Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 289: Tổng Tấn Công

Đi đằng sau cách đoàn người áp giải một đoạn ngắn, Vương Tử Hào nhớ lại một chuyện, bèn phân vân hỏi ba người bên cạnh "Này, các ngươi nghĩ sao về chuyện Hắc Bạch Vô Thường nói mấy hôm trước"

Minh Nguyệt xoay xoay cán ô chơi đùa, vô tư đáp "Ý ngươi là vụ bọn họ khuyên chúng ta nên ngăn cản Quỷ Vương châm ngòi nổ cuộc chiến này chứ gì"

Hắn gật đầu tư lự "Phải, ta cảm thấy hình như Vô Diện Đại Nhân biết chuyện gì đó, ta chỉ lo là trận chiến này chúng ta sẽ..." hắn còn chưa nói xong, Phong Nhược đã ngắt ngang

"Ngươi tốt nhất chớ lo nghĩ lung tung, dù gì bọn Hắc Bạch Vô Thường ấy cũng là người của Vô Diện Đại Nhân, còn chúng ta là người của Quỷ Vương, nước sông không phạm nước giếng, cho dù địa vị ông ta có cao hơn chúng ta đi chăng nữa thì ông ta cũng đâu phải chủ nhân của chúng ta"

Lâm Duẫn khoát hai tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười "Mà cho dù chúng ta có khuyên, cũng chưa chắc Quỷ Vương nghe theo, có khi còn khiến ngài ấy nổi cơn thịnh nộ tiễn cả bọn về chầu tổ tiên cũng nên, giờ việc chúng ta cần làm là về chỗ của mình và đợi các vị thống lĩnh đến thôi" nàng nhoẻn miệng, hé nửa vành mắt nói tiếp "Nếu các ngươi không phiền, thì ta muốn giữ Khánh Ân công chúa, và Khuynh phu nhân làm con tin"

Ba canh giờ nếu dùng để ngủ có khi nó còn không đủ giấc, nhưng nếu chỉ dùng để đứng, tứ chi trói chặt thì quả là đại cực hình. Như Tử Kỳ ngứa lưng thấy mẹ mà vì sĩ diện nên ngại mở miệng nhờ vả người khác, có điều nhờ thì chắc cũng chẳng ai giúp được, một khi bước chân vào vùng đầm lầy thì sẽ bị nó giữ chặt rồi chịu chung số phận với các nàng

Ba canh giờ tưởng chừng dài vô tận, cuối cùng cũng trôi qua một cách cực kỳ khó khăn, và mỏi chân, mỏi lưng. Đầm lầy và dây leo vừa biến mất, cả bốn đồng dạng đều rã rời tứ chi, biết trước điều đó thuộc hạ của các nàng đã đem xuống bộ bàn ghế trên tiểu điếm, để các chủ tử của mình không phải ngồi thẳng xuống đất

Vài người gan dạ trước đó đã ra ngoài mang thực phẩm về, nấu một nồi canh đầy đủ nguyên liệu tẩm bổ để mọi người uống lấy sức cho trận chiến, hành động ý nghĩa tình người này khiến cả bốn rất cảm động, trong hoàn cảnh khó khăn mọi người đồng lòng nương tựa lẫn nhau mà vượt qua

Uống xong chén canh và ngồi nghỉ chừng nửa nén nhang, thì trời đã tảng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lỗ thủng trên sàn rọi xuống mật thất

"Đến giờ rồi" cả bốn cùng đứng dậy chìa tay ra giữa bàn, siết chặt nắm đấm lại đυ.ng nhẹ vào nhau "Hẹn gặp các ngươi bên trong đại điện"

"Nhất định phải thắng đó"

"Ngươi dành câu đó cho mình đi"

"Cứ theo những gì đã thỏa thuận trước đó, không cần biết đối thủ mạnh cỡ nào, hãy cẩn thận quan sát tình huống, dùng đầu óc đưa ra quyết định hợp lý rồi nhanh như chớp kết thúc đối phương"

"Nói nghe dễ nhỉ? Nhưng thực hiện thì không dễ đâu cưng, cách tốt nhất là cứ đánh thôi không cần rườm rà bày mưu tính kế chi cho mệt óc"

"Ha, đôi khi đầu óc đơn giản như ngươi cũng có lợi thế trong chiến đấu đấy chứ, khiến đối thủ không ngờ rằng kẻ đánh với mình quên mang não, mà trở tay không kịp"

"Ngươi bảo ai không có não hả?" Tử Kỳ nổi quạo

"Thôi thôi đủ rồi, cãi qua cãi lại một hồi trễ giờ bây giờ" Khuynh Thần thật muốn chẻ đầu Tử Kỳ, và Thất Sát ra xem thử trong não các nàng rốt cuộc chứa cái giống gì mà trong hoàn cảnh này còn nhởn nhơ vô tư như thế, nàng thở dài thườn thượt bất giác tự hỏi, phải chăng phe các nàng gặp bất lợi một phần là vì hai cái kẻ vô tư vô ưu như trẻ con này

Thấy Khuynh Thần bỏ đi trước, Hắc Ảnh đằng sau nắm lấy vai nàng nhắc nhở "Cẩn thận, trong bốn tên Ngũ Hành, Lâm Duẫn là kẻ khó đối phó nhất"

Khuynh Thần bỏ tay nàng ra, bán ngoảnh mặt bình tĩnh nói "Ta biết, Tuyệt Kiếm Vương không phải chỉ là cái danh hảo, ta từng hai lần giao đấu với Lâm Duẫn, mặc dù lúc đó nàng ta không hề có ý đánh nghiêm túc, nhưng trước đây ta cũng từng đánh bại phụ thân của nàng, nên khá hiểu rõ cách chiến đấu của Mộc Tộc hơn các ngươi, để ta đối phó với nàng ấy là hợp lý nhất, huống hồ ta còn có vũ khí bí mật được gửi từ Bạch Từ"

Nghe nàng nói xong, Tử Kỳ cũng đã bắt đầu trở nên ngùn ngụt nhiệt huyết, đập hai tay vào nhau tự đắc tuyên bố "Còn ta sẽ đến cổng Nam, gặp lại tên Hỏa Hộ Thánh kia, đánh bại hắn lấy lại danh dự cho Tử gia"

Đổ hết sĩ diện của mình lên đầu tổ tiên, bộ ngươi không sợ tổ tiên của mình bật nắp quan tài dậy, bóp chết ngươi à? Thất Sát nhìn nàng bằng nửa con mắt khinh thường, lắc lắc đầu nói "Vậy ta đến cổng Tây"

"Quyết định xong rồi thì giải tán"

"Vậy còn chúng thuộc hạ phải làm gì đây ạ?" các chư thần thấy bốn người không thèm ngó ngàn hay sai bảo gì, bọn họ nghĩ rằng các chủ tử không còn tín nhiệm muốn giao phó công việc cho bọn họ nữa, liền khẩn trương nói "Xin hãy cho chúng thuộc hạ cùng kề vai chiến đấu với các ngài"

Khuynh Thần hiểu rõ bọn họ đang hoang mang điều gì, bèn khoát tay bảo bọn họ cứ bình tĩnh "Trong lúc bọn ta gây chú ý với Ngũ Hành Hộ Thánh, các ngươi hãy đột nhập thám thính tình hình trong hoàng cung, xem thử có thật mọi người bị chia ra nhốt ở bốn nơi không, đề phòng Mộ Dung Tư Dẫn còn giở trò, nếu bên trong xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài khả năng xử lý của các ngươi, thì hãy nhanh chóng bắn pháo hiệu"

"Đã rõ"

Chẳng cần phải núp núp, ló ló ẩn thân như những con cú vọ trong bóng đêm sợ bị phát hiện như tối hôm qua nữa, lúc này đây dòng máu nóng trong người hừng hực khí thế lửa giận sôi sục, các nàng quang minh chính đại tiến thẳng đến mục tiêu chỉ định.

Trận đầu tiên Thất Sát bước vào địa phận của Thổ Hộ Thánh Lý Minh Nguyệt. Nhìn quang cảnh chung quanh ngoài cây cối khô trụi ra, thì nhà cửa vườn tược đều bị càng quét sạch sẽ, trống huơ trống hoắc như một bãi hoang tàn, khiến chân mày Thất Sát xếch lên sắt bén, xiết chặt nắm tay thập phần phẫn nộ

Kinh thành trải qua bao năm lịch sử sóng gió cũng không đỗ, giờ lại bị tàn phá dễ dàng như thế, thật không thể tha thứ được. Nàng hít sâu một hơi rồi gọi to "Ngươi ở đâu mau ra đây?"

"Chậc, sao lại là ngươi? Bổn tiểu thư đang mong tên Khuynh Thần tới đây nạp mạng, thật là chán" giọng nói trong trẻo của Lý Minh Nguyệt vọng vọng vang vang, như phát ra từ một nơi xa xăm

Lúc này Thất Sát mới chú ý xung quanh có một vài trụ đá từ dưới đất mọc lên rất cao, vốn nãy nàng không biết nó là gì, giờ ngước đầu nhìn lên mới phát hiện có bóng người ngồi trên cây cột đá phía đối diện, chính là Lý Minh Nguyệt, dù ánh mặt trời đang rọi xuống chói chang, nhưng nàng ta vẫn ung dung tự tại ngồi đó, tay cầm ô che đung đưa hai cẳng chân trắng muốt

"Này, ngồi trực diện mặt trời vậy mà không thấy nóng à tiểu thư?"

Nàng hếch mũi khinh khỉnh đáp "Bổn tiểu thư có ô kim cang hộ thể gia truyền trong tay, thì sợ đếch gì nắng"

"Thế giờ ngươi muốn xuống đây hay để ta lên tận đó nói chuyện?"

"Dù ngươi có thích bổn tiểu thư, thì cũng không nên gấp gáp vậy a, Tôn cô nương sẽ buồn lắm đó"

Cái con nhóc này cũng tự tin gớm

"Mà nếu ngươi muốn kết thúc nhanh, thì bổn tiểu thư đây cũng bằng lòng giúp ngươi toại nguyện, vì Lâm Duẫn đã hứa chiều nay dẫn ta đi uống trà, ta chẳng muốn phí thêm thời gian quý báu của mình cho ngươi đâu"

Nhìn vẻ mặt ngượng ngịu của Minh Nguyệt mỗi khi nhắc đến Lâm Duẫn, Thất Sát bèn trêu ghẹo "Nghe hay đấy, vậy để ta giúp tiểu tiểu thư đây đến chỗ nàng bằng đường hàng không"

Đang tưởng tượng đến buổi hẹn hò lãng mạn chiều nay, thì bị lời chen ngang của Thất Sát làm cho vỡ mộng, nàng cả giận mắng mà quên luôn giữ hình tượng "Gừ... ai cho phép ngươi gọi ta là tiểu tiểu thư hả? Sao ngươi dám chế giễu chiều cao của ta, cho ngươi biết tuy ta lùn nhưng ta mười bảy tuổi rồi đó"

Thất Sát nhún nhún vai, ra vẻ vô tội "Nãy giờ tại hạ có đυ.ng chạm gì tới chiều cao của tiểu thư đâu, thứ ta đang nhắc đến là... à mà tiểu thư vừa bảo mình mười bảy tuổi rồi hả? Mỹ Nhi của ta cũng mười bảy tuổi đó nhưng so kèo thì Mỹ Nhi chắc lớn gấp ba, bốn lần lận nha, hoàn toàn trái ngược người nào đó phẳng như mặt bàn"

Minh Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xuống ngực mình, hai má đỏ bừng giận dữ "Tên khốn, sao ngươi dám chế nhạo bổn tiểu thư? không thể tha thứ, ta phải lột da lóc xương nhà ngươi"

Theo tiếng rít qua kẽ răng của Minh Nguyệt, vùng đất dưới chân Thất Sát bỗng rung chuyển, mới thức thì còn khô cằn như vùng đất chết, thoắt cái đã mềm oặc ra như bùn nhão. Kinh nghiệm xương máu dưới mật thất còn đó, vừa thấy dưới chân có biến phát là Thất Sát phi thân nhảy lên ngay

"Chiêu này xưa rồi diễm, nó không có tác dụng với ta nữa đâu" Thất Sát nhún chân đạp lên thân một trụ đá lấy đà, rồi phóng thẳng đến chỗ Minh Nguyệt

"Hừ, bộ ngươi tưởng ta dùng một chiêu hai lần chắc, thật ngây thơ" Minh Nguyệt vẫn đứng im bất động, nhìn Thất Sát lao tới như một con thiêu thân không khỏi cười khinh miệt "Huyễn Thổ Mãn Xà"

Một con rắn khổng lồ hình thành từ bùn trồi lên, đâm sầm một phát vỡ tan cây cột đá mà Thất Sát vừa lấy làm bàn đạp, nó đuổi theo sau nàng, trườn thân theo hình chữ S nhanh tới mức nàng phải dừng việc tấn công Minh Nguyệt, mà vội vàng lách qua né tránh khỏi cú đớp chớp nhoáng của nó

Nàng nghiến răng chửi thầm: chết tiệt, thứ sức mạnh ma quái này của nàng ta thật rắc rối

"Ái chà chà, coi chừng phía trên đầu ngươi kìa, mất tập trung quá đó nha" Minh Nguyệt mỉm cười duyên dáng, nhưng chất giọng hảo tâm nhắc nhở kia lại nặng mùi mỉa mai

Thất Sát ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen bao trùm trên bầu trời khiến song nhãn nàng trợn to, khóe miệng co giật chỉ kịp thốt lên một tiếng "Thôi xong"

Hàng tá đống đất đá từ cây cột vỡ ra khi nãy, đang lũ lượt trút xuống ào ào như mưa trên đầu nàng, hoàn toàn không kịp né tránh Thất Sát lãnh trọn một trận mưa đá lên người, đầu, vai, lưng nàng bị đập đến thất điên bát đảo, không thể trụ vững nữa nàng theo đóng đá vụn rớt thẳng xuống đất.

Trong lúc đang rơi tự do, Thất Sát theo bản năng bất an ngó xuống dưới, quả nhiên thấy vùng đất phía dưới mình lại biến hóa, một gò đất to nhô lên như chiếc mai rùa, nhưng bên trên cái gò đất ấy lại lỉa chỉa chông gai, rớt xuống đó là xác định lục phủ ngũ tạng bị đâm nát như cái lư hương cắm đầy nhang luôn

Trên không trung, Thất Sát xoay người lại hướng trực diện với gò đất kia, tung luồng chưởng phá vỡ một phần chông, sau đó khụy gối giảm chấn trước khi tiếp đất. Nàng nâng tay lau vết máu đang chảy ròng ròng nửa bên mặt mình, nhổ ra ngụm máu khỏi miệng

Con nhóc này lợi hại hơn vẻ bề ngoài nhiều, xem ra mình đã đánh giá quá thấp đối thủ, mình cần cẩn thận hơn

"Đến lúc ta phản công rồi".