"Uổng công các ngươi tự xưng là môn phái chính nghiã, không thể tưởng tượng được lại dùng thủ đoạn hèn hạ này!" Vu Hành Vân nhìn không được nữa, liền từ trong đám người bước ra, nhìn Đông Phương Bất Bại nói "Nếu là không chê tại hạ, tại hạ nguyện ý trợ giúp các hạ."
Đông Phương Bất Bại thoáng có chút giật mình, vốn tưởng bản thân mình hôm nay sẽ bại dưới tay những người này, không thể tin được là có người lại nguyện ý giúp hắn
"Đa tạ ý tốt của ngươi, ta tạm thời nhận hảo ý của ngươi!" trong lòng Đông Phương Bất Bại thật không có tin tưởng người này, nhưng bây giờ phóng lao thì phải theo lao, tạm thời cứ như vậy trước
"Vậy ngươi cũng tiếp nhận luôn ta đi, ta cũng có thể giúp ngươi!" Lý Thu Thủy cũng không thể nhìn bọn họ nhiều người như vậy lại ăn hϊếp một, tuy rằng đối phương là Thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm nhưng địch vây bốn phía cũng thật sự cần chi viện a.
Hiện tại tình hình là ba đối ba, trận đầu chính là đích thân Huyền Không đại sư ra tay, đối thủ chính là Lý Thu Thủy.
"Nói thật, ta rất thích cùng hòa thượng của Thiếu Lâm Tự vui đùa một chút...hòa thượng các người ở đây thật không có ý tốt! Đến nay, ta cũng chỉ thấy có một mình Hư Trúc dốt nát kia là thú vị, hắn còn ở nhà hay đã đến nơi này?" Lý Thu Thủy ngẫm lại thời gian nàng khi dễ Hư Trúc
"Hư Trúc....Tiểu hòa thượng? này không phải sư thúc tổ đã đều muốn viên tịch hay sao? ngươi còn nhỏ tuổi nhưng miệng lại không biết phép tắc, hôm nay lão nạp sẽ thay trời hành đạo!"
Huyền Không đại sư liền dùng Đại Bi Thủ của Thiếu Lam đánh ra, chiêu thức đánh ra liền rất thành thục, uy lực theo đó cũng tỏa ra mạnh mẽ. Vốn đối với Huyền Không đại sư mà nói đây là một kẻ có võ công thấp kém, căn bản không cần dùng đến Đại Bi Thủ, nhưng bây giờ là không thể không dùng, lần này nhất định phải diệt tận gốc Nhật Nguyệt Thần Giáo.
"Đại Bi Thủ?" Trong mắt Lý Thu Thủy hiện lên một tia khinh thường, triển khai thân hình vây Huyền Không đại sư bốn phía, khiến cho Huyền Không đại sư mỗi lần đánh đến , đối phương đều dễ dàng tránh thoát. "dùng Lăng Ba Vi Bộ tạo vòng lực kiềm Huyền Không đại sư mới là một kế sách tốt"
Ở đây mọi người đều ngừng hô hấp, trận này, đúng mở rộng tầm mắt, đây thật sự là cao thủ mà trước đây chưa từng gặp, càng làm cho mọi người không tin được đó chính là đường đường Phương trượng Thiếu Lâm Tự Huyền Không đại sư nhưng lại bị một kẻ không rõ lai lịch kìm lại. Đông Phương Bất Bại cùng các cao thủ ở đây nhìn bọn họ giao đấu một lúc trong lòng đều âm thầm cảm thán:" Đúng là không thể nhìn tướng mạo mà đánh giá."
Mà Vu Hành Vân một bên lại xem kịch vui, không khỏi thốt ra một câu nói làm cho mọi người khϊếp sợ
"Thu Thủy không cần cùng hắn chơi nữa, vẫn là nhanh lên chấm dứt đi!"
"Cái gì? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa thật sự sử dụng hết thực lực của mình sao? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, càng ngày càng không hiểu?"Huyền Không đại sư trong lòng kinh ngạc nói. Hắn hiện tại cố gắng hết sức, chính là đối phương tựa hồ cũng chưa một lần bị đánh trúng." Một khi đã như vậy....Ta chỉ còn dùng Thiếu Lâm bảy mươi hai tuyệt kỷ để đối phó ngươi!"
Bình thường, tuyệt kĩ này thật sẽ không sử dụng cho người ngoài coi nhưng bây giờ tên đã nằm trên dây không thể không bắn.
Lý Thu Thủy nhìn Huyền Không đại sư chuyển hoán thân hình, vốn tưởng hắn có chiêu gì xuất ra nhưng bất qúa cũng chỉ là Bảy mươi hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm mà thôi
"Lão hòa thượng, ngươi thật đúng là chán sống, trước mặt ta lại múa Bảy muơi hai tuyệt kỷ!"
Lý Thu Thủy cùng Huyền Không đại sư xuất ra mấy chiêu, bắt đầu thầm than Thiếu Lâm Tự thật đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
"Cái này cũng gọi là Bảy mươi hai tuyệt kỷ sao? Hãy để ta cho ngươi nhìn thấy thế nào mới gọi là Bảy mươi hai tuyệt kỷ chính tông."
Lý Thu Thủy không tránh né nữa, đem Bảy mươi hai tuyệt kỷ chính tông đánh cho Huyền Không đại sư xem. Huyền Không đại sư cơ hồ quên tránh né, liền bị Lý Thu Thủy lạnh lùng đánh bay ra ngoài. Miệng liền có một họng máu tươi phun ra, thì thào nói
"Không có khả năng....thật không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hiểu thông thạo Bảy mươi hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm như vậy? Lại càng không thể sử dụng thành thạo hết cả, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Bại binh, không có tư cách hỏi ta!". Lý Thu Thủy tiêu sái đi tới bên cạnh Vu Hành Vân
"Hành Vân, tới phiên ngươi,đây đúng là một trò chơi vui nha, giúp ta hảo hảo giáo huấn tiểu nhân đê tiện kia một chút."
"Thu Thủy đã lên tiếng, ta nào dám không theo." Vu Hành Vân mìm cười một cái, đối với nàng mà nói, giáo huấn Tả Lãnh Thiện chỉ như ăn một bữa sáng.
Tả Lãnh Thiện nhìn Huyền Không đại sư như vậy mà còn bị giáo huấn, nên bản thân hắn không dám khinh địch. Lúc không biết về đối phương kia, hắn chỉ nghĩ không dễ dàng động thủ, nhưng bây giờ hắn xem như thật sự không địch nổi
"Ngươi là người của môn phái nào? Ta đây không gϊếŧ người vô danh tiểu tốt!"
Trước khi giao đấu, Tả Lãnh Thiện vẫn cố gắng sử dụng uy quyền giáo chủ Ngũ Nhạc Kiếm của mình.
"Đánh liền đánh, không cần nhiều lời."
Vu Hành Vân từ trước đến nay không thích nhiều lời, nhất là đối với kẻ địch của mình. Hắn là người như thế nào mà ngay cả ba mươi sáu cái động, bảy mươi hai đảo mọi người đều nể. Tả Lãnh Thiện bị khí thế trên người Vu Hành Vân dọa cho hoảng sợ, trong thiên hạ này người dọa đến Tả Lãnh Thiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hiện tại trước mặt hắn chỉ là kẻ bình thường. Tả Lãnh Thiện muốn mau chóng giải quyết mối nguy hiểm này, liền bắt đầu bằng độc môn tuyệt chiêu Hàn Băng Chưởng. Vốn hắn nghĩ là sẽ thắng, chỉ tiếc nói về băng Vu Hành Vân là cao thủ.
"Đây chính là do bản thân ngươi tự tìm đường chết...".
Vu Hành Vân hướng Tả Lãnh Thiện đánh đến nổi băng đều biến thành phấn, dùng tay vận công băng thành một phiến băng to. Vốn định trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của Thu Thủy nên đem băng thành sinh tử phù vây đánh huyệt đạo Tả Lãnh Thiện.
Tả Lãnh Thiện cảm thấy cơ thể mình như có ngàn con kiến cắn, nhưng hắn không còn sức để quan tâm đến liền tiếp tục công kích. Đột nhiên, người trước mắt hắn thoáng cái biến mất, tìm hoài cũng không thấy. Không rõ ai hô một tiếng
"Hắn ở trên mặt!". Tả Lãnh Thiện theo bản năng liền ngẩng mặt lên, chỉ thấy thân ảnh kia đã tiến tới đỉnh đầu của mình
"Không tốt!"
Đợi Tả Lãnh Thiện kịp phản ứng, Vu Hành Vân đã muốn khoát lêи đỉиɦ đầu của hắn. Không cần tốn nhiều nội lực, Tả Lãnh Thiện cảm thấy sống như chết, nội lực của hắn liền tụ lêи đỉиɦ đầu. Hắn liền vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ là nguời này muốn gϊếŧ mình, chỉ có đại ma đầu mới có khả năng hút nội công của mình. Vốn tưởng rằng lần này khó thoát khỏi cái chết, cho dù sống được thì cũng tàn phế,không nghĩ rằng đối phương đột nhiên dừng tay.
"Còn muốn đánh nữa không?"
Vu Hành Vân cười lạnh nhìn Tả Lãnh Thiện, người trước mắt tuy bị mình hút hai mươi năm công lực nhưng vẫn còn có thể giữ bình tĩnh.
"Ta thua, bại bởi Háp linh đại pháp cũng coi như không mất mặt!". Tả Lãnh Thiện biết sự tình của Nhật Nguyệt Thần Giáo, biết Đông Phương Bất Bại với mình là khó phân thắng bại, nghĩ vậy liền muốn khơi mào chiến tranh nội bộ bên trong.
Quả nhiên Đông Phương Bất Bại vừa nghe đến Vu Hành Vân dùng Hấp tinh đại pháp , lập tức hướng Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân hỏi
"Các ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Nhậm Ngã Hành có quan hệ gì?"
"Thật đúng là không cho người khác bớt lo...Ngươi cũng không nên giật mình như vậy, chờ mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta sẽ gặp ngươi tâm sự."
Lý Thu Thủy liền bỏ đi thuật dịch dung, lộ ra một nhan sắc tuyệt mỹ. Mọi người ở đây đều hoảng hốt, bộ mặt kia cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau như đúc. Vu Hành Vân cũng bỏ đi thuật dịch dung, một đầu tóc bạc liền bay lên phất phới.
"Là các nàng!" Tả Lãnh Thiện cả kinh nói lên. Bất quá các nàng chưa có phát hiện ra âm mưu của thủ hạ mình, bằng không hắn hiện tại là sẽ bị gϊếŧ chết.