Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 287: Rơi Sập

Trong tiểu điếm này cái gì cũng có thể thiếu, nhưng chăn đệm đặc biệt không thiếu vừa dư để phân phát cho mọi người. Ăn xong trời cũng đã quá khuya, mọi người trãi nệm chăn chuẩn bị đi ngủ, ngày mai sẽ bắt đầu trận chiến quan trọng và khó khăn nên họ cần nghỉ ngơi để lấy sức

Khuynh Thần cũng có nói giờ tinh thần, lẫn thể chất mọi người đều đang mệt mỏi vì vừa trải qua một ngày dài căng thẳng, dù cố gắng ngồi bày mưu tính kế cũng sẽ không hiệu quả, cứ ngủ một giấc cho sảng khoái đầu óc, ngày mai rồi hẳn bàn tính cho cẩn thận, có thể đây sẽ là trận chiến lâu dài cũng nên.

Hắc Ảnh đề nghị xếp chăn đệm san sát kề nhau để tạo cảm giác an toàn cho mọi người, có nhiều người vì quá mệt nhọc mà vừa đặt lưng xuống là khò khò ngủ ngay. Riêng Hắc Ảnh thì nằm trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt, nàng gác hai tay ra sau gáy, mắt đâm đâm nhìn trần thất tối đen, tâm trí cứ xuất hiện hình ảnh của Thục Đức

Nghĩ sau khi giải quyết chuyện của Mộ Dung Tư Dẫn xong xuôi, sẽ nhanh chóng chạy đến gặp nàng đoàn tụ, suốt nửa tháng trời không được gặp nàng, cho dù thời gian đó Hắc Ảnh đang bị mất trí nhớ, và lúc lấy lại kí ức thì sự kiện rớt xuống vách đá chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi

Nhưng giờ đây trong lòng lại nhớ nhung nàng muốn phát điên, trong không gian yên tĩnh lặng ngắt như tờ, đại não dần trở nên minh mẩn, lại nghĩ đến khoảng thời gian người bên cạnh nàng hai tuần qua không phải mình, đủ để Hắc Ảnh phát ghen đến nỗi muốn tẩu hỏa nhập ma luôn cho rảnh nợ, âm thầm ra cái quyết tâm: Dù bất cứ giá nào, ngày mai ta cũng phải thắng mang nàng trở về, không thể để Mộ Dung Tư Dẫn bên cạnh nàng mãi được

Không nghĩ thì thôi, mà một khi nghĩ đến hình ảnh lúc này Mộ Dung Tư Dẫn đang bên cạnh Thục Đức, khiến Hắc Ảnh lại nổi cơn tam bành, thật chỉ muốn bất chấp hết tất cả, chạy thẳng một mạch đến hoàng cung cho Mộ Dung Tư Dẫn một trận, đang trong cơn giận dữ không chỗ trút, Hắc Ảnh tiện chân đạp một cú trúng người nằm bên cạnh

Tử Kỳ nằm đưa lưng về phía Hắc Ảnh vừa vặn ăn ngay một đạp vào mông, liền la oai oái, nửa tỉnh nửa mê quay qua chất vấn "Đang đêm không ngủ đi gây hấn hả? vừa mơ thấy mộng đẹp bị ngươi phá nát rồi"

Khuynh Thần và Thất Sát nằm kế đó cũng bị Tử Kỳ gây ồn ào đánh thức, ngáp một cái hỏi "Làm gì khuya khoắc còn cãi nhau om sòm vậy?" cũng may bốn các nàng nằm gần cầu thang dẫn lên trên tiểu điếm, nên những người khác nằm sâu bên trong vẫn ngủ say tứ lự. Tử Kỳ liền mắng vốn "Hai ngươi hỏi tên nhóc gây chuyện trước này đi, tự dưng vô duyên vô cớ đạp mông người ta"

Thấy chuyện cũng không có gì to tát, Thất Sát khuyên can "Được rồi, chắc nàng lỡ chân thôi, mau ngủ đi"

Ngay lúc đó phía trên đầu các nàng bất thình lình phát ra một tiếng "Kẽo kẹt", Khuynh Thần liền đưa tay lên môi ngụ ý bảo các nàng im lặng, nhỏ giọng thì thầm "Có kẻ vừa mở cửa tiểu điếm". Cả bốn liền giữ tư thế bất di bất dịch, bất động thanh sắc, vểnh tai nghe ngóng

Có hai tiếng bước chân không đồng nhất đi vào tiểu điếm, trong những tiếng bước chân ấy còn kèm theo tiếng thở "Khò khè" nặng nề, như thể có hai con quái vật đang đi lại ở bên trên, cả bốn rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương cũng không dám lau đi, những người khác vẫn đang say giấc nồng, các nàng chỉ cầu mong họ không gây ra bất kỳ tiếng động gì thôi, vậy là biết ơn lắm rồi

Tuy nhiên, cầu mong cũng chỉ là cầu mong, trời không toại lòng người, chẳng biết tên mắc toi nào "Khò" một tiếng rõ to, đánh động hai kẻ bên trên, tiếng bước chân trên sàn gỗ "Cọt kẹt" bỗng chốc ngưng bặt, nhưng tiếng thở "Khò khè" vẫn phát ra đều đặn. Hình như bọn chúng đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh, thậm chí các nàng còn nghe rõ mồn một tiếng đánh hơi "Khìn khịt" như lũ chó săn hay lợn lòi

Phía trên, ngoài sàn gỗ của tiểu điếm thì còn những hai lớp sàn gỗ bên dưới, nên chắc bọn chúng không đánh hơi ra gì đâu, trừ phi mũi của chúng quá thính, các nàng không ngại một trận thư hùng với chúng, nhưng ở đây còn những người khác, nếu quả thật xảy ra một trận đánh dưới này sẽ không tránh khỏi thương vong, đó là điều các nàng hoàn toàn không muốn xảy ra

Mỗi một giây trôi qua cứ như đang bị tra tấn dưới địa ngục vậy, dây thần kinh căng thẳng cực độ, có nước bọt nghẹn ở cổ họng của Tử Kỳ mà nàng cũng không dám nuốt xuống, chỉ sợ bọn chúng nghe thấy thì nàng sẽ trở thành tội đồ mất. Qua hơn một khắc sau, rốt cuộc tiếng bước chân cũng rời đi, nhưng chỉ đến khi xác định không còn nghe thấy gì nữa các nàng mới dám thở hắt ra một hơi

"Phù, cứ tưởng tiêu cả lũ rồi chứ" Tử Kỳ vuốt vuốt ngực, cảm giác sao chuyện này chắc mình mắc bệnh đau tim luôn quá. Ba người kia cũng đồng dạng lau mồ hôi trên trán "Tình huống vừa rồi giống y như là thoi thóp chờ người ta bóp chết vậy"

"Hết buồn ngủ luôn rồi, chỉ sợ bọn chúng quay lại đột ngột thì khốn" chợt Tử Kỳ nhớ lại một chuyện cũng xảy ra tương tự trước đây, ngó Hắc Ảnh bật cười "Nó làm ta nhớ cái lúc ở Đại Kim, công chúa Thục Đức đánh rắm một phát khiến ta tỉnh ngủ luôn, há há"

Hắc Ảnh buồn bực liếc nàng "Lúc nào rồi còn đùa cợt hả"

Còn chưa kịp dứt câu trách móc, bất thình lình bên trên vang dội một tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc, cả một mảng lớn sàn trần thất rơi xuống như thiên thạch hạ thế ngay trên đầu các nàng, các nàng nhanh nhẹn lăn một vòng tránh né, rồi ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng to đùng bị khoét thành dạng hình tròn trên sàn thất

Có khoảng hai mươi Quỷ Binh cùng nhau nhảy xuống, hăm he nhìn các nàng, giờ các nàng mới hiểu hóa ra không phải bọn chúng không phát hiện có người bên dưới tiểu điếm, mà là bọn chúng quay về gọi hội, nhưng mà tốc độ cũng nhanh quá thể, chưa đầy năm phút khi hai tên kia rời đi

Phía trên, rìa vùng sàn bị sập loáng thoáng hiện ra bốn thân ảnh, chú ý bọn họ không phải lũ Quỷ Binh, mà chính là bốn người trong Ngũ Hành Hộ Thánh: Hoa Phong Nhược, Vương Tử Hào, Lý Minh Nguyệt và Lâm Duẫn

Tiếng động này lớn gấp chục lần tiếng Tử Kỳ gào rú lúc nãy, khiến bất cứ ai dù ngủ say chẵng biết trời trăng mây gió gì cũng phải giật mình bật dậy, tất cả mọi người thấy mấy tên Quỷ Binh vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện, thì không sao ngăn mình la hét, dồn vào trong góc. Thập lục chư thần cũng nhảy ra đứng sau Hắc, Thất, Khuynh, Tử, tùy thời tùy khắc trợ giúp các nàng

Vương Tử Hào nhìn xuống mật thất, tấm tắt "Quả thật không ai ngờ, lại có một mật thất nằm dưới cái tiểu điếm sập xệ này chứ"

"Tứ đại thống lĩnh, trốn kỹ thật đó" Hoa Phong Nhược vuốt ve chiếc huyền cầm trên tay, chế giễu "Vậy mà ta còn tưởng các ngươi là chính nhân quân tử, không sợ chết chứ"

"Khuynh Thần, hôm nay bổn tiểu thư ta sẽ hiến tế mạng của ngươi để xoa dịu linh hồn tổn thương của Dư Hân tỷ tỷ" Lý Minh Nguyệt siết chặt cán ô, nghiến răng mà nói. Lâm Duẫn thì dửng dưng híp mắt, cười mà như không cười đứng xem kịch vui

Thất Sát truyền lệnh cho thập lục chư thần "Bảo vệ những người phía sau"

Phong Nhược che miệng cười khinh khỉnh "Trong cái mật thất chật hẹp này, các ngươi có thể bảo vệ được ai chứ"

Quả thật không có đường nào để cho những người đằng sau chạy cả, Tử Kỳ quẩn quá liền muốn làm liều "Hay chúng ta liều mạng với bọn chúng, mở đường máu cho mọi người thoát thân"

Vương Tử Hào lại hảo tâm khuyên bảo "Vô dụng thôi, bên ngoài vẫn còn mấy chục Quỷ Binh vây kín nơi này rồi, các ngươi hoàn toàn không có lối thoát nào đâu"

"Vẫn còn đó" Tử Kỳ nhếch miệng cười tự đắc

"Còn sao? nói ta nghe thử xem" vẻ mặt Vương Tử Hào khá bất ngờ, liền hứng thú hỏi

"Chính là đánh bại tất cả các ngươi" chẳng nói chẳng rằng, Tử Kỳ liền rút kiếm tấn công, mà hình như Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần cũng không ngạc nhiên trước hành động ngạo mạng của nàng, và cũng không có ý cản nàng lại.

Vương Tử Hào thấy lòng mình giờ đây hứng khởi trào dâng, liền nói với ba người bên cạnh "Để ta thỉnh giáo Tử thống lĩnh" dứt lời hắn nhảy xuống mật thất vung tay, hai sợi dây xích quấn quanh cổ tay hắn phóng ra như mãng xà, giữ chặt lấy lưỡi kiếm và một chân của Tử Kỳ

"Xích hỏa" hắn nhẩm niệm trong miệng một câu, tức thì đầu sợi xích phát ra tia lửa, thấy hai ngọn lửa vô danh chạy trên hai sợi xích tiến tới gần chỗ mình, Tử Kỳ đảo mắt một cái nghĩ ra một kế, nàng buông tay cầm kiếm rút chiết phiến dắt bên hông quăng về phía hắn, chiết phiến quay mấy vòng liền tự bật mở, bên trong phóng ra một loạt mưa kim châm, không kịp suy nghĩ hắn vội thu sợi xích đang giữ lấy kiếm của Tử Kỳ về, quơ một vòng đánh văng đám kim châm đi

Tử Kỳ nhân cơ hội khảy mũi chân phải hất thanh kiếm lên cầm lại trên tay, rồi luồn lưỡi kiếm giữa chân trái và sợi xích tách ra đủ khoảng trống để rút chân lên, hành động này bắt buộc phải thật nhanh và chuẩn xác, nếu không là xác định mũi kiếm sẽ đâm thẳng vào chân

Thấy sợi xích trái của mình đang quấn lấy không khí, Vương Tử Hào không giận ngược lại phản cười, hắn tiếp tục điều khiển hai sợi xích tấn công chớp nhoáng vào Tử Kỳ. Nàng vừa né vừa nghĩ: Tên này thiên về đánh xa, nếu mình tiếp cận tấn công trực diện chắc chắn hắn sẽ không né kịp

Mang ý nghĩ chắc như đinh đóng cột ấy, Tử Kỳ phán đoán ra một đường mà hai sợi xích không thể đánh trúng mình, bật người phóng tới dùng kỹ thuật "đánh nhanh, thắng nhanh" chém xuống một nhát trực diện

"Keng" lưỡi kiếm của nàng chém trúng một vật kim loại, hóa ra Vương Tử Hào đã kịp thời đưa tay lên đỡ, hắn mang bao cổ tay bằng kim loại đồng đen, đắc ý cười hề hề "Tử thống lĩnh, ngài hơi xem thường ta thì phải, chẳng lẽ ta không biết ngài suy nghĩ gì à? Nếu đánh trực diện ta đây cũng không thua ai đâu"

Lúc này hai sợi xích từ bên cạnh đập tới, đánh văng Tử Kỳ vào vách tường, Tử Kỳ lom khom đứng dậy lau vết máu chảy trên khóe miệng. Thấy tình thế Tử Kỳ bất lợi, quận chúa lo lắng muốn xông tới, nhưng bị Khuynh Thần chặn lại, Hoắc Huy liền thất vọng trách móc

"Sao các ngươi không giúp nàng?"

Hắc Ảnh lạnh lùng đáp thay "Ngài yên tâm, bọn ta sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương bạn bè của mình đâu"

Trong lúc đó Vương Tử Hào đã thu xích về quấn lại trên cổ tay, phi thân nhảy lên không trung, lộn một vòng rồi sà xuống như mưa sao băng lao vùn vụt, hắn giơ nắm đấm ra sau lấy lực rồi mạnh mẽ tung một cú như trời giáng xuống đầu Tử Kỳ, Tử Kỳ vội nâng kiếm bằng hai tay chống đỡ nắm đấm như ngàn cân của hắn, chiêu thức này của hắn uy lực tới mức mặt đất dưới chân Tử Kỳ đang sụp xuống thành một vùng lòng chảo ngày càng rộng.