Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 268: Thư Báo Tử

Vừa mở cửa đã gặp ngay cảnh tượng một đống thái y, già có trẻ có, lố nhố quỳ dưới đất trông như thể hoàng đế vừa băng hà vậy, thực không nhìn nỗi nữa Khuynh Thần liền bảo họ "Các ngươi lui hết đi, để hoàng thượng được thoải mái nghĩ ngơi"

Quỳ mõi rã cả chân nửa ngày tất cả chỉ mong nghe câu này, bèn nhấc chân nhẹ nhất có thể rồi lục tục thành hàng rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng còn lại vài người quen thuộc, hoàng hậu ngồi một bên, Hắc Ảnh, Thục Đức và Thục Nghị đứng đằng sau bà, hoàng thái hậu ngồi bên còn lại, đằng sau là Thục Huyền

Tất cả mọi người đều mang vẻ thất thần lo lắng, kể cả hoàng thái hậu cho dù bà không bằng lòng với cách làm của Tống Huy Tuấn, và nhiều lần từ mặt hắn nhưng tận sâu thâm tâm bà, Tống Huy Tuấn vẫn là hoàng nhi độc nhất của mình, sao có thể nói bỏ là bỏ được

Gương mặt hoàng hậu mất sạch sắc hồng nhuận ban đầu, chuyển sang trắng bợt, thể thϊếp nắm tay hoàng thượng không ngừng xoa bóp cho ấm. Bỗng đầu bà choáng váng như bị ai đó gõ cho một búa, liền ôm trán hai mắt trở nên đờ đẫn mờ dần rồi nhắm tịt, cả cơ thể mong manh như ngọn nến trước gió đỗ ngữa về phía sau, Thục Đức và Thục Nghị kêu một tiếng kinh hách "Mẫu Hậu" vội chìa tay đỡ lấy bà

Thục Đức khẩn trương hô hoán Khuynh Thần "Khuynh Thần mau mau xem mẫu hậu ta bị làm sao này?"

Khuynh Thần nhanh chân tới bắt mạch cho hoàng hậu, qua một chóc mới nhẹ giọng trấn an nàng "Do phải chịu lực lớn đả kích về tinh thần, nên hoàng hậu nương nương tạm thời ngất thôi, bây giờ tốt nhất đưa ngài về phòng nghĩ ngơi, thần sẽ viết một than thuốc bổ đưa cho Thái Y phòng chuẩn bị"

Thục Nghị đề nghị "Bên cạnh có phòng trống, hay là để mẫu hậu nghĩ ngơi tại đây đi"

Hai mắt Thục Đức đỏ hoe sưng húp vì khóc, nàng thút thít gật đầu "Để muội đưa mẫu hậu đi nghĩ ngơi"

Thục Nghị nhanh tay chặn nàng lại "Sao vậy được, muội nên ở lại đây cùng phụ hoàng đi, cứ để huynh đưa mẫu hậu đi nghĩ ngơi" nói rồi cũng không cho ai có cơ hội chen ngang, lập tức bế hoàng hậu lên, hiên ngang rời khỏi

Hành động hiếu thảo lo lắng cho thân sinh của cả hai, tác động không nhỏ đến cách nhìn nhận đánh giá cực đoan trước kia với hai đứa nhỏ của hoàng thái hậu, bà ta không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình, dường như đang quyết định điều gì đó rất trọng đại

Riêng Hắc Ảnh đang ân cần vuốt tóc Thục Đức, bên tai nàng trấn an, thì cả ba đứa còn lại đều nheo mắt ngờ vực trông theo bộ dạng con ngoan của Thục Nghị, không biết hắn thật lòng hay âm mưu gì nữa.

Sau sự kiện ám sát hoàng đế bất thành, toàn bộ hoàng cung thắt chặt an ninh tuyệt đối, một con ruồi cũng đừng hòng lén phén tới gần phòng của Tống Huy Tuấn, tuy là vụ việc chấn động nhưng dân chúng chẳng ai biết gì cả, vì hoàng thái hậu đã đặc biệt hạ chiếu chỉ tạm thời giữ khách nhân ở lại trong cung, đồng thời bắt tất cả những ai có mặt đêm hôm đó phải giữ kín mồm kín miệng nhằm tránh lòng dân hoang mang

Vào hôm hoàng đế vi hành khắp kinh thành, hoàng thái hậu quyết định để một người thay thế ngồi trong kiệu lâu lâu sẽ vươn tay ra khỏi rèm để vẫy tay chào người dân, vì đây là vấn đề hệ trọng ảnh hưởng đến danh dự của hoàng thất và triều đình, nên nó được giao cho thái tử Thục Nghị, Hắc-Thất-Khuynh-Tử sẽ kị mã hộ ở bốn góc kiệu. Chuyện này khiến Thục Nghị hả hê, còn Tử Kỳ thì tức điên nhưng không làm gì được

Sau ngày hôm đó cả bốn đã có một cuộc họp đại biểu nho nhỏ, Hắc Ảnh nói trong mấy ngày tới cứ để nàng ở lại trong cung, vừa bảo hộ cho hoàng thượng vừa chăm sóc cho Thục Đức, còn Khuynh Thần, Thất Sát và Tử Kỳ hãy tìm cơ hội thẩm vấn Thục Nghị. Tuy nhiên suốt mấy ngày liền hắn như cao dán bám riết hoàng hậu, viện lý do là chăm sóc sức khỏe cho ngài, hoàng hậu đi đâu hắn theo đó không rời nửa bước, căn bản không cách nào tiếp xúc với hắn, bây giờ cả bốn mới thấu hiểu nguyên nhân tại sao ngày hôm đó hắn ra vẻ hiếu thuận vậy, hóa ra để tìm cơ hội ở cùng với hoàng hậu không cho các nàng hỏi về chuyện hạ độc

Tại thư phòng Khuynh phủ

Tử Kỳ dọng bàn rầm rầm, tức tối "Không ngờ hắn tính toán tới việc chúng ta sẽ muốn gặp riêng hắn, vì biết chúng ta không dám tiết lộ hắn là kẻ hạ độc hoàng thượng trước mặt hoàng hậu, nên bám váy ngài ấy không rời"

"Còn biết rõ chúng ta sẽ vì lợi ích của hoàng hậu và công chúa Thục Đức, mà không dám nói cho hoàng thái hậu chuyện hắn làm" Khuynh Thần nhắm mắt, uống hớp trà "Sau tất cả ta không nghĩ hắn đủ thông minh để tính toán hết mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đâu"

Thất Sát gật đầu "Hắn thì không đủ thông minh, nhưng kẻ thao túng hắn lại quá thông minh"

Cả ba đồng thanh "Mộ Dung Tư Dẫn"

"Dù không muốn nhưng ta vẫn phải thừa nhận... con người đó không những thông minh, mà còn mưu mô toan tính được trước cả tương lai, như thể... như thể có khả năng độc thấu nội tâm của chúng ta vậy" Tử Kỳ chống khuỷu tay trên bàn kê dưới cằm, đầu gật gù ượm ờ làm ra vẻ hiểu biết lắm

Thất Sát nhìn nàng bằng nửa con mắt, quay sang hỏi Khuynh Thần "Chừng nào hoàng thượng mới tĩnh lại?"

Khuynh Thần đặt chén trà xuống bàn, cặp chân mày thanh mảnh sắc như lưỡi kiếm lúc thì nhíu vào trầm tư, khi thì giãn ra như gỡ được nút thắt, thở dài não nề nói "Ta mang mẫu rượu độc về kiểm tra, phát hiện lượng lớn bên trong không phải là độc mà là mê dược"

"Mê dược? Thế thì quá dễ cho ngươi giải rồi" Tử Kỳ hăng hái, nói về khả năng y thuật, trên đất Bắc Tống này nếu Khuynh Thần nhận thứ hai, thì không ai dám nhận đứng đầu đâu

Khuynh Thần lắc đầu tự giễu "Mấy ngày nay ta đã dùng rất nhiều loại thuốc giải mê dược để đôn cho hoàng thượng uống, nhưng hoàn toàn vô dụng, trong loại mê dược đó có thành phần rất lạ mà ta chưa từng gặp qua, nếu không biết thành phần đó là gì thì ta rất khó tìm được cách giải"

"Chẳng phải chỉ là mê dược thôi sao? Chắc hoàng thượng sẽ sớm tĩnh lại thôi" Thất Sát không rõ sao Khuynh Thần lại lo lắng thái quá về chuyện này

Khuynh Thần ngắt nhéo mi tâm, rầu rĩ giải thích "Không dễ như ngươi tưởng đâu, nếu qua một tuần mà hoàng thượng vẫn chưa tĩnh, thì có thể ngài sẽ bị hôn mê vô thời hạn"

Tử Kỳ lẫn Thất Sát không giấu nỗi sự kinh hách, há hốc mồm phóng đại thanh âm "Ý ngươi là... hoàng thượng sẽ sống thực vật suốt đời?"

Khuynh Thần xua tay nói tiếp cho hết ý "Ta chỉ dự tính đến tình hình xấu nhất thôi, thường mê dược dù lợi hại đến mấy, qua một khoảng thời gian cũng sẽ mất hiệu lực"

Nghe nàng nói xong, hai đứa kia mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thất Sát nêu ý kiến "Nhắc mới nhớ, ta luôn thắc mắc nếu Mộ Dung Tư Dẫn đứng sau chuyện này thì nguyên nhân nàng ta thao túng Thục Nghị hạ độc hoàng thượng chắc vì ngài là người đã phát động cuộc chiến với Lục Quốc, nếu đã mang mối hận sâu đậm vậy rồi cớ sao nàng ta không quyết tuyệt hạ sát hoàng thượng mà để ngài hôn mê? Ta thấy có mùi mưu đồ gì đó ở đây"

Tử Kỳ chưng hửng nói "Bây giờ chúng ta đang ở thế bị động đó, dù biết nàng ta là người đứng sau vụ hạ độc nhưng chúng ta không có bằng chứng để tố cáo nàng ta, nếu đây là một trò chơi của Mộ Dung Tư Dẫn, thì chúng ta đang thua"

"Không hẳn không có bằng chứng" Thất Sát búng tay "Nếu chúng ta thuyết phục thái tử Thục Nghị ra làm chứng thì..."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị Khuynh Thần chặn họng "Chừng nào ngươi tách được hắn ra khỏi hoàng hậu rồi tính tiếp"

Tử Kỳ khinh khỉnh, hừ bằng giọng mũi "Khi hoàng thượng tĩnh lại thì hắn buộc phải đối diện với sự thật thôi"

Khuynh Thần không cho mọi chuyện có thể dễ dàng diễn ra theo ý nàng, bèn phản bác "Nếu đơn giản như ngươi nói thì Mộ Dung Tư Dẫn không cần phải hao tâm tốn sức thao túng thái tử hạ độc lẫn chuốc mê hoàng thượng làm gì, ta thiết nghĩ trong thời gian hoàng thượng hôn mê, nàng ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình"

Cả ba ngã lưng dựa ghế, cúi đầu nhìn bóng ảnh phản chiếu thần sắc lo lắng bất an của mình qua mặt nước trà lắng đọng. Cả gian phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến khi ngoài cửa có giọng nam gọi vào "Bẩm thiếu gia, có một vị cô nương gửi cho ngài một lá thư ạ"

Khuynh Thần đứng dậy ra mở cửa, tiếp nhận lá thư từ tay hạ nhân, hỏi hắn "Vị cô nương đó trông như thế nào?"

Gã hạ nhân chi tiết miêu tả theo những gì mình thấy "Tóc màu nâu dài, mặc váy lụa mỏng trễ vai, ngũ quan sắc sảo rất xinh đẹp"

Thấy hắn miêu tả chung chung quá, Khuynh Thần vặn nát óc cũng không thể mường tượng ra người nọ là ai, bèn hỏi câu thực tế hơn "Có biết cô nương đó tên gì, ở đâu không?"

"Dạ có, cô nương ấy tự xưng là Nhan nhi ở Vũ Khúc Thành"

Nghe danh tự quen thuộc, không chỉ Khuynh Thần mà cả hai đứa ngồi bên trong cũng phải bật dậy khỏi ghế "Là Bạch Từ?"

Biết ai gửi rồi, Khuynh Thần mới cảm tạ hắn rồi khép cửa lại, quay về ghế ngồi. Xé bìa thư, theo quáng tính đọc ngay hàng chữ đầu to bằng hai đốt ngón tay mà không cần suy ngẫm "Thư Báo Tử"

"Gì chứ???" Thất Sát và Tử Kỳ lần thứ hai ngồi bật dậy, suýt đá văng cái ghế

Đọc xong ba chữ nhạy cảm ấy, cả Khuynh Thần cũng sửng sốt, đờ người mất mấy giây, phải đợi khi Tử Kỳ thúc giục nàng đọc tiếp mới giật mình, nội dung bức thư như sau

"Khi các ngươi nhận được lá thư này, thì ta đã chầu Diêm Vương rồi, nên đừng cố hồi âm chi cho mất công vì dưới đó không có chuyển phát đâu, thật sự có rất nhiều chuyện ta muốn viết trong thư, nhưng sợ các ngươi chê dài dòng nên thôi ta sẽ vào vấn đề chính luôn.

Là chuyện về nội bộ Quỷ Môn Quan, ta muốn báo trước cho các ngươi để chuẩn bị đối đầu với một thế lực không hề tầm thường chút nào, nó đáng sợ và đen tối hơn các ngươi tưởng tượng gấp trăm ngàn lần, ngoài cánh tay phải đắc lực của Chúa Thượng là Quỷ Vương, thì còn một cánh tay trái, hắn được tôn xưng là Vô Diện Đại Nhân, về năng lực và diện mạo của người này thì ngoài chúa thượng ra chẳng ai biết cả, tuy nhiên Quỷ Vương rất kính trọng hắn ta cho dù địa vị của cả hai ngang nhau.

Đặc biệt nếu Quỷ Vương và Vô Diện Đại Nhân được xem như là cận thần của Chúa Thượng, thì còn một nhóm người được gọi là cận vệ trực tiếp của Chúa Thượng, vì ngoài Chúa Thượng ra thì họ không nghe lệnh bất kì ai kể cả Quỷ Vương hay Vô Diện Đại Nhân, có thể nói họ cũng ngang bằng địa vị với hai người kia, trên dưới Quỷ Môn Quan gọi họ là Lục Đạo Gia, hay còn biết đến với chức vị Lục Đạo Đô Đốc, là những thủ lĩnh tối cao đứng đầu sáu quân đoàn hùng mạnh trong Quỷ Quốc, năng lực của họ được so sánh là không thua kém mấy Quỷ Vương hay Vô Diện Đại Nhân.

Tái bút: Ta đã nói cho các ngươi hết những gì ta biết về Quỷ Môn Quan rồi, còn lại trông chờ vào các ngươi. Thiếu Bạch Từ".