Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 234: Bâng Khuân

"Khoan khoan... Chờ tí" Tĩnh Triều cảm thấy trong lập luận của Tư Dẫn vẫn có chỗ bất hợp lý "Sao tỉ không nghĩ đến khả năng có kẻ nào trong cung ăn cắp ngọc bội của một trong chúng ta, rồi cố ý để tể tướng giật lấy nó nhằm vu oan giá họa?"

"Vậy theo ngươi, ai trong cung có đủ khả năng ăn cắp ngọc bội của chúng ta?"

"Thì...." hắn suy ngẫm giây lát "Cung nữ hay thái giám bên cạnh chúng ta chăng"

Tư Dẫn cười mà như không cười "Mấu chốt là ở chỗ đó, ngươi cho rằng cung nữ thái giám phải làm việc trong cung bao lâu, để tích đủ đống kim nguyên bảo khổng lồ ấy? nói thẳng ra... thì hết đời cũng không thể, còn việc có người ngoài đột nhập vào cung lấy cắp thì càng không có khả năng, buổi tối trong cung an ninh canh phòng nghiêm ngặt gấp mười lần ban sáng, một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào"

Tĩnh Triều vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nối thắt thêm dẫn chứng "Vậy chắc hung thủ mua chuộc người trong cung để họ ăn cắp ngọc bội cho hắn"

Tư Dẫn dội cho hắn gáo nước lạnh, dập tắt hi vọng cuối cùng "Ta không muốn làm ngươi mất mặt trước cái suy luận rẻ tiền đó, ngươi tưởng ngươi đeo ngọc bội thì tể tướng đại nhân sẽ giật lấy rồi ngậm chặt trong miệng theo ý ngươi muốn sao? chắc hẳn ông ấy đã nhìn thấy diện mạo hung thủ, nên quyết tâm ngậm miếng ngọc như một lời trăn trối, hơn nữa hồi nãy nếu ta không phát hiện ông ấy ngậm miếng ngọc, thì Trần đại nhân đã đưa thi thể đi mai táng rồi, với lại nếu hắn cố ý muốn đổ tội cho chúng ta, thì phải để miếng ngọc ở chỗ nào dễ phát hiện chứ" suy luận của Tư Dẫn rất sắc bén, khiến Tĩnh Triều lần thứ hai chỉ biết câm nín

Tư Dẫn bỏ qua hắn, tiếp tục quay lại vụ án, xoay nghiêng tay để ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắc vô phản chiếu bề mặt xanh biếc, lấp lánh của ngọc bội, hồi nãy bị diễn biến đột ngột của vụ án dọa cho kinh hách, nên chưa xem xung quanh ngọc bội kỹ càng, giờ mới phát hiện ở một cạnh của miếng ngọc gần chữ Vương khắc chìm có một vết xước dài, vết xước đó thu hút sự chú ý của Tĩnh Triều, hắn phóng to con ngươi ú ớ hai tiếng "Đó, đó là..."

Hành động bất thường của hắn làm cho ba người kia chú ý, Tư Dẫn nheo mày hỏi "Sao? ngươi biết chủ nhân miếng ngọc bội này hả?" hắn vội khua tay, nhanh như cắt trở mặt, làm bộ gãi gãi đầu cười ngây ngô "Đâu có, đệ nhìn lầm chút xíu" hành động khả nghi của hắn làm sao qua mặt được Tư Dẫn, nàng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm như muốn nhìn ra điều gì, lát sau quét xuống thắt lưng hắn hữu ý vô ý hỏi "Ngọc bội của ngươi đâu"

"Hả? À tối qua mượn ngọc bội của tỷ xong, đệ lập tức sai người đem hai cái đến chỗ đại sư A Mã nhờ ông ấy nâng cấp giống như vậy, nhưng sau đó ông ta trả lại ngọc bội của tỷ cho đệ, bảo rằng không cần vật mẫu, hiện đệ đang giữ ngọc bội của tỷ trong phòng có gì tối nay đệ trả lại cho" hắn thành thật khai báo, kế đó lại phát hiện ẩn ý trong câu hỏi của Tư Dẫn, tức khắc đính chính "Này, này, này... đệ không phải hung thủ đâu nha, đừng nhìn đệ bằng cặp mắt nghi ngờ đó"

Kỳ Thư nãy giờ vẫn đang canh cánh một chuyện, nàng xen lời "Ngài bảo một trong năm người là hung thủ, tại sao lại tính luôn cả mình chứ? rõ ràng thời điểm ngài về kinh đô thì trước đó nửa tháng vụ án đã xảy ra rồi mà?"

Tĩnh Triều thản nhiên đáp "Sao lại không thể được chứ Cao tiểu thư, tứ hoàng tỷ đây có thể lặng lẽ quay về sớm rồi gây án, đợi nửa tháng sau thì xuất hiện, giống như mình vừa quay về vậy"

Kỳ Thư nghiến răng nổi giận "Không có bằng chứng, thì ngài đừng có mà vu khống"

"Ha ha ha... ấy ta đùa thôi, nàng đừng giận" hắn vô tội cười cười

Tư Dẫn vô tâm trước lời đùa giỡn của hắn, rảo bước về phía cửa chính, không quay đầu "Ta chỉ hứng thú với vụ án này nhất thời thôi, chứ chẳng có quyền hạn gì phán xét ai là hung thủ cả, nên ngươi cứ tiếp tục điều tra đi, còn miếng ngọc bội này ta sẽ giữ nó"

"Tại sao tỷ lại muốn giữ nó?"

"Một khi phát hiện miếng ngọc bội của mình biến mất, hắn sẽ dùng mọi cách để đoạt lại, vì miếng ngọc bội chứng minh thân phận của hắn, có thể hắn sẽ gϊếŧ cả kẻ giữ nó để bịt đầu mối, nhưng nếu Trần đại nhân vẫn muốn giữ vật chứng này thì ta sẽ gửi lại"

Nghe mình sẽ bị thủ tiêu bịt đầu mối, hình bộ đại nhân gian nan nuốt ngụm nước bọt, lau lau mồ hôi lạnh túa ra như suối, cười xòa "Ngài... ngài cứ giữ đi, thần không ý kiến gì đâu" hắn cũng sợ chết nha, nghĩ đến hình ảnh bản thân bị mổ bụng moi nội tạng, mà toàn thân nổi da gà từ đầu đến đít

Trước khi theo Tư Dẫn rời đi, Kỳ Thư hảo tâm nhắc nhở hắn "Trần đại nhân, nếu ngài có ý định điều tra các nghi phạm trong hoàng tộc, thì nên cẩn thận, chết bất đắc kỳ tử đó" này khỏi cần nàng nhắc, dù cho hắn mười cái gan, hắn cũng không dám làm, nếu hoàng tộc thực sự dính dáng đến vụ án này, thì hắn không có thẩm quyền để điều tra, tử hình như chơi chứ chẳng đùa, thôi thôi thôi cứ vờ như không biết gì để bảo toàn tính mạng

Thời điểm hồi cung, thì tin đồn tể tướng đại nhân bị sát hại đã lan truyền tới tai Sa Diện Vương, cuối cùng giọt nước tràn ly, hắn ngay lập tức triệu tập toàn bộ đại thần, sắc mặt âm trầm nộ khí xung thiên vỗ long ỷ rầm rầm, lôi hình bộ thượng thư vào mắng chửi xối xả, còn đe dọa trong một tuần mà chưa tìm ra tên sát nhân thì hắn chuẩn bị tế đầu đi là vừa, hình bộ hai chân rung lên cầm cập, quỳ rạp xuống, mặt chôn dưới đất không dám ngẩng

Tư Hải đứng ở hàng đầu, thấy vậy bèn vội vàng đứng ra khuyên ngăn "Phụ hoàng, xin người bớt giận sẽ hại cho long thể lắm, Trần đại nhân cũng đã cố hết sức rồi, hay phụ hoàng giao vụ án này cho thần nhi xử lý đi, thần nhi cũng muốn tìm ra thủ phạm, để trả lại công bằng cho ba vị đại nhân và những người vô tội"

Sa Diện Vương lắc đầu phản đối "Chuyện này đâu đến lượt thái tử đích thân xử lý, ngươi lo học hành cho tốt để chuẩn bị kế ngôi vị tiếp theo đi, gần đây bọn phản quân hoạt động ngày càng mạnh, dành thời gian mà tìm kế sách xử lý bọn chúng thì thiết thực hơn"

Cái thói thích lo chuyện bao đồng của Tư Hải, khiến hắn không hài lòng, hắn bắt đầu hối hận vì chọn Tư Hải làm người kế vị, nếu hỏi hắn ai đủ tư chất nhất thì chính là Tư Dẫn, hắn có tới năm người con trai, nhưng chẳng vừa lòng ai trong số chúng, bởi không ai đủ khí chất bá vương cả

"Vậy thần nhi xin được phép đảm nhận vụ án này" Tư Dẫn cùng Kỳ Thư một trước một sau từ ngoài thông dông bước vào đại điện, nàng mỉm cười thỉnh an hắn, Sa Diện Vương thấy nàng cảm xúc nóng nảy dần dần trở nên hòa hoãn hơn

"Sao Dẫn nhi lại muốn đảm nhận vụ án này? theo phụ hoàng nhớ con đâu có thích vướng vào mấy chuyện rắc rối"

Nàng tiếu phi tiếu đáp nửa đùa nửa thật "Ở mãi trong cung không có chuyện gì làm, khiến nhi thần sinh buồn chán, trùng hợp thay gặp được một vụ án hay và bí ẩn thế này, nên thần nhi muốn giải khoay một chút chơi đùa với hung thủ cũng thú vị lắm, phụ hoàng không nghĩ vậy sao"

Sa Diện Vương bật cười khanh khách "Ha ha con muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn hả?"

Các đại thần trố mắt kinh ngạc, chỉ vỏn vẹn một câu thuận miệng vui đùa của tứ công chúa, mà có thể thay đổi bầu không khí căng thẳng bên trong đại điện. Sa Diện Vương cười vui vẻ chấp thuận "Cứ làm theo ý con thích đi"

"Đa tạ long ân"

Gần xế trưa, tại lương đình tẩm cung của Tư Dẫn, Kỳ Thư vừa kết thúc một bài huyền cầm "Tiếng đàn của muội hôm nay chứa đầy khúc mắc không thể lý giải, muội gặp chuyện gì phiền lòng sao?"

Tư Dẫn nằm nghiêng trên chiếc ghế gỗ liêm vàng, tay chống đầu mắt nhắm nghiền ung dung thưởng thức tiếng đàn. Kỳ Thư chần chừ hồi lâu mới chậm rãi nói lên nỗi lòng "Nô tỳ không hiểu tại sao ngài lại nhận vụ án rắc rối này? đây không giống tác phong của ngài"

"Nếu để vụ án này cho kẻ khác khám phá ra sự thật, thì hoàng tộc sẽ lâm vào một cuộc hỗn loạn lớn"

Kỳ Thư đôi chút hồ nghi lời nói của Tư Dẫn, nàng tổng cảm giác hình như điện hạ đã biết danh tính hung thủ, nhưng vì lý do nào đó mà ngài không nói ra

Thời gian xế chiều Tư Dẫn ngồi trên ban công lầu ba chuyên tâm họa tranh, năm ngón tay dài mảnh cầm cọ thoăn thoắt phác họa tờ giấy trắng dần dần hiện rõ hình dáng một thiếu nữ sắc nước hương trời ngồi nghiêng, sườn mặt ửng hồng vành môi cười cười đôi mắt long lanh lại thoáng ưu sầu, Tư Dẫn đặt bút xuống thở dài: Định là vẽ tranh phong cảnh nào ngờ quen tay phác họa nàng

Tư Dẫn lắc đầu cười khổ nhặt bút lên chấm mực điểm một dòng thơ bên cạnh bức chân dung mỹ nhân:

Nhớ nàng nhớ suốt ngày đêm...

Yêu nàng vô hạn phút giây bồi hồi...

Hỏi trời, hỏi đất làm sao...

Làm sao quên được mối tình đơn phương?...

Nàng thất thần phóng tầm mắt đến nơi chân trời chiều tà ứng đỏ mà lòng nao nao cảm giác bồn chồn, đại não chỉ xuất hiện duy nhất một hình ảnh nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Tư Dẫn bâng khuân xao xuyến bất chợt thanh âm của Kỳ Thư chen ngang đánh gãy dư ảnh trước mắt

"Điện hạ, hoàng hậu nương nương đến"

Tư Dẫn nhanh chóng phục hồi trạng thái vô ưu vô lo theo ghế đứng dậy "Ừ" rồi nhanh tay cuộn bức tranh lại tuy nhiên trước đó Kỳ Thư đã vô tình nhìn thấy rồi cả dòng thơ đầy tâm trạng bên cạnh, l*иg ngực bỗng chua xót: Tại sao ngài phải si tình đến mức tự tổn thương chính mình?.

================

Thông tin nhân vật: Mộ Dung Tư Dẫn

Tính cách: Đối với người xung quanh quanh mình rất vô tâm và tàn nhẫn (trừ 1 số người) ngược lại thì vô cùng yêu thương động vật và chưa từng sát sanh

Khả năng: Thuần hóa bất cứ loài vật nào, có năng lực thuận phong nhĩ (về sau) nghe thấu nỗi lòng của vạn vật chúng sinh.

Chốt: Si tình bật nhất toàn truyện.