Tử Kỳ vui vẻ như tiểu hài tử vừa được khen ngợi thành thành thật thật gật đầu "Hảo" cách họ xa xa dưới tán cây ngô đồng xuất hiện hai vị khán giả đứng xem kịch vui, Thục Đức chậc chậc cảm thán "Cặp oan gia cuối cùng trở về với nhau rồi thực làm dân tình lo lắng quá chừng"
Hắc Ảnh đứng đằng sau bất đắc dĩ thở dài "Xem như ta phản bội Tử Kỳ rồi" tiểu công chúa đang vuốt vuốt tóc nghe thế bèn quay ngoắc người lại bỉu môi thắc mắc "Phản bội gì? cái này gọi là làm việc tốt công lao lớn nhất thuộc về ngươi đó nha"
Hắc Ảnh lắc đầu ảo não "Hứa mà không thực hiện được thì tốt nhất không nên hứa"
Thục Đức nheo nheo mày "Ý ngươi là lời hứa của ngươi với Tử Kỳ quan trọng hơn hạnh phúc của Hoắc Huy tỷ tỷ?"
"Ta không có ý đó" Hắc Ảnh vội giải thích "Cái ta muốn nói ở đây là lời hứa giữa những người bạn chí cốt mặc dù dẫn quận chúa tới đây gặp nàng là tốt cho hai người nhưng ta đồng thời đã phản bội bằng hữu của mình"
Tuy tiểu công chúa tiếp thu chậm nhưng nàng đủ thông minh để hiểu Hắc Ảnh đang phiền muộn chuyện gì bèn kiển mũi chân ôm cổ đối phương hời hợt như chuồn chuồn lướt nước hôn lên khóe miệng, mím môi cười cười "Dẫu sao Hắc Ảnh vẫn tốt nhất, đừng tự trách mình nữa có khi Tử Kỳ còn phải đa tạ ngươi vạn lần ấy chứ"
Biết tổng tiểu công chúa đang cố gắng an ủi mình cũng không muốn làm nàng vì mình lo lắng thêm nên chính thức quẳng chuyện phiền muộn sang một bên nghiêng đầu nhắm nháp thưởng thức hương vị ngọt ngào trên đôi môi anh đào của tiểu mỹ nhân, híp mắt suy tính chuyện xấu xa sắp làm đêm nay
Lúc trông thấy bốn người quay về phủ cả Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều không khỏi sửng sốt Khuynh Thần vô cảm xúc liếc xéo Hắc Ảnh mà Hắc Ảnh thì vờ như không thấy chúi đầu cùng tiểu công chúa tán phét riêng Khánh Ân rất vui mừng khi gặp lại Hoắc Huy và Thục Đức, tam đại mỹ nhân kiêm tam đại bà tám túm tụm lại với nhau nói chuyện hoài không dứt hoàn toàn xem ba vị thống lĩnh đáng thương của chúng ta như không khí
Chiều hôm đó quận chúa đại nhân đột nhiên cao hứng hạ mình xuống bếp nửa canh giờ sau bưng lên một tô cháo nóng hổi và "đầy đủ hương vị", vừa ngửi thấy mùi hương đặc biệt kia Tử Kỳ đã nhịn không nổi nuốt một ngụm khí lạnh đầu đầm đìa mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, dè dặt hỏi "Nàng... bỏ cái gì vào trỏng vậy?"
Quận chúa cực kì thể thϊếp múc một thìa cháo thổi thổi rồi kê bên miệng Tử Kỳ ân cần đáp "Nhiều lắm trong bếp có bao nhiêu rau củ ta đều cắt bỏ vô hết ngoài ra thịt heo, thịt gà, thịt bò, cá, tôm, bào ngư cũng chặt bỏ vô luôn nói chung cái gì bổ dưỡng ta đều cho vào nồi tất"
Chặt bỏ vô luôn... nghe sao mà điêu luyện quá. Tử Kỳ thật muốn khóc ra tiếng máng lắm rồi, nàng gượng cười đau khổ mấy tiếng "Vậy còn gia vị?"
"Gia vị? à mấy cái hũ lọ đặt trên kệ bếp ấy hả... ta cho vào nồi mỗi thứ năm, sáu hay chục thìa gì đó"
"Ha ha ha vậy là nàng nấu cháo thập cẩm theo đúng nghĩa rồi đó" quận chúa đại nhân bộ ngài muốn ta ăn xong tô cháo này rồi quy tiên chầu ông bà ông vãi luôn hả???
Nếu gặp trước kia chắc chắn Tử thống lĩnh đã chê bai không thương tiếc nhưng giờ tình cảm hai người dành cho nhau không còn giống như trước nữa, Tử Kỳ cẩn thận từng lời ăn tiếng nói tránh làm tổn thương Hoắc Huy giờ ngẫm lại thái độ và cách hành xử với quận chúa trước kia mà thấy bản thân thô lỗ đến mức nào hay vô duyên vô cớ kiếm chuyện tranh cãi
"Thất thần gì vậy? cháo sắp nguội rồi này mau há miệng" mùi cháo cay nồng sộc thẳng lên sống mũi làm Tử Kỳ suýt chết ngạt muốn bình phẩm thẳng thắn món cháo với nàng nhưng biết nàng đang chờ mong lại không nỡ cho gáo nước lạnh dù sau cả tháng nay mình cũng khiến nàng buồn phiền coi như nhận quả báo nhãn tiền đi, trong lòng âm thầm hô hào khẩu hiệu: quyết tâm, quyết tâm rồi há miệng nuốt ực muỗng cháo
Tay nghề quận chúa quả nhiên cao thâm siêu nhân tô cháo có đầy đủ tất cả hương vị cuộc sống luôn. Tử Kỳ mường tượng nếu giờ mà mình nhìn thấy chắc chắn đập vào mắt là một tô cháo bảy sắc cầu vồng giống thất tiên nữ ấy nhở, giờ mới thấu hiểu cảm giác đắng chát ngọt bùi quyện làm một nó đậm đà cỡ nào
Gặp thần sắc Tử Kỳ tái mét Hoắc Huy còn tưởng nàng mắc nghẹn bèn thể thiếp vỗ nhẹ lưng nàng ân cần hỏi han "Cần nước không ta lấy cho"
Tử Kỳ cười đau khổ "Không không sao tại cháo ngon quá"
Được khen ngợi hơn nữa người khen lại là Tử Kỳ nên quận chúa trong lòng ấm áp như khai hoa nàng cười tủm tỉm "Chỉ biết nịnh" sau đó múc thêm thìa cháo tống thẳng vào miệng Tử Kỳ, Tử Kỳ không rõ làm sao bản thân có thể vượt qua quá trình nhai nuốt thức ăn này nói chung là nín thở và nuốt trọng thôi
Buổi tối nhân lúc Thục Đức kéo theo Khánh Ân đến phòng rũ Hoắc Huy đi tắm, Tử Kỳ gọi hai đứa kia tới bàn chuyện đại sự không rườm rà văn tự nàng vào ngay vấn đề "Ta chỉ mới nảy ra ý định này chiều nay thôi để có thể thực hiện thành công ta cần sự giúp đỡ của các ngươi" rồi hỏi Khuynh Thần "Ngươi dám chắc có thể hồi phục được thị lực cho ta?"
Khuynh Thần nghiêm nghị gật đầu mặc dầu biết Tử Kỳ chẳng nhìn thấy "Chắc chắn"
Tử Kỳ gật gù hài lòng ngoắc ngón tay ý bảo các nàng sáp lại gần sau đó thì thầm kể rõ kế hoạch, Khuynh Thần và Hắc Ảnh nghe xong không khỏi nhìn Tử Kỳ bằng con mắt khác xưa "Không ngờ Tử Kỳ nhà ta trưởng thành rồi nha cũng biết nghĩ ra mấy trò đó" Hắc Ảnh hớp ngụm trà bổ sung "Tốt nhất là nhờ luôn hai nàng kia cho chắc" cả ba bàn luận một hồi đến khi ba vị tiểu thư lù lù xuất hiện mới dừng lại
Tối ngủ ở phòng Hắc Ảnh vừa cởi ngoại bào leo lên giường đặt lưng xuống mặt nệm thì tiểu công chúa từ dưới bay lên không trung theo đường vòng cung lao xuống như thiên sơn áp đỉnh suýt đè Hắc Ảnh sặc máu, Hắc Ảnh ho khan dữ dội run run nói "Ngươi.... ngươi muốn gϊếŧ ta hả?" Thục Đức nhàn hạ nằm trên người Hắc Ảnh cười toe toét như được mùa hỏi "Lúc chiều ngươi và hai người kia âm mưu tính kế gì đấy?"
Hắc Ảnh nghiền ngẫm nhìn tiểu công chúa khóe môi chóc chóc hiện tiếu ý "Không nói thì sao?" tiểu công chúa híp nửa tròng mắt khinh khỉnh hừ một tiếng "Vậy thì đêm nay đừng hòng ngủ" rồi dùng cặp đồi núi nhấp nhô của mình cạ sát người Hắc Ảnh, sợ tiểu công chúa cạ một hồi cặp núi đôi hóa thành mặt hồ phẳng, Hắc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu chịu thua kể rõ đầu đuôi kế hoạch sau đó chốt "Ngày hôm đó ngươi và Khánh Ân công chúa chỉ cần câu giờ lâu lâu một chút là được"
"Lâu là bao nhiêu?"
"Khoảng nửa ngày"
"Đi lâu như thế ta sợ Hoắc Huy tỷ tỷ không chịu"
"Không thành vấn đề" Hắc Ảnh nâng tay dịu dàng vén lọn tóc rối rơi trước trán nàng ra sau vành tai nhẹ nhõm thở hắt "Ở Tô Châu đình chùa rất nhiều cứ nói với nàng là đến đó cầu bình an và xin quẻ cho Tử Kỳ là nàng đi ngay ấy mà" Thục Đức xoa cằm suy tư gật đầu tán thành sau đó nghiêng người nằm bên cạnh Hắc Ảnh kéo chăn đắp tới ngực thoải mái phun một câu "Ngủ thôi"
"Ngủ?" đột nhiên Hắc Ảnh lật người thoáng chốc tình thế xoay chuyển áp lên thân thể nhỏ nhắn của Thục Đức, cười nham hiểm "Câu dẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta xong giờ lại muốn ngủ? đâu có dễ dàng thế"
"Ngươi định làm gì" Thục Đức hai má đỏ bừng dường như cũng biết đối phương sắp làm gì liền kháng cự "buông người ta ra... người ta muốn ngủ cơ" nếu dễ dàng buông tha thì Hắc Ảnh đã không phải là Hắc Ảnh rồi
Nắm chặt hai cổ tay nàng đè xuống hai bên gối nghiêng đầu cười tà mị "Cung đã lên dây còn đòi vãn hồi nếu trên chiến trường quân giặc cũng dễ dàng đầu hàng thì đâu cần đến thống lĩnh ta, thực ra hôm nay bổn thống lĩnh không định làm gì đâu nhưng vì hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ bừa bãi nên ta phải trừng phạt thích đáng"
"Ngươi... ngươi vô lý" tiểu công chúa kịch liệt giãy dụa tuy nhiên kẻ nằm trên vẫn nhiễm nhiên nhìn nàng không hề động đậy một tí gì rốt cuộc đành buông khí giới đầu hàng, một khắc sau "Á... đáng ghét nhẹ nhàng thôi"
Cùng thời điểm đó tại một gian phòng khác trái ngược với bầu không khí nóng bỏng ái muội ở phòng kia, phòng của Tử Kỳ vô cùng êm ấm và đơn giản cả hai nằm nghiêng quấn lấy nhau Hoắc Huy nép sát người mình vào l*иg ngực đối phương
Cả tháng cách xa chất chứa rất nhiều chuyện cần giải bài tâm sự nên luyên thuyên mãi không dứt, bất ngờ Hoắc Huy đặt câu hỏi "Cả tháng qua ngươi làm gì?" nói gần nửa buổi giờ nàng mới thắc mắc vấn đề này? Tử Kỳ thành thật đáp "Ăn no rửng mỡ rồi ngủ, chiều thì đi dạo ven hồ"
"Đi dạo hay đi thả dê?" chẳng hiểu sao ngữ điệu của quận chúa đột nhiên âm trầm khiến Tử Kỳ hơi hơi sửng sốt, thành khẩn thề thốt "Tử Kỳ ta xin thề ngoài đi dạo ra ta chưa từng tiếp xúc thân mật với ai khác mà nàng nghĩ ta là ai vậy? ta là Tử Kỳ đó nha làm gì có chuyện thả dê"
Hoắc Huy véo mũi nàng lắc nhẹ, mím môi mím lợi "Chính vì ngươi là Tử Kỳ nên ta mới lo đấy, đừng tưởng buổi chiều ta không thấy ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân còn vui vẻ trò chuyện cùng người ta nữa chứ"
Tử Kỳ không ngờ nàng chứng kiến hết thảy vội biện hộ "Ta chỉ thấy vị tiểu thư ấy bị ức hϊếp nên ra tay tương trợ thôi ngoài ra không có bất kỳ tiếp xúc hay suy nghĩ nào khác đâu"
Quận chúa nheo nheo đôi mắt bồ câu xinh đẹp như thể đang âm thầm đánh giá thái độ của đối phương, lát sau nàng mới chịu buông tha tay chuyển thành xoa nắn vạt áo Tử Kỳ, mềm nhũng nói "Tạm tin ngươi"
Tử Kỳ thất vọng phàn nàn "Sao nàng chẳng bao giờ chịu tin tưởng ta hoàn toàn hết vậy? rốt cuộc ta có chỗ nào khiếm khuyết khiến nàng cảm thấy không an toàn nói đi ta sẽ sửa chữa"
Quận chúa bỉu môi hừ lạnh "Chính cái hành động tự quyết của ngươi khiến ta không an tâm đó"
Khỏi nói Tử Kỳ lập tức nghẹn họng gãi đầu ấp úng "Thì... thì ta đã hứa sẽ không làm thế nữa mà" qua một lát Tử Kỳ đột nhiên cảm giác quận chúa đang rúc thân thể nhỏ nhắn vào lòng mình hơn thì thầm nói bên tai "Vậy thì ta tin ngươi".