Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 225: Chuyện Nhà

Một tuần sau khi các nàng từ Giang Nam trở về, nửa đêm tại Hắc phủ thư phòng

Đi không bao lâu mà công việc tồn kho chất chồng cả núi, tấu chương nằm rải rác khắp mặt đất lộn xộn như một bãi chiến trường. Ngồi một đêm cặm cụi giải quyết vậy mà mới xong hơn một phần mấy tấu chương tồn kho

Hắc Ảnh buông bút ngã lưng dựa ghế thoải mái thở phào nhẹ nhỏm rồi đứng dậy vươn vai cho đỡ mõi, xoa bóp cần cổ cứng ngắt do giữ một tư thế quá lâu, đi lại chỗ cửa sổ ngửa đầu nhìn trăng khuyết đã lên quá cao

"Trễ thế này rồi sao? Chắc đêm nay dừng ở đây thôi, không biết tiểu công chúa ngủ chưa?" nàng sắp xếp bàn án cho gọn gàn thổi tắt nến sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bước tới gần giường ngồi xuống mép

Nương theo ánh nến ngắm khuôn mặt đáng yêu của tiểu công chúa khi say giấc nồng, nàng giống như tiểu miêu dùng tứ chi bấu chặt lấy tấm chăn mềm mại, Hắc Ảnh lắc đầu cười sủng nịch cẩn thận rút tấm chăn ra đắp lên người nàng

Nhưng vừa động bất ngờ tiểu công chúa mở bừng mắt dọa Hắc Ảnh suýt thót tim, Thục Đức dụi dụi mắt mơ màng nói "Xong việc rồi hả? ta định đợi ngươi mà ngủ quên luôn" Hắc Ảnh cởi ngoại bào treo lên giá rồi leo lên giường mở chăn nằm xuống cạnh nàng

Thục Đức liền hóa chú chim nhỏ rút vào lòng ngực người yêu tìm hơi ấm, ngửa đầu dịu dàng vuốt ve má Hắc Ảnh, ân cần hỏi "Mệt lắm không?"

Hắc Ảnh luồn tay qua ôm eo nàng, khẽ mỉm cười "Một chút thôi, lần sau đừng đợi ta nữa, mệt thì cứ ngủ trước đi thức khuya hại sức khỏe lắm" bàn tay mơn trớn lên trên vuốt ve lưng nàng, mệt mõi thở hắt ra một hơi "Ngủ thôi"

"Ừm" tiểu công chúa từ trong lòng Hắc Ảnh rầu rĩ đáp, Hắc Ảnh để ý sau ngày trở về từ Giang Nam công chúa hình như có điểm thay đổi, nàng cứ ủ rủ suốt ngày dường như có tâm sự hay ngẩn người nhìn mình môi mấp máy muốn nói lại thôi

Hắc Ảnh bất đắc dĩ hỏi "Sao vậy muốn nói gì hả?"

Ấp a ấp úng nửa ngày tiểu công chúa mới buồn bã mở lời "Tử Kỳ với Hoắc Huy tỷ tỷ cuối cùng cũng thành thân", Hắc Ảnh nheo mày không rõ nàng muốn bày tỏ điều gì im lặng chờ nghe nàng nói cho hết ý

"Thất Sát với Mỹ Nhi tỷ tỷ cũng đã thành thân, sớm muộn Khuynh Thần và Khánh Ân muội muội cũng thành thân nốt" Thục Đức nhích người ra một chút ngẩng đầu bất mãn "Vậy chẳng phải chỉ còn mỗi chúng ta chưa thành thân thôi sao?

Hóa ra mấy bửa nay nàng phiền muộn chuyện này à? Hắc Ảnh cúi đầu hôn hôn vần trán nàng, nhẹ nhõm nói "Chẳng phải hoàng thượng đã ban hôn cho chúng ta rồi sao? Chừng nào thành thân mà không được"

Nghe ngữ điệu Hắc Ảnh kiểu phong khinh vân đạm không lo lắng cho hạnh phúc tương lai nàng liền phát cáu "Đừng có qua quít" Hắc Ảnh thở dài hỏi "Vậy ngươi muốn sao?"

"Ta muốn thành thân ngay ngày mai" tiểu công chúa hất cằm nghiêm giọng đòi hỏi

"Không được" gần như không cần suy xét Hắc thống lĩnh dội ngay cho nàng gáo nước lạnh, giữa lúc hỏa khí tiểu công chúa sắp bốc cao ngùn ngụt, Hắc Ảnh vội giải thích "Ngày mai ta phải tiến cung sớm mà những ngày tiếp cũng bận nữa"

"Tiến cung?" Thục Đức dừng vận khí, thắc mắc "Bộ trong cung xảy ra chuyện gì quan trọng hả?" thường các thống lĩnh được phụ hoàng đặt cách miễn thượng triều chỉ trừ khi có vấn đề nan giải cần tới họ giải quyết

"Ngày mai đoàn tiến cống Lục quốc sẽ đến đây"

"Đoàn tiến cống Lục quốc? chã phải mọi năm họ đều đến tiến cống sao? Có gì đặc biệt đâu?" theo nàng nhớ ba năm trước sau khi Bắc Tống giành chiến thắng thì Lục quốc chính thức trở thành thuộc địa của Bắc Tống, vào hàng năm họ phải đến đây tiến cống với một lượng lớn tài nguyên

"Điều đặc biệt là dẫn đầu đoàn tiến cống năm nay có sự góp mặt của thái tử Lục quốc"

"Ồ ra vậy" nãy giờ Thục Đức có một khúc mắc nghĩ mãi không thông cần lời giải đáp bèn đặt nghi vấn "Nhưng nói đi cũng phải nói lại phụ hoàng ta vốn là người yêu hòa bình ghét chiến tranh sao lại chủ động đi đánh chiếm quốc gia khác? Nguyên nhân là gì vậy?"

Dường như Hắc Ảnh không ngờ tới tiểu công chúa sẽ hỏi vấn đề này nhất thời nín thinh, chờ cả nửa ngày không nghe đối phương nói gì Thục Đức lay lay gọi hai, ba lần lúc này Hắc Ảnh mới có phản ứng, nhắm mắt hồi tưởng quá khứ giây lát rồi chậm rãi bắt đầu kể lại chuyện xưa

"Thực ra trước đây Bắc Tống và Lục quốc là liên minh với nhau nhưng dã tâm của hoàng đế Lục quốc quá lớn, hắn không chỉ muốn kết giao liên minh mà còn lợi dụng việc liên minh ấy để đưa hàng vạn quân lính của mình vào Bắc Tống với lý do cùng nhau tập luyện xây dựng nên nền liên minh vững mạnh nhưng mục đích thực sự là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Bắc Tống từ hai hướng cả trong lẫn ngoài để chúng ta không kịp trở tay tuy nhiên hắn quá xem thường chúng ta không nghĩ rằng có nội gián bên trong quân mình, hoàng thượng liền ngay lập tức triển khai kế hoạch 'gậy ông đập lưng ông' đầu tiên bao vây kiềm hãm vạn quân Lục quốc trong thành trước sau đó hạ lệnh cho bốn chúng ta tấn công bất ngờ vào Lục quốc, trận chiến sau đó thắng lợi mỹ mãn nhưng mà...."

Hắc Ảnh nói đoạn lại dừng, chân mày kiếm cau chặt có vẻ không muốn nói tiếp, Thục Đức tò mò "Nhưng gì?"

"Vì sơ xuất của mình mà ta đã gây ra một sự việc suốt đời này không thể tha thứ được" Hắc Ảnh thở dài "Tốt nhất không nên nhắc lại"

"Hể" đang hay thì tự dưng đứt dây đàn, tụt cảm xúc vãi, Thục Đức mất hứng trề môi "Kể tiếp đi chứ đang gay cấn" rồi bắt đầu làm nũng đòi Hắc Ảnh kể tiếp

"Nãy giờ nhiều chuyện đủ rồi mau ngủ thôi không mai dậy trễ" Hắc Ảnh dĩ nhiên dứt khoát không chịu thỏa hiệp, nàng vốn thuộc kiểu người rõ ràng chuyện công ra công tư ra tư mặc dù ngày thường rất cưng chiều công chúa, nàng muốn gì đều đáp ứng tuyệt đối tuy nhiên lần này thì nhất quyết không đươc, sai lầm nghiêm trọng năm đó Hắc Ảnh không bao giờ muốn nhắc lại

Buổi sáng để chuẩn bị Hắc Ảnh phải dậy sớm nhưng điều làm nàng bất ngờ là công chúa ấy vậy mà còn dậy sớm hơn cả mình, mặc váy dài chấm đất diễm lệ chỉnh tề ngồi bên bàn chờ đợi. Hắc Ảnh bước xuống giường ngờ vực hỏi "Bộ ngươi cũng muốn đi đâu hả?"

Thục Đức đi đến tủ quần áo lựa chọn một bộ y phục mang đơn sắc tím thuần phối cùng hồng nhạt của nàng tạo nên sự hài hòa tương xứng như đôi chim câu thắm thiết trong mắt vạn người sau đó quay trở về chỗ Hắc Ảnh thể thϊếp giúp nàng thay tân phục, một bên nói "Tiến cung cùng ngươi"

"Làm gì?" Hắc Ảnh khó hiểu

"Lâu rồi ta chưa vào thăm mẫu hậu" lý do rất chi là chính đáng có điều mục đích thật sự của nàng là theo canh chừng Hắc Ảnh, Hắc Ảnh rất nổi tiếng trong cung mỗi lần xuất hiện là y như rằng đám cung nữ mắt sáng rực hô hào la hét như mấy con điên vậy

Trên bàn ăn thời điểm Hắc phu nhân trông thấy sự xuất hiện của Thục Đức liền không giấu nổi kinh ngạc cứ ngỡ mình gặp ảo giác, thông thường vào giờ này nàng vẫn còn ngủ trên giường ngáy kho kho và khoảng đầu giờ tỵ (9h) mới chịu thức dậy ăn sáng

Hai người lễ phép chào hỏi Hắc phu nhân rồi cùng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, bầu không khí đang im ắng vì mọi người đều tập trung dùng bửa thì đột nhiên tam công chúa cất tiếng đánh vỡ "À nương ơi"

Gần đây tự dưng công chúa đại nhân đổi cách xưng hô từ thống lĩnh mẫu thân sang thân thiết thành nương, nghe nàng gọi nương ngọt sớt làm Hắc phu nhân chưa thích ứng kịp toàn thân nổi hết da gà, miễn cưỡng câu lên một nụ cười ôn hòa hỏi "Sao thế công chúa?"

Thục Đức liếc nhìn trộm Hắc Ảnh chẳng mấy quan tâm chuyện xung quanh vẫn đang bình thản ăn cơm, ngượng ngùng nói "Con muốn tập may y phục nên định nhờ nương chỉ dạy"

Không ngờ tam công chúa nổi tiếng bướng bỉnh coi trời bằng vung khiến ai nghe danh cũng đều khϊếp sợ lại cũng có đức tính thích ham học hỏi đấy chứ, nhắc mới nhớ trời đang chuyển lạnh hay con bé muốn may y phục cho Ảnh nhi? Hắc phu nhân theo bản năng ngước nhìn Hắc Ảnh thấy nàng tiếp tục dửng dưng nhai nuốt thức ăn ngon lành chẳng màn sự đời không khỏi nháy mắt xem thường lại quay về tiểu công chúa vui vẻ đáp ứng

Bấy giờ Hắc Ảnh mới chú ý đến cuộc trò chuyện, nghe nàng muốn học may y phục lập tức hảo tâm khuyên nhủ "Ngươi tay chân vụng về coi chừng đâm kim trúng tay lại ngồi khóc mắc công ta dỗ lắm"

Thục Đức giận tái mặt hét văng nước miếng tứ tung "Cái đồ vô duyên ai bảo ngươi quan tâm" đã không ủng hộ người ta thì thôi lại còn...

"Ảnh nhi sao con không nhận ra tấm lòng của công chúa? Nàng là muốn học may y phục cho con mặc đó" Hắc phu nhân hắng giọng trách Hắc Ảnh, lần đầu tiên bênh vực công chúa, Hắc Ảnh khựng nửa nhịp sau đó bật cười khanh khách "Mặc y phục của nàng may xong chắc con không dám ló mặt ra đường luôn"

Mường tượng đến hình ảnh mặc bộ y phục do công chúa tự tay thiết kế ra mà Hắc Ảnh không nín nổi cười, gặp nàng cuồng tiếu Thục Đức thẹn quá hóa giận quay ngoắc đầu đi không thèm chấp cũng may tiểu công chúa dễ giận mau quên nên lát sau đã trở lại trạng thái ban đầu vui vẻ ăn cơm

Chợt nhớ ra chuyện gì đó nàng vội uống hớp trà thông nhuận yết hầu, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói với Hắc phu nhân "Nương à... ngài muốn có cháu không?" câu này vừa dứt không chỉ Hắc phu nhân mà ngay cả Hắc Ảnh đồng thời đều bị sặc cơm

Cả hai thất thố bụm miệng ho sặc sụa cơm văng khắp bàn ăn, Hắc Ảnh thiết nghĩ đây là bửa sáng mất vệ sinh nhất từ trước tới nay, ho đã đời một chập xong Hắc Ảnh gian nan cười khổ "Công chúa à làm sao chúng ta có hài tử được?"

Thục Đức ngây ngô chớp mắt "Không phải chỉ cần thành thân là được sao?"

"Ai nói với ngươi đấy?" rốt cuộc là ai đã gieo rắc cái khuynh hướng lệch lạc vào não nàng???

"Nhị hoàng tỷ của ta"

"...." Công chúa à ngài có cần ngây thơ trong sáng đến nhường này hay không? Một mình Thất Sát là đủ rồi

"Nếu ta có khả năng đó thì ngươi có thai lâu rồi chứ chẳng cần chờ đến lúc thành thân đâu" Hắc Ảnh hảo tâm khai thông não nàng

"Thật hả? vậy là chúng ta không thể có hài tử được à?"

Chớp mắt...

Chớp mắt lại...

Tiếp tục chớp mắt...

Tiếp tục chớp mắt lại...

Tiếp tục chớp mắt tiếp...

"Thôi đừng chớp nữa mõi mắt quá".