Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 258: Khiêu Khích

Lúc Hắc Ảnh đến nơi, đã thấy trước phủ công chúa giàn một hàng quân, mặc giáp trụ hông mang trường đao, đứng thẳng uy nghiêm, chỉnh tề. Không ngờ nàng dám hiệu triệu cả quân ở doanh trại, tới canh gác phủ cho mình

Hắc Ảnh lắc đầu nhảy xuống ngựa, đang định đi vào thì bất ngờ bị chặn lại, nàng cau mày liếc hắn, không kiên nhẫn nói "Tránh ra"

Một tên trong số chúng nuốt nước bọt, trán nổi mấy tầng hắc tuyến, bọn hắn từng được tứ đại thống lĩnh huấn luyện, cực kỳ nghiêm khắc, gian khổ, phải nói đó là quãng thời gian như sống trong địa ngục, giờ lại phải đối mặt thật khiến trái tim căng thẳng cực độ

Hắn khó xử, mấp máy phân bua "Xin ngài tha tội, nhưng đây là sắc lệnh của công chúa ban xuống"

"Sắc lệnh?"

"Dạ vâng, công chúa đặc biệt ra chỉ thị..." hắn ú ớ, gian nan thốt hết nửa câu sau "Không được để ngài vào phủ, nếu không chúng thần sẽ bị tru di tam tộc"

Lại nữa, dùng cái trò dọa dẫm người khác. Hắc Ảnh hít sâu một hơi, rồi thở ra nặng nề "Không sao đâu, các ngươi cứ tránh ra"

Mắt thấy nàng nhất quyết muốn vào trong, bọn hắn hoảng loạn đồng loạt quỳ rạp xuống, van xin "Hắc thống lĩnh, cầu xin ngài... chúng thuộc hạ chết mất"

Mặc dù biết Thuc Đức chỉ dọa rồ thôi, nhưng đối với những con người này nó không khác gì tử lệnh cả. Không muốn tiếp tục làm bọn hắn khó xử, Hắc Ảnh bất đắc dĩ gật đầu

"Được, ta không vào nữa, nhờ ngươi nhắn với nàng rằng... nàng thắng rồi" dứt lời, Hắc Ảnh lạnh lùng phất tay áo nhảy lên ngựa, kiên quyết thúc ngựa rời đi, cũng không thèm lưu luyến ngó đầu nhìn lại một lần nào

Bên trong đại sảnh phủ công chúa, hạ nhân tấp nập bận rộn vác mâm chạy ra chạy vào, Tương Lâu đứng đằng sau Thục Đức, nhìn từng đợt thức ăn được mang vào, rồi bát đĩa trống không mang ra, mà không khỏi rùng mình trước sức ăn kinh khủng long của công chúa

Cứ mỗi lần buồn bực là công chúa lại thế này đây, người ta uống rượu giải sầu, còn công chúa nhà nàng thì ăn để giải sầu. Thục Đức ngoặm ngấu nghiến chiếc đùi bò nướng to tổ chảng đầy mồm, âm có âm câm "...ức ...ết ...a ...i ...ược"

Tương Lâu thở dài gật gật đầu "Vâng, vâng... tức chết ngài đi được"

"...a ...ăn ...ơn ...ười ...âm ...ồi ...mòa ...ên ...áng ...ét ...ó .ưa ...ịu ...uất ...iện ...ữa" (ta ăn hơn mười mâm rồi, mà tên đáng ghét đó chưa chịu xuất hiện nữa)

Tương Lâu dùng nửa con mắt, nhìn nàng khinh khỉnh: ngài cũng biết mình ăn hơn mười mâm rồi hả? gái lứa gì không biết giữ ý giữ tứ, ăn như cái nồi không đáy ý. Nhị công chúa nhu mì, dịu dàng, hiền thục, giỏi giang, đức hạnh biết bao nhiêu, thì ngài toàn ngược lại bấy nhiêu vậy?

Ài... bất mãn cũng chỉ dám bất mãn trong lòng, chẳng thể giải bày cùng ai

Khi ăn tới mâm thứ mười hai, thì bấy giờ mới có người vào bẩm báo "Thưa công chúa, Hắc thống lĩnh vừa đến"

Ngay lập tức Thục Đức ngồi bật dậy, mắt sáng quắc như mắt mèo giữa đêm "Hả? đến rồi hả? Đâu, đâu???" nàng nhướng người nhìn ra ngoài cửa trông ngóng

Tuy nhiên, sau đó lại bị tên nọ dội cho gáo nước lạnh "Ngài ấy vừa bỏ đi rồi ạ"

"Hả? Sao lại thế"

"Dạ?" viên lính bất ngờ trước câu hỏi của Thục Đức, lấp lửng nửa ngày mới đáp "Là... công chúa hạ lệnh cho chúng thần, dù bất kỳ lý do gì cũng không được để Hắc thống lĩnh bước qua đại môn, cho nên..."

"Cho nên các ngươi đuổi nàng đi?" thần sắc Thục Đức đen sì, gằng từng tiếng hỏi

Tên nọ hoảng quá không dám hé nửa lời, chẳng phải hắn đã làm đúng theo lệnh của công chúa rồi sao? sao công chúa lại nổi trận lôi đình với hắn chứ?

Thục Đức hít sâu một hơi cố lấy lại điềm tĩnh, nàng ngồi phịch xuống ghế, phất phất tay ý bảo hắn có thể lui. Thấy mình không bị gáng tội gì, hắn mừng húm vội gập người thi lễ rồi thối lui, nhưng đi tới cửa mới sực nhớ lời nhắn của Hắc Ảnh, vội quay lại ôm quyền

"Công chúa, trước khi đi Hắc thống lĩnh có để lại một lời nhắn"

"Lời nhắn gì?" Thục Đức lần thứ hai ngồi bật dậy, đôi nhãn quang rực sáng đầy hi vọng

"Ngài ấy nói là..." hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của Thục Đức, nuốt ngụm nước bọt "Công chúa thắng rồi"

"Ha... ta thắng rồi sao?" Thục Đức mặt đỏ phừng, như tắc kè bông đổi màu, nàng thở hổn hển vì giận dữ, khiến ngực kịch liệt phập phồng.

Thời điểm Tương Lâu định bịt lỗ tai, đợi nàng bùng phát cơn địa chấn, thì ngoài dự đoán Thục Đức chẳng những không gào rống, ngược lại chậm chạp ngồi xuống ghế, nhặt cái đùi gà vừa ăn dở dang, ngoặm một miếng rõ to

Vừa nhai nhồm nhoàm, vừa dùng loại ngôn ngữ của 'Thực Quốc' "...áng ...ét, ...áng ...ét, ...ắc ...Ảnh ...ồ ...ô ...âm ...ô ...ế, ...ừng ...òng ...ta ...a ...ứ ...o ...ươi" (Đáng ghét, đáng ghét, Hắc Ảnh đồ vô tâm vô phế, đừng hòng ta tha thứ cho ngươi)

Tương Lâu nhìn cảnh tượng trước mắt, trán vã mồ hôi, cảm thán: vậy mà vẫn ăn tiếp được hay thật

Ngày hôm đó Hắc Ảnh cực kỳ phẫn nộ, mang bộ mặt hầm hầm băng sương, chỉ thấy mình nàng trở về, tuy tò mò chuyện gì xảy ra ở phủ công chúa, nhưng lão quản gia cũng không dám nhiều chuyện, biết điều lượn đi chỗ khác lánh nạn

Suốt đêm trong thư phòng, Hắc Ảnh chẳng còn chút tâm trí giải quyết công việc chất chồng trên bàn án, mà cứ ngồi thừ người ra, chân mày kiếm nhăn nhíu nghĩ ngợi, rồi lại bất giác thở dài

Hôm sau mang tâm trạng mây đen vần vũ treo trên đỉnh đầu, Hắc Ảnh cầm theo mớ tấu chương, tiến cung thượng triều. Và điều khiến nàng bất ngờ, chính là lúc bước xuống xe ngựa, thế nhưng lại trông thấy mã xa của Thục Đức đậu ngoài cổng cung

Rõ ràng nàng đã đến đây từ sớm, và đang ở trong đó. Nếu Hắc Ảnh đoán không sai, thì chắc lại đi gặp Tư Dẫn rồi, chẳng thèm quan tâm thượng triều gì sất, Hắc Ảnh tặc lưỡi chuyển bước chân ngược hướng đại điện

Trong khi đó tại Trúc Nhiên Cung

"Ngươi nghĩ xem có đáng giận không?" Thục Đức ngấu nghiến rỗ bánh khoai để trên bàn, vừa buồn bực càu nhàu, kể lể

Tư Dẫn ngồi phía đối diện, nhìn tiểu công chúa, chẳng thèm bận tâm nữ nhi gia thẹn thùng gì cho cam, ăn rất tự nhiên và khí thế, như đang ở nhà mình

Tư Dẫn hé môi cười sủng nịch "Quả thật Hắc thống lĩnh có hơi đáng giận, vậy mà không hiểu tâm tư của công chúa"

Gặp Tư Dẫn theo phe mình, Thục Đức càng nói càng hăng hái "Chỉ mới nói mấy câu đã bỏ đi, đúng là người không có chính kiến"

Tư Dẫn thâm thúy hỏi "Nàng bảo Hắc thống lĩnh, và Thiệu tiểu thư thân mật với nhau sao?"

Thục Đức nuốt xuống miếng bánh, lắc đầu "Cũng chẳng có gì, chỉ là ta không thích Hắc Ảnh đυ.ng chạm vào người khác thôi"

"Ra là vậy, nàng tin tưởng Hắc thống lĩnh sẽ không bao giờ phản bội mình?"

Tư Dẫn dùng hai từ phản bội, khiến Thục Đức suýt phun toàn bộ thứ trong miệng ra ngoài. Nàng đè ngực, ho sặc sụa như sắp tắc thở tới nơi, Tư Dẫn vội rót cho nàng chén trà để nàng uống, đồng thời vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí

Nửa ngày sau, nàng mới lấy lại giọng "Ta tin Hắc Ảnh không bao giờ phản bội ta đâu"

Tư Dẫn nheo mày, khó hiểu "Sao nàng dám chắc vậy?"

"Ừ thì..." Thục Đức cứng họng, đồng tử ranh mảnh đảo mấy vòng "Vì ta tin phẩm chất của Hắc Ảnh, nàng không phải loại ham mê nữ sắc đâu"

"Ồ" Tư Dẫn ra vẻ ngạc nhiên "Rất hiếm nam nhân trên thiên hạ này.... không có hứng thú với nữ sắc đó nha, Hắc thống lĩnh thật đáng ngưỡng mộ"

Thục Đức tổng cảm thấy, trong giọng điệu của Tư Dẫn ẩn chứa hàm ý gì đó, nghe cứ tiếu phi tiếu sao sao ý, giống như là đang châm chọc cười nhạo, hay...

Thục Đức đổ mồ hôi đầm đìa, ngó Tư Dẫn trầm ngâm, phân tích, nghĩ đến một khả năng: nàng biết thân phận của Hắc Ảnh rồi, mà giả bộ ngơ?

Dường như hiểu thấu Thục Đức đang suy nghĩ cái gì. Tư Dẫn không muốn tiếp tục dấn sâu vào chuyện này, bèn đổi đề tài, thì bất chợt thính lực thu về, một ít thanh âm tiếng bước chân, còn cách đây chừng năm mươi thước

Biết rõ người đến là ai, vành môi Tư Dẫn cong lên, hiện ý cười nửa miệng. Đứng dậy đi vòng qua cái bàn trà nhỏ, tiến đến đối diện Thục Đức, trong lúc Thục Đức còn đang mải say sưa thưởng trà, bất thình lình bị một bàn tay vươn tới, đoạt mất cái chén, thả lên bàn, sau đó kéo nàng ngồi dậy

Đầu óc Thục Đức trống rỗng, như một mớ bồng bông, nàng tùy ý để người kia hành động, chỉ đến khi đối phương ôm nàng vào lòng, nàng mới có chút ý thức đầu tiên

Tay chân luống cuống, miệng mồm lắp bắp "Tư... Tư Dẫn, ngươi làm gì vậy?"

Tuy nhiên Tư Dẫn không có ý buông nàng, khẩu ngữ nhất thời trở nên dịu dàng, cảm thông "Chắc nàng thấy khó chịu lắm? Cảm giác luôn phải dõi theo, và trông chừng một người quá đỗi vĩ đại, và hoàn hảo như Hắc thống lĩnh, khiến nàng áp lực tâm lý, luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, thấp thỏm không yên, nàng luôn thấy sợ hãi, nên thường xuyên muốn thay đổi bản tính, và khẳng định chính mình mãnh liệt. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không thể sửa đổi, chính điều đó làm nàng đôi lúc tự trách mình, nhu nhược, vô dụng?"

Lời nhận xét của Tư Dẫn chuẩn xác đến mức, suýt khiến Thục Đức lầm tưởng, người đối diện là hiện thân từ trái tim nàng. Thục Đức kinh ngạc, trợn tròn mắt hỏi

"Sao, sao ngươi biết hay thế? ta nhớ chưa từng tâm sự cho ai nghe mà?" ngay cả Hắc Ảnh, nàng còn chưa dám nói thẳng lòng mình, huống chi người ngoài

Tư Dẫn nở nụ cười ấm áp, chói lóa như ánh mặt trời, nâng bàn tay nhẹ nhàng vuốt đi giọt lệ, rơi trên khóe mi nàng tự bao giờ. Tiếp tục ân cần an ủi "Nhưng công chúa... nàng biết không? Nếu Hắc thống lĩnh thật lòng yêu nàng, ngài ấy dù không cần nàng tâm sự, cũng sẽ tự hiểu được thôi"

Không cần tâm sự cũng có thể tự hiểu sao? Thục Đức nhớ lại chuyện ngày hôm qua, rõ rành rành là cái tên đáng ghét đó, chẳng hiểu cảm xúc của nàng tí tẹo nào cả, vậy phải chăng... Thục Đức mặt xám xịt như tro: Hắc Ảnh chưa từng yêu mình sâu đậm, như mình vẫn tưởng?.

Tư Dẫn nhìn phản ứng thất vọng của nàng, đáy mắt màu bạc lóe lên sự hài lòng. Ngay tại thời điểm đó, Hắc Ảnh vừa vượt qua rừng trúc, quẹo vào trong sân trước của tẩm cung, và đập thẳng vào mắt nàng, là một màn tình tứ đối diện

Lúc này Hắc Ảnh không còn giữ nổi vẻ điềm đạm, lạnh lùng thường ngày nữa, thay vào đó, nàng mang bộ mặt như đưa đám, xông thẳng vào nội cung, kéo tay Thục Đức giật nàng ra khỏi l*иg ngực Tư Dẫn, ở bên tai nghiến răng "Càng ngày, càng quá quắc rồi đó"

Thục Đức vẫn cúi gầm mặt, giọng âm trầm "Còn ngươi thì sao? Ngươi có quyền ôm ấp, nắm tay người khác, ta thì không được à?"

"Cái gì?"

Bấy giờ nàng mới ngẩng thẳng mặt lên, hai má phồng to, mắt đỏ hoe, dùng hết sức lực bình sinh, xô Hắc Ảnh tránh khỏi người mình.

Tuy đối Hắc thống lĩnh, lực đẩy của tiểu công chúa chỉ như gió thổi tường sắt, nhưng do hành động của Thục Đức quá bất ngờ, nên nàng có hơi loạng choạng suýt thì bật ngửa

Thục Đức cắn môi dưới, lớn giọng chất vấn "Đối với Hắc thống lĩnh ngươi... Cái gì ngươi làm cũng đều đúng, đều có lý do chính đáng cả, còn ta..."

Nàng lại chỉ ngược vào bản thân mình, sụt sùi mếu máu "Mọi thứ ta làm đều sai, từ lời nói đến hành động, trong mắt người dân, ta chẳng qua chỉ là một cô công chúa đanh đá, ngạo mạn, đáng ghét, ngoài chỉ biết lạm quyền, ngồi trên cao nhởn nhơ như một bà hoàng, rồi chỉ tay xuống sai xử hạ nhân, thì chẳng làm được tích sự gì cả..."

"Nhưng ta không bận tâm, vì đối với ta... bọn họ chẳng qua là người ngoài thôi, còn ngươi... là người ta yêu, vậy mà ngươi một chút cũng không hiểu suy nghĩ, lẫn tâm tư của ta. Rốt cuộc ngươi yêu ta chỗ nào hả? hay từ trước tới nay, ngươi chỉ đang thương hại một cô công chúa vô cùng đáng thương, chẳng ai thèm coi trọng?"

Do không kiềm chế được cảm xúc kích động, mà nàng phóng to thanh âm đoạn cuối câu nói.