Thế là bốn người các nàng thông thả bỏ đi mà không hề biết ngay sau đó Bạch phó tướng đã mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, hắn hiểu nhầm ý trong câu nói của Hắc Ảnh
Thay vì nhốt các thành viên hoàng tộc Lục Quốc lại chờ ý chỉ phán quyết từ Tống Huy Tuấn, thì hắn hiểu sai lệch thành ngoại trừ sứ thần, khách nhân thì những người thuộc hoàng tộc phải gϊếŧ hết
Mặc kệ can ngăn giải thích của lão quốc sư, Bạch phó tướng đã kiên quyết ra lệnh cho quân binh gϊếŧ sạch toàn bộ hoàng tộc Lục Quốc, chỉ duy nhất một người thuộc hoàng thân quốc thích may mắn thoát khỏi cảnh tượng thảm sát ghê rợn.
Theo như quy định sứ thần và khách nhân được bố trí ngồi bên trái đại điện, còn hoàng tộc sẽ ngồi bên phải, mà người may mắn nọ chính là nhị thân vương phụ thân của Ngọc Thương
Ngày hôm đó nhờ thần phật xuôi khiến thế nào lại qua ngồi bên trái nên mới thoát chết. Nhìn người thân mình bị chém gϊếŧ tàn sát một cách dã man mà hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, nghiến răng nhắm mắt ngoảnh đầu đi, ruột gan đau đớn như đứt từng đoạn
Chỉ chốc lát sau cả đại thần điện từ sàn đến vách, lẫn bàn ghế nhuốm một màu huyết dịch tanh tưởi đỏ tươi. Thời điểm các nàng hay tin đã là ba ngày ba đêm sau khi hạ xong Ngũ Hộ Thánh cực kỳ nhọc nhằn và mệt mỏi, suýt chút nữa là thua rồi
Khi biết chuyện Bạch phó tướng tàn sát hoàng tộc Lục Quốc, người nổi trận lôi đình đầu tiên chính là Hắc Ảnh, nàng không ngờ lời mình nói lại khiến cho Bạch phó tướng hiểu sai trầm trọng
Cũng không cách nào trách hắn chỉ có thể trách bản thân vô trách nhiệm không căn dặn rõ ràng, mang tâm trạng tội lỗi cùng cực Hắc Ảnh sai người đem những khối thi thể đi mai táng long trọng, và chôn cất họ tử tế ở lăng tẩm hoàng tộc Lục Quốc
Chuyện này đeo bám và ám ảnh nàng suốt mấy năm liền. Khoảng một tuần sau khi đã ổn định lòng dân, các nàng nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng, hắn đã bổ nhiệm một vị tướng quân mới tên là Dương Hoành Khiêm đến Lục Quốc thi hành nhiệm vụ giám sát và quản lý các vấn đề ở đây
Riêng các nàng được điều đến một chiến trường khác để tham gia trận chiến sắp nổ ra, thời điểm Tống Huy Tuấn tính đưa nhị thân vương lên làm hoàng đế bù nhìn, thì có hai người đột ngột xuất hiện
Một là nhi nữ độc tôn của Cao tướng quân, người đứng ra chống trả quyết liệt Bạch phó tướng trong vụ việc thảm sát, để bảo vệ thái tử Tư Hải, Cao Kỳ Toàn đã lãnh trọn một đao giữa ngực, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng vẫn rơi vào trạng thái hấp hối, và mới ra đi vào sáng nay
Người còn lại không ai khác chính là người mang dòng máu hoàng tộc cuối cùng của Lục Quốc, tứ công chúa Mộ Dung Tư Dẫn. Sau khi vụ thảm sát xảy ra các nàng có phát hiện tứ công chúa Lục Quốc đã biến mất
Không ngờ tận một tuần sau nàng mới xuất hiện trở lại với thần thái thoải mái, thản nhiên đối bốn người mỉm cười ôm quyền chào hỏi như chưa từng có gì xảy ra, ngoài hai người các nàng, còn một vị công chúa nữa tên là Ngây Thường xác định đã mất tích, không rõ sống chết
Hắc Ảnh bẩm báo chuyện này về cho Tống Huy Tuấn, và hắn ngay lập tức truyền thánh chỉ đưa Mộ Dung Tư Dẫn, người kế vị hợp pháp còn lại của hoàng tộc Lục Quốc lên làm thái tử đương triều
Suốt thời gian ba năm tuy chỉ là thái tử bù nhìn, nhưng Tư Dẫn hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình, cải cách nền kinh tế Lục Quốc trở thành một nước phát triển cực thịnh về mọi mặt
Hàng năm tiến cống cho Bắc Tống một lượng lớn khoáng sản tài nguyên khổng lồ, khiến Tống Huy Tuấn rất hài lòng. Xuyên suốt quãng thời gian ba năm, vì thấy mình cũng cần lãnh một phần trách nhiệm ở Lục Quốc năm xưa, mà Tống Huy Tuấn mắt nhắm mắt mở cho qua mọi hành động khả nghi của Tư Dẫn
Chính vì thế dù nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ rằng... chỉ vỏn vẹn nửa năm nhậm chức vị thái tử, nàng đã thao túng được Dương Hoành Khiêm, và nắm gọn mười vạn đại quân Bắc Tống đang trấn áp ở Lục Quốc trong lòng bàn tay
Sau đó bí mật xây dựng quân đội riêng cho mình, với việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đã kéo dài hơn tám mươi năm, từ thời Sa Diện Vương đệ lục đến thời của phụ hoàng nàng, thì buộc dừng dang dở do Bắc Tống đột ngột tấn công chiếm đóng
Cũng trong khoảng thời gian đó, nhị thân vương bị Tư Dẫn đem ra chém đầu thị chúng do phát hiện y chính là trưởng lão, một trong những thành viên chủ chốt của quân nổi dậy
Chính vì hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của Tư Dẫn, đã khiến giọt nước cuối cùng tràn ly, gây ra bao nhiêu cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân triều đình và quân nổi dậy, mà suốt ba năm trời vẫn cứ bất phân thắng bại
Lợi dụng trận chiến dai dẳn giữa hai bên, lại thêm một thế lực mới hình thành... lính đánh thuê Chiến Lang Hội, chỉ cần trả một số lượng hoàng kim đủ lớn theo yêu cầu, bọn chúng sẽ đánh thuê cho phe đó và làm phe còn lại luôn gặp nhiều lao đao, nhức đầu
Mà phe phiền não nhất là quân nổi dậy, vì họ khá khó khăn do hạn hẹp ngân khố. Ba thế lực nằm trên một đất nước tạo thành thế kiềng ba chân, vừa lợi dụng nhau, vừa muốn triệt hạ lẫn nhau
Thấm thoát ba năm trôi qua cuối cùng cái ngày mà Tư Dẫn chờ đợi đã tới, cái ngày mà nàng sẽ khiến cho những kẻ khơi mào chiến tranh, gây ra cái chết của người con gái ấy phải lần lượt trả giá đắt
Ta sẽ bắt từng người trong bọn các ngươi nếm mùi đau đớn tuyệt vọng nhất
"Điện hạ, điện hạ" tiếng gọi văng vẳng bên tai, đánh thức Tư Dẫn khỏi dòng hồi tưởng quá khứ đau thương, nàng mệt nhọc khe khẽ thở dài ngẩng đầu, nhìn Kỳ Thư vẻ mặt lo lắng hỏi han
"Ngài không khỏe ạ?"
Tư Dẫn xoa ngắt mi tâm lắc đầu "Không sao, chỉ là mấy ngày nay đường dài mệt nhọc thôi"
Kỳ Thư thở phào nhẹ nhõm quay lại mục đích chính mà nàng gọi Tư Dẫn "Nước tắm chuẩn bị xong rồi, ngài mau đi tắm đi ạ như vậy cơ thể và tinh thần mới thoải mái được"
Tư Dẫn gật gật đầu chống tay vịn đứng dậy bước vào phòng tắm, Kỳ Thư nhanh lẹ bước theo sau cùng Tư Dẫn đi đến giá treo quần áo, giúp nàng cởi y phục
Tư Dẫn bảo nàng "Để ta tự làm được rồi, hôm nay muội cũng mệt nhọc mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi"
"Hãy để nô tỳ phục vụ ngài, đây là việc duy nhất nô tỳ có thể làm cho ngài lúc này, xin đừng bắt nô tỳ rời đi nữa"
Nghe giọng nàng chua xót khẩn khoản cầu xin, Tư Dẫn cũng không nỡ từ chối đành tùy tiện để nàng giúp mình tháo đai lưng, cởi hoàng phục, sau đó bước xuống hồ tắm thoải mái ngâm mình
Kỳ Thư ở đằng sau rũ mí mắt, vừa giúp Tư Dẫn dùng bố khăn lau mình, vừa nhìn tấm lưng người đằng trước nhận một vết sẹo dài năm đó, cùng hình xăm ấn quỷ tinh tế, cầu kỳ, sống động như thật, giống như thể nó đang nổi ngay trên lưng ngài vậy
Hình xăm này chính là minh chứng cho thân phận Quỷ Vương của điện hạ, vào ba năm trước ngài đã phải chịu đớn đau ngồi yên suốt bốn canh giờ liền, để người Quỷ Môn Quan xăm hình quỷ ấn lên lưng, hoàn thành nghi thức tiếp nhận chức vị Quỷ Vương
Kỳ Thư còn nhớ rõ khuôn mặt ngày hôm đó của điện hạ, rõ ràng là dùng dao khắc lên da thịt cực kì đau rát, vậy mà ngài chẳng hề nhăn mặt dù chỉ một chút xíu, biểu cảm lạnh tanh dửng dưng khiến Kỳ Thư chỉ còn biết đau xót thay ngài
Có vẻ như cái chết của công chúa Ngây Thường, đã ảnh hưởng nặng nề đến giác quan lẫn dây thần kinh cảm xúc của ngài mất rồi. Tắm xong thay tân phục sạch sẽ, Kỳ Thư giúp Tư Dẫn chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, rồi mới bẩm báo chuyện quan trọng
"Nô tỳ đã hẹn gặp nàng ta ở khách điếm gần hoàng cung tối nay"
Tư Dẫn ậm ừ, nhắc nhở "Cẩn thận đám cấm vệ quân, từ sáng nay lão hoàng đế đã tăng cường lực lượng canh gác tuần tra rồi"
"Ngài yên tâm, đám cấm vệ của Bắc Tống chỉ là lũ thùng rỗng kêu to mà thôi, không đáng lo ngại"
"Phòng từ xa tốt hơn phòng gần, lão hoàng đế thì không đáng lo chứ đám cẩu tử bên cạnh hắn thì đáng quan ngại đấy"
"Nô tỳ xin nghi nhớ lời dạy của điện hạ"
Cùng thời gian đó sau khi kể sách sành sạch cho tiểu công chúa nghe xong, Hắc Ảnh thư thả, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người nắm tay nhau sóng vai đi trên hành lang
Thục Đức chuyển từ nắm tay thành mười ngón đan xen, chu chu cái miệng nhỏ nhắn an ủi "Dù sao cũng đâu phải lỗi của ngươi, tại Bạch tướng quân kém thông minh quá thôi"
Hắc Ảnh bật cười thành tiếng, may mà nhờ có tiểu công chúa bên cạnh, nàng mới thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui thú vị, chợt Hắc Ảnh kéo nàng lại lúc tiểu công chúa ngờ vực, Hắc Ảnh liền chìa tay vòng qua eo nàng ôm sát nàng vào lòng
Thủ thỉ bên tai "Về ăn cơm thôi Hắc phu nhân", tiểu công chúa ngượng ngùng lại giấu không được vẻ vui sướиɠ, chúm chím môi, nâng tay khẽ đánh vào l*иg ngực đối phương, hờn dỗi "Chưa thú người ta thì đừng có gọi người ta là phu nhân"
Ặc... quên mất chuyện này, sao tiểu công chúa nhớ dai thế nhỉ?
Nửa đêm hôm đó khi các tẩm cung trong hoàng cung Bắc Tống lần lượt thổi đèn đi ngủ, thì xuất hiện một đạo bóng đen mặc hắc y, lao thoăn thoắt lả lướt biến ảo như gió, qua các toán cấm vệ tuần tra canh gác
Sau đó đơn giản và nhẹ nhàng lộn một vòng nhảy ra khỏi bức tường cung cao sừng sững, mà thần không biết quỷ không hay, chạy dọc trên mái ngói qua các dãy nhà, mà chẳng phát ra một chút tiếng động.
Vô thanh vô thức tiếp đất xuống trước một khách điếm, xác định địa điểm rồi phi thân vào trong một gian phòng mở sẵn cửa sổ. Mỹ thiếu nữ trông thấy người mặc hắc y vội cúi đầu chào "Tham kiến chủ quản",
Kỳ Thư tháo khăn che mặt, không rườm rà văn tự mà vào thẳng vấn đề chính "Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngày mai sẽ thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch"
Nàng nọ gật đầu chắc nịch, bỗng giọng bùi ngùi "Hai năm trước nếu không nhờ thái tử cứu giúp thì nô tỳ đã bị bán cho bọn buôn nô ɭệ rồi, vậy nên nô tỳ sẽ làm mọi thứ để đền đáp ân tình của điện hạ"
Vị mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc đang đứng trước mặt Kỳ Thư, không ai khác chính là đệ nhất ca kỹ của Lục Quốc, người từng múa hát góp vui ở phủ Cao tướng quân.
Kỳ Thư gật đầu hài lòng "Tốt lắm, chúng ta hãy làm tất cả để hoàn thành kế hoạch của thái tử, cũng là để trả thù cho quê hương đất nước".
Mới sáng tinh mơ sương sớm lạnh lẽo thấm ướt hai đầu vai, người dân thưa thớt trên đường cái chỉ le que vài sạp hàng là mở cửa, dù bị Hắc Ảnh cảnh cáo không được đi gặp Tư Dẫn nữa, nhưng tiểu công chúa vẫn mặt dày mày dạn ứ sợ chết
Nhân lúc Hắc Ảnh tới thư phòng lấy một số bản tấu chương quan trọng để sáng nay vào cung thượng triều, thì tiểu công chúa ranh ma xảo trá đã len lén chui vào trong thùng xe ngồi đợi sẵn, còn làm động tác suỵt suỵt với xa phu, khiến xa phu ca cực kỳ khổ sở mặt nhăn nhúm như trái táo tàu.
Thời điểm Hắc Ảnh bước vào thùng xe nhìn thấy 'một đống' ngồi lù lù, thì không khỏi sửng sốt mấy giây, lập tức gắt nhẹ "Mau ra ngoài"
Nhưng nàng là ai chứ? thiên triều đại công chúa cành vàng lá ngọc, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ người chỉ sợ ma, một câu hăm he làm sao dọa được nàng: hừ... Hắc Ảnh cũng quá xem thường nàng rồi
Tròng mắt xoay chuyển liền tìm cớ nói dối không chớp mắt "Hôm qua mẫu hậu dặn người ta hôm nay vào gặp người"
"Hôm qua mới gặp xong, hôm nay còn gặp gì nữa? Sao không nói thẳng là đi gặp thái tử Tư Dẫn hàng huyên tâm sự cho nhanh" Hắc Ảnh liền vặt lại
Nghe trong giọng Hắc Ảnh nồng đậm mùi giấm chua, Thục Đức mím môi cười khúc khích "Ngươi năm lần bảy lượt cấm người ta đi gặp Tư Dẫn, còn khó chịu nữa... không lẽ Hắc Thống Lĩnh lạnh lùng, được mệnh danh phóng khoáng, rộng lượng lại đang ghen?"
Rõ ràng tiểu công chúa đang cố ý khích tướng, vì biết chắc Hắc đại nhân sĩ diện sẽ không chịu thừa nhận mình ghen, quả nhiên chân mày Hắc Ảnh cau có mất tự nhiên chống chế
"Ta mà ghen á? Bất quá do ta lo cho an toàn của ngươi thôi, nếu ngươi một, hai đòi gặp nàng rồi thì được... ta đưa ngươi đi".