Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 302: Đã Có Thể Dừng Lại

Tư Dẫn đọc vị được luồng sát khí hừng hực rực cháy ngay sau ót, biểu cảm không chút gợn sóng dựng lên bức tường Hỏa Ngục sau lưng mình, chặn ngang mũi kiếm của Khuynh Thần. Khuynh Thần đang trên đà bay lao xuống, sức công phá phải nói là chấn động thiên địa khi mũi kiếm và bức tường lửa va chạm nhau mãnh liệt đến nứt toác không gian

Nếu nhìn kỹ thì một chiêu này của nàng có tác dụng rõ rệt, lưỡi kiếm từng chút từng chút chọc thủng xuyên qua bức tường lửa, nhắm thẳng vị trí hỏa tâm của Tư Dẫn, mà thái độ của Tư Dẫn vẫn chỉ là bất biến giữa dòng đời vạn biến, nàng không mấy bận tâm tới việc bị Khuynh Thần phá đám

Thay vào đó tiếp tục chú tâm vào công việc hệ trọng trước mắt, khác với những gì các nàng suy đoán trước đó những người bị hỏa ngục nuốt chửng không hề biến đổi thành dạng quỷ binh, họ lần nữa bị hỏa ngục nhả ra giống y chang kiểu nhai thức ăn trong miệng sắp nuốt xuống, tự nhiên thấy không hợp khẩu vị thì phun ra vậy.

Có điều khi đám hỏa ngục nhả con mồi ra, ai nấy đều há họng từ trong miệng của các nạn nhân bay lên một luồng khí đen tuyền, sau vài giây ngắn ngủi thì họ ngã gục xuống, tay chân sải lai mồm ngoác rộng, gương mặt méo mó đọng lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi tử vong

Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ cũng đã phi xuống tới nơi, nhưng ba đứa không lập lại cái trò vô bổ đâm kiếm xuyên qua cơ thể Tư Dẫn, họ không có luyện kinh cấm giống Khuynh Thần thì dù đâm hàng trăm nhát kiếm vào người Tư Dẫn đều chẳng xi nhê mẹ gì, thay vào đó các nàng đứng sau lưng Khuynh Thần cùng nhau truyền công cho nàng, tăng thêm nguồn sức mạnh đáng kể để Khuynh Thần có thể chọc thủng Thanh Long kiếm qua bức tường Hoả Ngục

Tư Dẫn xoay người qua nhìn các nàng, điềm tỉnh ngắn gọn phun ra một câu không đầu không đuôi "Trễ rồi" sau đó tung chưởng đánh văng cả bốn bay đi

Các nàng vội đỡ lấy nhau để không bị văng đi quá xa, lúc này mọi người nhìn ra đằng sau Tư Dẫn ở nơi cuộc thảm sát không cần đao kiếm vừa xảy ra, có gần ngàn cái xác nằm la liệt trên đất, gương mặt ai cũng khắc khoải nỗi đau đớn tuyệt vọng thấy mà lòng đau như cắt, chỉ có khoảng một phần ba số quân binh là chạy thoát được

Các nàng trừng to mắt chứng kiến chuyện ngoài trí tưởng tượng đang hiện hữu ngay trước mắt mình, hàng ngàn luồng khí đen vừa bay ra khỏi miệng những cái xác đang dung hòa làm một thể chung với Hỏa Ngục, chúng uốn nắn thành một khối hình cầu siêu to khổng lồ lơ lững giữa không trung, trông y chang hiện tượng nhật thực toàn phần

Thái dương bốn đứa vã mồ hôi như tắm, Thất Sát run rẩy nói "Hình như nàng ta vừa hoàn thành nghi thức triệu hồi gì thì phải"

Khuynh Thần cũng biến sắc trán nổi chín tần hắc tuyến "Đây là chiêu thức ở hồi cuối của quyển kinh cấm... triệu hồi hắc thuật, để sử dụng được nghi thức triệu hồi này ngươi cần phải đánh đổi bằng mạng sống của rất nhiều người, hồi trước ta có liếc sơ qua cách thức triệu hồi của Huyết Ma là dùng máu của vật hiến tế, còn nhìn cách hiến tế của Hỏa Ngục thì hẳn là rút đi sinh mạng nạn nhân rồi"

Bây giờ dù trời có sập xuống các nàng cũng chẳng lấy làm gì kinh ngạc nữa đâu, vì các nàng kinh ngạc đủ thứ quá rồi

Khối hình cầu giống nhật thực ấy không duy trì được bao lâu thì nó lại tiếp tục hóa dạng, trở thành... một con chim phượng hoàng lửa đen, nó rít lên một tiếng thét chói tai sau đó sải cánh sà tới chỗ các nàng

"Tránh mau, nó sẽ hóa hình và tấn công dựa theo suy nghĩ của người triệu hồi"

Cái mỏ dài nhọn hoắt xẻ đôi mặt đất nơi các nàng đang đứng, may mà vừa lúc lộn người né kịp, con chim lửa đập cánh trên không trung mấy cái lại hóa về hình cầu

Tử Kỳ kêu ré lên "Này, sao nhìn nó giống cục đất sét quá vậy, nặn thành cái gì cũng được nhỉ"

Trong thời điểm Tử Kỳ đang chú tâm đến con chim thì Hắc Ảnh, Thất Sát và Khuynh Thần mắt sắc như cú vọ phát hiện Tư Dẫn vừa ôm ngực phun ra máu, Hắc Ảnh đứng bên cạnh Khuynh Thần nói "Dường như nàng ta đã mất rất nhiều sức để thực hiện chiêu thức vừa rồi"

Khuynh Thần không ừ hử gì, nàng không dám nói cho ba đứa bạn mình biết để triệu hồi hắc thuật phải đánh đổi bằng một nửa sinh mạng của mình

Khối hình cầu nhật thực đang treo lơ lửng trên đầu các nàng lại sắp hóa dạng, thấy tình hình bắt đầu không ổn Khuynh Thần cố rặn nát óc nghĩ cách, dường như vừa có mặt trời chân lý chói qua tim, nàng vội chìa Thanh Long kiếm ra rồi bảo cả ba "Mau lấy Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đặt lên đây"

Lần này cả ba phản ứng rất nhanh liền làm theo lời nàng, luồng khí băng hỏa Huyết Ma trên Thanh Long kiếm bất ngờ di chuyển sang ba thanh kiếm còn lại

Thất Sát không sao tin vào mắt mình "Sao ngươi có thể làm được điều này?"

"Ta vừa sực nhớ ra lời sư phụ nói khi xưa... Tứ Thánh Kiếm vốn có chung linh tính, tuy bốn nhưng lại là một, có điều Huyết Ma chỉ có thể duy trì trên vật thể khác trong một khoảng thời gian nhất định thôi, các ngươi tuyệt đối phải nghi nhớ điều này"

"Vậy là chúng ta có thể cùng tiêu diệt cái thứ hắc thuật trên kia phải không?"

"Nó không thể bị tiêu diệt đâu" Khuynh Thần rất nhanh chặt đứt chút hi vọng vừa chớm nở của Tử Kỳ, thấy vẻ mặt nàng yểu xìu Khuynh Thần lanh lẹ giải thích thêm "Người chúng ta cần đánh bại là Mộ Dung Tư Dẫn kìa, nhưng chắc chắn sẽ bị hắc thuật của nàng ta ngăn cản"

Hắc Ảnh hiểu ngay ý của Khuynh Thần "Có phải ngươi muốn bọn ta câu giờ để ngươi cũng triệu hồi hắc thuật?" lấy hắc thuật đối phó hắc thuật thì Mộ Dung Tư Dẫn sẽ mất đi tấm lá chắn bảo vệ, nói thì nghe dễ thật nhưng để thực hiện thì hơi khó, cho dù hắc thuật không bảo vệ nàng ta thì nàng ta cũng dư sức đối phó tay đôi với cả bốn đứa rồi, điều trọng yếu là cần tận dụng hiệu quả Huyết Ma Khuynh Thần vừa truyền cho các nàng

Khuynh Thần gật đầu tin tưởng tuyệt đối "Trông cậy vào các ngươi"

Nàng khuỵu chân phải xuống, hai tay đặt trên mặt đất nhắm mắt tập trung niệm lực, hồi tưởng lại từng câu, từng chữ, từng dòng trong hồi sáu của Huyết Ma Tâm Kinh, đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối nàng xử dụng đến triệu hồi hắc thuật đáng sợ này. Khuynh Thần lẩm bẩm nhẩm niệm trong miệng vài câu khấn vái thành kính

"Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm đến những vong linh người đã khuất"

Phát hiện thấy tư thế kia của Khuynh Thần, Tư Dẫn dùng đầu móng chân cũng đủ biết nàng tính làm cái gì, liền cười khẩy "Ngươi nghĩ ta cho ngươi thực hiện nó chắc". Khối 'nhật thực' đã nhào nặn hoàn chỉnh thành một con quái vật bán nhân điểu, trông như thể là một vị thần của đất nước nào đó, tay nó cầm đinh ba múa may quay cuồng chọc thẳng đến chỗ Khuynh Thần

Mộ Dung Tư Dẫn làm như ba đứa đang đứng xung quanh Khuynh Thần là vô hình không bằng, đã có Huyết Ma trên kiếm cả ba tỏ ra chẳng hề e ngại thậm chí lòng tràn trề tự tin, hừng hực khí thế ngút trời lao lên giao chiến thẳng mặt con quái vật kia

Hai bên đánh nhau đến long trời lở đất, tuy con quái vật có hình hài to lớn khoẻ mạnh với đôi cánh trên lưng nhưng tốc độ ra đòn khá chậm, bị Hắc-Thất-Tử dễ dàng bắt bài đánh cho không thể phản công, quả nhiên Huyết Ma hiệu quả hơn dùng máu của Khuynh Thần nhuốm lên kiếm nhiều.

Nhận thấy sai lầm khi hình dung ra thứ quá to lớn cồng kềnh, Tư Dẫn đảo tròng mắt đánh cái tính toán, sau đó nâng tay thu hồi hắc thuật trở lại dạng 'nhật thực'

Lần này Tư Dẫn rút kinh nghiệm, hoá thẳng hắc thuật thành hàng trăm... hàng vạn... vô hạn mũi tên bắn về phía các nàng. Không ngờ lần này Mộ Dung Tư Dẫn đổi chiêu chí mạng, cả ba khẩn trương quay trở lại chỗ Khuynh Thần, đứng chắn trước mặt nàng dùng hết sức để phòng thủ, do tên bắn ra không ngừng nên ngoài chống đỡ ra cũng chẳng biết phải làm sao để ngăn chặn

Có một cách ngăn chặn là tấn công Tư Dẫn, nhưng giờ mà một trong cả ba bỏ vị trí để phi thân đến chỗ nàng ta thì xác định Khuynh Thần bị tên cấm xuyên như nhím luôn. Trong khi Tư Dẫn đang gần chiếm thế thượng phong, thì ở sau lưng hàng trăm Độc Kỵ Binh mặc giáp trụ băng qua hàng ngàn cái xác dưới chân khí thế hùng hổ nhào tới chỗ Tư Dẫn

"Gϊếŧ" Độc Kỵ Binh nổi danh gan dạ, dũng mãnh vậy cho nên dù thấy những kẻ khác nhát gan tháo chạy, thì bọn họ vẫn sẽ quyết lao lên chiến đấu tới cùng

Kể cũng lạ, rõ ràng lúc nãy Độc Kỵ Binh đứng lẫn chung với ngàn binh lính vừa bỏ mạng, vậy mà họ lại không trở thành vật tế của hắc thuật, hay Mộ Dung Tư Dẫn có dụng ý gì chăng?.

Quả nhiên ngay sau đó các nàng có câu trả lời đầy thuyết phục, Tư Dẫn cứ như là đoán trước được diễn biến, sau vài pha nhẹ nhàng né mấy đường tấn công hiểm hốc của Độc Kỵ Binh, thì nàng ta nhảy phốc lên không trung, dưới chân ùn ùn nổi lên cơn sóng Hoả Ngục kéo đến bao vây lấy tấn công nuốt chửng Độc Kỵ Binh

Hắc-Thất-Tử liền than một tiếng "Bất hảo" đây đúng là một pha tự cống hiến của những kẻ không sợ chết, lần này chính thức là triệu hồi quỷ binh thật rồi, hoá ra nàng ta cố ý 'để dành' Độc Kỵ Binh để tuỳ thời tuỳ khắc có thể tạo thêm quỷ binh cho mình, nhưng tại sao phải là Độc Kỵ Binh? Chẵng lẽ là vì bọn họ tinh nhuệ hơn, mạnh mẽ hơn? Nếu quỷ binh được triệu hồi từ những người tinh nhuệ hơn thì chúng sẽ mạnh hơn chăng

Tạm thời gạc chuyện đó sang bên, vì thứ rắc rối sắp đến nữa rồi. Mẹ kiếp, đánh với một mình Mộ Dung Tư Dẫn thôi đã thấy khó khăn, giờ bọn kia còn tạo thêm độ khó làm sao để cứu mấy tên ngốc ấy bây giờ? nếu Mộ Dung Tư Dẫn triệu hồi quỷ binh thành công thì khả năng các nàng giành chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ rất thấp, giờ chỉ còn trông chờ vào Khuynh Thần thôi

Lan man một hồi chợt Khuynh Thần có động tĩnh, từ trong hư vô nàng mở bừng mắt, mày kiếm sắc bén, ánh mắt lóe hàn quang nhìn đăm đăm hướng Mộ Dung Tư Dẫn

"Ngươi đừng hòng gây thêm bất cứ nỗi đau nào trên vùng đất này"

Trên làn da của những cái xác bất chợt bị nứt toác, như thể có một thế lực vô hình dùng dao rạch một đường hoàn hảo, máu theo vết cắt bị rút ra bay lên như luồng khí, chúng dung hợp lại với nhau thành một khối hoàn chỉnh. Khuynh Thần vừa nheo mày luồng khí huyết ấy lập tức có phản ứng, nó lượn lờ phía trên đống thi thể vài vòng rồi túa ra thành hàng ngàn mũi khoan máu tấn công Tư Dẫn

Đòn tấn công bất ngờ khiến Tư Dẫn phải dừng việc triệu hồi quỷ binh lại, đồng thời thu hắc thuật về tạo thành một lớp khiên ngăn chặn đòn tấn công của Khuynh Thần, nhìn trong đáy mắt hai màu băng hỏa của Khuynh Thần ngùn ngụt sát khí, Mộ Dung Tư Dẫn giảo hoạt cảm thán

"Ngươi làm ta bất ngờ đấy" xem ra đã không còn gì để mất nhỉ?

Cảnh tượng ngay sau đó khiến cho Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ và toàn thể những người có mặt ở đó chứng kiến đều phải trầm trồ ngây dại, hai luồng vật thể đen đỏ đối lập nhau biến hóa hết dạng này sang dạng khác, đa dạng mọi hình thù, thậm chí còn hóa thành hai con bàn long to lớn vần vũ cắn nhau ì xèo trên bầu trời

"Oa... Hoành tá tràng thật" Tử Kỳ lòng sôi sục phấn khích hô to

"Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng thứ sức mạnh tà ma này có thể tồn tại ngoài đời thật" Thất Sát bán híp mắt có phần thấm thía nói

Hắc Ảnh gật gù nhận xét những gì mình đang nghĩ "Ta thì còn đang nghi ngờ liệu Khuynh Thần và Mộ Dung Tư Dẫn có phải là thần tiên chăng? giờ hai tên này mà thăng thiên làm tiên thì cũng chẳng khiến ta bất ngờ mấy"

"Hai tên này mà thần tiên đách gì" Tử Kỳ cười cợt bác bỏ cái so sánh quá đỗi ngây thơ, trong sáng của Hắc Ảnh, dùng một cách liên tưởng hợp lý hơn "Giống hai tên đại ác ma đang đánh nhau thì có"

Hắc Ảnh với Thất Sát đảo mắt nhìn Tử Kỳ, lắc đầu cười khẩy "Nghe khá Hư Trúc nhưng lại rất Mộ Dung Phục đấy chứ"

"Đây là cơ hội tốt mau chuẩn bị tấn công nàng ta" thấy ba đứa kế bên mình không chịu quan sát tình hình, mà nhàn rỗi đứng tám chuyện nhảm, Khuynh Thần mày vi nhíu trầm giọng nhắc nhở "Khi đối đầu với nàng ta tuyệt đối không được chứa tạp niệm"

"Ngươi an tâm, bọn ta biết mà"

Câu này thốt ra từ miệng của Tử Kỳ, khiến ba đứa kia lập tức lườm nàng bằng nửa con mắt khinh thường. Tử Kỳ tuy thấy nhưng làm bộ ngó lơ, hất cằm nghênh ngang tự đắc: Để rồi coi ta thể hiện trình độ. Còn không thèm chờ ai, Tử Kỳ đã tự ý cấm đầu lao lên như trâu húc mã.

Đấy... lại bụp chụp rồi đấy, vậy hỏi ai mà tin tưởng cho nổi

Ba đứa đằng sau lắc đầu ngao ngán, thấm thía ngay câu 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', vội vàng đuổi theo nàng. Tư Dẫn đứng đối diện trông thấy một màn trước mắt, khóe môi không tự chủ nhếch cao chứa hàm ý cười, như thể đoán được mọi đường đi nước bước của các nàng vậy

Nàng ta xoay cổ tay tạo Hỏa Ngục kiếm, vừa lúc nâng lên nghênh bốn đường chém từ trên xuống, hai bên lại tiếp tục trận giao chiến dang dở trên không vừa nãy, chỉ khác một điểm là lần này không chỉ một mình Khuynh Thần cầm Huyết Ma mà con số chính thức tăng thêm ba rồi, cho dù Mộ Dung Tư Dẫn mạnh đến mức hủy diệt thì một Hỏa Ngục cũng không thể chấp nổi bốn Huyết Ma, các nàng đang chiếm thế thượng phong hơn

Điều này khiến Tư Dẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao, không thể bàng quan như vừa nãy để cho các nàng thỏa sức đâm xiên qua cơ thể. Vừa hất kiếm người này ra, thì người kia lại chém tới, đòn kiếm pháp liên hoàn làm Tư Dẫn không có thời gian đọc thấu nội tâm suy nghĩ của cả bốn, mà dường như trong não của họ cũng chẳng chứa cái gì cả

Tư Dẫn bị cả bốn dồn ép bay lùi về sau, trong một khoảnh khắc mất cảnh giác khi nhìn thấy mũi kiếm của Khuynh Thần sắp chạm tới l*иg ngực trái mình, nàng liền quẹt kiếm lên ngăn chặn mũi kiếm nguy hiểm của Khuynh Thần, lại hoàn toàn không hề biết đây mới chính là mưu đồ của Khuynh Thần

Khi Hỏa Ngục kiếm của Tư Dẫn vừa chạm lưỡi kiếm của Khuynh Thần, hai thanh liền đóng băng dính lại với nhau. Tư Dẫn vừa nháy mắt nhận ra là bẫy thì quá muộn, Hắc Ảnh đã nhanh như chớp đâm kiếm tới, Tư Dẫn biết thừa cái trò dương đông kích tây này của các nàng, tay trái thoắt cái tạo thêm một Hỏa Ngục kiếm nữa kịp thời đỡ mũi kiếm của Hắc Ảnh

Tận dụng cơ hội Thất Sát ngay lập tức lách lên như trạch duỗi thẳng trường kiếm bồi thêm một đâm, xem tình hình thì nhiều người chắc như đinh đóng cột là lần này nàng ta toang thật rồi, nhưng... Tư Dẫn vẫn giữ vẻ mặt bất động thanh sắc không chút gợn sóng của mình, Hỏa Ngục kiếm bên tay trái nàng chấn ra luồng sóng kiếm đen đặc gạc phăng kiếm của Hắc Ảnh, đồng thời hất văng một nhát đâm tới nơi của Thất Sát

Ngay tại khoảnh khắc đó... Một đạo kiếm ảnh lóe lên luồng khí đỏ rực như máu từ đằng sau lưng đâm xuyên qua ngực trái nàng

Trong khi Tư Dẫn vẫn chăm chú đối phó với ba kẻ trước mặt thì Tử Kỳ đã lén nhảy ra phía sau, dù trên kiếm các nàng đều có Huyết Ma nhưng khả năng tổn thương đến hỏa tâm của nàng ta là khá thấp, vậy cho nên Khuynh Thần đã lén tách một phần Huyết Ma Hắc Thuật ám lên lưỡi kiếm Bạch Hổ của Tử Kỳ

Tư Dẫn nhất thời kinh ngạc đứng chết lặng, hai mắt mở trừng trừng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đầu nàng từ từ cúi xuống nhìn lưỡi kiếm đỏ thẫm màu máu đang cắm xuyên qua hỏa tâm của mình

Rốt cuộc cũng hiểu, Tư Dẫn không khỏi ngửa đầu bật cười khanh khách trong khi miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi "Hay lắm, hay lắm... Ta hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này" vì đinh ninh người có thể hạ mình là Khuynh Thần, nên nàng đã không phòng bị một kẻ thích cà rỡn ba trợn như Tử Kỳ. Hừ... Không ngờ ta lại bị đánh bại bởi một kẻ thiếu đứng đắn

Bất thình lình Tư Dẫn chấn ra nội lực, đẩy cả bốn người bay đi, cả bọn nhào lộn trên không trung hai vòng sau đó đáp gọn xuống chỗ đối diện Tư Dẫn

"Nàng ta là quái vật sao?" gặp Mộ Dung Tư Dẫn còn dư sức vận nội công khiến vài đứa cả kinh "Chẳng lẽ đòn vừa rồi cũng vô dụng?" nàng ta thật sự bất tử?

Khuynh Thần nâng tay ý bảo các nàng đừng làm ồn, lạnh nhạt nói "Không đâu, xem kìa"

L*иg ngực Mộ Dung Tư Dẫn phập phồng vì hơi thở bắt đầu nặng nhọc, thấy rõ nhát đâm do Tử Kỳ gây ra không hề lành lặng như cũ. Cả người nàng lảo đảo chân vô thức bước lùi về phía sau, chỉ dừng lại khi lưng va trúng thân cây rồi ngã ngồi bệch xuống đất

Khoé môi nàng nồng đậm ý cười, một nụ cười hết sức bình thường... không giảo hoạt, không giả tạo, không giễu cợt, không mỉa mai, không chế nhạo, không mưu mô xảo quyệt, chỉ đơn giản là cười thôi

"Không hổ danh là Tứ Đại Thống Lĩnh, cuối cùng... các ngươi cũng dừng ta lại được rồi".