Vừa ngồi xuống, Sư Thanh Mị không chút kiêng dè nghiêng dựa vào người Sư Thanh Y, biếng nhác vũ mị.
Thấy vì động tác của Sư Thanh Mị nên ba đôi mắt đồng thời nhìn sang, Sư Thanh Y cười cười mất tự nhiên, nhưng không có đẩy người trên người ra, mà là điểu chỉnh tư thế để nàng dựa vào càng thoải mái.
Sư Thanh Dương thấy tình cảnh như vậy, hơi hơi cười cái, không có trêu chọc, mà là lôi kéo Sư Thanh Uyển cũng đi tới một bên ngồi xuống, tay lại vẫn không thả ra.
Sư Thanh Nhu nhìn nhìn Đại tỷ của mình bên này, lại nhìn nhìn muội muội mình bên kia, ngẩn ra, sau đó cũng hơi hơi cười cái, đi tới bên còn lại ngồi xuống.
"Tam muội không định giải thích một chút?" Sư Thanh Mị đột nhiên lên tiếng.
Sư Thanh Nhu nghe vậy, con ngươi âm u, "Thứ lỗi, ta không muốn nói."
Sư Thanh Mị nghe vậy, mở to mắt mỹ, liền muốn ngồi dậy từ trên người Sư Thanh Y......
"Mị nhi." Sư Thanh Y gọi khẽ một tiếng, cũng không nói gì thêm đã trấn an người kích động.
Sư Thanh Dương cùng Sư Thanh Uyển đối mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý cười cùng hân hoan.
Sư Thanh Dương quay đầu qua, nói với Sư Thanh Nhu cách đó không xa: "Tam tỷ không muốn nói thì đừng nói, nghỉ ngơi mấy ngày, nên chuẩn bị cho hôn lễ của ta với Uyển Uyển đi." Dừng lại một lúc, nói tiếp: "Mà chuyện giữa ngươi cùng Tư Không Ngọc, ta theo Tam tỷ."
Nghe vậy, Sư Thanh Nhu ngẩng đầu nhìn muội muội của mình, trong mắt nhiễm ý ướt, âm thanh cũng mang theo nghẹn ngào, "Tiểu Tứ lớn rồi đó......"