Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 261: Phòng Chứa Nóng Bỏng (Hạ)

Nàng cứ đinh ninh Hắc Ảnh sẽ lại đẩy ngón tay vào trong như lúc nãy, cái cảm giác thôn thốn lần nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khắp các ngõ ngách giác quan, mạch máu, thẩm thấu từng lỗ chân lông, khiến nàng không dám đối diện với hành động tiếp theo của đối phương

Liền nhắm tịt hai mắt lại, môi mím chặt sít sao, thân thể căng thẳng đến cứng ngắt, miệng lập đi lập lại dặn dò "Ngươi, ngươi nhẹ thôi đó"

Gặp nàng lo lắng sợ hãi, nhưng vì mình mà cố gượng ép bản thân. Đắn đo một thôi, một hồi, Hắc Ảnh vẫn quyết định thu tay về, thay vào đó mò mẫm trong ngực áo ra một bình sứ, đổ trút một viên đan dược màu đỏ, ngậm hờ trên đầu lưỡi, rồi trườn xuống phía dưới hạ thân của Thục Đức

Nâng hai chân nàng lên, hơi dang rộng ra, đủ để đưa mặt mình đến sát gần vùng ẩm ướt, rậm rạp ấy, chìa đầu lưỡi dứt khoát nhét viên đan vào sâu trong nơi tối tăm, ấm áp

Phát giác Hắc Ảnh vừa nhét vật thể lạ vào trong hạ thể mình,Thục Đức mặt mày trắng bệch, hét toáng kinh hãi "Này, ngươi làm gì thế?"

Hắc Ảnh trấn an "Đừng lo chỉ là thuốc thôi, nó sẽ tan rất nhanh"

"Thuốc quỷ quái gì mà nhét chỗ đó hả?"

"Loại thuốc đó sẽ giúp vùиɠ ҡíи của ngươi hết đau" khi nói câu này, mặt Hắc Ảnh trở nên ám muội dị thường, trán rành rành hai chữ 'giảo hoạt'

Thục Đức có thể cảm nhận rõ rệt, mùi nguy hiểm nồng nặc đâu đây, nàng lập tức cảnh giác cao độ, đại não lại nhớ lời Hắc Ảnh vừa nói, lòng chợt hoang mang, trái tim trong lòng ngực không ngừng đánh trống "Thùng thùng" khiến nàng căng thẳng đến mức suýt bị chuột rút

Quả nhiên chừng một khắc sau, nửa phần dưới của nàng bắt đầu xuất hiện triệu chứng bức rức, khô nóng. Nàng vội khép hai chân lại, mặt đỏ rần rần, cắn răng hỏi "Chẳng lẽ... thứ ngươi vừa nhét vào chính là"

Hắc Ảnh cong cong vành môi mỉm cười, khác xa thái độ hầm hầm, như ai thiếu nợ vừa rồi "Chính xác, nó là xuân dược dạng nhét vào trong, và nó phát huy tác dụng mạnh gấp ba lần dạng uống, để đề phòng trường hợp ngày hôm nay xảy ra, nên ta đã nhờ Khuynh Thần chế dùm đó"

Thục Đức híp nửa tròng mắt, trừng trừng kẻ đối diện đầy khinh thường: hừ... phòng xa nhỉ? sắc lang có khác. Riêng Hắc Ảnh, tuy thấy ánh mắt miệt thị của tiểu công chúa, lại giả vờ ngây thơ vô số tội

Thâm thúy hỏi "Sao? có muốn ta dừng lại không?"

Thục Đức nghiến răng trèo trẹo, quyết tâm ngậm chặt miệng, nhưng cho dù nàng cố gắng kìm chế đến mấy, thì cơ thể nàng vẫn phản kháng lại chính chủ của nó. Hạ thân nàng đang không ngừng uốn éo, vặn vẹo, chỗ vùng nhạy cảm vừa nóng ran, vừa ngứa ngáy khó chịu, như thể kiến bò chảo lửa, rốt cuộc đạt tới giới hạn chịu đựng của bản thân, hai hàm răng đang cắn chặt, chậm rãi hé mở "Ngươi, ngươi nhanh lên cho ta nhờ"

Nghe giọng nàng tha thiết, khẩn cầu, khiến Hắc Ảnh mím môi cười tự đắc: quả đúng như lời Khuynh Thần nói, dược này phát huy tác dụng cực mạnh. Hắc Ảnh khẽ hôn lên trán nàng ấm áp, nhẹ giọng hỏi "Chỗ đó hết đau chưa?"

Vừa dứt câu, Hắc Ảnh cẩn thận tách đôi chân đang khép chặt của nàng ra, rồi ôn nhu đυ.ng chạm nơi vùng cấm ẩm ướt, ngay lập tức cơ thể nàng rung lên như bị điện giật, hai chân vừa mới giãn ra chút, giờ lại co rúm kẹp chặt tay Hắc Ảnh.

Hắc Ảnh không tỏ vẻ vội vàng, ngược lại nghiêng đầu ngậm vành tai nàng, cắn cắn, giống như trò đùa dai. Tiểu công chúa ú ớ rêи ɾỉ, không hề kiêng dè, nàng muốn phóng thích hết cảm xúc bản thân, nàng bấu víu vạt áo đối phương, thở hổn hển

"Đừng, đừng tra tấn ta nữa"

Hắc Ảnh vẫn tiếp tục vuốt ve, bên ngoài cửa động "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta"

Thục Đức cắn môi dưới, hai má hồng hồng ngượng ngùng đáp "Hết đau rồi" thay vào đó, cơn ham muốn mãnh liệt đang đốt cháy hạ thể nàng, khó chịu chết đi được

Nghe xong câu trả lời, Hắc Ảnh liền nhoẻn miệng cười khoái trá, áp sát rồi hôn thật sâu, lên đôi thần cánh môi anh đào ngọt ngào kia, cho dù hôn một vạn lần, Hắc Ảnh vẫn không hề chán, có khi còn bị nghiện, bởi mùi thơm nồng nàn này nữa

Ngón tay sau một hồi vuốt ve tra tấn, đã gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt trân châu hồng phấn của tiểu công chúa, làm cho nơi giữa hai chân nàng không ngừng chảy dịch ướt đẫm. Hắc Ảnh chậm rãi từng chút đẩy ngón tay vào, sau khi hài lòng nghe được một tiếng thân ngâm thỏa mãn, phát ra từ cổ họng nàng, mới bắt đầu động đậy ngón tay ra vào nhịp nhàng

"Cảm giác thế nào? Còn thấy khó chịu hay đau không?"

Hai tay nàng ôm chặt cổ Hắc Ảnh, gian nan rặn từng chữ "Thoải mái lắm, đừng dừng lại" thật tuyệt vời, khác xa một trời một vực cơn đau đớn vừa rồi, cảm giác này... gây cho nàng khoái lạc tột đỉnh, như thể sóng xô bờ vậy, từng đợt, từng đợt kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ, đang dần dần mạnh thêm chiếm trọn cả thể xác, lẫn tâm hồn nàng

"A... A..." nàng ngửa đầu nghẹn ngào kêu to, đôi tay mảnh khảnh chuyển lên, luồn qua mái tóc bạch kim của Hắc Ảnh, điên cuồng ngắt nhéo, có giọt nước mắt chảy dọc xuống má, nàng kiệt sức thở hào hển, hai bên thái dương và chân tóc toát mồ hôi đầm đìa

Hắc Ảnh lại cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán nàng. Thục Đức nhắm mắt thỏa mãn mỉm cười, tuy nhiên "Hắc Ảnh"

"Hả?"

"Xong rồi nhưng sao hạ thể của ta... vẫn còn khó chịu quá?" nói xong Thục Đức lại nâng hông lên, hai chân kẹp chặt hông Hắc Ảnh, vặn vẹo

Hắc Ảnh ngẫm nghĩ vài giây, bừng tĩnh "Chẵng lẽ do liều lượng trong viên thuốc, nhiều gấp đôi bình thường? vậy chúng ta..." Hắc Ảnh cười ám muội "Làm thêm hiệp hai đi"

Hắc Ảnh vừa định cởi trường bào của mình, thì bất thình lình cả hai nghe thấy tiếng cửa phòng mở, đánh cái "Cạch" một tiếng, lập tức giật mình.

Thục Đức đè thấp thanh âm, thì thầm "Chết cha, có người vào kiểm tra" không xong, nếu nàng bị bắt gặp trong bộ dạng này, thể nào ngày mai cũng trở thành tâm điểm bàn tán khắp Bắc Tống

Sẽ có tin đồn gì đây?

'Tam công chúa chưa qua cửa Hắc Phủ, đã nôn nóng vượt rào'

'Hắc thống lĩnh và tam công chúa, táo bạo quấn quít ngay trong phòng chứa'

Và tệ hơn nữa là 'Hắc thống lĩnh và tam công chúa, không quan tâm hoàng cung hay thủ phủ, chỉ cần muốn thì bất kỳ đâu cũng là giường'

Trời đất ơi!! kì quá đi hà, người ta không chịu đâu, ông trời muốn ta sống sao?

Bắt gặp Thục Đức che mặt quằn quại lắc đầu, Hắc Ảnh đổ mồ hôi hột: đang hoang tưởng cái gì vậy trời? Mà thôi, gạt chuyện này sang một bên, điều cần làm bây giờ phải trốn trước tính sau. Hắc Ảnh hướng đống y phục, nằm ngổn ngang dưới đất của Thục Đức, ngoắt một cái, lập tức xuất hiện luồng gió, thổi đống y phục bay vào tay Hắc Ảnh

Nàng lại tiếp tục dùng hai ngón tay di chuyển qua lại, mấy chiếc thùng chất cao gần đó, như bị phù phép, nghe theo mệnh lệnh của Hắc Ảnh, dịch chuyển mà không gây ra chút tiếng động nào, chất thành bốn hàng che kín hai người nằm bên trong

Tiếng bước chân ngày càng gần, dựa theo nhịp điệu bàn chân lúc hạ xuống không đồng đều, Hắc Ảnh biết ngay có hai người, lát sau một tiếng nói khàn đặc bảo "Kiểm tra qua loa thôi, đây cũng chẳng phải phòng chứa vũ khí, nên mất một, hai trái cam, trái quýt đâu có gì to tát"

Thanh âm còn lại tiếp lời, giọng khá nhạt nhẽo, hay đúng hơn là hắn buồn ngủ "Nói như ngươi, nhỡ mấy thùng nguyên liệu thực phẩm này có vấn đề, người chịu trách nhiệm đầu tiên là hai chúng ta đó, đừng có qua quít, kiểm tra cẩn thận một chút, để còn giữ cái mạng nhỏ"

Nghe tên nọ nói xong, sắc mặt Thục Đức đổi xanh, đổi trắng liên tục, nàng rùng mình hoang mang "Này, chẳng lẽ họ định tháo thùng?"

Hắc Ảnh trấn an "Không đâu, tháo thùng là công việc của Ngự Thiện Phòng, còn hai tên này chỉ có nhiệm vụ kiểm tra bên ngoài thùng, xem có bị vỡ, hay bốc mùi ẩm mốc gì không"

Được Hắc Ảnh thông não thần chưởng, Thục Đức bấy giờ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cơ thể nàng lại bắt đầu kháng nghị, vội vàng ghì kéo vạt áo Hắc Ảnh "Hắc Ảnh, ta... ta muốn"

Hắc Ảnh không khỏi giơ ngón tay cái, cảm thán "Công chúa mạnh dữ, trong hoàn cảnh nguy nan này, còn nghĩ đến chuyện ấy"

Nàng nghiến răng, hậm hực "Tại ai nhét cái viên thuốc quái quỷ đó, vào bên trong ta hả?"

Hắc Ảnh hé miệng cười hả hê, nhưng không phát ra tiếng động. Nàng tìm kím xung quanh, phát hiện cái thùng hồi nãy bị Thục Đức mở, nằm bên cạnh, là thùng chứa dưa leo. Đồng tử đảo một vòng toan tính, đại não chợt nảy ra một ý tưởng đen tối, nàng nhặt lên một trái dưa leo, quơ quơ trước mặt Thục Đức

Nhìn bộ mặt nguy hiểm của đối phương, dường như biết nàng tính làm cái gì, Thục Đức khẩn trương khép chặt hai chân lại, gắt nhẹ "Ngươi, không được làm vậy"

Hắc Ảnh nheo mày, ra vẻ đáng thương "Nhưng ta đang đói"

"Mới sáng sớm ăn dưa leo, coi chừng tiêu chảy giờ"

"Yên tâm, dạ dày ta chắc lắm" không cho Thục Đức thêm cơ hội chống cự nào, Hắc Ảnh dứt khoát ngậm chặt môi nàng, khuấy động lãnh địa đối phương, quấn quýt đầu lưỡi, khiến nàng tự nhấn chìm mình vào ôn nhu hương của nụ hôn, mà vô điều kiện phòng bị mục đích chính của kẻ địch

Đôi mị nhãn đang mơ màng như tơ, bỗng chốc trợn to, là vì cái tên chết bầm nằm trên, đã đẩy trái dưa leo vào bên trong hạ thể nàng, rồi bắt đầu chuyển động tịnh tiến như vừa nãy, do môi bị khóa, nên nàng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm" nghẹn trong cuống họng

Cảm giác này... thật mãnh liệt, và mình không hề ghét nó chút nào

"Này, ngươi nghe thấy tiếng gì không?" giọng của hai tên nọ lại vang lên, lần này là sát bên cạnh thùng hàng

"Có, nghe như tiếng sụt sạo cái gì ấy"

Hai má Thục Đức bỗng chốc đỏ lửng, thẹn thùng: Đó là thanh âm của mình, trời ơi! chắc phải đào cái hố chui xuống trốn quá, xấu hổ thấy mẹ đi được. Nàng ngắt nhéo lưng áo người nằm trên, với hy vọng Hắc Ảnh sẽ hiểu, mà dừng lại một chút

Ai ngờ Hắc Ảnh không những không biết điều, ngược lại càng làm càng hăng hái, khiến Thục Đức suýt hét toáng, may mà kịp thời bịt kín miệng lại

"Không biết tên điên nào, xếp thùng kiểu này nữa" có tiếng gõ lộc cộc lên thùng gỗ, một tên đề nghị "Có thể còn mấy chiếc thùng ẩn bên trong, cần dời ra kiểm tra không?"

Nghe đến đây, Thục Đức xanh máu mặt, hai tay nắm lưng áo Hắc Ảnh càng thêm siết chặt, và run lên từng chập, nàng thì sợ phát khϊếp, nhưng Hắc Ảnh trái ngược bình tĩnh lạ thường, còn nhìn nàng cười trơ trẽn nữa chứ

Nàng tức muốn nghiến răng nghiến lợi

"Thôi đi, rảnh háng quá, chúng ta còn nhiều phòng khác cần kiểm tra lắm, kiểm tra phòng này nhiêu đây đủ rồi, đi thôi"

"Ngươi nói cũng đúng"

Sau đó hai tiếng bước chân một trước, một sau bỏ đi, chỉ đến khi nghe tiếng cánh cửa lần nữa đóng sập lại, cơ thể đang căng cứng của nàng mới dần thả lỏng, nàng vuốt ngực thở ra một hơi: may quá, suýt tiêu cả lũ

Tuy nhiên, chưa vui mừng được hai giây, thì cảm giác dồn dập lại bắt đầu "Á" lần thứ hai đạt tới cực khoái, cả cơ thể nàng mềm nhũng như bột nhão, tay chân xụi lơ, ngoác mồm thở không ra hơi: mệt chết nàng rồi

Hắc Ảnh rút quả dưa leo ra, giơ lên trước mặt ngắm nhìn. Thục Đức hé nửa con mắt mơ màng, nhìn trái dưa leo trên tay Hắc Ảnh, dính ướt đẫm chất lỏng của mình, hai má lại nổi lên hai cục ửng đỏ

"Hắc Ảnh, cái đó"

Nàng còn chưa nói hết, Hắc Ảnh đã đưa vào miệng, cắn một ngụm, nhai rồm rộp, vẻ mặt đầy thưởng thức "Công nhận, dưa leo kết hợp cùng hương vị của ngươi, ăn ngon thật, lần sau chúng ta thử mấy loại khác nữa nhé?"

Một mảnh lặng ngắt như tờ, qua một phút sau...

"Đồ biếи ŧɦái" đỉnh đầu Thục Đức xịt khói mù mịt, bạo rống.