Tiếng gào rú thê lương thảm thiết nghe như tiếng khóc thút thít pha lẫn tiếng cười nỉ non của một đám trẻ con vọng lên từ dưới địa ngục, khiến ai nghe thấy đều phải sởn một thân da gà từ đầu đến đít. Giờ đây mọi đăng nô hai bên điện thờ đều đã bị tắt ngúm, thứ ánh sáng duy nhất còn lại là cây đuốc trong tay Tử Truy và hai cái đăng nô siêu to bự nằm ngoài cổng vào
Trong bóng tối mờ mờ ở hai bên điện thờ vài người nhìn thấy hàng chục, thậm chí hàng trăm cặp đóm sáng đỏ lòm đang lượn qua lượn lại kéo theo cả vệt sáng đằng sau đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nếu chỉ nhìn loáng qua sẽ ngỡ rằng nó là một loại đom đóm phát ánh sáng đỏ kì lạ
Hắc, Thất, Tử có thể cảm nhận rõ rệt những bộ mặt xấu xí dữ tợn, hàm răng nanh trắng ởn, mười đầu móng vuốt dơ dáy nhọn hoắc đang hung hãn như những con thú hoang vồ về phía các nàng, tuy nhiên các nàng biết cái lũ này chẳng phải là loại thú hoang tầm thường dễ đối phó gì
Dưới ánh đuốc lúc mờ lúc tỏ do Tử Truy chạy quá nhanh suýt tắt mấy lần có một vệt sáng loé lên nhanh như cắt vụt ngang mặt Thất Sát, Thất Sát cũng đâu phải loại đèn cạn dầu đối phương tấn công nhanh thì tốc độ phản xạ của nàng còn nhanh hơn, thoắt cái rút ngay thanh Chu Tước dắt sau hong chém thẳng lên một nhát
Chỉ nghe trong bóng tối một tiếng ré chói tai như muốn xé tan cổ họng phát ra, kế đó thêm năm, sáu con tiếp tục tấn công, Hắc, Thất, Tử, Tử Truy, Mỹ Nhi và Huyền Ca phải giàn trận ra để phòng thủ, riêng Thục Đức với Hoắc Huy chẳng biết một móng võ công gì được bảo hộ chặt chẽ bên trong tâm vòng vây của sáu đứa
Số lượng bọn quỷ đang 'thức tĩnh' ngày càng đông, mà giờ ngạch nỗi địch trong tối ta ngoài sáng, cho dù võ công bọn họ có đạt trình độ thượng thừa đến mấy mà bị quây hãm kiểu này thì chấp trăm cao thủ võ lâm cũng ngủm củ tỏi cả thôi
Vì thế Hắc Ảnh hét lớn "Đừng dừng chân lại, cứ cấm đầu chạy một mạch đi, chạy ra khỏi điện thờ chúng ta sẽ an toàn" chỉ mong chạy ra khỏi cổ mộ này bọn chúng sẽ không đuổi theo, hoặc giả sử chúng có truy đuổi thì ngoài sáng cũng dễ đối phó hơn
Tử Kỳ bên cạnh vừa đá văng hai con quỷ vừa thở hòng hộc hỏi "Sao đang yên đang lành bọn pho tượng vô tri vô giác này lại bất chợt sống dậy vậy nhỉ?" nhớ đến lời nói trêu đùa hồi nãy của mình: "Có khi nào chúng nó sống dậy không nhỉ?" Tử Kỳ thoáng lạnh sóng lưng, không cần linh nghiệm vậy chứ?
Thất Sát nghĩ ngay đến một khả năng "Chúng ta là những kẻ xâm nhập, còn đυ.ng chạm đến nhiều thứ trong điện thờ, thậm chí còn gỡ hết vật tế lễ cũng chính là những thi thể hài tử bị treo trên trụ tế, cho nên những con quỷ bảo vệ khu điện thờ này mới tức giận chăng?"
"Thế chúng là bánh tông à?"
Mọi người không ai trả lời nàng, giờ không phải lúc quan tâm chúng liệu có phải bánh tông, bánh tét gì hay không, an toàn thoát khỏi đây mới là điều quan trọng nhất, thế là bị Hắc Ảnh quay lại lớn tiếng quát "Còn có thời gian trò chuyện à?"
Khó khăn lắm mới vừa chạy vừa thủ ra đến cánh cổng có hai cột đăng nô lớn, ai nấy đều thở hổn hển, chợt phát hiện bên trong điện thờ lần lượt xuất hiện thêm rất nhiều pho tượng quỷ đã giải phóng lớp đất sét trên người, đôi mắt đỏ rực hừng hực sự câm thù đang nhe răng quơ vuốt lao đến như lang thôn hổ yết
Thấy cảnh tượng trước mắt chẳng ai dám dừng lại nghĩ ngơi, Tử Truy cầm đuốc dẫn đầu nhảy lên bậc thang đá dẫn ra khỏi điện thờ, kế đến là Mỹ Nhi, Huyền Ca, Thục Đức, Hoắc Huy, còn Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ yểm trợ phía sau đang không ngừng chống trả lại những đợt tấn công hung hãn của chúng
Thất Sát không cẩn thận bị một con đánh lén cào rách tận ba đường trên mu bàn tay cầm kiếm, máu chảy đầm đìa.
Hắc Ảnh kế bên lo lắng nói "Cẩn thận coi chừng trong móng vuốt của chúng có độc đấy"
Thất Sát đâm xuyên người con quỷ vừa đánh lén mình hất văng nó bay đi, đồng thời nhanh chóng kiểm tra sơ qua vết thương của mình "Không sao, không có độc"
Đến khi Hắc, Thất, Tử nhảy lên bậc thềm đá sau cùng chạy được mấy bước ngoảnh lại phía sau thì hết sức ngạc nhiên, những con quỷ vừa mới ào ào lao lên như thuỷ triều dâng giờ lại rút xuống như thuỷ triều thoái, tất cả bọn chúng đều lùi người lại đứng ngay tại cổng điện thờ, chỉ trưng đôi mắt to tròn lồ lộ con ngươi đỏ rực chằm chằm nhìn các nàng rời đi, thật khó hiểu không lý nào bọn chúng lại dễ dàng tha cho những kẻ dám xâm phạm nơi yên giấc của chủ nhân mình, tuy nhiên trông bọn chúng như đang sợ điều gì hoặc có lẽ chúng không dám đi xa khỏi khu điện thờ chăng
Cũng may là bọn chúng không đuổi theo, chứ ở trên bậc cầu thang chỉ đủ rộng một người đi thế này mà đánh nhau với chúng thì có mà tiến thoái lưỡng nan, hồi nãy quyết định chạy lên cầu thang thật sự là một quyết định rất mạo hiểm, nhưng lúc đó các nàng không còn lựa chọn nào khác hay hơn
Cứ tưởng cuối cùng đã thoát chết ngoạn mục trong đường tơ kẽ tóc rồi, còn chưa kịp thở phào một cái thì bất thình lình Hoắc Huy thét lên thất thanh khiến cả đám giật mình kinh hãi: Chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai sao? Lũ quỷ ấy chỉ đang giả vờ thối lui và lẳng lặng chơi đánh lén à?
Tất cả đều cứng thân người căng thẳng nhìn về một hướng, trái tim Tử Kỳ như vừa ngừng đập một nhịp vội tìm kiếm thân ảnh người nọ, thì hoá ra là quận chúa đại nhân trượt chân may mà Thục Đức đi ngay đằng trước phản xạ kịp thời bắt lấy tay áo nàng ghì kéo lại, lúc này nửa thân người dưới của Hoắc Huy đang treo lơ lững bên mép bậc thang đá chỉ thiếu chút nữa là rớt tủm xuống dưới hào nước rồi
Tử Kỳ vội ba chân bốn cẳng phi ngay tới chỗ cả hai, nhẹ nhàng như không kéo một phát là đã có thể đưa Hoắc Huy trở lên trên cầu thang đá, Hoắc Huy ngồi khuỵ xuống tay chân mềm nhũng run lẩy bẩy, nét mặt còn chưa nguôi ngoai nỗi kinh hoàng, bờ môi trắng nhợt không còn chút máu rõ ràng chuyện vừa nãy gây cho nàng một cú sốc rất lớn về tinh thần
Tử Kỳ lo lắng đến mỗi mặt cũng biến sắc khó coi không kém gì Hoắc Huy, ôm nàng vào lòng trấn an "Huy nhi không sao rồi, có ta ở đây đừng sợ"
Huyền Ca tay chân nhanh nhẹn vội đưa qua cho Thục Đức túi nước, Thục Đức nhận lấy rồi chuyền cho Tử Kỳ để Tử Kỳ uy Hoắc Huy uống, sau khi uống liền hai hớp nước vẫn còn âm ấm cuối cùng Hoắc Huy mới trấn tĩnh trở lại, vươn tay nắm lấy bàn tay Tử Kỳ đang giúp mình xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười lắc đầu
"Ta không sao rồi, chúng ta mau ra ngoài đi" nàng một giây cũng không nguyện nấn ná lại chỗ này
Tử Kỳ dìu nàng đứng dậy, chân nàng tuy vẫn còn hơi run nhưng căn bản có thể đi được. Thục Đức thấy nàng không sao mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai tay công chúa đặt lên l*иg ngực mình cảm nhận trái tim mình đang đập "bình bịch", khẽ cười nói
"Hoắc Huy tỉ tỉ, ngươi doạ ta suýt ngất đấy"
Hoắc Huy cười cười ngượng ngùng không nói gì chỉ vỗ nhẹ bờ vai tiểu công chúa coi như an ủi. Tuy nhiên... các nàng đã vui mừng quá sớm, còn chưa nhấc chân đi được mấy bước thì ngay bên dưới hào nước chỗ các nàng đang đứng bỗng dưng có thanh âʍ ѵậŧ gì va chạm rất lớn, bọt nước đột ngột bắn lên tung toé hất lên người các nàng, chấn động mạnh suýt chút nữa xô cả đám ngã lộn cổ xuống hào
Cái đầu trọc lóc to bè có mang hai bên, thân người dài ngoằng đầy vảy trắng bốc như vừa rớt vào thùng bột, đôi mắt vàng khè đầy oán độc chỉa thẳng xuống chỗ những con mồi béo bở, lâu lâu lại thè cái đầu lưỡi bị chẻ đôi đầy phấn khích
Tất cả những người chứng kiến ở đó đều trợn trừng mắt, miệng há to cơ hàm cứng ngắc không thốt nên lời, nó còn kinh hãi hơn gấp trăm lần chuyện Hoắc Huy vừa trãi qua, dường như thứ mà họ đang nhìn thấy lúc này hoàn toàn vượt xa ngoài sức tưởng tượng của họ. Sau khoảnh khắc câm nín rốt cuộc Tử Truy mới ú ớ được vài câu khó khăn
"Bạch... Bạch Mãng Xà"
"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" Tử Kỳ nói nghiến qua kẽ răng
Phải nó chính xác là một con rắn toàn thân trắng ởn, tuy nhiên thứ cần nói đến ở đây là kích thước của nó, Tử Truy, Mỹ Nhi, Huyền Ca, Thục Đức, Hoắc Huy đứng cách nhau một bước chân mới bằng bề ngang của nó, thân dài hơi uốn cong hình chữ 'S' cảm giác như cái đầu của nó có thể đυ.ng thủng cả trần điện thờ, dưới ánh đuốc bập bùng những cái vảy to tướng như cái bàn tay loé sáng làm người ta phải chói mắt
Sự xuất hiện đột ngột của con mãng xà thật sự làm cho tất cả mọi người không ai trở tay kịp, Hắc Ảnh giật nảy mình nhận ra hai đóm sáng màu vàng mà mình nhìn thấy lấp ló bên dưới hào nước thì ra chính là con mãng xà này, có lẽ suốt thời gian các nàng trong điện thờ nó luôn rình rập và tìm cơ hội ra tay, nói không chừng nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho đám tượng quỷ kia không dám ra tận chỗ này
Trong khi tất cả vẫn đang chết trân tại chỗ thì con mãng xà đã hành động trước, nó uốn người tạo thành tư thế tấn công, mang vểnh lên mồm ngoác rộng ra bên trong đỏ lòm to như cái chậu máu, hai cái răng nanh nhọn hoắc đầy dãi đớp tới nhanh như cắt
"Cẩn thận" Hắc Ảnh chỉ kịp hét lên một câu cùng Thất Sát lùi lại, Tử Kỳ cũng vừa kịp thời ôm Hoắc Huy nhảy phốc về hướng hai người. Cái mồm to tướng của con mãng xà nhắm thẳng chỗ Tử Kỳ và Hoắc Huy vừa đứng, hàm răng nanh ngoạm chặt khúc cầu thang đá, thân thể nó uốn éo giữa không trung chỉ nghe một tiếng "Rắc" giòn tan cả khúc cầu thang bằng đá kiên cố đã bị nó ngoạm nát, lúc nó thu cái đầu lại ở chỗ bề mặt đá bị nát còn dính lại một lớp chất lỏng nhày nhụa đang bốc khói xì xì
Vài người mặt xám ngoét "Răng nó có độc" này mà bị nó ngoạm phát cho dù không bị đứt làm đôi thì cũng bị ăn mòn cho tới chết, tưởng tượng đến khung cảnh chất độc dính lên người, nó ăn mòn da thịt, rồi đến lục phủ ngủ tạng sau đó trong chốc lát bản thân chỉ còn lại một đống máu me be bét thì thực chẳng dễ chịu chút nào.
Trong khoảnh khắc đáy mắt Hắc Ảnh hiện lên một tia sợ hãi, khẩn trương lia về hướng đầu bên kia cầu thang lúc nãy Thục Đức đứng gần quận chúa, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì nhưng may quá Thục Đức vẫn an toàn, hồi nãy nàng được Huyền Ca kịp thời kéo lại chỗ mình, chậm một chút là đứt cái tay hoặc cái chân rồi
"Các ngươi không sao chứ?" Hắc Ảnh hét về phía bên kia
"Không sao" Mỹ Nhi đáp thay giúp Huyền Ca kéo Thục Đức đang rụng rời tay chân đứng lên, sắc mặt Thục Đức lúc này giống y hệt Hoắc Huy hồi nãy... đọng lại một khắc kinh hoàng
Còn chưa để Hắc Ảnh mở miệng nói câu tiếp theo, thì con mãng xà vừa thu đầu lại phát hiện thấy mình táp hụt, nó liền thè lưỡi phát ra âm thanh "Khè khè" đầy đe doạ, đôi mắt vàng oán độc nheo lại đảo qua hai bên giống như đang chọn lựa con mồi tấn công
Kiểu này không xong rồi, nếu nó tấn công bên Mỹ Nhi chỉ sợ với khả năng của Tử Truy, Huyền Ca và Mỹ Nhi sẽ rất khó đối phó, hơn nữa bên đó công chúa đang trong tình trạng sốc tinh thần, nó mà tấn công phát là khỏi chạy luôn
Thất Sát thì thầm "Ta và Hắc Ảnh sẽ dụ nó, Tử Kỳ ngươi nhân cơ hội đưa quận chúa phi qua bên kia cùng mọi người thoát ra trước nha"
Tử Kỳ cúi đầu lo lắng nhìn xuống Hoắc Huy vẫn đang không ngừng run rẩy, thầm thở dài đã không còn bất kì lựa chọn nào khác tốt hơn, bèn gật đầu đồng thời dặn dò "Khi bọn ta chạy ra xong các ngươi cũng phải nhanh chóng chạy ra đó, cánh cửa thạch điêu sắp đóng rồi"
Hắc Ảnh và Thất Sát gật đầu, thoắt cái đã nhún chân phi lên giữa không trung, Thất Sát giơ thanh Chu Tước lên cầm thành thế phóng lao, định vận lực phóng thanh kiếm bay đi đâm thẳng vào mắt nó cho nó mù luôn, nhưng ngay lập tức bị Hắc Ảnh ngăn lại
"Không được đâu, coi chừng nó đau quá vùng vẫy đánh sập cả cây cầu thậm chí là cả điện thờ này thì những người bên kia nguy hiểm mất"
Thất Sát nãy không nghĩ đến chuyện này, may mà được Hắc Ảnh nhắc không thì chính tay nàng hại chết cả đám rồi, liền gật đầu "Xin lỗi, ta bất cẩn quá"
Cả hai vung kiếm chém ra những đường sóng kiếm va chạm lên thân con bạch mãng xà nghe "Keng" rồi biến mất, xem ra lớp vảy của nó rất cứng cáp, hai đường kiếm vừa rồi của các nàng dường như không để lại chút vết sướt nào. Thấy mình bị tấn công, con mãng xà lập tức dồn hết lực chú ý quay ngoắc đầu đến chỗ hai người, nó "khè khè" hai tiếng rồi há miệng đớp tới, Hắc Ảnh và Thất Sát đạp khí nhảy tách ra hai bên khiến con mãng xà lần nữa đớp hụt
Vận dụng thời điểm nó đớp hụt Thất Sát lao lên đạp một cú thẳng vào hàm dưới của nó, lực đá của Thất Sát rất lớn khiến cho cái đầu to bè của nó bật ngửa ra sau, trong khi đó Tử Kỳ nhanh như trạch bế Hoắc Huy trong l*иg ngực nhảy qua phía bên kia cầu thang đá kêu những người còn lại mau đi nhanh
"Vậy còn hai người họ?"
"Hắc Ảnh và Thất Sát dư sức đối phó được với nó, chúng ta mà cứ nán lại đây sẽ trở thành gánh nặng cản trở các nàng đấy"
Mỹ Nhi rất muốn ở lại giúp hai người, nhưng nghĩ đến võ công của mình chưa phục hồi hoàn toàn nhỡ bị mãng xà đánh trúng lúc đó không những không giúp được gì còn khiến Thất Sát lo lắng mất tập trung, cắn răng đắn đo một hồi rốt cuộc nghe lời Tử Kỳ chạy ra ngoài trước rồi tính sau.