Sa Diện Vương nheo mắt, hiện ba đường nếp nhăn hai bên đuôi mắt như tàn tích của sự trãi đời, hắn nghiêm giọng nói tiếp "Nó là một chức vị cao quý nằm trong Quỷ Môn Quan, một đại tà phái ngầm chuyên bảo hộ và gầy dựng quyền lực cho các đời hoàng đế Lục Quốc trong bóng tối"
"Biết tại sao lực lượng quân nổi dậy dù đang rất mạnh nhưng vẫn không dám phất cờ khởi nghĩa không? bởi vì kẻ đứng đầu của chúng biết thế lực hùng mạnh hơn ngàn vạn đại quân của Quỷ Môn Quan nên đâm ra e dè, chính vì thế nếu con muốn trở thành vua thì trước tiên phải trở thành Quỷ Vương cái đã"
Tư Hải nghiền ngẫm rồi dè dặt hỏi "Phụ hoàng vừa bảo bọn họ... Quỷ Môn Quan hậu thuẫn đằng sau chúng ta?"
Sa Diện Vương gật đầu "Phải"
Tư Hải đánh bạo bày tỏ quan điểm đáng lo ngại "Vậy chúng ta khác nào bù nhìn?"
Sa Diện Vương hiểu ý hắn, bèn cất giọng cười lớn "Đôi lúc làm bù nhìn cũng có cái lợi của nó"
Tư Hải im lặng cẩn thận suy xét lời của phụ hoàng, không gian lặng ngắt như tờ không ai nói gì, thấy không còn chuyện gì quan trọng cần căn dặn nữa, Sa Diện Vương nhặt tẩu lên khoác tay với Tư Hải
"Thôi lui đi, khi nào thành thân xong trẫm sẽ đến Quỷ Môn Quan trình báo Chúa Thượng, xin ngài ban cho một ngày thích hợp để chuyển giao chức vị"
Tư Hải đứng dậy cúi đầu thi lễ rồi quay người ly khai, nhưng vừa bước tới cửa thì lại bị Sa Diện Vương hỏi "À phải rồi gần đây con có gặp Dẫn nhi không? Mấy ngày trước trẫm có đến thăm nhưng nó không chịu ra gặp, chỉ sai Kỳ Thư ra báo là đang bận, mà chẳng biết nó đang bận cái gì nữa"
Tư Hải tay đang đẩy cánh cửa thì khựng lại, chậm chạp hồi đầu nhìn Sa Diện Vương, bất đắc dĩ trả lời "Phụ hoàng an tâm, nhi thần có đi gặp hoàng muội rồi, muội ấy hoàn toàn khỏe mạnh ạ, mấy hôm trước nhi thần có nhờ hoàng muội xử lý một số chuyện nên chắc muội ấy mới nói mình bận"
Sa Diện Vương mặt nhăn mày nhíu muốn nói gì đó lại thôi, phất tay ý bảo hắn có thể đi
Chiều tối trước lễ thành thân một ngày, thị tỳ của Ngây Thường bưng canh nhân sâm tẩm bổ từ ngự thiện phòng bước vào tẩm cung, vô tình nhìn thấy công chúa một tay cầm kim chỉ, một tay cầm khung thêu đặt trên đùi
Ánh mắt lac thần nhìn chăm chăm bức tường trước mặt, tình trạng này chỉ mới xuất hiện mấy bữa nay, hình như đúng cái ngày nhận thánh chỉ thành hôn thì phải
Thị tỳ cẩn thận đặt chén canh trên bàn rồi nhẹ nhàng gọi nàng "Công chúa"
Ngây Thường giật mình khỏi dòng hồi tưởng, lấy lại vẻ bình tĩnh thản nhiên ngước đầu mỉm cười "Cảm ơn muội"
Gặp nàng múc muỗng canh đưa tới miệng lại dừng, bắt đầu tiếp tục thất thần trầm ngâm, thị tì dè dặt hỏi "Công chúa, ngài có chuyện gì phiền lòng sao? mấy ngày nay nô tỳ thấy ngài thở dài ưu sầu suốt"
Ngây Thường buông thìa, ảm đạm lắc đầu "Ta cũng không hiểu bản thân mình muốn cái gì nữa, ta cảm thấy mình rất tùy hứng lúc thì xua đuổi muốn tránh thoát, nhưng khi xa cách không gặp mặt lại chợt nhớ nhung bồn chồn" nàng nhếch miệng cất tiếng cười giễu "Ta đúng là loại nữ tử thiếu chính kiến"
Thị tỳ nhìn nàng nghiền ngẵm lời nàng nói, tuy không rõ cái người mà nàng ám chỉ là ai nhưng hình như cũng hiểu chút chút vấn đề, thị tỳ ngần ngại chốc lát rồi đánh bạo hỏi
"Có phải công chúa đang đắn đo về lễ thành thân ngày mai không?"
Chẵng ngờ câu này vô tình chạm trúng tim Ngây Thường, nàng bồi hồi thở dài không biết lần thứ bao nhiêu "Lễ thành thân ngày mai là truyền thống mà ta buộc phải làm tròn trách nhiệm, nhưng..." nói được một nửa nàng lại gục đầu trầm ngâm mị nhãn rối loạn, đâm chiêu
Đáy mắt thị tỳ xẹt qua một tia ngộ đạo, nàng run rẩy hỏi "Công chúa... phải chăng ngài không hề yêu thái tử?" khó khăn lắm thị tỳ mới rặn ra ba từ 'không hề yêu'
"Ta vẫn luôn xem huynh ấy như hoàng huynh của mình"
"Nô tỳ không hiểu" thị tỳ lắc đầu đau lòng thay nàng "Nếu ngài đã không yêu rồi vậy sao còn đồng ý lời cầu thân của thái tử?"
"Liễu nhi, ta nói rồi đó là trách nhiệm"
"Không" Liễu nhi quỳ rạp xuống dưới chân nàng, khẩn khoản nói "Đó không phải trách nhiệm mà là tự hủy hoại hạnh phúc bản thân, không chỉ ngài mà cả thái tử cũng sẽ bị tổn thương, còn gì đau đớn hơn khi phải gả cho người mình không hề yêu? công chúa... xin ngài làm ơn quyết đoán, hãy suy nghĩ cho bản thân mình chút đi, trách nhiệm... Không giúp ngài hạnh phúc đâu"
Ngây Thường nhìn tiểu nữ tử theo mình và phục vụ mình từ nhỏ tới lớn, có thể nói Liễu nhi là người hiểu thấu tình trạng, cảm xúc của nàng nhất, lời Liễu nhi nói đều xuất phát từ tận đáy tâm cang, chân thành khuyên nhủ
Ngây Thường ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm ngoài cửa hòn non bộ sân vườn, núi giả và bờ hồ long lanh màu đỏ thẫm, dưới ánh chiều tà càng làm cho người ta có cảm giác bức bối ưu uất: Thật sự mình đã sai sao?
Nửa đêm trước ngày thành thân, trời có vẻ âm u mây đen vần vũ thay phiên kéo đến ầm ầm, che kín vùng trời đầy sao bao phủ hoàng cung trong màn đêm tĩnh mịch
Tại tẩm cung thái tử, Tư Hải nằm trên giường chìm sâu vào giấc mộng xuân nồng, nhưng hắn đã rèn luyện khả năng cảnh giác nhạy bén trong lúc ngủ, vì chẳng biết khi nào bản thân bị ám sát đâu
Thính giác của hắn thu rõ mồn một tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên hành lang, sau đó mở cửa, tiếng bước chân tiến đến bên giường và một thanh âm rút kiếm sắc bén
Hắn giật mình tỉnh ngủ mở bừng mắt, tay lần mò tìm thanh kiếm đặt trên đầu giường, nhưng vừa nắm được chuôi kiếm thì đồng thời mũi kiếm bén nhọn lạnh lẽo của đối phương đã kề sát cổ hắn, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên
"Dừng lại đi"
Tư Hải trán đổ mồ hôi lạnh nuốt nước bọt, ngày mai hắn có thể đường đường chính chính kết thành phu thê với nữ tử hắn yêu thương nhất thế gian này, vậy mà đêm nay hắn phải bỏ mạng sao?
Không, hắn không cam tâm, hắn hít thở thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu, trong phạm vi ánh nến lập loè hắn trông thấy ngũ quan tuyệt mỹ bán nam bán nữ cực kỳ quen thuộc, hắn ú ớ kêu lên "Tư... Tư Dẫn?"
Hắn vừa sợ lại vừa thở phào nhẹ nhõm vì không phải thích khách, nhưng xem hành động này của nàng thì cũng chẳng hơn bọn thích khách là mấy
Tư Hải vừa thở hổn hển vừa cất tiếng cười sợ hãi "Muội muốn gϊếŧ huynh sao? xem ra huynh đoán không sai, muội tuyệt đối sẽ không để Ngây Thường gả cho một tên sát nhân tay nhiễm máu tanh đâu"
Tư Dẫn cười nửa miệng, thu hồi kiếm quay lưng nặng nề thở ra "Nếu muốn gϊếŧ huynh thì ta đã gϊếŧ lâu rồi, về lỗi lầm của huynh... từ giờ hãy ráng sống trở thành vua và chuộc lại toàn bộ sai lầm, hãy trở thành người đáng tin cậy có thể bảo hộ nàng suốt quãng đời còn lại, ta chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi mong huynh sẽ làm được"
Tư Hải bán tín bán nghi trước thái độ biến chuyển của nàng, hỏi vấn đề mà bản thân chưa tìm được lời giải đáp "Sao muội lại giúp huynh nhiều lần vậy?"
Tư Dẫn im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt trả lời "Ta cũng không rõ nữa, chắc do cảm tính cho ta biết chỉ khi bên cạnh huynh, nàng mới nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất"
Khi nói ra câu này trái tim nàng như bị ai đó dùng sức bóp nghẹt, rỉ máu... đau, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng biết làm sao đây? khi nó lại là sự thật
"Ta tới đây ngoài nhờ huynh chăm sóc cho nàng thay luôn phần của ta, cũng là để nói lời từ biệt"
Mắt thấy Tư Dẫn định đi, hắn vội gọi lại "Muội định đi đâu?"
"Đến một nơi có thể quên hết tất cả"
Tư Hải nghiêm túc hỏi "Muội không hối hận khi giao nàng cho ta sao?"
Tư Dẫn bán quay đầu, dùng ánh mắt màu bạc ảm đạm trong bóng đêm như thể phát sáng, nhìn hắn cảnh cáo "Nghe đây, ta chưa từng nhường nàng cho huynh hay bất kỳ kẻ nào, chỉ đơn giản vì tin tưởng huynh nên ta mới chấp nhận buông tay, nếu một ngày nào đó ta hay tin huynh phụ bạc nàng, ta sẽ quay trở về và gϊếŧ chết huynh"
Nghe xong lời nàng nói, hắn băn khoăn cúi đầu hình như đang suy tư ngẫm nghĩ điều gì. Thời điểm Tư Dẫn sắp bước tới gần cửa, hắn lập tức hạ quyết tâm ngẩng đầu lên "Khoan đã Tư Dẫn, ngày mai sau lễ thành thân huynh muốn gặp muội nói chuyện, hãy chờ huynh ở ngoại thành Nhân"
Lần này Tư Dẫn không quay đầu, khẩu khí hờ hững "Có gì thì nói luôn đi"
"Chuyện này rất quan trọng liên quan tới hạnh phúc tương lai của Ngây Thường, huynh cầu xin muội đó hãy đáp ứng lời thỉnh cầu cuối cùng này"
Giọng điệu khẩn khoản lời nói thiết tha hơn nữa hắn đề cập đến vấn đề liên quan tới hạnh phúc tương lai của Ngây Thường, Tư Dẫn mặt nhăn mày nhíu đăm chiêu do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý
Tư Hải buông tiếng thở phào giống như hạ được tảng đá nặng trĩu trong lòng, mỉm cười cảm kích "Đa tạ muội"
Tư Dẫn không mở miệng chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng. Cũng vào buổi tối hôm đó Tư Dẫn thu dọn đồ đạc, nói là đồ đạc nhưng nàng chỉ mang vài bộ y phục nhét gỏn gọn trong tay nải
Kỳ Thư như thường lệ chờ Tư Dẫn ngủ say sẽ qua phòng ngài giúp đóng cửa sổ, Tư Dẫn có một thói quen là hay mở cửa sổ khi ngủ khiến lãnh phong lùa vào, chính vì vậy sáng nào phòng của điện hạ cũng lạnh tanh như đang ở giữa mùa đông rét mướt
Nhưng khi nàng bước tới cửa lại ngoài dự đoán phát hiện trong phòng đèn đốm sáng trưng, nàng lấy làm lạ bèn đẩy cửa bước vào, kinh ngạc thấy Tư Dẫn đang rút mấy bộ trang phục trong tủ cho vào tay nải rồi cột lại
Nàng sửng sốt hồi lâu mới phản ứng kịp, khẩn trương chạy nhanh tới nắm tay áo Tư Dẫn hỏi dồn dập "Điện hạ, sao ngài lại thu dọn đồ? Ngài định đi đâu?"
Tư Dẫn dừng công việc dang dở, đứng thẳng dậy nhãn quan nhàn nhạt nhìn thẳng mị nhãn xinh đẹp rưng rưng hơi nước của nàng, nâng bàn tay đặt lên bả vai Kỳ Thư, thấm thía nói
"Ở đây mục tiêu của ta đã hoàn thành rồi, nhân sinh mà ta lựa chọn không còn gì hối tiếc nữa, ta rất hài lòng quãng thời gian suốt mười chín năm qua của mình sống không hề uổng phí"
Nàng hít sâu một hơi sau đó thỏa mãn thở ra, tựa như bao nhiêu ưu phiền chất chứa trong lòng bấy lâu nay, đều theo tiếng thở kia thoải mái tan biến vào hư vô
"Còn những năm năm... khá dài đấy, ta quyết định sẽ du ngoạn khắp thiên hạ đặt chân đến những vùng đất mới xa lạ, tận hưởng khoảng thời gian tự do tự tại còn lại"
Nghe ngữ điệu Tư Dẫn thanh thản chẳng vướn chút muộn phiền, hay vấn vươn lưu luyến điều gì, càng khiến Kỳ Thư lòng đau như thắt, tuyệt vọng
Nàng nhất quyết ghì chặt tay Tư Dẫn không buông, nước mắt dàn dụa giọng mũi nghẹn ngào van xin "Vậy còn nô tì thì sao? Xin ngài làm ơn đừng bỏ rơi nô tì, xin hãy cho nô tì đi theo, vì nô tì đã từng thệ qua sẽ đi theo ngài đến bất cứ đâu dù là cùng trời cuối đất, chỉ cần... chỉ cần ở bên cạnh ngài thôi nô tì không đòi hỏi gì hơn"
"Thư nhi" Tư Dẫn lộ vẻ bất đắc dĩ, xoay người qua cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, rồi dịu dàng lau dòng lệ đắng chát cho nàng, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, thật lâu, lâu đến nỗi dường như trăm năm đã trôi qua, lâu đến nỗi nghe thấy tiếng gió rít ngoài hiên như ai oán thê lương, lâu đến nỗi tim cả hai như hòa làm một nhịp, chỉ tới khi bên tai Kỳ Thư văng vẳng tiếng thì thầm
"Thư nhi... Cảm ơn muội vì tất cả"
"Điện hạ..." vừa mới mấp máy hai từ, Kỳ Thư đã mở trừng mắt miệng há hốc biểu cảm không thể tin nổi, vành mắt nặng trĩu sau đó ngất lịm.
Tư Dẫn còn giữ nguyên bàn tay đánh sau gáy nàng, áy náy thở dài "Xin lỗi nhưng ta không thể để muội lún sâu hơn nữa".