Giọng nói khàn khàn lại âm trầm kia không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, dường như thể rất chắc chắn Tử Kỳ sẽ nghe lời, Tạ Uy Bằng buồn bực đạp văng cánh cửa vừa định bảo quân lính xông vào tóm hắn thì Tử Kỳ đứng bên cạnh vươn tay ngăn chặn "Nếu ngươi làm vậy chúng ta sẽ không bao giờ biết quận chúa ở đâu" Tạ Uy Bằng khó hiểu nhìn theo tầm mắt nàng kinh ngạc trông thấy một nam nhân chạc ba mươi nhưng gương mặt rất khắc khổ ngồi trên ghế hướng đối diện bọn họ hai tay cầm con dao chĩa mũi dao ngay yết hầu mình
Hắn nhấn mạnh lập lại câu nói "Chỉ một mình Tử thống lĩnh vào đây" Tử Kỳ hất cầm ý bảo Tạ Uy Bằng cùng đám quân lính lùi lại từ sau vụ án trước để cho hung thủ tự sát Tử Kỳ đã rút kinh nghiệm cẩn thận hơn tránh kích động hắn sau đó bước vào trong gian nhà khép cửa rồi nhẹ nhàng thương lượng "Giờ chỉ còn ta và ngươi, ngươi có thể bỏ vũ khí xuống và cho ta biết ngươi giam quận chúa ở đâu?"
Hắn nhếch mép cười tà vẫn giữ cán dao tay còn lại lôi trong áo ra một phong thư vứt qua cho nàng, nàng xé phong thư cúi đầu đọc, vừa đọc xong hết dòng cuối mặt nàng thoáng trắng bệch, hắn hảo tâm nhắc nhở "Cửa sổ ở bên kia, ngươi nên đi nhanh còn kịp". Tử Kỳ ngước mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi như muốn phanh thay hắn ra thành trăm mảnh, siết chặt phong thư trong tay nàng theo đường cửa sổ nhảy ra ngoài đằng sau gian nhà cấp tốc phi thân đến địa điểm mà bức thư nhắc
Nội dung bức thư như sau: Tử Kỳ... ta thực sự có lời khen dành cho ngươi khi giải được thủ thuật bắt cóc Huy nhi nhưng khi ngươi nhận được bức thư này thì có lẽ nàng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hãy đến đây nếu ngươi biết ta là ai và khôn ngoan nhất đừng mang theo bạn của ngươi nếu không muốn nàng chết ngay lập tức
Cái kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, cái cách mà hắn xưng hô với quận chúa chỉ có một người... chính là hắn, chết tiệt sao mình không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ?
"Tướng Quân phủ" Tử Kỳ ngước mắt chân mày nhíu chặt đăm đăm nhìn tấm bảng ba chữ thϊếp vàng hít sâu một hơi bước vào trong, nội phủ vắng tanh chẳng lấy một bóng người cứ như bỏ hoang vậy. Vừa đi vào sân trước đột nhiên bốn phía xung quanh lay động dữ dội rồi hàng loạt hắc y nhân nhảy xồ tới, Tử Kỳ lập tức cảnh giác thức thời ứng phó. Từ nội đường một người thân cao anh tuấn bước ra, thấy hắn Tử Kỳ lạnh lùng nghiến răng "Dương Hoành Khiêm quả nhiên là ngươi, quận chúa đâu?"
Chính hắn đã moi thông tin từ Tú Lan về sinh hoạt thường ngày của quận chúa. Hắn không có biểu tình gì chỉ hờ hững hỏi Tử Kỳ "Ngươi có biết vì sao ta dùng Huy nhi như con mồi để dụ như một mình đến đây không?"
Tử Kỳ mặt lạnh như tiền "Để báo thù cho cha ngươi"
Hắn gật gật đầu vỗ tay bôm bốp khen ngợi "Xem ra ngươi có điều tra qua rồi"
Tử Kỳ nói tiếp "Chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước lúc đó ta và ngươi còn chưa ra đời sao cứ phải canh cánh trong lòng?"
Hắn nhíu mày tròng mắt đỏ ngầu chằn chịt tơ máu "Canh cánh trong lòng? ngươi có biết cha ngươi đã lấy đi của ta bao nhiêu thứ hay không? hắn hại cha ta bức ông ấy đến mức phải tự sát, ông ấy mất trong lúc nương đang mang thai ta khiến nương tổn thương tinh thần nặng, sinh ra ta xong nương cũng qua đời, chưa được trong vòng tay cha lần nào đến vòng tay mẹ cũng chẳng còn, không những vậy vì vụ việc đó mà Dương gia ta phải chịu sự tủi nhục, đàm tiếu, kỳ thị của thiên hạ thậm chí hơn mười tuổi đầu ta còn không dám ra ngoài bởi sợ phải đối mặt với những cặp mắt khinh bỉ của mọi người, bọn họ xem ta như thứ rác rưởi cặn bả, ngươi thì hiểu cái quái gì chứ? ngươi có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra, có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh được quan tâm chăm sóc vỗ về, cho ngươi chốn nương tựa mỗi khi tuyệt vọng, cha ngươi chết chính là hình phạt của quả báo mà cũng may trời cao có mắt nhờ Hoắc vương gia mà ta được hoàng thượng giao một số trọng cách lấy công chuộc tội"
Bàn tay hắn siết chặt phát tiếng răng rắc nhìn Tử kỳ cười khẩy "Để quay trở về gϊếŧ ngươi, gϊếŧ cả Tử gia nhà ngươi"
Nghe hắn nói xong Tử Kỳ bình thản thở dài "Vụ việc năm đó là do Dương đại nhân tham ô đổi trắng thay đen nên phụ thân ta mới ngăn chặn ông ấy lại nếu Dương đại nhân biết quay đầu là bờ hối lỗi sửa sai thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc"
Dương Hoành Khiêm gầm lên "Láo toét cha ta cả đời minh bạch tận tâm với đất nước tận trung với hoàng thượng chính cha ngươi đã đặt điều vu khống ông ấy". Dương Hoành Khiêm lúc này không khác gì một con thú hoang mất kiểm soát Tử Kỳ không thể nói lý lẽ với hắn bèn đưa hạ sách vẹn cả đôi đường "Vậy thì ân oán này ngươi cứ trút hết lên đầu ta còn quận chúa đâu có tội tình gì hãy thả nàng ra với lại ngươi cũng đâu có muốn hại nàng đúng không"
Hắn híp nửa tròng mắt để lộ nét giảo hoạt, Tử Kỳ thầm kêu không ổn hình như hắn nhìn ra gì rồi, quả nhiên hắn bật cười khanh khách "Không ngoài dự đoán và quan sát mấy ngày nay của ta, bề ngoài tỏ vẻ không hòa hợp nhưng thực chất ngươi rất quan tâm nàng và nàng chính là điểm yếu của ngươi đi?"
Nghe hắn nói như chém đinh chặt sắt Tử kỳ cũng không dám phản bác càng biện hộ chỉ tổ giúp hắn được nước lấn tới, cách duy nhất hiện tại là từ từ khuyên nhủ hắn "Chẳng phải ngươi bảo chính vương gia đã giúp ngươi sao? ngươi bắt nữ nhi của hắn chả khác nào lấy oán báo ân?"
"Khi vạch ra kế hoạch bắt cóc Huy nhi làm con mồi thì ta đã chẳng nghĩ đến việc báo ân rồi, xem như kiếp này ta nợ Hoắc gia đi hoặc nói khó nghe một chút thì ta chính là kẻ tiểu nhân đê tiện lấy oán báo ân như ngươi nói" dừng một chút hắn quay về vấn đề chính "Lôi thôi dài dòng đủ rồi, chẳng phải điều ngươi quan tâm nhất lúc này là quận chúa sao? thế nào có muốn gặp nàng không nhưng trước khi gặp thì ngươi phải cởi giày và chịu trói trước đã"
Trói thì dễ hiểu rồi nhưng cởi giày ra làm gì? mặc dù ngờ vực nhưng nàng vẫn làm theo, thực chất Tử Kỳ có ý định hạ hết đám này sau đó giải cứu quận chúa nhưng suy xét cẩn thận thì thấy không ổn lỡ cái tên gian manh xảo trá này không nhốt Hoắc Huy ở trong phủ mà bên ngoài cách xa phủ thì hỏng bét mà hắn mấy đời chịu khai
Gặp nàng im lặng hắn đắc ý ra hiệu cho một hắc y nhân trói hai tay nàng lại đồng thời dùng vải đen bịt mắt tiếp đến điểm huyệt tuy vậy chân vẫn có thể di chuyển, Tử Kỳ âm thầm than thở: Số mình đúng là số bị trói, hai lần liền đều vì quận chúa, thoát ra xong phải bắt nàng đền bù. Tử Kỳ bị tên đằng sau thúc lên trước ý bảo nàng đi, theo cảm giác của nàng thì con đường này gần như thẳng tấp, khoảng chừng nửa tiếng sau thì nghe thấy tiếng "lạch cạch" rồi mặt sàn rung chuyển cứ như mở cửa ngầm cơ quan ấy
Dưới chân nàng truyền đến từng bậc cầu thang đúng là đang đi xuống thật, đột ngột mảnh vải bịt mắt bị rút xuống, do quen với màu đen của mảnh vải nên khi vừa tiếp xúc với ánh sáng mắt nàng có hơi chóa, nàng nháy nháy mắt lấy lại thị lực, bây giờ mới nhìn rõ chung quanh đây là một thạch thất cực rộng lớn xây bên dưới mặt đất, trần cao chót vót chắc cũng cỡ ba mươi thước được lắp kính trong suốt có thể nhìn thấy cả bầu trời
Thạch thất sáng bừng là nhờ ánh nắng chiếu xuống trực tiếp, cách đối diện khá xa Tử Kỳ trông thấy một nữ tử y phục hoa Lệ ngồi ngay ngắn trên ghế dựa nhìn kỹ thì hai tay nàng bị trói ngược sau ghế. Tử Kỳ hãi hùng kêu lên "Quận chúa"
"Tử Kỳ chạy đi đây là bẫy đó" Hoắc Huy nước mắt ròng ròng thất thanh gọi to, sau khi biết được nỗi hận sâu đậm hắn dành cho Tử gia, Hoắc Huy có dự cảm hắn đang ngấm ngầm âm mưu gì đó nỗi hận thù của hắn không phải cứ gϊếŧ quách Tử Kỳ luôn là xong mà có thể sẽ giày vò hành hạ Tử Kỳ dần dần, Hoắc Huy không bao giờ tưởng tượng nổi Dương Hoành Khiêm là loại người thù dai nhớ lâu cứ nghĩ tướng quân nào cũng quân tử có lòng bao la rộng lớn lắm chứ, giờ ngẫm lại hắn liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tử Kỳ ắc là có lý do chẳng lẽ muốn xem phản ứng Tử Kỳ ra sao
"Nhẫn tâm quá Huy nhi, Tử thống lĩnh vì muội bất chấp một mình đến tận đây cơ mà" hắn dương dương đắc ý cười nham hiểm "Còn chấp nhận bị trói gô như kẻ thất bại"
Tử kỳ nín thin chẳng thèm đôi co với hắn riêng Hoắc Huy thì không nghe lọt lỗ tai "Tử Kỳ không phải kẻ thất bại, kẻ thất bại là ngươi... Dương đại nhân, dùng kế tiểu nhân bỉ ổi để đạt được mục đích, ngươi không xứng làm tướng quân"
Dương Hoành Khiêm không giận phản cười "Vậy để ta cho muội thấy kẻ thất bại thật sự" dứt lời đám hắc y nhân hiểu ý lục đυ.c vác đến mấy cái thùng gỗ tròn loại chứa rượu chất xung quanh chỗ Hoắc Huy ngồi, phát hiện thùng gỗ nối với sợi dây dài thần sắc Tử Kỳ phút chốc đại biến đầu nổ ong ong mặt rút không còn giọt máu, tâm run rẩy kịch liệt: Là thùng chứa thuốc súng, chúng mà nổ một lượt là banh nguyên cái phủ này luôn
Đám hắc y nhân đồng loạt đánh ống lửa châm ngòi nổ
"Các ngươi định làm gì??? mau dừng tay" Tử Kỳ hoảng hốt hét toáng lên, muốn lao tới chỗ Hoắc Huy nhưng bị Dương Hoành Khiêm giữ lại "Chờ tí đã, chuyện hay còn chưa xong" một tên hắc y nhân rút ra một thanh chủy thủ quẳng xuống chỗ chân ghế Hoắc Huy ngồi lại thêm một đám người khác, cứ hai tên thì bê một cái nồi khá lớn chứa gì đó nhìn thì hóa ra là than hồng, chúng rãi than hồng từ chỗ Hoắc Huy đến trước mặt Tử Kỳ phút chóc cả mặt đất đã hóa thành một tấm thảm nhuộm máu đỏ
Dương Hoành Khiêm vỗ vỗ vai nàng cười bảo "Nào Tử thống lĩnh đến giờ thể hiện tình yêu của ngươi rồi, nhìn mấy cái thùng thuốc súng kia kìa chúng sắp phát nổ rồi đó nhanh nhanh bước qua than hồng chạy đến chỗ nàng nhặt lấy chủy thủ cắt dây trói giải cứu mỹ nhân nào"
"Đồ khốn" Tử Kỳ cắn môi dưới mắng, bên kia Hoắc Huy không ngừng bảo Tử Kỳ mau chạy khỏi đây cứ mặc kệ nàng, Tử Kỳ bạo rống "Chạy cái thí" câu vừa dứt Tử Kỳ đã không chút do dự dứt khoát dẫm thẳng lên lớp than hồng đỏ rực, da thịt tiếp xúc với than hồng cảm giác như đang ngâm chân trong nồi nước sôi vậy bỏng rát thiêu đốt cả lòng bàn chân lan đến tận lục phủ ngũ tạng, Tử Kỳ nghiến răng không cho bản thân thể hiện sự đau đớn yếu kém trước mặt đối thủ, do bị điểm huyệt nên nàng chỉ có thể di chuyển từng chút chậm rãi trên tấm thảm đỏ rực
Gặp sợi dây ngòi nổ cháy gần tới một nửa mà lòng khẩn trương sợ hãi, nàng hận không thể đi nhanh hơn một chút, hận bản thân trong lúc nguy cấp lại trở nên vô dụng, nàng có thể tự giải huyệt cho mình nhưng sẽ mất một ít thời gian. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà Hoắc Huy suýt ngất xỉu mấy lần vành mắt đỏ hoe khóc không thành tiếng "Ta không cần ngươi hi sinh vì ta, ta không cần"
Mồ hôi chảy đầy mặt Tử Kỳ đầm đìa cả lưng áo, nàng mệt nhọc thở phì phò, nặng nề trả lời "Ta không hi sinh vì ngươi bởi vì ta sẽ không bao giờ chết ở đây, cả ngươi cũng vậy... ta nhất định đem ngươi ra khỏi nơi này, ta thề bằng mạng sống của mình".