Khuynh Thần chưa hiểu lắm lời nói của Lâm Duẫn, Nhưng quả nhiên lần này khác biệt một trời một vực so với lần đối đầu trước, giống như lần đó Lâm Duẫn chỉ tùy tiện đứng lại đùa bỡn, quơ quào vài đường kiếm cho vui nhà vui cửa mà thôi.
Khuynh Thần vừa lùi vừa phản đòn, một bên giữ vẻ mặt vô biểu tình, hời hợt tán thưởng "Thật không hổ danh tuyệt kiếm, ngay từ đầu ta cũng đã nhận ra ngươi là kẻ khó đối phó nhất chỉ sau Mộ Dung Tư Dẫn"
"Sai rồi" Lâm Duẫn hất kiếm Khuynh Thần đi, bắt chước giọng điệu của nàng, hời hợt dè bỉu "Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được Quỷ Vương, nếu chỉ biết lùi và đỡ", nàng nghiêng gót chân bật người ra sau vài bước, thu kiếm về, hơi khum người, tay đặt hờ trên chuôi kiếm "Để ta chỉ cho ngươi một chiêu kết liễu đối thủ chỉ trong một nốt nhạc"
Nói chưa dứt câu, lại đột ngột nghe thấy bên tai vang lên thanh âm thần giao cách cảm của Mộ Dung Tư Dẫn "Hãy để Khánh Ân công chúa chứng kiến cái chết của nàng ta"
Lâm Duẫn sửng sốt mất mấy giây, mới nghi ngại hỏi lại cho chắc chắn "Ngài chắc chứ ạ?"
Tuy nhiên không nghe thấy tiếng trả lời. Lâm Duẫn nhắm mắt thở dài: Thứ lỗi cho ta nhưng đây là mệnh lệnh bất khả kháng. Đình chỉ động tác, nàng nâng tay lên búng "Tách" hai phát, sau đó cánh cửa to bè nặng nề bất ngờ hé mở, đủ rộng để cho hai tên quỷ binh áp giải Khánh Ân đi ra.
Vừa trông thấy Khuynh Thần, Khánh Ân đã không kềm được kêu lên "Khuynh Thần", mà Khuynh Thần cũng vì sự xuất hiện bất thình lình của Khánh Ân, khiến cho khả năng phản xạ khựng lại nửa nhịp.
Lâm Duẫn chớp lấy thời cơ đó rút kiếm lướt lên như gió "Phải chú tâm vào kẻ thù đang đứng trước mặt mình chứ Khuynh thống lĩnh"
Vì không nghĩ một người trọng tính công bằng như Lâm Duẫn lại tấn công lén, nên Khuynh Thần dễ dàng lãnh cả một đường kiếm đâm xuyên qua bả vai trái, thậm chí ngay sau đó còn tàn nhẫn rút kiếm ra, khiến máu bắn tung tóe như một cái bọc khí bị chọc thủng một lỗ nhỏ.
Khuynh Thần lảo đảo, lưng đập vào một thân cây ngã bệch xuống đất, nàng vội vàng dùng tay băng lại miệng vết thương, cố điểm huyệt cầm máu cho dù biết nó chỉ là hành động vô dụng, Khánh Ân tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, nàng gào thét điên loạn mặc cho vẫn bị giữ chặt bởi hai tên quỷ binh,
Lại không biết nàng lấy sức lực từ đâu, mà bất ngờ giãy thoát khỏi chúng, chạy thẳng một mạch tới chỗ Khuynh Thần, hai quỷ binh sau vài giây ngẩng người cuối cùng có phản ứng, chúng rú lên một tiếng thét thê lương như bầy sói hoang rồi rượt theo nàng,
Khuynh Thần vô vọng la lên can ngăn "Ân nhi đừng qua đây, nguy hiểm lắm"
Thậm chí một trong bọn chúng còn định vung móng vuốt lên định cào xuống, Khuynh Thần thở hổn hển khẩn trương muốn đứng dậy lao tới, nhưng chết tiệt khoảng cách quá xa không thể kịp được.
Ngay khoảnh khắc mành chỉ treo chuông ấy, từ trong những lùm cây cao xồ ra phông phốc bốn đạo bóng đen, chính là Tứ Quỷ, bọn họ núp nãy giờ ở đó xem diễn biến, nhưng giờ tình hình căng thẳng quá rồi, đành liều mạng chạy ra cứu công chúa thôi,
Tuy nhiên chỉ vừa rút kiếm lao tới nửa đường còn chưa kịp chạm mũi kiếm vào một sợi lông của hai quỷ binh, thì từ phía sau trong những lùm cây mà cả bốn vừa núp, bắn ra vun vυ't hàng chục sợi dây leo to bằng cổ tay quấn chặt lấy tứ chi cả bọn giật ngược xuống, sau đấy trói cả lũ lại cột thành bốn cái bánh quai chèo
Cứ tưởng Lâm Duẫn sẽ mặc kệ để hai quỷ binh giải quyết Khánh Ân, nhưng không... nàng ta nhảy ra giữa sau lưng Khánh Ân và hai quỷ binh, nâng kiếm chặn chúng lại "Đủ rồi, quay về đi"
Khánh Ân không hề hay biết chuyện vừa xảy ra sau lưng mình, bây giờ lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ một mực lo lắng cho an nguy của Khuynh Thần mà thôi, nàng quỳ rạp xuống đất bên cạnh Khuynh Thần, khẩn trương muốn xem xét vết thương của Khuynh Thần, nhưng lại do dự không dám chạm vào, sợ sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương
"Cầm máu, cầm máu, ta phải cầm máu cho ngươi"
Thấy Khánh Ân lúng túng, sốt ruột đến mức quơ tay múa chân loạn cả lên không biết làm gì, Khuynh Thần cười trấn an nàng "Đừng lo, không sao đâu"
Khánh Ân liền gắt "Cái gì mà không sao? máu chảy nhiều như thế, ngươi còn cười được?" tuy Khánh Ân không hiểu nhiều về y thuật, nhưng nàng cũng biết dù vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu không cầm máu ngay thì Khuynh Thần sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nàng dùng hết sức lực bình sinh xé xuống một bên góc áo sạch sẽ, cố gắng buộc chặt lại miệng vết thương trên vai Khuynh Thần
"Phải nhanh chóng đưa ngươi đi trị thương",
Đằng sau giọng nói của Lâm Duẫn chợt chen ngang "Ta rất tiếc thưa công chúa, nhưng trận đấu giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc".
Khánh Ân giật mình bật người quay phắt lại, dang hai cánh tay chắn trước người Khuynh Thần, hùng hồn nói "Ta không cho phép ngươi tổn hại Khuynh Thần thêm lần nào nữa"
"Ân nhi" Khuynh Thần từ đằng sau chìa tay kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng thì thầm "Ta buộc phải kết thúc trận đấu này để cứu mọi người, ta hứa với nàng tuyệt đối sẽ thắng, sau đó ta sẽ lập tức theo nàng đi trị thương, được không?"
Khánh Ân hai mắt ửng đỏ chứa hơi nước, nàng ngẩng mặt nhìn Khuynh Thần, cho dù có nói gì thì nàng biết cũng không thể lay chuyển quyết định của Khuynh Thần, nên nàng chỉ có thể ủng hộ tiếp thêm sức mạnh, bằng cách đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi đối phương, sau đó ghé sát lại bên tai người yêu run rẩy nói "Ta tin ngươi"
Tuy chỉ vỏn vẹn ba từ, nhưng đối với Khuynh Thần nó là cả một bầu trời hạnh phúc, nàng nén lại xúc động muốn hôn lên môi người mình yêu thương, để gắng gượng đứng dậy, quay đầu nói với Khánh Ân "Ân nhi, lui ra xa nơi này một chút"
Đợi Khánh Ân nghe lời chạy ra thật xa, lúc này Khuynh Thần lại nhìn sang Tứ Quỷ, không biết phải làm sao cứu họ, thì Lâm Duẫn lại nâng tay búng "Tách" thêm hai cái, quỷ binh đứng cách đó không xa nghe thấy mệnh lệnh, liền chạy hộc tốc tới xách cả bốn lên nhảy phốc vào trong cung,
Mặc dù cả hai đang đứng ở hai đầu chí tuyến đối nghịch nhau, nhưng hành động đẹp của Lâm Duẫn khiến Khuynh Thần có một phần kính nể nàng, cả hai lại lần nữa quay đầu đối diện nhau
"Đây sẽ là lần đối đầu cuối cùng của ta và ngươi"
"Xem ra ngươi rất tự tin" Lâm Duẫn cúi người, tay đặt hờ trên chuôi kiếm "Vậy ta sẽ dùng chiêu thức vừa rồi để kết liễu ngươi"
Lại tư thế đó, tốc độ, độ chính xác và sát thương gây ra chỉ trong tích tắc, mà không né kịp là chắc chắn đi bán muối ngay tấp lự. Khuynh Thần đặt tay chạm vật đeo bên hông: giờ không có điều kiện đi dùng đến nó rồi
"Kết thúc rồi Khuynh thống lĩnh, lần này mũi kiếm sẽ xuyên thẳng qua tim ngươi"
Trong tình thế này mình là người bất lợi nhất, nếu mình tấn công trước sẽ bị nàng ta chém ngay lập tức, nhưng cũng không thể bất động để ăn chém, cần phải canh chỉnh thời gian chuẩn xác để đảo khách thành chủ, thế nhưng điều nàng không ngờ nhất chính là lúc này trời lại bắt đầu lất phất mưa, rả rít rồi nặng hạt.
Khuynh Thần lại động đến vật dắt bên hông: cuối cùng cũng có cơ hội xài tới nó.
Lại thấy đối phương bất ngờ xuất chiêu trước, y chang lúc nãy lao tới nhanh như chớp giật, Khuynh Thần lập tức ngưng thần tĩnh khí, căng mắt tập trung vào từng chuyển động của Lâm Duẫn, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, chỉ vừa đủ một cái chớp mắt đã thấy Lâm Duẫn xuất hiện ngay trước mặt, cách một bước chân,
Khuynh Thần canh ngay khoảnh khắc Lâm Duẫn vừa rút kiếm ra khỏi bao, liền ngã lưng lướt ra sau né ngay lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cách yết hầu mình độ nửa đốt ngón tay, đồng thời phóng ra vật giấu trong ống tay áo, ghim trên mặt đất ngay dưới chân Lâm Duẫn
Trong khi đó Lâm Duẫn cũng không thể ngờ mình lại chém hụt, tròng mắt đen nhánh vội đảo xuống, nhìn cái thứ Khuynh Thần vừa ghim dưới chân mình, chỉ cần liếc sơ qua hình dáng của nó, Lâm Duẫn cũng đủ biết thứ đó là gì, vì nó là vũ khí gia truyền của tộc chủ Thiên Tộc "Thiết Lôi Phiến"
Đại não vừa xẹt qua ba từ này, thì một tiếng "Ầm" rền vang ngay trên đỉnh đầu, một ánh chớp xanh dờn từ trên trời giáng xuống thẳng vào người Lâm Duẫn, sức công phá từ tia sét mạnh tới mức cuốn tung cát bụi bay mù mịt khắp nơi, Khuynh Thần phải đưa tay áo lên đỡ tránh cho đá nhọn hay gỗ vụn gì đó bay táp vào mặt
May mà trước đó nàng đã kịp thời dặn Khánh Ân đứng cách thật xa nơi này, vì nàng thừa biết nếu mình có cơ hội dùng chiêu này, thì khi Khánh Ân đứng gần sẽ rất nguy hiểm. chờ khoảng một lúc bụi cát dừng lại, mới lờ mờ hiện ra bóng dáng kẻ đối diện đang đứng sừng sững tại vị trí cũ.
Khuynh Thần than một tiếng: Chẳng lẽ vô dụng sao?.
Tuy nhiên khi bụi cát ngừng hẳn, thì hình ảnh Lâm Duẫn cũng hiện hữu rõ ràng, cả người nàng bị sét đánh bốc khói đen xì, loạn choạn vài bước rồi ngã hẳn ra sau, Khuynh Thần chậm rãi bước lại gần chỗ Lâm Duẫn xem tình trạng nàng thế nào.
Chỉ mới bước hai bước, chợt nghe thấy Lâm Duẫn bật cười khanh khách.
Quả không ngoài dự đoán, mặc dù tia sét lúc nãy thừa sức gϊếŧ chết một người bình thường, nhưng nàng ta mang một sức mạnh gì đó khiến cho cơ thể bất tử không thể chết được.
Lâm Duẫn cười xong, thở hắt một hơi nhàn nhạt nói "Ta đã quá xem thường ngươi, nghĩ chỉ cần dùng chiêu tung hỏa mù, nói cho ngươi biết vị trí tấn công, thì ngươi sẽ có một chút mất cảnh giác để đánh vào nơi khác, nhưng ai ngờ... gậy ông đập lưng ông"
Khuynh Thần không quan tâm lời tường thuật của nàng, nghiêm túc hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc "Cơ thể của các ngươi là bất hoại sao?"
"Sao ngươi không hỏi thẳng là chúng ta có phải con người hay không?"
Lại không nghe Khuynh Thần trả lời, Lâm Duẫn bật cười trào phúng vài tiếng, ngẩng mặt hứng từng giọt nước mưa rơi xuống, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác đau buốt thấu tận tâm can
"Ta nói với ngươi rồi, đây chẳng phải bất tử gì cả, mà nó là một lời nguyền, không phải ta không chết, mà là cái chết nó sẽ đến từ từ và khi tới thời điểm nào đó... ta sẽ nhận một cái chết cực kỳ khủng khϊếp và đau đớn"
Dứt câu bất thình lình nàng đứng thẳng người dậy, cứ như đòn sét vừa rồi chỉ đủ mát xa gãi ngứa cho nàng mà thôi, buông thanh trường kiếm xuống, đồng thời rút thanh đại kiếm dài ngoằng, được bọc kỹ càng bằng vải cầm trên tay
"Trận đấu này kéo dài quá lâu rồi, Quỷ Vương đại nhân sẽ không vui nếu ta không gϊếŧ được ngươi"
Lớp vải trắng ngần bộc thanh kiếm bị nội lực tác động, rách toạc văng ra thành từng mảnh vụn bay phất phới trong không khí, để lộ lưỡi kiếm cong tinh xảo, khắc họa tiết rườm rà nổi trên thân lưỡi kiếm được nhuốm một màu đỏ như máu,
Màu sắc kỳ quái của thanh kiếm khiến Khuynh Thần không cách nào rời mắt, cho đến khi Lâm Duẫn nâng lưỡi kiếm lên chẳng nói chẳng rằng cắt một đường trên lòng bàn tay mình, máu từ lòng bàn tay nàng chảy dọc xuống khắp khe hở của họa tiết, lưỡi kiếm vốn đã mang sắc đỏ giờ càng thêm quỷ dị, y như một con quái vật hút máu tươi,
Khuynh Thần tỏ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Huyết tế" Lâm Duẫn chỉ phun ra vỏn vẹn hai từ, nhưng đầy đủ ý tứ để Khuynh Thần có thể hiểu, hiến tế máu cho một thanh kiếm, chẳng lẽ nó không phải là một thanh kiếm bình thường?.
Và ngay sau đó Khuynh Thần đã có câu trả lời.