Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 248: Hoa Sen Trên Mặt Hồ

Nhớ lời sư phụ dặn, các nàng vóc từng nắm thảo dược bắt đầu bôi trét lên người, thoa lên miếng vải đeo lên mặt che kín miệng mũi, một nửa hủ còn dư thì trét lên người hai con chiến mã để còn lấy nước cho chúng mang ra, riêng hai con lạc đà sẽ để bên ngoài

Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Tư Dẫn lần nữa xem xét bầu trời, ở trên sa mạc tuy đang đầu giờ chiều nhưng trời vẫn còn rất sớm, nắng chang chang như đang giữa trưa, từ giờ đến lúc tối còn dư khối thời gian

Cả hai nhìn nhau hít sâu một hơi, kéo dây cương tiến thẳng vào trung tâm ốc đảo, theo như sư phụ kể trong bút kí của tổ tiên để lại, có ghi chép rằng lối dẫn xuống dưới hang động nằm gần cây đại thụ cao nhất đảo

Ốc đảo tuy có diện tích khá lớn nhưng cây cối lưa thưa đa phần là những cây cỏ nhiễm độc, có lẽ vì bụi độc nơi này quá nghiêm trọng nên không phải giống cây nào cũng trụ nổi qua ngần ấy năm, nhờ vậy ngay ngoài bìa rừng các nàng đã có thể nhìn thấy rõ đỉnh cây đại thụ to cao sừng sững nằm giữa trung tâm đảo

Tư Dẫn ra hiệu bảo Kỳ Thư giữ tốc độ trung bình, quỷ sói và nhện tinh đều từ nơi này mà ra nên không thể đoán nổi còn thứ gì quái đản hơn xuất hiện đâu, tốt nhất là nhìn trước ngó sau cảnh giác kỷ động tĩnh xung quanh cho cẩn thận

Nàng không muốn mình vượt bao khó khăn gian khổ mới đến được đây, chỉ vì dục tốc bất đạt nhất thời mà làm hỏng chuyện lớn, dù mảnh vải mang trên mặt tỏa mùi thảo dược nồng nặc, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng mùi cay độc chết chóc vật vờ trong không khí

Ốc đảo đỏ quả nhiên đúng với tên gọi, cây cối, hoa lá, sông suối, thậm chí là đá đều bị phủ một tầng dày bụi đỏ và ngay cả mặt đất dưới chân cũng đỏ thẳm như máu

Nhìn cả khu rừng chỉ duy nhất một sắc đỏ huyền ảo, mà Tư Dẫn ngờ rằng đây là khu rừng đang vào mùa thu dưới ánh chiều tà, nếu màu đỏ trên đảo này không phải bụi độc, thì khu rừng nhìn thật sự rất xinh đẹp và thơ mộng, cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh

Về quãng đường đi có lẽ không cần kể nhiều vì nó quá nhạt nhẽo nhàm chán, không phải do các nàng không gặp trắc trở, khó khăn. Suốt dọc đường đi nào là hoa ăn thịt khổng lồ, động vật biến dạng, côn trùng, lần lượt xuất hiện

Nhưng lạ thay chúng không hề tấn công các nàng, chỉ đi ngang đời nhau như chưa từng quen, có vẻ thứ thảo dược mà các nàng đắp lên người ngoài khả năng kháng độc còn che luôn mùi cơ thể

Kỳ Thư tức cái mình bảo "Thứ này đúng là hiệu nghiệm, biết vậy bôi từ sớm là khỏi gặp rắc rối với đám quỷ sói và nhện tinh rồi"

Tư Dẫn lắc đầu cười "Thứ này có mùi rất nồng gặp nắng nóng còn nồng nặc khó ngửi hơn, liệu muội chịu nổi không?"

Kỳ Thư cẩn thận suy ngẫm, trả lời "Chỉ cần nó bảo vệ được tính mạng chúng ta, thì khó ngửi cũng không sao"

"Muội nói cũng có lý" thấy công hiệu của thảo dược, Tư Dẫn an tâm ít nhiều liền bảo Kỳ Thư đẩy nhanh tốc độ vì trời bắt đầu ráng đỏ rồi, không thể tiếp tục giữ tốc độ trung bình nữa

"Chỗ cây đại thụ không còn xa, chúng ta sẽ phi nước đại đến đó nhanh nhất trước lúc chiều tối"

Kỳ Thư gật đầu, đây là đôi thiên lý mã trong thiên lý mã có thể chạy suốt mấy ngày đêm mà không hề mệt, chỉ vừa kéo nhẹ dây cương nó đã phi với tốc độ xé gió, nếu gặp ai yếu tim nắm không chặt dây cương chắc chắn sẽ bay khỏi yên

Chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn hai con chiến mã đã dừng lại ngay dưới thân cây đại thụ nghìn tuổi, hơn phân nửa cây đại thụ này mang màu xanh lục, nhất là phần gốc trở xuống rêu bám xanh tươi mơn mởn, cho thấy đây là dấu hiệu có nguồn sống ở rất gần

Tư Dẫn nhìn ngay sang bên cạnh cây đại thụ, quả nhiên có một lỗ hổng lớn, trông xuống xem thử thì thấy không sâu lắm chỉ cỡ hai mươi thước, ánh nắng chiều tà rọi nghiêng xuống hang, giúp soi rõ mồn một bờ hồ sóng sánh màu nước xanh biếc, xem chừng có mạch nước ngầm phía dưới

Cả hai mừng rỡ vội vàng nhảy ngay xuống, hai chân liền dẫm lên một tấm thảm cỏ mềm mại, hoa lá rực rỡ nở rộ khắp xung quanh, mà điều khiến Tư Dẫn ngỡ ngàng nhất chính là hàng hoa anh đào mọc hai bên bờ hồ

Mỗi khi có gió nhẹ từ trên thổi xuống lại lung lay nhành hoa, cánh hoa lả tả như tiên nữ tán hoa trôi nổi trên mặt hồ, tạo khung cảnh quá đổi nên thơ

Chỉ cách nhau có một lớp đất mà lại khác xa một trời một vực, cảm tưởng như các nàng đang đứng ở một vùng đất khác, thanh cảnh mỹ miều mặt nước phẳng lặng xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi phong trần

Kỳ Thư hít sâu một hơi không khí trong lành dưới đây, thoải mái thở phào "Thật không ngờ ở vùng đất sa mạc chết chóc cằn cõi này lại có nơi đẹp như mộng cảnh" nếu đây là mộng nàng thực không muốn sớm thức giấc

Tư Dẫn cũng bắt chước Kỳ Thư tháo mảnh vải che miệng xuống, nàng nhắm mắt hưởng thụ, đón từng đợt gió mát trong lành mang theo hương thơm hoa cỏ đã lâu chưa ngửi thấy

Thưởng thức nửa ngày như thế đã đủ, Tư Dẫn bắt đầu tiến sâu vào trong, nàng phát hiện rễ cây đại thụ chìa thẳng xuống hồ hút lấy dòng nước sạch trong vắt, ở các vách và góc hang lấp lánh ánh sáng lục quang

Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một loại côn trùng phát sáng kỳ lạ từa tựa đom đóm, nhờ chúng mà Tư Dẫn có thể nhìn thấy nhánh hoa sen chưa nở nằm giữa hồ nước

Kỳ Thư cũng đồng dạng thấy nó, ngạc nhiên reo lên "Nó có thật, không phải chỉ là truyền thuyết" nói được một nửa chợt nàng khựng lại "Nhưng đây là Bạch Liên mà?"

"Chừng nào nhận đủ sinh lực nó mới chuyển màu và nở rộ" Tư Dẫn nhàn nhạt giải thích rồi bất thình lình quay qua điểm huyệt Kỳ Thư

Kỳ Thư còn đang mải mê ngắm nghía đóa hoa sen, nhất thời sửng sốt "Điện hạ... ngài làm gì vậy? Sao lại điểm huyệt nô tì?"

Tư Dẫn thở dài bất đắc dĩ "Ta sợ khi muội nhìn thấy ta bị hút cạn sinh lực sẽ chạy ra ngăn cản, nên buộc phải điểm huyệt muội"

"Nhưng ngài được Tát Mãn chân nhân truyền công lực rồi mà? giờ ngài rất mạnh làm sao bị nó hút cạn sinh lực được" còn chưa nói dứt câu bỗng Kỳ Thư bừng tỉnh đại ngộ, mở trừng mắt "Chẳng lẽ ngài muốn truyền toàn bộ tuổi thọ của mình vào Hồng Liên? không được, ngài không được làm vậy, ngài sẽ chết đó"

"Thư nhi" Tư Dẫn cắt ngang cảm xúc hỗn loạn của nàng, chậm rãi tiếp lời "Ta không nói là sẽ truyền toàn bộ sinh mạng của mình vào Hồng Liên, nhưng chẳng có chuyện gì là chắc chắn cả, vậy nên nếu ta xảy ra chuyện gì xin muội hãy mang Hồng Liên về giao cho thái tử"

Đôi mắt Kỳ Thư đẫm lệ, nàng nghẹn ngào hỏi "Tại sao lại phải đưa cho thái tử? rõ ràng người tìm thấy nó là ngài mà? hi sinh cả tính mạng để tìm nó, vượt ngàn khó khăn để tìm nó, vậy tại sao không để tam công chúa biết công sức và tấm lòng ngài trao cho nàng ấy lớn nhường nào chứ?"

Tư Dẫn lắc đầu cười khổ "Nếu nàng biết là đồ ta mang về, nàng sẽ không nhận đâu hơn nữa ta không muốn nàng cảm thấy áy náy hay mắc nợ ta, giả sử nếu sau này nàng có hỏi ta đi đâu thì cứ bảo ta rời khỏi Lục Quốc rồi"

Tư Dẫn xoay lưng lại hướng thẳng đến hồ, ngước đầu thở dài nhẹ nhõm "Chừng nửa canh giờ sau huyệt sẽ tự giải"

Từng bước chân xa dần của Tư Dẫn khiến l*иg ngực Kỳ Thư đau thấu tận tâm can, nàng ú ớ kêu gọi trong vô vọng "Điện hạ đừng làm vậy"

Tư Dẫn vững vàng bước chân đi thẳng xuống nước, hồ không sâu chỉ ngập tới thắt lưng, sau bao ngày đường bôn ba, cảm giác mát lạnh như xối tan linh hồn trầy xước mệt nhọc của nàng, giúp nàng thư thả hơn bao giờ hết coi cái chết nhẹ như lông hồng

Nàng đứng đối diện đóa hoa sen, hít sâu một hơi "Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, ta không bao giờ hối hận trước quyết định của mình, làm ơn hãy cứu sống nàng" chẳng hề suy nghĩ, chẳng hề đắn đo... Tư Dẫn ngay lập tức nâng tay nắm thật mạnh lên thân hoa, gai hoa đâm thủng lòng bàn tay nàng, máu chảy ròng ròng dọc xuống thân hoa nhuốm đỏ một vùng hồ

Tư Dẫn cảm giác rõ rệt có một lực hút mãnh liệt đang rút lấy sinh lực sống của nàng, nàng còn có thể nhìn thấy cả luồng sáng xanh lục từ cơ thể mình chảy sang cành hoa sen.

Kỳ Thư đứng đằng sau cố gắng vẫy vùng giải thoát nhưng vô ích, với trình độ công lực trung bình của nàng chưa có khả năng tự giải huyệt, nàng chỉ có thể đứng trơ mắt khóc lóc thống thiết nhìn Tư Dẫn vì chịu sự đau đớn tột cùng mà nghiến răng đến bật máu

Qua thật lâu, lâu đến nỗi Kỳ Thư cứ ngỡ đã trăm năm trôi đi, thì lúc này tay Tư Dẫn buông lõng, hai chân quỳ rạp xuống nước miệng ho khan một búng máu. Đóa hoa sen đang khép chậm rãi hé nở rồi chuyển sang màu đỏ thẫm

"Điện hạ" Kỳ Thư kinh hoàng nhìn mái tóc Tư Dẫn vốn đen tuyền giờ lại hóa thành một màu bạc trắng, Tư Dẫn cúi gầm mặt hơi thở nặng nề, chốc lát sau nàng mới quệt máu trên miệng chật vật đứng dậy, hái đóa hoa sen rồi lảo đảo bước lên trên bờ đến chỗ Kỳ Thư

Kỳ Thư hai mắt sáng bừng, vui mừng hạnh phúc vì điện hạ vẫn bình an vô sự, ngoài mái tóc bị đổi màu thì ngài hoàn toàn không hề thay đổi gì cả. Tư Dẫn giải huyệt cho nàng rồi đến bên chiến mã, đem đóa hoa sen bỏ vào trong chiếc hũ thuốc trống đổ đầy nước hồ

Gặp Tư Dẫn hành động như chưa từng có gì xảy ra, Kỳ Thư nắm tay nàng khẩn trương hỏi "Điện hạ, ngài không sao chứ? Rốt cuộc Hồng Liên đã rút bao nhiêu năm tuổi thọ của ngài?"

Tư Dẫn kéo lên một nụ cười nhợt nhạt trấn an "Muội yên tâm, ta vẫn giữ lại được năm năm cho mình"

"Cái gì?" Kỳ Thư sửng sốt mặt trắng bệch "Ngài để Hồng Liên rút tận bảy mươi lăm năm tuổi thọ sao?"

Tư Dẫn cau mày nghiêm giọng "Thư nhi, đây là quyết định của ta" nàng thở dài kiệt sức rút tay mình khỏi tay Kỳ Thư bảo "Mau lấy nước đi sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây"

Đáy lòng Kỳ Thư tràn ngập chua xót "Ngài không định nghỉ ngơi chút sao? Ngài mất rất nhiều sức lực đó, nếu cứ tiếp tục tự hành hạ bản thân ngài sẽ..."

"Thư nhi" Tư Dẫn lần thứ hai chặt đứt lời nàng, lạnh lùng nói "Đừng cố chống lệnh ta nữa"

Kỳ Thư rầu rĩ không dám nhiều lời, nàng thừa biết điện hạ hiện tại đang rất sốt ruột muốn nhanh chóng trở về, dù có khuyên ngăn kiểu gì cũng vô dụng, vì đối với ngài tam công chúa là quan trọng nhất, hơn hẳn cả tính mạng bản thân

Đổ xong bốn thùng nước dắt lên hông ngựa, tuy cả người bốc mùi chua lòm do nhiều ngày bôn ba không tắm, nhưng các nàng không dám xuống hồ tắm rửa, bởi một khi lớp thảo dược bị rửa trôi các nàng sẽ chết ngay khi đặt chân lên mặt đất ốc đảo đỏ

Đành chịu đựng mồ hôi bụi bẩn dính trên người, phi ngựa chạy một mạch ra khỏi ốc đảo, vì biết lộ trình nên lúc ra cực kỳ nhanh, trời vừa chạng vạng tối các nàng đã ra tới bìa đảo

Trông xa xa hai con lạc đà ngoan ngoãn đứng chờ, hai người liền chuyển nước sang cho lạc đà chở, Tư Dẫn cưng chìu vuốt ve đầu chúng "Vất vả cho các ngươi rồi, ráng cố thêm một chút nữa thôi"

Sau đó quay lại ngựa, còn chưa kịp leo lên thì đằng sau một giọng nam khàn khàn bạo rống "Đứng im" Tư Dẫn ngoáy đầu nhìn, bất chợt cười khẩy "Hóa ra là đại ca A Bảo, ngươi còn sống hả?"

A Bảo giương súng chĩa về phía nàng, mình mảy hắn xây xát, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù trông hết sức nhếch nhác, hắn hừ lạnh "Trời không tuyệt đường người, các ngươi có biết ta rất là vất vả mới qua khỏi đám sương chết tiệt đó không? Còn suýt chết cháy nữa, huynh đệ ta chết hết rồi ta không thể trắng tay trở về được, khôn hồn mau giao cho ta Hồng Liên".