Tát Mãn chân nhân thở dài vỗ vỗ vai nàng, thấm thía tâm sự "Ta nhận trọng trách nuôi nấng, dạy dỗ con từ lúc tám tuổi, trong khoảng thời gian ở đây ta phát hiện con căn bản không hề có cảm xúc gì, con chỉ làm tròn trách nhiệm được giao nhưng kể từ ngày trở về từ kinh đô con thay đổi hoàn toàn, thường xuyên lặng lẽ thở dài ưu sầu như mang tâm sự nặng nề, đó cũng là lúc con có những cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời, và đến ngày hôm qua nhận được thư của con, ta mới biết người đã gieo mầm cảm xúc cho con là ai, Tư Dẫn... ta rất tự hào về con hãy làm những gì mà con cho là đúng"
Tư Dẫn lần đầu tiên có cảm giác cảm kích, nàng lùi về sau hai bước quỳ gối xuống dập đầu lạy ba lạy "Đa tạ sư phụ con sẽ không bao giờ quên ơn này"
Đêm đó Tát Mãn chân nhân lôi từ trong kho mấy bao lương thực và nước uống dắt lên ngựa, đi trên sa mạc nước uống quan trọng hơn thức ăn, ngươi có thể nhịn đói nhưng không thể nhịn khát, mà điều quan trọng nhất là phải kiếm thêm một phương tiện vận chuyển, chứ dù hai con chiến mã mạnh đến đâu mà bắt chúng vừa chở người, vừa đèo lương thực, nước uống băng qua sa mạc thì cũng kiệt sức chết thôi
Đúng sáng ngày hôm sau hai người chào từ biệt Tát Mãn chân nhân rồi tiếp tục chuyến hành trình gian nan tìm đến vùng đất tử thần. Theo đúng lộ trình khoảng gần nửa ngày cả hai dừng chân tại một thị trấn sầm uất cách kinh đô chưa đầy hai ngày đường, thị trấn này thuộc một trong năm thị trấn lớn nhất của Lục Quốc
Tư Dẫn và Kỳ Thư chia nhau ra đi mua thêm vật tư thiết yếu, Tư Dẫn mua hẳn hai con lạc đà để tiện vận chuyển, theo tính toán của nàng phải mất năm ngày mới tìm được đường vào sa mạc chết, đó là nàng đã hạ thời gian nghỉ ngơi xuống còn ba canh giờ (6 tiếng) mỗi ngày
Từ thị trấn này đi thẳng đến sa mạc chết sẽ rất khó tìm thấy thôn làng, may mắn thì có thể bắt gặp được giếng nước, nên họ phải chuẩn bị cẩn thận giảm bớt lương thực và tăng nước uống dự trữ
Mấy ngày đầu thì không sao nhưng bôn ba lâu dưới cái nắng gay gắt ban ngày, và cái lạnh cắt da cắt thịt ban đêm mà khiến Kỳ Thư có triệu chứng say nắng trúng gió, ngồi trên ngựa suýt ngã mấy lần. Thấy tình trạng nàng không ổn Tư Dẫn bắt buộc nàng ngồi cùng ngựa với mình và từ người định đi theo chiếu cố Tư Dẫn, bây giờ ngược lại thành Tư Dẫn chiếu cố nàng. Kỳ Thư tự trách chính mình vô dụng, bao nhiêu năm tập luyện giờ thành gánh nặng cho điện hạ
Tuy nhiên Tư Dẫn không những không giận, thậm chí còn cười nói "Nhờ có muội mà ta không trở thành kẻ tự kỷ trên đường, ta phải cảm ơn muội đã không ngại khó khăn đi cùng ta mới đúng"
Kỳ Thư nghe vậy thì ấm lòng, hưng phấn quyết tâm "Nô tỳ sẽ theo ngài đến bất cứ đâu". Thời gian gấp rút Tư Dẫn đẩy nhanh lộ trình, cứ mỗi ngày trôi qua nàng lại nhớ đến Ngây Thường đang nằm hấp hối trên giường bệnh, nếu nàng cứ cà rề sẽ không kịp về mất, đối với Tư Dẫn bây giờ mỗi một giây một khắc chính là sinh mệnh, thời gian đếm ngược đang rút dần
Đường vào sa mạc chết có những rặng núi đá cao trãi dài với nhiều hình thù kỳ quái tạo nên kiến trúc thiên nhiên đồ sộ, ngắm cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chu choa cảm thán trước bàn tay kỳ diệu của mẹ thiên nhiên, không ngờ ở vùng đất cằn cỗi này cũng có thứ hay để thưởng thức
Lúc hai người đến nơi là khoảng chiều tối ngày thứ tư nhanh hơn dự tính ban đầu của Tư Dẫn, nhưng nước uống của các nàng đã gần cạn kiệt, bây giờ mà muốn sống sót quay trở về thì chỉ còn cách tiến vào trong ốc đảo đỏ tìm nguồn nước ở cái hồ có Hồng Liên Chuyển Sinh, theo khẳng định của Tát Mãn chân nhân cái hang bên dưới ốc đảo đỏ là nơi duy nhất không bị nhiễm độc
Tuy nhiên có một vấn đề nghiêm trọng nằm ngoài dự tính của Tư Dẫn, chính là xuất hiện một đoàn người và lạc đà hùng hậu đến sớm hơn các nàng, đang dựng trại bên dưới một rặng đá ngoài lối vào sa mạc chết, đếm sơ sơ chắc bọn này cũng cỡ mười lăm đến hai mươi người, nhìn đâu đâu cũng là trướng là trại lửa biến vùng sa mạc lạnh lẽo này không khác gì lễ hội
Một tên tự xưng là A Bảo thấy các nàng liền tỏ vẻ niềm nở chào hỏi "Nhị vị cũng tìm ốc đảo đỏ hả? Xin mời đến đây ngồi"
Kỳ Thư quay đầu chờ phản ứng của Tư Dẫn, cứ ngỡ điện hạ sẽ khó chịu vì bị hớt tay trên nhưng ngược lại ngài nhảy xuống ngựa dùng dư quang trao đổi với nàng, Kỳ Thư hiểu ánh mắt kia có nghĩa là từ từ quan sát sau đó tính tiếp
Nàng được Tư Dẫn đỡ xuống ngựa sau đó tới chỗ bọn họ, nhờ Tư Dẫn chăm sóc mà chứng say nắng trúng gió của nàng không còn nghiêm trọng như mấy ngày trước nữa, có thể nói nàng đã dần thích nghi với khí hậu khắc nghiệt trên sa mạc
Tư Dẫn lấy ít nước đun nóng cho nàng uống, rồi ngồi xuống cạnh bếp lửa ra vẻ thân thiện bắt chuyện "Các ngươi cũng đang tìm Hồng Liên Chuyển Sinh?"
Khi nàng hỏi thẳng, bọn hắn lại chẳng định che dấu chút nào, vui vẻ đáp "Phải, Hồng Liên Chuyển Sinh là thần dược quý báu nếu bán nó chúng ta sẽ có cuộc sống xa hoa sung sướиɠ cả đời" tên này vừa trả lời những tên khác liền đồng tình hô vang
Tư Dẫn cười lạnh: Một bọn dốt nát, không biết nó là vô giá sao?
Tên kia thấy hai người này dễ gần bèn sáp lại đề nghị "Nếu chúng ta đều có chung chí hướng vậy sao không hợp lực lượng với nhau, tìm được thì chia đều thế nào?"
Tư Dẫn cười mà như không cười đáp "Nghe hay đấy vậy mong mọi người chỉ bảo" nàng hướng hắn ôm quyền, hắn cũng ôm quyền ra vẻ khách sáo "Chúng ta cũng thế"
Một tên khác hình như là đầu bếp, múc cho các nàng hai bát canh rau nhưng Tư Dẫn tế nhị khoác tay "Không cần đâu chúng ta sẽ tự nấu bữa tối cho mình"
Tên A Bảo nhăn mày làm bộ mất hứng "Đừng cẩn trọng vậy chứ, giờ chúng ta là đồng minh mà". Thấy không tiện tiếp tục từ chối nàng đành tiếp nhận hai bát canh, đầu tiên ngửi trước thấy canh không có vấn đề gì mới đưa qua cho Kỳ Thư dùng
Tên A Bảo đương nhiên nhanh mắt phát hiện hành động của nàng, liền mím môi cười. Hắn đan hai tay lại với nhau đặt dưới cằm, mặt mày âm trầm nói "Nhị vị đã từng nghe nói đến quái vật bên trong sa mạc chết chưa?"
Tư Dẫn ngẩng đầu hơi kinh ngạc trước thông tin của hắn "Có chuyện đó sao?"
Hắn gật đầu trán nổi mấy tầng hắc tuyến "Nghe nói trước đây cũng có một số đoàn giống chúng ta đi tìm Hồng Liên Chuyển Sinh nhưng vừa đặt chân vào sa mạc chết bọn họ đã bị tấn công bởi những con quái vật to lớn, một người may mắn sống sót trở về đã kể lại tuy nhiên sau đó thì hắn dở điên, dở dại nên chẳng mấy ai tin"
Tư Dẫn thản nhiên hỏi "Biết nguy hiểm nhưng các ngươi vẫn muốn tìm ốc đảo đỏ?"
Hắn cười phá lên như thể nghe thấy một câu hỏi thú vị, giơ ngón tay cái chìa thẳng vào mình tự tin đáp "Bọn ta là thợ săn báu vật, đối với bọn ta những nơi nguy hiểm chính là thử thách" đang khoe khoang phấn khích thì đằng kia một vài người vẫy tay qua gọi hắn "Đại ca" hắn hô hoán lại rồi đứng dậy ôn tồn bảo "Đêm nay nhị vị nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai chúng ta sẽ cùng tiến vào sa mạc chết"
Đợi hắn đi xa Kỳ Thư nhỏ vọng hoang mang "Điện hạ, trông bọn này nguy hiểm quá, chúng có đông người vậy mà vẫn muốn hợp tác với chúng ta ắc hẵn đang có âm mưu gì đó, hay đêm nay lợi dụng lúc chúng ngủ chúng ta đi trước đi"
"Không được" Tư Dẫn lắc đầu ngước mắt nhìn phía lối vào sa mạc chết bị lớp sương mù đen dày đặc bao phủ, chỉ lờ mờ trông thấy mấy rặng đá xem ra rặng đá này trãi khá sâu bên trong "Chưa kể đến câu chuyện quái vật bên trong sa mạc chết có tồn tại hay không, nhưng với lớp sương mù đen đặc mà ban đêm vào đó tầm nhìn của chúng ta sẽ bị hạn chế, rất dễ lạc khỏi lộ trình ban đầu, ta không thể mất thêm thời gian tìm kiếm ốc đảo đỏ được. Còn việc chúng định lợi dụng chúng ta thì chúng ta cứ thuận theo lợi dụng ngược lại"
Kỳ Thư gật đầu hiểu dụng ý của Tư Dẫn "Nô tì hiểu rồi là kế gậy ông đập lưng ông"
Cùng thời gian đó ở trướng của tên A Bảo và đồng bọn, một tên thắc mắc "Đại ca sao không gϊếŧ chúng? chỉ có hai tên thôi mà" tên khác phụ họa "Phải đó đại ca nếu để chúng tìm ra trước Hồng Liên Chuyển Sinh thì khác nào mỡ để miệng mèo?"
A Bảo đập bàn trừng mắt quát "Cái lũ ngu dốt" phát giác tiếng mình hơi lớn hắn vội đè thấp thanh âm "Các ngươi có biết hai người vừa nãy là ai không? nữ nhi độc tôn của đại tướng quân Kỳ Toàn và tứ công chúa Đương Triều Lục Quốc, đặc biệt cả hai đều được phụ thân mình hết mực sủng ái"
Tên nọ bất ngờ "Hả? Thật sao"
"Phải, nếu bắt được hai nàng ta chúng ta sẽ đòi được một khoản chuộc khổng lồ đó"
"Vậy chúng ta còn không mau bắt giữ họ đi?"
A Bảo đập đầu tên vừa phát ngôn "Đồ đần, phải chờ tới khi tìm thấy Hồng Liên Chuyển Sinh xong mới ra tay chứ, giờ mà hành động tới lúc tìm được ốc đảo đỏ không biết xảy ra vấn đề gì đâu. Giả sử nếu không tìm thấy Hồng Liên Chuyển Sinh, thì bắt được nhi nữ tướng quân và công chúa chúng ta cũng lời quá rồi, là thợ săn báu vật ta không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, cứ lợi dụng bọn chúng tìm giúp chúng ta Hồng Liên Chuyển Sinh đi, sau đó thì một công đôi chuyện ha ha ha"
"Đại ca quả tính toán như thần"
Thấy Tư Dẫn bận rộn dựng lều Kỳ Thư định đến giúp nhưng bị nàng chặn lại "Muội ngồi đó canh nồi thức ăn đi"
Vừa dùng cơm, vừa ngắm bầu trời đầy tinh tú còn gì lý thú hơn? ở nơi sa mạc hoang vắng này mặt đất và trời dường như gần nhau, cảm giác chỉ cần chìa tay lên trên là có thể tóm được mấy ngôi sao đó. Thật muốn cho nàng ngắm bầu trời tuyệt đẹp nơi đây
Tư Dẫn lắc lắc đầu tự cười chính mình vì có suy nghĩ quá trẻ con, cho dù ngắm sao chắc nàng cũng chẳng muốn ngắm với mình đâu
Đêm buông xuống khiến nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng, phát giác bầu không khí đang lạnh dần, Tư Dẫn quăng thêm mấy thanh củi vào giữ lửa rồi bảo Kỳ Thư "Chúng ta đi ngủ thôi, chuẩn bị sức cho ngày mai"
Kỳ Thư gật đầu theo nàng vào trong lều, đường dài mệt nhọc cộng thêm hứng chịu cái nắng gay gắt ban ngày, dù tự nhũ là phải canh gác đám người kia trong khi điện hạ nghỉ ngơi, nhưng Kỳ Thư vẫn không thể kháng cự nổi cơn buồn ngủ đang đè nặng mi mắt mình, rất nhanh nàng liền theo chu công đi đánh cờ
Ngược lại Tư Dẫn nằm kế bên nàng, mắt mở híp lắng nghe động tĩnh bên ngoài: Bọn chúng cử ra ba người thay phiên nhau canh gác, không biết là sợ các nàng bỏ trốn hay sợ thứ gì khác đây.