Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 194: Sau Đêm Tân Hôn

"Ân..." Mỹ Nhi nghiến răng thân ngâm một thanh đầy mê hoặc như mật ong rót vào tai Thất Sát, tròng mắt Thất Sát bán híp chứa đựng tiếu ý rút lưỡi ra khỏi khoang miệng nàng men theo bên mép chạy dọc sườn mặt tìm kiếm chiếc tai bé bé xinh xinh nhè nhẹ cắn lấy, trúng chỗ mẫn cảm Mỹ Nhi theo bản năng ú ớ rên khẽ mê luyến hời hợt làm đáy tâm Thất Sát càng thêm rạo rực bức rức

Thất Sát tuột người xuống chỗ hạ thể Mỹ Nhi, dang hai chân nàng ra, phút chóc cả người đơ cứng, bụi cỏ rậm rạp đen óng ánh đang triển lộ trước mắt mình, ẩn nấp bên dưới là hạt châu màu hồng hơi ẩm ướt. Tâm hóa sói lang đói khác lan tràn nổi lên mãnh liệt chỉ muốn ngay lập tức ngậm nó vào miệng thưởng thức

Nghĩ là làm Thất Sát cúi đầu xuống vùi mặt mình vào giữa hai chân nàng hít lấy hít để hương thơm kí©ɧ ŧɧí©ɧ dễ gây nghiện rồi há miệng bao trọn lấy nơi đó điên cuồng liếʍ mυ'ŧ, hai tay rãnh rỗi bóp lấy bầu ngực tròn trĩnh vừa xoa vừa ngắt nhị hoa làm Mỹ Nhi sinh đau nhưng sung sướиɠ lạ thường, như có điềm bất an nàng không ngừng vùng vẫy hai chân rêи ɾỉ đầy cực khoái

Cố gắng cắn ngón tay nhằm áp chế tiếng rên bất nhã đang có dấu hiệu to dần, tay kia giữ đầu Thất Sát, giọng đứt quãng thở gấp "Sao... ngươi... thuần thục... quá vậy? có, có phải... từng làm qua cùng nữ nhân khác rồi hay không?" nghe nàng vu oan giá họa Thất Sát lòng bất mãn lực hút càng mạnh hơn, lúc này không cách nào áp chế nỗi nữa Mỹ Nhi nhả ngón tay, từ yết hầu bật thốt "Á... Á.... Ân..... Thất Sát, đừng... nó nóng quá... ta không thể..."

Đầu lưỡi ve vãn bên ngoài một hồi rồi đâm thẳng vào bên trong động cốc, rút ra rồi lại đẩy vào nhịp nhàng như đẩy xe hàng, bỗng cơ thể Mỹ Nhi lại căn lên hai bên khe thịt co giật liên hồi từ sâu trong động cốc dâʍ ŧᏂủy̠ ào ào phun ra, qua nửa ngày kí©ɧ ɖụ© bằng miệng đầu lưỡi cũng dần tê dại, Thất Sát trườn lên người Mỹ Nhi áp sát nơi đó của mình vào nàng, đang tính làm hành động ma kính truyền thống thì Mỹ Nhi hai má ứng đỏ xấu hổ hô nhỏ "Ngươi, sao ngươi biết mấy thứ... ngượng ngùng này?"

Nàng thực sự nghi ngờ mình có quan hệ bất chính với nữ nhân khác? bất đắc dĩ thở dài giải thích "Trước đây Hắc Ảnh tìm mua sách cho tam công chúa nên ta nhờ nàng mua hộ một quyển" như để chứng mình sự trong sạch Thất Sát chẳng biết từ xó nào rút ra quyển ma kính bách khoa toàn thư giơ trước mặt nàng, Mỹ Nhi tò mò mở ra lật vài trang xem thử, nhìn đủ mọi tư thế cùng chỉ dẫn tường tận bên trong, gương mặt vốn băng lãnh ít thể hiện cảm xúc mà giờ đây hồng thấu kéo dài tận mang tai

Đang chăm chú đọc sách còn chưa kịp hoàn hồn thì bất thình lình Thất Sát đẩy một cái mạnh khiến nàng vô thức hô thất thanh "Á..." vừa tính mở miệng chửi thì Thất Sát di chuyển vòng eo đẩy tới dồn dập, khom lưng xuống ôm chặt nàng, hai tay luồn bên dưới không ngừng xoa nắn cặp mông mềm mịn, Mỹ Nhi mười ngón tay ra sức cào cấu tấm lưng trần của người nằm phía trên, chân quấn quanh hong hòa hợp theo động tác nhanh dần, bản thân nàng không cần làm gì nhiều chỉ ngửa đầu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ

Nóng quá... nóng quá...

Nơi đó của cả hai sau liên khúc lập đi lập lại một động tác giờ mỗi cái ma sát như muốn tóe lửa. Cái gì lạnh lùng, cái gì băng sơn... Mỹ Nhi vất hết, tận lực cầu xin "Thất Sát... nữa đi, ta muốn... cho ta..."chiều theo nguyện vọng khao khát của mỹ nhân, tốc độ nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần, giữa nơi hai người giao hợp tiết ra không biết bao nhiêu chất dịch nhầy ướt đẫm cả bề mặt sàn đan, sau nhiều trận co rút và lên mây liên tục cuối cùng Thất Sát mệt mõi phũ phục trên người nàng

Hôn hôn vần trán đầm đìa mồ hôi của nàng rồi nằm vạ luôn không chịu nhúc nhích nữa. Mỹ Nhi cười sủng nịch vuốt ve mái tóc Thất Sát im lặng cảm thụ hơi ấm về đêm, nhịp tim vững vàn của cả hai như dung hòa làm một, Mỹ Nhi không bao giờ ngờ rằng một kẻ tay nhuốm máu tội lỗi như mình lại nhận được kết quả viên mãn như ngày hôm nay, liệu có công bằng? từ khi được Thất Sát cảm hóa bên cạnh cuộc sống hạnh phúc luôn xen lẫn ký ức đen tối

Giọng khàn khàn nàng hỏi "Thất Sát, liệu ta có quyền sống hạnh phúc hay không?" Thất Sát chống người dậy ngước mắt nhìn nàng song nhãn rưng rưng chất chứa vô vàn nỗi muộn phiền, Thất Sát xoa gò má nàng hôn nhẹ vành môi như thể thấu hiểu giằng vặt ẩn sâu dưới đáy tâm hồn nàng, nghiêm túc vấn đáp "Dựa vào tội trạng nặng nhẹ mà mỗi con người đều có thể làm lại cuộc đời tuy ngươi có gϊếŧ một số người vô tội nhưng bên cạnh cũng diệt trừ bớt bọn tội ác tày trời xem như trả được một phần tội lỗi chứ giờ ngươi chết cũng đâu giải quyết được vấn đề hãy cố gắng sống và trả hết phần lỗi còn lại, ta sẽ giúp ngươi"

Mặc dù biết Thất Sát nói mấy lời dễ nghe cốt là để an ủi mình nhưng nàng vẫn thấy dễ chịu đôi phần. Giữ tư thế nằm sấp quá lâu sợ nàng bị mình đè ngạt thở Thất Sát bèn lật người nằm ngửa sang bên cạnh, cánh tay luồn dưới ót để nàng gối lên, thuận thế Mỹ Nhi nhích lại gần tựa đầu lên l*иg ngực ấm áp của người yêu

Thất Sát dịu dàng ngâm nga bài hát ru dỗ dành nàng vào giấc ngủ. Mí mắt nặng trĩu nàng chậm rãi thϊếp đi, trông ngũ quan nàng tràn trề hạnh phúc khóe môi cong cong hiện ý cười, Thất Sát cũng ngọt ngào không thôi len lén đặt một nụ hôn rồi kéo chăn đắp lên hai thân thể, thở phào nhẹ nhõm ôm Mỹ Nhi cùng nàng chìm vào mộng đẹp. đêm nay là đêm an lành nhất cuộc đời nàng.

Do ban đêm vận động quá sức cộng thêm mấy ngày liền bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác nên hai người ngủ đặt biệt ngon lành gần tới trưa cũng chưa thấy có dấu hiệu tỉnh giấc, phải nhờ mấy tia nắng nghịch ngợm đυ.c xuyên qua bức rèm dày rọi thẳng vào mặt Thất Sát nàng mới hơi hơi nheo mày, lờ đờ chớp chớp vài lần nhằm thích nghi với ánh sáng chói chang rồi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh

Dung nhan tuyệt trần chúng sinh, hàng long mi cong vuốt run run như thiên thần cánh trắng, chiếc mũi xinh xinh, cánh môi hồng hồng hơi hơi hé mở như đang gọi mời, ẩn dưới lớp chăn là làn da trắng ngà trắng ngọc, Thất Sát nuốt nước bọt ừng ực... chậc, này đố ai chịu nổi. Thất Sát nghiêng người chìa tay ôm nàng, ôn nhu hôn nhẹ lên giữa mi tâm

Cảm nhận hơi ấm truyền qua bờ môi Mỹ Nhi mơ mơ màng màng thức giấc, nàng nâng tay xoa xoa vành mắt dính chút sương mù, chợt thấy một gương mặt phóng đại dần dần hiện ra đối diện, nàng nhỏ giọng gọi "Thất Sát". Nhìn cử chỉ vô thức của nàng, Thất Sát lòng gào thét: Ai bảo nàng là băng sơn mỹ nhân? trời ơi đáng yêu khϊếp

Một tay ôm eo nàng, tay còn lại lót dưới đầu, Thất Sát vẻ mặt cưng chiều hỏi "Sớm, ngủ ngon không nương tử đại nhân?"

"Hình như ta ngủ hơi lâu, canh giờ nào rồi?" đồng hồ sinh học của nàng làm việc rất đúng giờ nàng có thể nhận biết mình dậy sớm hay trễ

Thất Sát ngó ngoài khung cửa sổ đáp "Chắc cũng sắp giờ ngọ rồi"

"Trễ vậy?" Mỹ Nhi ngạc nhiên định ngồi dậy "Chúng ta còn phải đi kính trà nữa"

"Có gì mà phải gấp" Thất Sát đè nàng lại, ôm chặt không cho nàng cựa quậy, cười hư hỏng "Buổi sáng sau đêm tân hôn dậy muộn chút cũng chẳng ai nói gì đâu, huống hồ ta còn chưa được ăn món chính nữa"

"Món chính? muốn ăn thì mau dậy đi"

Bỗng Thất Sát dí sát mặt mình lại, bộ dạng xảo trá "Món chính vẫn đang nóng có thể ăn ngay trên giường" gặp biểu hiện quỷ dị thâm hiểm của Thất Sát lúc đầu nàng còn chưa ngộ ra phải lớ ngớ một hồi mới kịp thấu hiểu ẩn ý đồϊ ҍạϊ bên trong câu nói nọ, tức thì bối rối "Cái đồ da^ʍ tặc, cút... đêm qua chưa đủ hay sao hả?"

Thất Sát làm bộ vô tội phân bua "Đêm qua vừa mệt vừa buồn ngủ nên đành tạm ngưng, giờ hồi đủ tinh lực rồi thì phải hoàn thành nốt chứ" Mỹ Nhi hai má đỏ bừng còn đang xấu hổ căn nhắc lời nói của Thất Sát thì bất ngờ bị tập kích, môi bị kẻ vô lại xâm phạm nhưng không giống đêm qua đầu lưỡi kịch liệt quấn giao, Thất Sát cực kì dịu dàng hôn chầm chậm từng chút một, liếʍ hết môi dưới rồi tới môi trên liếʍ dọc sóng mũi xinh đẹp, Mỹ Nhi nhận mệnh bất hạnh tùy tiện để đối phương làm bậy

Cái miệng tham lam chu du khắp thân thể nàng, nào mắt, nào lông mi, vành tai, xương quai xanh, cánh tay, cổ tay, bàn tay, các đầu ngón tay, xuống đến bàn chân, ngón chân dọc vào bên trong đùi cuối cùng dừng hành trình tại cánh bướm ướt đẫm, chớp mũi hữu ý vô ý đυ.ng chạm trúng hạt hồng mềm nhũng của nàng, hạ thể Mỹ Nhi giật giãy nảy một phát, Thất Sát biết nơi đây là một trong những nơi nhạy cảm nhất của nữ tử

Bắt lấy bí quyết dễ dàng đưa nữ tử lêи đỉиɦ thái sơn Thất Sát bắt đầu mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để, tiếng rên tiếng thở dóc của Mỹ Nhi ngày một to tới mức quá phận, đột nhiên nàng đè chặt đầu Thất Sát lại ngăn không cho hút nữa, khe rãnh co giật liên hồi rồi tuông trào dòng chất lỏng nóng ẩm như suối

Thất Sát nửa đùa nửa thật cười cười "Ái chà... mỹ nhân ra nhanh thật đó"

"Ngươi" nàng thở hổn hển muốn đẩy tên vô lại nọ ra khỏi người mình nhưng Thất Sát đâu khinh địch làm sao không hiểu suy nghĩ của nàng, sự thèm khát mãnh liệt đều thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Thất Sát chòm người lên, sắc thủ lã lướt khắp từng tất da thịt nàng, lần mò xuống vùng cấm địa vuốt ve chùm lông tơ mềm mượt, ngón giữa thon dài rờ bên ngoài huyệt động mân mê chà sát khe thịt ẩm ướt, đôi lúc chơi đùa ấn ấn xoay tròn hạt châu khiến Mỹ Nhi khó chịu vặn vẹo, nàng khổ sở rêи ɾỉ "Thất Sát làm ơn... đừng tra tấn ta"

Thất Sát nhếch mép cười tà mị, ngón tay không một tiếng động đẩy thẳng vào bên trong cơ thể nàng, do nơi đó đã ẩm ướt nên ngón tay dễ dàng ra vào nhịp nhàng cuối cùng xuyên phá tấm màng mỏng, cảm giác vừa đau đớn xen lẫn sung sướиɠ thay phiên nhào nặn hạ thể nàng rốt cuộc chuyển hóa thành đám mây bồng bềnh trôi đưa nàng lên tận đỉnh điểm kɧoáı ©ảʍ.

Thời điểm hai người bước ra khỏi phòng thì trời đã xế trưa đến giờ dùng ngọ thiên, đến phòng ăn mọi người gần như có mặt đông đủ, trông thấy cả hai tất cả đang chuyện trò rơm rả đều đồng loạt im bặt. Thất phu nhân tình thâm ý thiết nói "Hồi sáng ta định bảo hạ nhân đi gọi hai đứa dậy dùng bửa nhưng sợ hai đứa còn mệt nên thôi" ẩn ý gì đây? Thất Sát dùng dư quang lườm lườm nương mình chột dạ thấy rõ

Tử Kỳ ngồi đối diện bèn bỡn cợt "Thực hiện được bao nhiêu tư thế rồi?"

Như thường lệ nàng chẵng hơi đâu để ý sự tồn tại của ai kia, chào hỏi các trưởng bối rồi cùng Mỹ Nhi ngồi xuống cạnh Thần Lão, mọi người không ai bảo ai lục đυ.c ăn cơm. Nhìn sư phụ đầy tính trượng phu gắp thức ăn cho sư mẫu, Thất Sát tò mò không biết sư phụ dùng hoa ngôn xảo ngữ gì để dụ dỗ được một người lạnh lùng khó tính như thế

Nàng thấp giọng hỏi thì Thần Lão dương dương tự đắc bảo "Có tuyệt kỉ hết đấy đồ nhi à"

"Tuyệt kỉ?"

"Tuyệt kỉ này được gọi là không cưa cũng tự đỗ, thế nào có muốn lãnh hội không? có gì đối phó tiểu Nhi mỗi khi con bé tức giận chẳng hạn"

Tuyệt kỉ quái quỷ gì thế?

"Hai thầy trò đang to nhỏ gì đó?" Tôn Hướng Cầm và Mỹ Nhi bất chợt ngoảnh đầu qua hỏi, Thần lão co rụt cổ vỗ vỗ bả vai Thất Sát cười ha hả biện giải "Ha ha ha... ta chỉ đang dạy dỗ vài bài học bổ ích cho con rễ thôi" Thất Sát cũng gượng cười nhạt nhẽo vài tiếng cho có lệ, lòng thầm mắng: Sư phụ, người đúng là lão cáo già trất nết

Mấy tuần sau đó Thần Lão và Tôn Hướng Cầm ở lại nhằm bù đắp tình thương gia đình cho Mỹ Nhi rồi cả hai mới an tâm trở về Tuyết Sơn trước khi đi không quên dặn dò Thất Sát chăm sóc bảo hộ tuyệt đối cho nữ nhi cưng của mình. Về phần Độc Sát Môn đã bị Tôn Hướng Cầm tuyên án giải tán tuy nhiên hơn phân nửa đệ tử không chấp nhận sự thật này nên quyết định tụ tập lại và thành lập một tân Độc Sát Môn, trong đó kẻ đứng đầu chẳng ai khác chính là huynh đệ Thiên Ngân, Thiên Hận, đứng trên bục cao bọn hắn quơ kiếm hô to

"Nguyện chết vì Chúa Thượng, Nguyện chết vì Quỷ Môn Quan"