Thấy nàng miên man suy nghĩ mắt nhìn đâu đâu sợ nàng mất tập trung gây tai nạn, Tử Kỳ bèn gọi giật "Quách quản gia"
Ứng Gia giật mình "Hả?" một tiếng theo bản năng đồng thời thoát khỏi hồi ức đưa mắt nhìn Tử Kỳ
Tử Kỳ dò hỏi "Không sao chứ? nghĩ gì nhập tập quá vậy?"
Nàng ngượng ngùng cười cười "Thật xin lỗi, đã để ngài chê cười" Còn chưa kịp hỏi tiếp bất thình lình Ngọc Thương từ trong mành lú đầu ra, dường như không biết cuộc trò chuyện giữa hai người vô tư hướng Tử Kỳ nũng nịu "Tiểu Kỳ a, muội chán quá à, cho muội ngồi chung ngựa với"
"Cái này" Tử Kỳ hơi hơi do dự lực chú ý chếch đến thùng xe, Ngọc Thương nhìn theo tầm mắt của Tử Kỳ hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó nàng bảo Ứng Gia dừng xe ngựa rồi hỏi Hoắc Huy ngồi đối diện "Quận chúa đại nhân không thấy phiền chứ?" Hoắc Huy nghe câu hỏi của nàng mặc dù tận sâu đáy lòng rủa xã: Gái lứa gì không biết giữ ý giữ tứ, giữa thanh thiên bạch nhật mà bám nhau như sam, làm như phu thê mới cưới không bằng. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười giữ lễ "Cứ tự nhiên ta không để ý đâu"
Nghe quận chúa tùy tiện phát ngôn Tử Kỳ cảm thấy cực kì bức xúc và bất mãn, giận tới mức cả người như muốn phát hỏa, tốt hay xấu mình cũng là quận mã tương lai của nàng vậy mà nàng nói như thể cả hai chẳng chút liên quan hoặc chính xác hơn trong lòng nàng, mình chẳng có tí phân lượng nào, cũng đúng... ngay từ đầu người ta ghét cay ghét đắng mình mà
Tử Kỳ tự giễu, nhếch mép cười mỉa "Thì người dưng mà hơi đâu quan tâm" nghe ra ẩn ý giấu trong giọng điệu chua chát kia, Hoắc Huy không phản bác hay biện giải ngược lại chọn cách im lặng bởi căn bản nàng vẫn chưa xác định được cảm xúc lẫn lộn hiện tại của mình, bỗng dưng cáu kỉnh lạ thường. Tuy sự thật nguyên nhân đã rành rành trước mắt nhưng nàng nhất quyết không chịu thừa nhận
Tử Kỳ kéo Ngọc Thương ngồi lên phía trước sau đó bảo Ứng Gia tiếp tục xuất phát, Ngọc Thương cố tình dựa đầu áp sát l*иg ngực Tử Kỳ phao mị nhãn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoắc Huy khiến quận chúa nghiến rằng nghiến lợi tức tối. Tú Lan ngồi bên cạnh bất ngờ trước thái độ đại biến của quận chúa, tâm không khỏi rung rẩy:
Đây là lần đầu tiên nàng thấy quận chúa mất bình tĩnh phải chăng là vì Tử Thống Lĩnh? mà vị Mộ Dung cô nương kia không biết có tình cảm đặc biệt gì với Tử Thống Lĩnh hay không nếu có thì sẽ khá khó khăn cho quận chúa vì họ quen nhau lúc nhỏ, một siêu tình địch còn quận chúa với Tử Thống Lĩnh... Cứ như chó với mèo ý, hai cái người này không ai chịu thừa nhận tình cảm của mình trước, cứng đầu y chang nhau, nhắc thấy lạ... quận chúa vốn đâu phải kiểu người ngang bướng?
Tú Lan thở dài cảm thán: Chắc chơi chung tam công chúa lâu quá nên mới bị nhiễm thói hư tật xấu đây mà, cổ nhân nói không sai 'Cận mặc giả hắc, cận đăng giả minh'
Những ngày sau đó thì không có chuyện gì đặc biệt xảy ra đường đi tương đối suôn sẻ, đúng theo lộ trình chừng một tuần sau liền tới vùng biên giới, trông khu rừng rậm rạp, um tùm đứng sừng sững trước mặt Hoắc Huy hồi hộp lo lắng cầu mong nó đừng xuất hiện mấy thứ quỷ quái giống cái khu rừng Âm Hồn nọ. Được xây dựng ở sát bìa rừng là một pháo đài kiên cố, trên dưới vô số lính gác
Phát hiện nhóm các nàng đến đây bọn họ lập tức cảnh giác giương đao, giương cung, một tên mặc giáp hình như là đội trưởng cất cao giọng hỏi "Các ngươi là ai? muốn qua biên giới hả?"
Chả định cù nhây với hắn, Tử Kỳ trưng ngay và luôn tấm kim bài, dõng dạt xưng tên "Ta là Tử Kỳ". Tên kia nheo nheo mắt nhìn xong tấm kim bài vàng óng ánh mặt tức khắc đại biến hô một tiếng thất thanh bảo tất cả quỳ xuống hành lễ. Nàng khoát tay không kiên nhẫn nói "Đưa ta đi gặp người chỉ huy ở đây"
"Dạ, dạ vâng" chân hắn run cầm cập, tròng mắt láo liên, trán lấm thấm mồ hôi rõ ràng là đang che giấu chuyện gì đó, hắn khom lưng dẫn các nàng vào trong lên tận ba tầng lầu, còn chưa đặt chân hết bậc thang cuối cùng đã nghe thấy thanh âm đàn hát cười cợt đan xen, khỏi cần giới thiệu Tử Kỳ cũng đủ biết kẻ nào là chủ rồi, khoác gấm vóc lụa là, tay chân trang sức vòng vàng lấp lánh vừa nốc rượu vừa phá lên cười khoái chí, mắt lờ đờ miệng chảy nước dãi ngắm ngía mấy vũ nữ mặc mỏng y khiêu gợi múa may quay cuồng
Nắm tay Tử Kỳ siết chặt phát ra tiếng răng rắc khiến tên đội trưởng sợ khíp vía vội vàng chạy lại bên cạnh hắn thầm thì, qua khoảng mười giây tên nọ mặt trắng bệch xua đuổi toàn bộ đám vũ công rồi hấp tấp đến trước mặt Tử Kỳ quỳ thụp xuống "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết"
Nàng cười lạnh, hạ giọng trầm thấp "Đất nước mà có nhiều thể loại như ngươi sớm muộn gì cũng sụp đổ"
Hắn lau mồ hồi lạnh "Xin đại nhân khoang hồng độ lượng, tiểu nhân chỉ định thư giản tí xíu thôi"
"Vậy trong lúc ngươi thư giản tɧác ɭoạи nếu quân địch xông vào biên giới thì thế nào?"
Hắn cứng họng ú a ú ớ như ngậm hột thị thần sắc tối sầm. Tử Kỳ nói thêm "Không cần xin xỏ ta đâu, chừa hơi mà đi xin hình bộ ấy" dứt lời hắn liền ngã bệch xuống đất, nàng hạ lệnh cho tên đội trưởng tạm thời nhốt hắn vào phòng giam chờ ngày đưa về kinh thành xét xử sau đó nhờ y chuẩn bị phòng và một số vật dụng cần thiết xong xuôi nàng mới bắt hắn khai báo chuyện tại sao không bắt lũ thổ phỉ trong rừng? tại sao để chúng hoành hành ngang ngược
Tên đội trưởng khốn khổ giải thích tường tận "Sự thật bọn chúng rất đông và hung hãn nên Cao đại nhân không dám gây hấn sợ thiệt thòi hơn nữa bọn chúng còn cam kết mỗi tháng sẽ nộp phí xem như là một vụ làm ăn chính đáng giữa đôi bên vì vậy mà Cao đại nhân...." càng nói càng khiến Tử Kỳ giận điên, không những hợp tác làm sằn làm bậy với lũ thổ phỉ, tên họ Cao kia còn ra sức bốc lột những người dân sống gần khu vực biên giới, lần này phải trị tội hắn thích đáng
Tới buổi trưa Tử Kỳ đi lên tầng thượng pháo đài quan sát đánh giá tình hình, pháo đài khá cao so với cánh rừng trước mặt nên dễ dàng nhìn rõ mọi cảnh vật trong phạm vi xa, cánh rừng um tùm dày đặc chẳng biết có gì ẩn bên dưới, này phải tự dấn thân vào sâu mới thấy, nàng gọi tên đội trưởng hỏi hắn có biết hang ổ bọn thổ phỉ nằm đâu không? hắn chỉ đến cánh rừng tút mυ'ŧ phía tay phải chỗ có cái cây đặc biệt to lớn bắt mắt hơn những cái cây xung quanh "Doanh trại của bọn chúng nằm đâu đó chỗ kia"
Tử Kỳ lấy cái cây to lớn làm móc đánh dấu, xác định phương hướng rồi nhập mục tiêu vào đại não. Mọi người ăn uống no nê, ngủ nghĩ đủ giấc bổ sung năng lượng tới sáng ngày hôm sau mang hành lý lên lưng chuẩn bị xuất phát vào rừng, Tử Kỳ hảo tâm khuyên Hoắc Huy nên ở lại pháo đài để được bảo vệ an toàn nhưng diễn nhiên nàng không chịu còn đớp lại "Nếu thế thì ta thà ở nhà chứ tốn nửa tháng trời chạy tới chỗ này làm quái gì?"
Gặp nàng bướng bỉnh vô phương cứu chữa Tử Kỳ cũng bó tay chịu trói âm thầm nhắc nhở mình phải luôn luôn để ý nàng. Tên đội trưởng hỏi nàng có cần điều động binh lính không thì nàng lắc đầu "Thôi khỏi, làm rầm rộ chỉ tổ đả thảo kinh xà khiến bọn chúng cảnh giác khó hành động, bọn ta sẽ tự đi giải quyết"
Đứng ngoài nhìn khu rừng có điểm u ám quỷ dị nhưng khi bước vào rồi mới thực sự choáng ngộp, trầm trồ khen ngợi khí hậu nơi đây ôn hòa, gió nhẹ mát mẻ đưa nhánh cây run xào xạc, ngước đầu nhìn lên tán cây không quá rậm rạp như lúc đứng trên pháo đài, hoa thơm cỏ ngát, mây trắng vắt ngang khung trời xanh lốm chốm những tia nắng vàng rọi xuống tán cây... khung cảnh quá đỗi thơ mộng làm tất cả đôi chân đều tự động khựng lại si mê thưởng thức
Nếu lúc này không phải đi diệt thổ phỉ thì rất thích hợp để tham quan thưởng ngoạn hay dựng trại vui chơi, rất khó tìm được một nơi đẹp ngỡ ngàng như thế này, cả đám tiếc nuối không thôi ngay cả Ứng Gia và Ngọc Thương từng đi qua chỗ một lần này rồi vẫn kiềm lòng không được, bỗng dưng mọi uất ức đều trút hết lên đầu bọn thổ phỉ
Sợ đi mã xa gây động tĩnh nên hiện tại các nàng đang phải cuốc bộ, đi được khoảng bốn canh giờ Hoắc Huy, Ngọc Thương và Tú Lan ở đằng sau mặt bắt đầu xanh ngắt, thở như cái ống bễ lò rèn, người ngợm mồ hôi mồ kê đầm đìa, trái ngược với sự chật vật của các nàng, Tử Kỳ và Ứng Gia vẫn nhiễm nhiên vô tư chẵng thấy chút mệt mõi gì có thể do thể lực hai người dồi dào hơn
Ngọc Thương chống gối cúi gập người hít thở hồn dập gian nan rêи ɾỉ "Không được rồi, hôm nay nghĩ tại đây thôi, mệt chết mất"
Tử Kỳ khoanh tay tặc lưỡi "Này, mấy vị đại tiểu thư dọc đường nghĩ hơn chục lần, bao nhiêu hành lý ta và Quách quản gia đều ôm sạch, các vị trên người mặc mỗi một bộ y phục ra thì có mang vác gì nặng nhọc đâu hả?". Mệt tới mức mặt mũi tối sầm còn nghe ai kia thuyết giáo, Hoắc Huy cả giận mắng "Ngươi biết ta không giỏi đi bộ nên cố ý hành xác đúng không?"
"Quận chúa đại nhân, ngài nói lý lẽ chút được không? ai là người nằn nặc đòi đi theo giờ còn la oai oái?"
Hoắc Huy mím môi mím lợi không phản bác được chỉ có thể dùng cặp mắt to tròn trừng trừng đối phương, trong lúc cả hai đấu khẩu thính giác Ứng Gia thu về một ít tạp âm, nàng bèn đề nghị "Gần đây có con suối chúng ta tạm dừng nghĩ ngơi đi" nghe thấy có con suối Ngọc Thương song nhãn sáng rực giơ hai tay tán thành ngay, Tử Kỳ cũng không có lý do phản đối căn bản nhìn ai kia như sắp ngất xỉu tới nơi huống hồ trời cũng gần chiều rồi, đi nữa chẳng giải quyết được gì có khi gặp phải dã thú thì nguy
Ứng Gia dẫn đầu đoàn tiến lại gần thanh âm "Róc rách" càng rõ ràng hơn, một con suối xuất hiện ngay trước mắt, dòng nước xanh biết từ thượng nguồn chảy xuống thậm chí có cá bơi tung tăng bên trong dệt nên bức tranh thiên nhiên sống động tươi mát giúp thân thể xua tan đi khoảng thời gian mệt mõi vừa trãi qua bổ xung sức sống mãnh liệt, mẹ thiên nhiên quả là kì dịu
Tử Kỳ và Ứng Gia lục đυ.c dỡ hành lý xuống, Tử Kỳ nhận trách nhiệm dựng lều còn Ứng Gia ra suối bắt cá chuẩn bị bửa tối riêng ba vị tiểu thư kia thì đang nhàn hạ ngồi bên cạnh suối nghịch nước, Tử Kỳ nhòm các nàng tự hỏi "Rốt cuộc họ đi theo làm gì thế nhỉ?". Ánh dương quang dần dần lụi tàn báo hiệu một ngày đã chấm dứt, thực đơn bửa tối hôm nay chủ yếu là cá, nhằm tránh gây ngán Ứng Gia chế biến thành nhiều món khác nhau, gồm canh cá chua ngọt, cá xiên nướng, cá tẩm ướp gia vị ăn cùng rau tươi, cá viên rưới nước sốt
Năm người ngồi quây quần quanh đống lửa vừa ăn vừa tán phét vô tình biến chuyến đi diệt thổ phỉ thành cắm trại đúng nghĩa, ăn no thì không thể tắm ngay phải đợi cho thức ăn tiêu hóa, Ngọc Thương hí hửng kéo cánh tay Tử Kỳ "Tiểu Kỳ chúng ta đi dạo nha" nói đoạn chợt nhớ chuyện gì quan trọng nàng cười tủm tỉm hướng Hoắc Huy hỏi "Quận chúa, ngài không thấy phiền nếu ta mượn quận mã tương lai của ngài chứ?"
"Tương lai chứ không phải hiện tại nếu Tử Thống Lĩnh không thấy phiền thì Mộ Dung cô nương cứ tự nhiên"
Lại nữa... nàng xem mình như hàng hóa sao? muốn đẩy cho ai cũng được?. Lòng tự tôn bị tổn thương hai lần, không để Ngọc Thương kịp phản ứng Tử Kỳ đã chủ động trở tay nắm lấy tay nàng "Ta đi với ai cũng không tới phiên quận chúa định đoạt" rồi kéo Ngọc Thương đi trong sự ngỡ ngàng của Hoắc Huy.