"Tứ chủ...... Thanh...... Thanh Dương." Sư Thanh Uyển sửa miệng dưới ánh mắt chằm chằm rất có thâm ý của Sư Thanh Dương, dừng lại, hỏi: "Đại chủ tử cùng Nhị chủ tử sẽ không có chuyện chứ?"
"Là Đại tỷ cùng Nhị tỷ." Sư Thanh Dương sửa lời, tiếp theo đáp lại: "Không có chuyện gì, cùng lắm là rau khô gặp liệt hỏa thôi." Ai, tiếc là Uyển Uyển còn nhỏ...... Sư Thanh Dương cảm thán trong lòng.
"A?" Sư Thanh Uyển miệng nhỏ hơi mở, phát ra một tiếng kinh thán, bước chân cũng dừng lại.
Sư Thanh Dương nắm tay đi cạnh nàng, vì nàng đột nhiên dừng lại mà bị lôi lại một cái, cũng dừng lại, nghiêng đầu liền thấy biểu tình khả ái của Sư Thanh Uyển. Thật muốn hôn một cái a......
"A......" Sư Thanh Uyển rên lên một tiếng, đôi mắt mở thật to. Hiện tại là ở trên đường cái a...... Sao Thanh Dương làm...... vậy!
Thì ra, lúc Sư Thanh Dương tự cho là mình vẫn chỉ đang tưởng tượng, thân thể so với đại não phản ứng càng trực tiếp ----- nàng đã hôn lên rồi.
Trong không khí hàn lãnh, môi bên môi xúc cảm có điểm băng lương băng lương.
Sáng sớm trên đường phố cũng không có mấy người, chỉ có tiểu than phiến (~ hàng rong) bán điểm tâm sáng đang bận bịu, không có ai chút ý với xuân ý dạt dào bên này.
Lúc cảm giác được Sư Thanh Dương không định chú ý hoàn cảnh, Sư Thanh Uyển vùng vẫy một cái, tách ra khoảng cách lên tiếng nói: "Nơi này là trên phố......"
"A......" Sư Thanh Dương mỉm cười, cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói: "Vậy ở nhà thì được, đúng chứ?" Thấy mặt Sư Thanh Uyển từ từ trướng hồng, sung huyết, Sư Thanh Dương quyết định hôm nay trêu đến đây được rồi, nói: "Vậy về nhà đi......" Nói xong còn đá đá mắt với Sư Thanh Uyển.
Vốn đã từ từ khôi phục, Sư Thanh Uyển nhìn tới ánh mắt đá ngu kia, mặt lại trướng hồng, vùng khỏi tay Sư Thanh Dương, bước nhanh đi về phía trước.
Thấy Sư Thanh Uyển thẹn quá thành nộ rồi, Sư Thanh Dương bước nhanh đuổi theo, kéo tay nàng. Sư Thanh Uyển phất ra, Sư Thanh Dương tiếp tục kéo, sau hai lần liên hồi, Sư Thanh Dương kéo tay Sư Thanh Uyển, hai người đi về hướng Sư phủ.