Hôm qua cũng bận rộn cả ngày, Sư Thanh Mị nhuyễn miên miên dựa vào lòng Sư Thanh Y, hai người ở một chỗ nhàn nhã tắm nắng trời mùa đông. "Giờ mặt trời lên cao ba sào rồi, tiểu Tứ kia là xuân tiêu khổ đoản đi......" Tiếp đến có chút ý xấu mở miệng, "Không biết tiểu Tứ có mãn ý với kinh hỉ của ta hay không nữa......"
"Nàng lại ra ý xấu gì đó?" Sư Thanh Y cười mở miệng trêu chọc. Thật là làm khó tiểu Tứ mà, có cái tỷ tỷ như vậy chứ ~
"Mới không có! Nói không chừng là kinh hỉ đó......" Sư Thanh Mị phủ nhận mình hoàn toàn vì thú ác mới đi dạy Uyển Uyển một ít tri thức, hơn nữa còn cố ý không dạy hết.
Hai người còn đang vừa nói vừa cười, đột nhiên thấy Sư lục trong viện Sư Thanh Nhu hoảng hoảng hốt hốt chạy tới.
"Hoảng hốt như vậy làm gì?" Sư Thanh Y nhíu nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc.
"Đại chủ tử, không hay rồi!" Sư Lục vì chạy gấp một đường, lúc này đã mồ hôi đầy mặt, nuốt nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp, "Tam chủ tử để thư lại đi rồi!"
"Gì cơ?!" Sư Thanh Y kinh ngạc lên tiếng.
"A, Thanh Y chớ khẩn trương vậy...... Không ngoài dự liệu thì đi tìm Tư Không Ngọc rồi......" Sư Thanh Mị hoàn toàn không kinh ngạc như Sư Thanh Y, phảng phất như sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.
Chỉ là không ngờ tới, nhanh vậy a...... tiểu Tứ mới vừa thành thân xong đã đợi không được nữa?
Không đợi được này, đương nhiên nói tới không phải là Sư Thanh Nhu, mà là người hiện tại ở chiến tuyến Tây Cương nơi xa xa – Tư Không Ngọc. Tam muội a Tam muội, hy vọng ngươi cùng hắn tốt đẹp đi......
"Mị nhi, nàng biết?" Sư Thanh Y nghi hoặc.
"Không biết, chỉ là dự đoán." Sư Thanh Mị chếch chếch mặt đi, né tránh ánh nắng quá cường liệt.
Thấy thế, Sư Thanh Y vươn bàn tay ra, ở phía trên mặt nàng, tạo thành một bóng râm.
Cảm giác được bóng râm trên đầu, đôi tay Sư Thanh Mị đột nhiên ôm eo Sư Thanh Y, mặt cọ cọ ngực nàng, tựa như miêu mị tát kiều.
Thấy vậy Sư Thanh Y có chút buồn cười, nhưng cũng không ngăn lại.
"Đại, Đại chủ tử?" Lúc này Sư Lúc rốt cuộc hồi thần, nhưng lại có chút nhìn không rõ tình huống trước mắt...... Tam chủ tử đi rồi, Đại chủ tử cùng Nhị chủ tử sao lại không lo lắng a!
"Tín ở đâu?" Không thèm để ý tới Sư Lục, Sư Thanh Y hỏi trọng điểm.
"Ở đây." Sư Lục đưa tín tới.
Trong tín kỳ thực cũng không có giao lại cái gì, chỉ có lác đác mấy chữ.
Tư Không Ngọc thụ thương, ta đi nhìn xem, rất nhanh sẽ về.
"Chậc chậc, lời ít mà ý nhiều a......" Sư Thanh Mị chậc chậc ra tiếng.
Coi tín xong, Sư Thanh Y không lên tiếng, chỉ là phất phất tay bảo Sư Lục lui.
"Thanh Y không định nhúng tay sao?" Sư Thanh Mị hỏi.
"Để tự nó quyết định đi......" Sư Thanh Y phát ra cảm xúc, "Muội muội cũng đều từng đứa lớn hết cả rồi!"
"Đúng vậy a......"
Hai người ôm nhau, lẳng lặng hưởng thụ lấy nắng ấm ngày đông.