìa thuốc đưa đến bên mép Lý thị.

Lý thị lắc đầu: "Không cần, khụ, thuốc này...đã...vô dụng, khụ."

"Mẫu thân." Tô Đồng bỏ thìa lại trong bát, lấy tay còn trống vỗ nhẹ sau lưng Lý thị, thay bà thuận khí, "Đừng nói lời xui xẻo như vậy, người sẽ khá hơn thôi."

"Đồng nhi, thân thể của mẫu thân, khụ, mẫu thân tự mình biết." Lý thị ho hai tiếng, vết máu theo khóe miệng chảy xuống, "Sợ là, chống đỡ không được bao lâu nữa."

Tô Đồng đặt chén thuốc xuống, lấy khăn tay ra lau khô vết máu cho Lý thị.

"Mẫu thân chỉ tiếc, " Lý thị nắm lấy tay Tô Đồng, "Bản thân không hăng hái tranh giành, bằng không sẽ không để cho con vô cớ bị thối hôn. Khụ. Lão gia chỉ coi trọng lợi ích, chưa bao giờ quan tâm nữ nhi của mình, khụ, ủy khuất cho con rồi."

"Mẫu thân, Đồng nhi không ủy khuất." Tô Đồng nói, "Đồng nhi cũng không muốn xuất giá. Mẫu thân và Tiểu Mạt, đều cần con, con sao bỏ được hai người."

"Muội muội kia của con, khụ khụ," Lý thị nói, "Con không cần luôn cưng chiều nàng. Khụ, lòng người, đều sẽ thay đổi, con cũng phải có chút đề phòng."

"Mẫu thân, Tiểu Mạt tuyệt đối sẽ không phản bội con." Trong mắt Tô Đồng loé lên một tia kiên định.

"Thúy Nhi theo con nhiều năm như vậy, khụ, không phải vẫn phản bội sao?" Lý thị nói, "Ta tuy rằng bị bệnh, khụ, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Giữa tỷ muội ruột thịt với nhau đều có thể lục đυ.c, khụ, huống hồ là các con."

"Mẫu thân, con hiểu rồi, con sẽ đề phòng nàng." Lý thị ốm đau nên sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt bà nhìn nàng lại tràn đầu ôn nhu và từ ái. Cho dù có bao nhiêu lời phản đối, Tô Đồng cũng nói không ra. Chỉ có thể cúi đầu, đáp một tiếng.

"Vậy ta cũng an tâm, khụ." Lý thị ho khan hai tiếng, có chút mệt mỏi, "Con đã chăm sóc ta một ngày, cũng mệt mỏi rồi, con quay về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, chờ mẫu thân ngủ rồi, con sẽ rời đi." Tô Đồng gật đầu.

Lý thị không có tinh lực gì nữa, nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Tô Đồng thu dọn chén thuốc, tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, đóng cửa lại.

"Mẫu thân, cả thiên hạ này, ai cũng có thể phản bội con, duy chỉ Tiểu Mạt sẽ không." Hướng về cửa phòng đang đóng chặt, Tô Đồng nhẹ giọng nói, chuyển thân rời đi.

Đúng, trên đời này, chỉ có Tiểu Mạt sẽ không phản bội nàng. Đây là người mà nàng cưng chiều nhất trong lòng, cũng vĩnh viễn là người nàng tín nhiệm nhất.

Giao chén thuốc cho nha hoàn canh giữ ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Cũng muộn rồi đây, không biết Tiểu Mạt có ngoan ngoãn ăn cơm tối không. Hai ngày nay khá là bận rộn, dường như, cũng không thể nào gặp được Tiểu Mạt. Trong lòng dâng lên một cỗ tư niệm, Tô Đồng bước nhanh đến khuê phòng của Tô Mạt.

*

Tô Mạt mang một chiếc ghế ngồi ở trong sân, tùy ý để gió mát phất qua gò má. Than hồng được đốt lên khiến khuê phòng trở nên ấm áp, nhưng chính nàng lại không muốn đi vào, dù ấm áp, lại luôn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó.

Nàng biết, có thể tỷ tỷ sẽ không đến, thế nhưng, nàng vẫn muốn ở bên ngoài chờ tỷ tỷ đến. Chỉ cần nghĩ tới tỷ tỷ, trong lòng liền một mảnh ấm áp.

Từ xa, nhìn thấy một thân ảnh đơn bạc trong gió lạnh, Tô Đồng trong lòng hiện lên một loại phỏng đoán, bước chân nhanh hơn.

Tiến vào xem, quả nhiên là Tiểu Mạt nhà nàng.

"Tiểu Mạt, muội làm sao lại ngồi ở đây!" Tô Đồng nhíu mày, kéo Tô Mạt vào trong ngực mình, "Bên ngoài lạnh, muội không biết ư?"

"Muội chẳng qua là, muốn chờ đến lúc nhìn thấy tỷ tỷ." Tô Mạt ôm lấy tỷ tỷ, cảm giác ấm áp, hương hoa lan nhàn nhạt, khiến người ta an tâm.

"Nếu tỷ tỷ không đến, muội không phải là dự định ở bên ngoài ngốc một đêm à!" Tô Đồng đau lòng nhìn gò má Tô Mạt lạnh đến chuyển hồng, "Làm gì mà không vào bên trong chờ?"

"Trong phòng quá yên tĩnh." Tô Mạt nói, "Có chút cô quạnh."

"Tiểu Mạt........." Tô Đồng vuốt lại tóc rối trên trán Tô Mạt, vừa đau lòng vừa cảm động.

Trong khuê phòng hết sức ấm áp, nhưng là Tô Mạt cảm thấy, cái ôm của tỷ tỷ, so với khuê phòng càng thêm nóng cháy. Tô Mạt ôm thân thể của tỷ tỷ, không muốn buông tay.

"Tiểu Mạt, tỷ tỷ bảo đảm, sau này mặc kệ bận rộn bao nhiêu đều sẽ tới bồi tiếp muội, vậy nên, muội lần sau không được phép ngây ngốc chờ ở bên ngoài nữa, được không?" Bàn tay dịu dàng chạm lên đầu nàng, xoa xoa đầu kèm theo sự trìu mến, ôn hòa, thêm đôi lời trách cứ vang lên bên tai, "Muội lần sau mà còn như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ tức giận."

"Được, đều nghe tỷ tỷ."

"Nghe lời là tốt." Tô Đồng nói.

Trong lúc lơ đãng nhìn thấy bữa tối vẫn còn bày biện trên bàn chưa được thu dọn, cơ hồ là không đυ.ng đến, ngoại trừ hoa quế cao đặt ở giữa là ít đi hai miếng bánh bên ngoài.

Tô Đồng nhíu mày: "Tiểu Mạt, muội không có vâng lời ăn cơm?"

"Muội không đói bụng." Tô Mạt nói. Không có tỷ tỷ làm bạn, cho dù đồ ăn ngon, ăn cũng không ngon.

"Dù cho không đói bụng, cũng không thể chỉ ăn chút ít đồ như vậy." Tô Đồng kéo Tô Mạt ngồi xuống một bên bàn ăn, "Tỷ tỷ không ở bên người, muội liền tự hành hạ chính mình, muội đây là đang khiến cho tỷ tỷ đau lòng hả."

"Tỷ tỷ, xin lỗi, muội chỉ là, có chút không quen khi không có tỷ tỷ cùng bồi bạn ăn cơm tối."

Tô Đồng trong lòng mạnh mẽ xúc động, lời Tô Mạt nói đã in sâu vào trong tâm khảm của nàng. Muội muội của nàng a, luôn làm cho người khác phải yêu thương.

"Không quen cũng không thể tự gây khó dễ cho bản thân." Tô Đồng gắp lên một miếng thịt trên mâm đưa tới trước mặt Tô Mạt, "Để trừng phạt muội không chịu ăn cơm tối, muội chỉ có thể ăn đồ nguội. Há mồm."

Tô Mạt há mồm ra, cắn miếng thịt tỷ tỷ đút cho. Nàng cảm thấy, đây là món ăn ngon nhất mà trù phòng từng làm.

"Thực rất ngon."

"Vậy thì ăn nhiều một chút."

"Tỷ tỷ cũng ăn đi." Tô Mạt gắp miếng cá trên bàn đưa cho Tô Đồng.

Tô Đồng hé miệng cắn, miếng cá vô cùng ngon, so với bất luận cái gì đều phải ngon hơn gấp mấy lần.