"Hành Vân, nàng không hiếu kì về cái tên Đông Phương Bất Bại kia sao?" Lí Thu Thủy dựa vào trong lòng của Vu Hành Vân, từng giây từng phút đều rất hưởng thụ. Vu Hành Vân biết thiên hạ mà mình đang ôm trong lòng đây lại nghĩ ra chủ ý giảo hoạt nào rồi, nên liền cười nói: "Để ta xem... không phải ta tò mò, mà chỉ là thấy hơi kì. Ta đã sớm nói Người sẽ không chịu ở yên một chỗ cả đời, hiện tại mới có hai canh giờ mà Người đã bắt đầu quậy phá rồi."
"Có sao? Ta đã nói rằng sẽ không quậy phá sao?" Lí Thu Thủy lại có cảm giác muốn đùa giỡn, tuy rằng nàng rất muốn gặp tên Đông Phương Bất Bại truyền kì võ công kia, xem hắn rốt cuộc là loại người gì mà người ta nghe đến đã sợ đến xanh mặt như vậy, nhưng thật ra Lí Thu Thủy cũng không muốn bị cuốn vào chuyện thị phi này. "Kì thực có thấy hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có Hành Vân ở bên cạnh ta là được rồi..." Vu Hành Vân mỉm cười, ôm sát nàng vào lòng, vừa muốn mở miệng nói gì thêm đã phát hiện nàng ấy đã nằm ngủ ở trong lòng ngực mình, Vu Hành Vân cũng nhắm mắt lại, chợp mắt trong chốc lát.
"Chưởng môn? Chúng ta có nên xuống tay hay không?" Ở một nơi bí mật gần đó, vài bóng dáng của mấy vị cao thủ xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm hai người ở trên chiếc thuyền kia. Đêm đó cũng chính bọn họ đã ở Lục gia trang nghe được đám người Hoàng Dung nói chuyện, liền nói cho chưởng môn của bọn họ là chưởng môn phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền nghe đến những lời suy đoán của Hoàng Dung liền rất là vui sướиɠ, nghĩ cách xem làm sao chiếm được loại võ công thần kì này, vừa có thể xưng bá võ lâm, lại có thể trường sinh bất lão. Nhưng vừa rồi khi hắn tận mắt thấy thân thủ của Vu Hành Vân và Lí Thu Thủy liền biết nếu mình tự tiện hành động thì là trứng chọi với đá, ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, vì thế mới nói: "Trước không vội, phải tìm cơ hội tốt mà xuống tay, bằng không, nếu xuất trận ngay bây giờ, chính là tìm chết."
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối Lí Thu Thủy cùng Vu Hành Vân liền đến Duyệt Lai cư dùng cơm. Lí Thu Thủy nhìn nguyên một bàn đồ ăn toàn rau liền không biết như thế nào có thể hạ đũa, nhưng mà không có biện pháp né tránh... Đây chính là những món ăn do chính tay Vu Hành Vân làm, nên nàng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Lí Thu Thủy gắp một cọng rau xào bỏ vào trong miệng nuốt. Vu Hành Vân nhìn Lí Thu Thủy ăn chay mà giống như ăn độc dược liền không khỏi cười cười, tiếp tục ăn đồ ăn của chính mình. Năm đó, Vu Hành Vân ở Thiên Sơn làm Thiên Sơn đồng lão, mỗi năm đều là ăn như vậy, mà Lí Thu Thủy lại ngược lại so với Vu Hành Vân, nàng chính là một người nếu ăn không có thịt thì sẽ chẳng thể nào vui được, cho nên mỗi khi Lí Thu Thủy vào rừng săn bắt thì đó chính là ngày các loại động vật ở núi Thiên Sơn gặp tao ương.
"Thu Thủy, Người như vậy là không được, ăn nhiều một chút thức ăn chay mới có lợi cho sức khỏe." Vu Hành Vân nói xong, liền gắp mấy miếng rau vào trong chén của Thu Thủy. Vu Hành Vân là một người rất chú trọng dinh dưỡng.
"A, Hành Vân, nàng tha cho ta đi được không?" Lí Thu Thủy nhìn thấy ánh mắt không cho phản kháng của Vu Hành Vân, chỉ có thể buông tha chống cự, tiếp tục ăn "độc dược". Lần này nói chính xác ra, Lí Thu Thủy đã nghĩ đúng, tất cả những đồ ăn này đều là độc dược, chẳng qua là một loại mê dược không gây chết người. Độc dược đối với Lí Thu Thủy cùng Vu Hành Vân mà nói đều không thành vấn đề, nhưng mê dược thì phiền toái, chỉ trong lát sau Lí Thu Thủy liền cảm thấy buồn ngủ.
"Hành Vân, ta mệt quá, ta muốn đi ngủ một giấc." Lí Thu Thủy một chút cũng không nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, dù sao kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của nàng vẫn rất ít. Ngược lại Vu Hành Vân đã phát hiện được điều gì đó không bình thường, nhưng là khi dược lực phát ra nàng có chút không ngăn được. Mà Lí Thu Thủy chưa kịp đi lên phòng đã trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ.
"Sao rồi, các nàng thế nào?" Tả Lãnh Thiền ngồi ở phòng khách bên trong chờ tin tức của Tư Đồ Tinh cùng Tiếu Chấn Nhạc, nếu thuận lợi lấy được bí kíp võ công, tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu như không cẩn thận bị phát hiện, chắc chắn sẽ không có cơ hội đánh lén lần thứ hai.
"Khởi bẩm chưởng môn, các nàng tuy rằng võ công cao cường, nhưng mà một chút ý thức về giang hồ hiểm ác cũng không có, nên mới rơi vào bẫy của chúng ta." Tư Đồ Tinh rất hưng phấn, hắn rất có hứng thú với cái loại võ thuật trường sinh bất lão kia.
"Vậy là tốt rồi, hiện tại các nàng đang ở đâu?" Tả Lãnh Thiền không ngờ kế hoạch khinh địch như vậy mà thành công, điều này làm cho hắn có chút không thể tin được vào tai mình.
"Các nàng bị nhốt tại một phân đà của chúng ta, chắc chắn là không ai phát hiện." Tiếu Chấn Nhạc nói.
"Vậy chúng ta đi thôi, không thể để cho các nàng chạy thoát được." Tả Lãnh Thiện liền lo lắng.
"Xin chưởng môn yên tâm, thuộc hạ đã dùng huyền thiết khóa lại tay chân của các nàng, cho dù các nàng có võ công cao đến đâu cũng không thoát được." Tư Đồ Tinh cười nói.
Vu Hành Vân sau khi tỉnh dậy liền phát hiện các nàng bị khóa sắt siết tay chân và bị nhốt ở một nơi rất âm u, lập tức liền tức giận. Từ trước đến nay chỉ có các nàng nhốt người ta, nào dám có ai nhốt các nàng, nếu mà để cho nàng phát hiện ra người đứng sau chuyện này là ai, nàng nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.
"Thu Thủy, tỉnh, tỉnh lại.". Lí Thu Thủy chậm rãi tỉnh lại, vốn tưởng rằng trời đã sáng, lại phát hiện mình cùng Vu Hành Vân bị giam ở bên trong một nhà tù tăm tối. "Nơi đây là đâu? Vì sao chúng ta lại ở chỗ này? A, còn dùng khóa sắt trói chúng ta lại. rốt cuộc là ai thiếu đạo đức như vậy? Để ta bắt được, ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn."
"Trước không cần nói nhiều, chúng ta cứ giả bộ ngủ... Bọn họ sắp đến đây rồi đấy!" Vu Hành Vân linh mẫn liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại. "Nghe tiếng bước chân thì hẳn có hai người, là hai người tiểu lâu la, chắc chắn vẫn còn kẻ chủ mưu ở đằng sau."
Lí Thu Thủy vẻ mặt sùng bái nhìn Vu Hành Vân, nàng chưa từng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc cùng trí tuệ này của Vu Hành Vân.
"Hành Vân, nàng thật lợi hại, ta rất sùng bái nàng a!" Mới vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cửa sắt được mở ra.