Vừa về tới Sư phủ, Sư Thanh Dương liền định đi tìm Sư Thanh Y các tỷ hỏi xem. Mới vừa bước chân, thì phát hiện y tụ của mình bị kéo lại, quay đầu lại nhìn, phát hiện Sư Thanh Uyển ánh mắt có chút trốn tránh, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, một bộ nhăn nhó.
"Làm sao vậy?"
Bởi vì trong tâm nghĩ tới chuyện Tam tỷ, vừa nãy ở trên mã xa mình thành thật không hề làm gì a, Uyển Uyển đây là làm sao? Sư Thanh Dương nghi hoặc.
"Tứ chủ tử, ta muốn về trước để tắm rửa......" Sư Thanh Uyển mặt ban đầu còn hơi hơi phiếm hồng kia lúc nói xong cơ hồ đều mau sung huyết.
"Ân?"
Ban đầu còn có chút nghi hoặc, lúc Sư Thanh Dương thấy Sư Thanh Uyển theo sự đánh giá của mình mặt ngày càng hồng, đột nhiên tỉnh ngộ.
"A! Khi đó......"
"Tứ chủ tử!" Sư Thanh Uyển đánh gãy lời Sư Thanh Dương sắp nói ra miệng, thẹn đến muốn chui xuống đất, Tứ chủ tử thật đáng ghét a!
Sư Thất lẳng lặng đứng một bên, nổ lực tiêu trừ cảm giác tồn tại của bản thân.Trong lòng thầm phỉ nhổ, Tứ chủ tử, khi đó ta ở ngoại sảnh a....... Ta cũng không hiểu sao người lại còn hỏi...... Cũng chỉ có Thanh Uyển có thể bị người ăn gắt gao vậy a.
"Hụ hụ,", Sư Thanh Dương tính che giấu ho khan ra, là mình sơ sót rồi. "Vậy ngươi đi về trước, tắm xong ở trong phòng ta chờ ta, ân?" Hồi thần lại, kề sát bên tai Sư Thanh Uyển nói.
"Không muốn!" Sư Thanh Uyển bật thốt lên.
Chạy trối chết......
Nhìn thân ảnh chạy trối chết của Sư Thanh Uyển, Sư Thanh Dương mỉm cười, tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa quen? Nhìn nhân ảnh đã hoàn toàn không thấy được nữa, Sư Thanh Dương phân phó với Sư Thất ở một bên nổ lực tiêu trừ cảm giác tồn tại: "Đi kêu Sư Cửu chuẩn bị nước nóng." Nói xong, ý cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Sư Thất thấy được quá trình trở mặt thần tốc của Sư Thanh Dương như vậy, có chút hơi ngây ra, sao hắn cảm thấy Tứ chủ tử thâm trầm hơn rất nhiều đó? Tựa hồ chỉ có lúc ở bên Uyển Uyển mới có thể cảm giác vẫn là Tứ chủ tử trước kia, hiện giờ như vậy, luôn khiến người ta cảm giác có chút kính sợ.
"Còn có việc?"
Nghe được Sư Thanh Dương nhàn nhạt dò hỏi, Sư Thất vội vàng thu hồi tầm mắt vừa đặt trên người Sư Thanh Dương, vội vàng cúi đầu đáp: "Không."
"Vậy thì đi đi." Không tiếp tục để ý Sư Thất, ấn theo kế hoạch lúc nãy đi tới sân viện của Sư Thanh Y.
Nhìn chằm chằm bóng lưng của Sư Thanh Dương một lúc, Sư Thất lắc lắc đầu, mình không cần nghĩ nhiều, hầu hạ tốt Tứ chủ tử là được rồi. Thu tầm mắt lại, mình vẫn nên mau mau kêu Sư Cửu chuẩn bị nước nóng thôi!
Sư Thanh Dương mới vừa bước vào sân viện Sư Thanh Y liền cảm giác có chút kỳ quái, này cũng quá an tĩnh đi. Cũng chính vì an tĩnh như vậy, từng chút thanh âm thật nhỏ dị dạng cũng đều có thể bị phát giác.
Lại đi mấy bước tới hướng gian phòng của Sư Thanh Y liền nghe một ít thanh âm ái muội.
"Ân...... Không muốn......"
Thanh âm này Sư Thanh Dương một chút cũng không xa lạ. Ngày hôm nay số lần nghe được tựa hồ hơi nhiều. Ở dưới thân mình Uyển Uyển có phát ra, người nghi là Tam tỷ nàng có phát ra, hiện tại thanh âm này ---- là Đại tỷ?
Sư Thanh Dương ngốc tại chỗ.
Sư Thanh Y đã là phi thường nổ lực áp thấp thanh âm, không cho những nỉ non khó kham kia từ trong miệng nàng tràn ra. Sư Thanh Mị quỳ gối trước người nàng, cái lưỡi hỏa nhiệt nhu nhuyễn còn đang liên tục thâm nhập trêu chọc, Sư Thanh Y than nhuyễn trên thái phi ỷ*, đưa tay lên, dùng lưng tay che khuất mắt mình, nàng không muốn để Sư Thanh Mị nhìn thấy dáng vẻ của mình sắp bị nàng ấy hòa tan.
[cái loại ghế dài dài như sofa mà có cốt cách hoàng tộc, ai muốn rõ hơn thì tra GG coi hình - 太妃椅 ]
Thời gian kéo dài quá lâu, hai chân Sư Thanh Y không chịu được mà run, Sư Thanh Mị lại hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tha cho nàng, đỡ eo của nàng, khiến nàng không có chỗ nào để trốn, lại gần thêm chút nữa, lại gần chút nữa.
"Tỷ tỷ, bộ dạng của ngươi rất hứng thú." Đầu lưỡi Sư Thanh Mị lui ra một chút, mang theo dinh dính thuộc về Sư Thanh Y, "Không cần che mặt, để muội muội nhìn xem biểu tình của ngươi."
"Không......" Có thể nổ lực khống chế thanh âm của chính mình đã là một chuyện phi thường khó khăn, còn biểu tình, Sư Thanh Y biết rõ đó khẳng định sẽ là làm nàng phi thường khó kham.
Sư Thanh Mị lại tới vòng lấy eo Sư Thanh Y, trên người Sư Thanh Y mãnh trầm, vội vàng dùng hai tay chống đỡ mặt ỷ. Sư Thanh Mị nhìn thấy Sư Thanh Y thông hồng cả mặt một bộ xấu hổ không chỗ che thân, nàng mãn ý cười lên.
"Ngươi thực sự......" Sư Thanh Y không tìm được từ hình dung, cũng không dám nói nhiều thêm, sợ vừa nói nữa, rêи ɾỉ tràn ra là điều không chi phối được.
Sư Thanh Mị tiếp tục dùng ôn nhiệt vây quanh địa phương yếu nhược nhất của Sư Thanh Y: "Này rất hứng thú, tỷ tỷ. Ngươi xem, không nên gấp không nên gấp...... Đêm vẫn còn dài."
Sư Thanh Dương có chút kinh ngạc, nhiều hơn là lúng túng, này biết Đại tỷ cùng Nhị tỷ mình cùng một chỗ còn chưa tính, nhưng lại cứ đánh vỡ như vậy. (ý chỉ phát hiện ra theo kiểu này)
Kỳ thực chuyện này cũng thật rất trùng hợp, nhiều năm qua như vậy, bởi vẫn không quá xác định cụ thể tâm tư của Sư Thanh Y, Sư Thanh Mị thủy chung không dám bước quá một bước, sợ cuối cùng liền ngay cả thân phận muội muội để ở bên người nàng đều mất luôn tư cách. Nhưng hôm nay mình xác định được, nàng cũng có tâm tư giống mình. Lúc thấy hoàn khố tử đệ kia nhìn trúng mỹ mạo của mình trêu đùa mình, nói muốn thú mình về, nàng thủy chung vòng tay lấy chính mình hữu lực như vậy, lời nói của nàng khí phẫn như vậy. Sau khi trở về không ngừng an ủi mình, thần thái kia trong lời nói là không giấu được tình ý. Nhìn nàng cuống cuồng, mình hài lòng, nhưng lệ đong đầy viền mắt. A...... Kỳ thực mình ở Hồng Tụ chiêu đã sớm thấy rất nhiều sắc mặt như vậy, chỉ là khi đó mình vẫn lụa mỏng che mặt, không mấy ai biết, hoa khôi của Hồng Tụ chiêu ---- Hồng Mị, chính là Nhị tiểu thư Sư gia.
Nhìn thấy Sư Thanh Mị khóc, mặc dù cũng không có phát ra thanh âm, nhưng lệ chảy mãi không ngừng kia khiến Sư Thanh Y rất là đau lòng. Liền bất giác hôn lên, hôn lên mắt nàng, mang theo một tia thương tiếc cùng ái ý bất tận.
Sư Thanh Y nghĩ, nếu sớm biết cuối cùng mình sẽ bởi vì một cái hôn này mà bị áp trên thái phi ỷ muốn làm gì thì làm như vậy, mình sẽ còn hôn xuống sao? Sẽ chứ. Khi đó nàng như vậy khiến người đau lòng, như vậy muốn khiến người thương tiếc thật nhiều.
Răng rắc......
Một tiếng cành khô gãy vỡ vang lên, quấy rầy một vườn tĩnh tịch.
"Ai!?"