Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 318: Ngoi Lên Từ Đầm Lầy

Khoảng xế trưa cả nhóm mới tới được nơi tập kết chỉ định, hoá ra chỗ này là khu cấm trại tập trung, nom trông thoáng qua còn tưởng chỗ này là chợ búa buông bán, nhìn xung quanh rãi rác rất nhiều lều trướng, nhiều nhóm người tụ tập quay quần trò chuyện rôm rả, cách không xa khu cấm trại chính là tháp canh của bọn lính, thường xuyên xuất hiện một đội quân đi lòng vòng quanh khu cấm trại để tuần tra.

Tử Truy cho hay khi trời vừa chuyển tối phát là cửa khẩu sẽ bị đóng lại, cửa khẩu chỉ mở đầu giờ Thìn (7h sáng) tới giữa giờ Dậu (6h chiều), chính vì vậy bọn Quỷ Môn Quan mới đặt khu này cho những lái buông không kịp qua cửa khẩu

"Chúng ta đã rất may mắn đến đây không quá trễ, chứ mà bị nhốt bên ngoài là coi như mất uổng một đêm"

Nhóm nghĩa quân đang cải trang trông thấy Tử Truy liền ra hiệu cho hắn, hai bên vừa gặp nhau chưa nói được hai câu, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thở một cái, thì Tử Truy đã vẫy tay "Chuẩn bị qua cửa khẩu"

Tuy ai nấy đều mệt rã rời rồi nhưng lại không dám ngơi nghĩ giữa tình thế này, trong đội cải trang tham gia kế hoạch lần này chỉ có vỏn vẹn năm người, vậy mà vừa nhận được lệnh từ Tử Truy liền nhanh tay lẹ chân thu dọn đồ đạc, tốc độ phải nói xoèn xoẹt như tia chớp không dư thừa chút động tác nào, quả không hổ danh nghĩa quân, được huấn luyện rất bài bản

Ban đầu có vài người tỏ thái độ quan ngại, sợ rằng bọn lính triều đình sẽ nảy sinh nghi ngờ khi trông thấy một nhóm người mới đến lại đi sáp nhập với một nhóm khác, nhưng xem chừng bọn họ quá đa nghi rồi, Tử Truy khua khua tay bằng một điệu bộ khoa trương trông rất tức cười, và bảo rằng đây chỉ là chuyện nhỏ như cây vừng hạt đậu, bọn chúng sẽ chẳng rảnh háng để ý đâu.

Từ đây lạc đà không được phép qua cửa khẩu phải để chúng lại bên ngoài, nên họ đành chuyển hết tất cả đồ đạc sang hàng chục con ngựa thồ mà năm người kia đã chuẩn bị từ trước đó. Theo kế hoạch bọn họ sẽ hoá trang thành những tay lái buông vải dệt đến từ một đất nước miền nam xa xôi

Tử Truy đặc biệt dặn dò đi dặn dò lại rằng không được hé môi nửa lời mình đến từ Bắc Tống, Lục Quốc vừa ra lệnh cấm nhập khẩu hàng hoá từ Bắc Tống, chỉ cần lỡ để lộ thân phận mọi người là dân Bắc Tống, bọn chúng sẽ ngay lập tức tống cổ chúng ta ra ngoài, hoặc tệ hơn là bị lôi vào đại lao.

Điều này chứng tỏ thông tin mà Ngọc Thương cung cấp, về khả năng bọn Quỷ Môn Quan đang lên kế hoạch chinh phạt, và Bắc Tống là quốc gia đầu tiên chúng nhắm đến hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ đây có thể nhìn ngắm rõ sự hùng vĩ to lớn của dãy núi cao sừng sững bao quanh ốc đảo Lục Quốc, dãy núi này chính là niềm tự hào của toàn người dân Lục Quốc, "tấm khiên" phòng thủ không thể bị xuyên phá.

Hơn ai hết Hắc, Thất, Tử biết rõ nhất ba năm trước để có thể tấn công vào kinh đô Lục Quốc, họ đã phải chờ một quãng thời gian dài, đến tận khi nghe tin báo hoàng thất Lục Quốc sắp diễn ra hôn lễ, mới có thể bắt đầu triển khai kế hoạch.

Tứ Thiên Sơn là bốn dãy núi nối liền nhau dốc đứng, lởm chởm có nhiều cạnh góc đá bén nhọn sắt như dao, cho dù có người gan dạ trèo lên được nhưng không khéo là bị đâm lủng bụng như chơi.

Cả đoàn người lẫn ngựa nối đuôi nhau thành một hàng dài, dẫn đầu là Tử Truy bị chặn lại tại cửa khẩu, số lính gác canh phòng tại chỗ này rất đông, tận mấy chục cái tháp canh và lều trướng quân đội đóng san sát nhau, sau khi xem qua giấy thông hành, bọn chúng rảo quanh trên tay cầm một sấp lệnh truy nã, thô lỗ yêu cầu tất cả phải ngẩng mặt lên cho chúng kiểm tra

Sau khi kiểm tra nốt hàng hoá không có gì đáng ngờ, cùng một vài câu hỏi thủ tục, chúng mới cho qua, hồi nãy Tử Kỳ nhanh mắt liếc thấy tờ truy nã của Ngọc Thương và Quách quản gia, hẳn hai người này đã dịch dung nên bọn chúng mới không phát hiện, vô tư lượn sóng ra vô cửa khẩu.

Mà bọn này cũng ngu nhỉ? Gặp nàng mà là tên đứng đầu, thì sẽ ra lệnh cho bọn lính kiểm tra cẩn thận những người nhập cảnh hay xuất cảnh, xem họ có cải trang hay không

Tuy nhiên cũng phải cảm tạ cái tên đần đứng đầu kia, không nhờ hắn lơ là mất cảnh giác, thì sao Ngọc Thương và Quách quản gia đến được Bắc Tống thông báo tin tức quan trọng đây.

Lúc này cả đoàn người đang băng qua khe núi âm trầm của Đại Thiên Sơn, hai bên vách đá lởm chởm, cao ngất. Thật đúng là một nơi hoàn hảo cho chiến thuật mai phục, hoặc địa bàn ngon cơm cho bọn sơn tặc, thổ phỉ.

Từ đây ngẩn đầu nhìn lên chỉ trông thấy một vệt trời xanh trắng, như sợi dây mây đang cắt ngang ngọn núi vậy, lại có người yếu vía luôn cảm giác hai bên vách đá bất cứ lúc nào cũng có thể đóng sầm lại như cánh cửa sập, thế mới thấy ở những nơi chật hẹp trũng sâu, tâm trạng con người dễ bị ảnh hưởng tiêu cực tới mức nào.

Còn có một nhóm lái buông khác cũng qua cửa khẩu chung với đoàn các nàng, bọn họ có hai mươi người toàn là những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, lạc đà của họ đã bị chặn lại bên ngoài, nên giờ đây họ phải tự vác các bao hành lý nặng nề trên lưng

Trưởng đoàn lái buông là một nam nhân trung niên tên Hồ Hảo, mọi người trong đoàn thường gọi gã với cái tên thân mật là lão Hảo, gã có dáng người hơi nhỏ thó, nước da ngâm đen dãi dầu nắng mưa, và mái đầu vàng tơi xới do cháy nắng, với vẻ mặt niềm nở, gã vui vẻ chủ động bắt chuyện trước. Thấy tất cả bọn họ đều không hề có ý đồ xấu gì, vừa thân thiện cũng rất nhiệt tình nên các nàng đã dễ dàng hoà nhập và chuyện trò cho đỡ chán trên đường đi

Nói ra mới biết những người này là thương nhân đến từ Âu Quốc xa xôi, họ đã vượt một quãng đường xa khó khăn với đủ loại phương tiện, và nguy hiểm khôn lường về những tên thổ phỉ thảo khấu dọc đường, nghe qua câu chuyện của họ, thì rõ ràng họ đã đi đi lại lại giữa Âu Quốc và Lục Quốc rất nhiều lần, nhưng tất cả bọn họ đều bình an. Có lẽ họ thuộc tuýp những người gan góc, dũng mãnh, không ngại hiểm nguy, đúng là những con người rất đáng nể phục.

Vậy mới thấu hiểu để kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ, đôi khi còn đánh đổi bằng cả mạng sống. Tuy đều đang chuyện trò rôm rả, nhưng bên phe Hắc, Thất, Tử vẫn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, họ dễ dàng phát hiện một nhóm người đáng ngờ đang thập thò trên khe núi quan sát mọi hành động của họ, đây chắc hẳn là quân trinh sát triều đình, chỉ cần các nàng có bất cứ hành động gì đáng ngờ thì nhóm quân trinh sát này sẽ ngay lập tức báo động

Tốt hơn hết nên cẩn trọng mọi hành động, sau sự kiện tự tin thái quá về hàng phòng ngự của Tứ Thiên Sơn ba năm trước của Sa Diện Vương, thì bây giờ Quỷ Môn Quan đã rút ra được bài học xương máu rồi, chúng cẩn trọng và đề phòng gắt gao hơn, tránh vết xe đổ của ba năm trước lặp lại cay đắng.

Chưa nói chuyện được bao lâu mà hai bên trở nên thân thiết, cứ như hai lão bằng hủ gặp lại nhau sau năm mươi năm xa cách vậy, cảm giác khiến con người ta thân thiết và gần gũi

Thế là hai bên vốn riêng lẻ chẵn hề thân thuộc gì quyết định đi chung với nhau, hai mươi con người kia nhiệt tình chất phác, riêng Thất Sát âm thầm tính toán: nếu đi chung với nhóm người này, thì nhóm các nàng sẽ khoác lên người một lớp ngụy trang hoàn hảo, giảm sự nghi ngờ của đám quân trinh sát như mấy con sói đói, vẫn đang nhòm ngó theo từng bước chân của họ

Đi chừng một canh giờ, thì trời bắt đầu chuyển sang màu cam đẫm, trong khu rừng này cây nào cây nấy to lớn quá khổ, cây nhỏ nhất thì cũng tận bốn, năm người ôm mới xuể, ngọn cây cao tút mυ'ŧ, tán lá rộng xum xuê như đôi bàn tay người khổng lồ phủ kín gần như cả bầu trời phía trên, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn khó khăn lắm mới len lõi qua từng ngóc ngách chiếc lá để xuống chỗ bọn họ

Còn chưa vào sâu trung tâm của khu rừng, mà đằng trước đã xuất hiện lỗ chỗ ao tù nước đọng đầm lầy rồi, trời tối mà vẫn cố chấp đi vào đó thì không khác gì tự sát, nên tranh thủ lúc trời còn sáng rõ, bọn họ chọn một chỗ bằng phẳng, khô ráo và sạch sẽ cách xa khu đầm lầy để dựng trại.

Bên nhóm hai mươi người kia phải nói là làm việc thoăn thoắt, thoáng cái đã đóng xong năm cái lều cỡ lớn, khiến nhóm Hắc, Thất, Tử không khỏi trầm trồ bái phục tốc độ nhanh nhẹn như những con báo rừng của họ, nể nhất phải kể đến lão Hảo, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng cơ bắp vẫn còn rắn rỏi cuồn cuộn lắm, nhìn gã dùng sức đóng cộc gỗ cố định lều là thấy khỏe không thua gì đám thanh thiếu niên trai trán rồi

Sau khi dựng xong lều của mình, bọn họ còn tốt bụng sang giúp đỡ nhóm các nàng, trong hoàn cảnh này mới thấu được sức mạnh tập thể vĩ đại đến nhường nào.

Lão Hảo tít mắt cười hiền hoà, mời nhóm các nàng cùng ăn tối chung, Âu Quốc bọn họ có đặc sản thịt gà, thịt heo, tôm, cá, mực được tẩm ướp với nhiều loại gia vị khác nhau rồi đem đi phơi nắng, nên giữ ở ngoài rất lâu và mùi vị cũng rất thơm, chúng có thể chế biến thành nhiều món tuỳ theo khẩu vị, ngửi mùi vị thơm phức từ đùi gà nướng, khiến nhiều người suốt dọc đường đi chỉ nhai mỗi lương khô nhạt nhẽo không khỏi thèm thuồng nhỏ dãi, liền chẳng mảy may khách khí đồng ý nhập bọn ngay tắp lự

Hắc, Thất, Tử trông cột khói bốc cao nghi ngút, cùng mùi thơm nồng lan tỏa trong không khí, liền bày tỏ thái độ quan ngại hỏi rằng liệu nó có đánh động đến đám dã thú hung dữ, nguy hiểm đang ẩn nấp trong khu rừng hay không?.

Tử Kỳ cười cợt trêu đùa "Chúng mà kéo đến đây thì mất vui đấy"

Tử Truy còn chưa kịp mở miệng, thì lão Hảo cùng đám người kia đã cười phá lên, gã nhe hàm răng vàng chạch cười khanh khách hỏi

"Hình như mấy vị đây là lần đầu tiên vào Thiên Lâm này hở? yên tâm đi, hiện chúng ta chỉ mới ở ngoài rìa khu rừng thôi, chỗ này vẫn nằm trong khu vực an toàn, bất quá chỉ có mấy con thú hiền lành như khỉ, vượn, chim chốc và thỏ thôi. Phải vào sâu nữa mới gặp đám thú dữ, đến lúc đó chúng ta phải dựng trại trên cây đấy, chứ tối mà ở dưới mặt đất là xác định mai chỉ còn trơ lại vài khúc xương"

Nghe hắn dọa khị, trái ngược mấy khuôn mặt tỉnh queo của Tam Đại Thống Lĩnh và thiếu chủ Mỹ Nhi, còn lại Thục Đức với Hoắc Huy sợ xanh mặt, gai óc nổi rần rần hết cả từ đầu đến đít

Màng đêm buông xuống, mới vừa nãy còn nghe thấy tiếng chim ca vượn hú vang khắp mọi nơi, mà giờ đây khu rừng trở nên hoàn toàn im bặt chìm giữa màng đêm tăm tối giống như là một khu rừng chết, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng con gì đó rít lên nghe như tiếng ma quỷ gọi hồn rất đáng sợ vọng ra từ sâu trong rừng.

Tuy đang rất đông người ngồi quây quần bên lửa trại, cười nói vui vẻ, nhưng Thục Đức vẫn có linh cảm bất an, nôn nao trong lòng như kiến bò chảo lửa, liền nép sát vào cạnh Hắc Ảnh, luồn tay ôm chặt cánh tay đối phương như muốn được che chở.

Không khí náo nhiệt khiến người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng đám người này đang đi cắm trại dã ngoại, chứ buôn bán gì tầm này. Lão Hảo vô cùng hưng phấn, kêu người mang ra một vò rượu nho đặc sản của Âu Quốc chiêu đãi nhóm các nàng, gã nói người Âu Quốc chỉ mời loại rượu hảo hạng này cho khách quý hoặc bằng hữu thân thiết mà thôi, gã hảo sảng nói lớn, giọng tuy hơi khàn nhưng nghe rất hay

"Hôm nay chúng ta gặp nhau thì chính là bằng hữu"

Gã nâng cao chén rượu của mình lên, những người khác thấy thế cũng đồng loạt làm theo, chén cạn chén vang lên một tiếng "Ben" lanh lảnh. Rượu này mang vị thơm nồng khác lạ với những loại rượu còn lại, vị chát hoà cùng vị ngọt lịm và mát lạnh lạ kỳ khi nó chảy xuống cổ họng, hương vị mê luyên ấy thậm chí vẫn đọng lại trên đầu lưỡi và bờ môi khiến người uống như ngất ngây giữa chốn tiên cảnh.

Bữa tối và rượu đều không chê vào đâu được, đây thực sự là một bữa cơm tuyệt vời và đầy ý nghĩa tình người với người, tất cả mọi người đều no căng bụng, cả đám ngồi trò chuyện trong chốc lát rồi lão Hảo đứng dậy nói

"Thật tiếc khi phải nói điều này... nhưng bửa tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, sáng mai còn phải thức dậy sớm nữa" gã phân công vài người trong đoàn mình gác đêm, sau đó quay qua phía các nàng bảo cứ yên tâm mà đi ngủ việc gác đêm cứ để bọn họ lo

Tử Kỳ khách sáo khoác tay "Sao vậy được, ngài vừa mời chúng ta ăn cơm, còn đãi chúng ta uống rượu ngon, giờ còn muốn ôm trọn luôn việc canh gác cho chúng ta ngủ, thì chắc cái lòng tự trọng không biết liêm sỉ của bọn ta vứt đi luôn mất, nếu ngài thật sự coi chúng ta là bằng hữu... vậy xin hãy cho bọn ta trả ơn bằng cách để bọn ta canh gác đêm nay cho, còn đoàn của ngài thì cứ thoải mái mà đánh một giấc cho đến sáng đi"

Lời nói cứng rắn nghiêm nghị của Tử Kỳ khiến lão Hảo không biết phải nói thêm gì, gã nheo cặp mắt ti hí lão làng của mình nhìn Tử Kỳ như đang dò xét nàng, chợt gã vểnh môi cười nửa miệng đầy ẩn ý

"Lanh lẹ lắm, quả không hổ danh..., vậy việc canh gác xin làm phiền các vị vậy" trước khi vén trướng bước vào lều, gã quay mặt lại mắt đối mắt với Tử Kỳ, giờ Tử Kỳ mới phát hiện dưới vành mắt cụp trông có vẻ già nua, là đôi con ngươi xanh lục ngọc hiếm thấy, mơ màng và thần bí.

"Ta tin tưởng các vị đấy"

Tử Truy đứng bên cạnh ôm quyền đáp thay "Xin yên tâm giao cho chúng ta"

Cho tới khi tất cả đám lái buông đều lục tục chui vào lều hết, thì Tử Kỳ vẫn đứng đơ người tại đó, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của lão Hảo "Quả không hổ danh..." không hổ danh cái gì? Nói không đầu không đuôi thì bố ai hiểu. Vẫn đang vận động hết tất cả các nếp nhăn não để phân tích, suy đoán ẩn ý được cài cắm trong câu nói kia của gã, thì bất thình lình một bàn tay vươn tới vỗ nhẹ lên vai nàng

Hắc Ảnh nheo mày hỏi "Sao đâm chiêu vậy?"

Tử Kỳ giật mình sửng sốt khỏi dòng suy nghĩ miên man, vội lắc đầu "Không có gì" rồi bẻ ngoặc câu tiếp theo nhằm đánh trống lãng "Vậy để ta gác ca đầu nhé"

"Ngươi vừa thất thần đấy à? Có đủ tỉnh táo để gác đêm không đó" Hắc Ảnh nghiêm giọng "Đây không chỉ là canh gác bình thường, mà nó còn liên quan đến tính mạng của toàn thể mọi người đấy"

"Lại như Tử Truy thì toang" Thất Sát rảnh rỗi khịa vào một câu cho có không khí

Khiến Tử Truy bất bình, toang cãi "Đệ chỉ lơ là có một tí thôi mà sao mọi người cứ moi ra trách cứ hoài vậy, cứ làm như đệ mắc trọng tội không bằng"

"Hừ, một tí lơ là của ngươi suýt dọa cả đám đứng tim đấy! Lo mà ăn năn hối cãi đi" tiểu công chúa cố làm ra vẻ mặt khó đăm đăm nhưng bị tác dụng ngược thành ra như tấu hài, nàng khoanh hai tay trước ngực hừ hiếc liên tục

Tử Kỳ buồn bực giơ tay ra chặn ngang cuộc khẩu chiến vô nghĩa sắp nổ ra "Thôi thôi cho xin, ta là người gác ca đầu, không cự cãi ý kiến gì xấc, a du ưn đờ sen?"

Vẫn im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian dài, năm người trong nghĩa quân bỗng dưng cất tiếng đánh gãy toàn bộ mọi người, một trong số họ nghiêm nghị nói

"Ta biết các vị Thống Lĩnh từng băng qua Thiên Lâm, nhưng khi đó là buổi sáng, lại đông người, và các vị chỉ chạy thẳng một đường nên chẳng gặp gì nguy hiểm cả, tuy nhiên hiện tại đang là buổi đêm, các vị chưa từng qua đêm trong khu rừng này, cho dù chúng ta chỉ ở ngoài bìa rừng thì cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối đâu, hơn nữa khu vực này rất rộng chỉ một người canh gác thì sao mà đủ mắt quan sát hết mọi hướng xung quanh chứ? Vậy nên đêm nay năm người chúng ta sẽ chia ra canh phòng xung quanh khu cấm trại"

Tử Truy cũng khuyên nhủ "Huynh ấy nói đúng đấy đại ca, một người canh không đảm bảo an toàn đâu"

Tử Kỳ cũng không phải kẻ quá cứng đầu cố chấp, nên dễ dãi thuận theo ý kiến của nghĩa quân, trên đất nước người ta thì nên nhập gia tuỳ tục.

Thế là năm người họ chia ra năm góc của khu cấm trại để canh gác, ngày mai theo đúng kế hoạch nếu không có gì xảy ra thì bọn họ sẽ đến căn cứ địa của thủ lĩnh nghĩa quân, nên Thất Sát cũng không cần chắt chiêu tiết kiệm nước, nàng lấy hẳn một bình dự trữ ra cho mọi người rửa tay và rửa mặt, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

Hắc Ảnh, Thất Sát dặn dò Tử Kỳ vài câu, Tử Kỳ khua tay xua đuổi, càu nhàu "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Tử Kỳ ngồi bên lửa trại, quăng thêm vài nhánh cây vô giữ lửa không tắt, mắt nàng hướng ra phía đầm lầy đối diện không xa, trong phạm vi ánh lửa chiếu tới có thể mơ hồ nhìn thấy mặt ao đầm lầy đen ngòm, rễ cây dây leo mọc xoắn vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái trong đêm trông có hơi rờn rợn

Đang tập trung tưởng tượng xem liệu có con ma nước nào từ bên dưới đầm lầy ngoi lên hay không, thì ngay sau lưng một giọng nói thỏ thẻ, nhẹ như gió vang lên không hề báo trước

"Tử Kỳ"

Sóng lưng Tử Kỳ lạnh toát, hai đầu vai theo phản xạ bản năng giật thót một cái, vội quay phắt đầu qua, chừng mấy giây sau mới bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm "Huy nhi, sao đi ra mà không có chút tiếng động nào vậy?"

Hoắc Huy bị phản ứng thái quá của Tử Kỳ doạ cho giật mình một phen, nàng kéo tấm áo choàng trên vai để nó không tuột xuống, rồi chậm rãi đi tới ngồi sát cạnh Tử Kỳ. Nàng vuốt l*иg ngực mình, giọng nói vẫn chưa hết bàng hoàng

"Ngươi doạ ta giật cả mình"

"À, xin lỗi... tại ta tưởng kẻ nào định ám sát mình" Tử Kỳ ngại ngùng nắm tay quận chúa kéo nàng tựa vào lòng mình "Sao không đi ngủ, ra đây làm gì? Trời lạnh lắm"

"Vừa ăn no nên không ngủ được, ra đây ngồi hóng mát cho tiêu cơm" Hoắc Huy mềm mại trả lời ngắn gọn, lại quay về chuyện vừa rồi "Mà sao tự nhiên ngươi trở nên nhạy cảm dễ giật mình quá vậy? Bộ ngươi sợ ma hả?"

Câu hỏi rõ ràng đâm trúng tim đen của Tử Thống Lĩnh, liền tằng hắng lấy giọng nói cứng "Ma gì mà ma, ai thèm sợ, tại nàng đột nhiên cất tiếng nên ta giật mình thôi"

Quận chúa thuận thế tựa đầu mình lên l*иg ngực Tử Kỳ, cảm nhận tim người nọ đập nhanh rộn ràng, Tử Kỳ vốn không giỏi che giấu cảm xúc nên rất dễ bị nắm thóp, Hoắc Huy nhịn không nổi hé môi cười khúc khích bỡn cợt

"Không ngờ Tử Thống Lĩnh nổi danh oai hùng, dũng mãnh, gϊếŧ địch như ngoé trên sa trường vậy mà cũng có lúc sợ ma nha, dễ thương ghê"

Tử Kỳ ngượng chính cả mặt, may mà Hoắc Huy không nhìn thấy chứ không chỉ còn nước đào lỗ chui xuống dưới cho đỡ nhục. Tử Kỳ cố điều chỉnh cho giọng mình trở nên lạnh lùng nghiêm túc

"Nàng mà còn cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, coi chừng ta bế nàng ra kia quẳng xuống đầm lầy phi tan đấy"

Hoắc Huy hoàn toàn vuốt mặt không nể mũi, tiếp tục cười khúc khích chọc quê "Doạ gì khác thực tế hơn được không?"

Tử Thống Lĩnh chính thức cụp đuôi chịu thua, chỉ đành thở dài nhận mệnh bất hạnh, ai kêu mình quá sủng ái tiểu quận chúa thích cà khịa này làm chi, riết nàng muốn nhảy lên đầu mình ngồi luôn rồi.

Thấy Tử Kỳ dễ dàng chịu thua, Hoắc Huy không khỏi bất mãn, vểnh môi xì một tiếng "Từ khi nào yếu đuối quá vậy?"

Tử Kỳ buồn bực nắm mũi nàng nhéo nhéo "Bây giờ ta mà dám cãi lại nàng thì nàng lại bảo ta ăn híp nàng, sống sao cho vừa lòng tiểu quận chúa đại nhân đây hở?"

"Gãy mũi người ta, đồ đáng ghét"

Hai đứa nghĩ mình còn là tiểu hài tử này, đùa qua nghịch lại một hồi rồi cùng nhìn nhau không nén nổi bật cười khanh khách. Hoắc Huy lại xà vào l*иg ngực Tử Kỳ tìm hơi ấm che chở

Thầm thì nói "Liệu chúng ta có cứu được Khuynh Thần và Khánh Ân muội muội không?"

Tử Kỳ quàng tay qua eo nàng, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của nàng, áp sát đôi cánh môi nóng hổi của mình lên vành tai nàng, âu yếm trả lời "Chúng ta nhất định cứu được họ và chấm dứt cuộc chiến này, sau đó cả tám người chúng ta sẽ rời kinh thành náo nhiệt ồn ào kia, chuyển đến một vùng thảo nguyên thảm cỏ xanh dờn trãi dài, xa xa có dãy đồi nhấp nhô, có bờ hồ gợn sóng trong vắt phản chiếu áng mây trôi dạt trên bầu trời. Mùa xuân chúng ta sẽ ngắm hoa đào, cánh hoa lả tả phất phớ bay trong gió đầy thơ mộng. Mùa hạ chúng ta ngồi dưới hiên nhà ngắm hoa Tử Đằng yên bình tĩnh lặng qua ngày. Rồi mùa thu chúng ta đi hái nấm, nấm tẩm ướp gia vị nướng lên ngồi ăn dưới gốc cây phong cùng ngắm lá vàng rơi. Tới mùa đông khi mặt hồ đóng băng, chúng ta sẽ đi trượt băng, nghịch tuyết, câu cá mùa đông"

Tử Kỳ liếng thoắng mô tả cảnh đẹp trong mộng, Hoắc Huy thì nhắm mắt lại tưởng tượng theo từng chi tiết diễn tả của Tử Kỳ

Quao... khung cảnh khi ấy mới tuyệt làm sao

Nàng mỉm cười hạnh phúc "Ta mong chờ đến ngày ấy quá"

Tử Kỳ sủng nịch vuốt ve mái tóc nàng "Ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu"

Tử Kỳ lại lần nữa ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra phía ngoài khu đầm lầy, tuy nhiên chừng hai giây sau... thì nàng trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc thật sự, chẳng biết từ lúc nào trên mặt ao đầm lầy đen ngòm kia nhô lên một cái đầu người, mái tóc đen tuyền phủ xuống che kín gần như cả khuôn mặt, chỉ lộ ra mỗi một con mắt trắng ởn như không hề có lòng đen, đang mở thao láo ngó đăm đăm quan sát các nàng từ bao giờ.

Đáy lòng Tử Kỳ dậy sóng: Quỷ tha ma bắt con mẹ nó, không lẽ có ma nước thiệt?!!!.