Thất Sát dùng dư quang liếc sang bên cạnh, Mỹ Nhi đang nâng ngọc thủ hất từng đợt nước lên người vuốt ve tẩy rửa cơ thể, làn da nàng trắng muốt như sữa, bầu ngực căng tròn, dời xuống thêm chút nữa là phần hong thon gọn, tuy ánh nến nhờn nhờn cùng căn phòng ngập hơi sương nhưng Thất Sát vẫn lờ mờ nhìn thấy chùm lông tơ đen nhánh lún phún ẩn dưới nước
Nhìn dáng điệu liêu nhân gợϊ ȶìиᏂ của nàng khiến cổ họng Thất Sát khô khốc vội nuốt ngụm nước bọt, bản thân Thất Sát chẳng phải kẻ lạm tình ham muốn bất cần nếu giờ thay vị trí Mỹ Nhi thành một nữ nhân khác chắc chắn sẽ không có cảm giác rạo rực như lúc này, quả thật chỉ khi ở gần người mình yêu bản thân mới bộc lộ hết cảm xúc sâu sắc nhất
Trong nhất thời Thất Sát kềm lòng không được vô thức hành động theo bản năng, bị tập kích bất ngờ Mỹ Nhi đáy tâm kinh hách mà nhiều hơn là hồi hộp khẩn trương, thình lình không báo trước làm nàng chẳng biết xử lý thế nào vì vậy muốn giãy thoát, sau một hồi giằng co cuối cùng Thất Sát chịu dừng lại ngữ điệu hư hỏng nói "Uống rượu giao bôi rồi vô chính sự nào" Mỹ Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, tim bấn loạn đập thình thịch, nàng thở hổn hển hai má đỏ gay gắt "Ngươi..." nửa câu sau vô kế thốt nổi
Thất Sát tựa lưng bên thềm bể cầm lấy bầu rượu đặt bên trên rót hai chén rồi đưa qua cho nàng, thấy nét mặt nàng bối rối mà không khỏi phì cười "Sao vậy? giờ chúng ta danh chính ngôn thuận thành phu thê rồi có gì mà ngại ngùng" vừa tiếp nhận chén rượu lại nghe ngữ điệu Thất Sát kiểu châm chọc, nàng nheo mày gắt "Nói không biết xấu hổ"
Tiếp tục đùa nhay "Ít nhất đối với ngươi ta không thấy xấu hổ đâu"
Mỹ Nhi hừ lạnh ngoảnh mặt đi chính thức xem nhẹ nàng, gặp mỹ nhân sắp giở chứng sinh khí Thất Sát thức thời ngưng trò đùa cợt, hạ giọng nịnh nọt "Xin phu nhân khoan hồng độ lượng tha cho tiểu nhân được không a" lần đầu tiên nghe Thất Thống Lĩnh cao cao tại thượng dùng giọng điệu này Mỹ Nhi nhịn không được phì cười nhưng tuyệt nhiên không hề ngó nàng một cái, Thất Sát bèn lấn tới "Đừng giận nữa mà, uống rượu giao bội đi nha"
Mỹ Nhi làm bộ hờn dỗi chẵng thèm đếm xỉa gì khiến Thất Thống Lĩnh khổ cực giở tuyệt chiêu mài mòn mồm mép gần nửa ngày mới làm mỹ nhân nguôi giận chút ít để ý mình, uống xong rượu giao bôi Mỹ Nhi chợt hỏi một câu ngoài lề "Phải rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc thần thánh nào giải độc giúp ngươi vậy?"
Thất Sát dẹp hai chén rượu, tiện đáp "Bạch Từ a"
"Bạch Từ?" Mỹ Nhi thoáng ngạc nhiên, cái tên này để lại khá nhiều ấn tượng lúc ở Đại Kim "Tổng Tư Lệnh Đại Kim đồng thời là người của Quỷ Môn Quan?"
"Ừ, nàng được lệnh làm chủ trì hôn lễ"
Chủ trì hôn lễ... vậy cái người nàng thấy quen quen ngồi trên ghế thượng là Thiếu Bạch Từ
Nói đoạn Thất Sát bỗng ngớ ra "Nói vậy hôn lễ này liên quan mật thiết tới Qủy Môn Quan" sao giờ nàng mới nhận ra nhỉ? chắc do lúc đó chỉ mãi nghĩ đến mục tiêu cứu Mỹ Nhi thôi. Mỹ Nhi lắc đầu thở dài thuật lại chuyện hôn lễ do Qủy Vương trực tiếp hạ lệnh, Thất Sát gãi cằm lẩm bẩm "Qủy Vương? tên này muốn gì nhỉ"
"Tuy ta không biết dụng ý sâu xa của tên đó nhưng theo ta suy đoán hắn đang nhắm vào các ngươi" Mỹ Nhi nói ra suy nghĩ
"Nhắm bọn ta?"
"Ừ, vụ ở Đại Kim hình như cũng liên quan tới hắn"
Mỹ Nhi nhắc nàng mới sực nhớ trước đây Khuynh Thần có kể đυ.ng phải một tên Hộ Thánh và tên này truyền lại lời của Qủy Vương rằng: Sự xuất hiện của nàng sẽ gây cản trở tương lai hay gì đó giờ hắn nhắm mình nhưng lại ra tay với Mỹ Nhi mục đích rõ ràng là muốn mình chịu tổn thương mất mát đau khổ suốt cuộc đời. Thất Sát cố rặng nát óc quay ngược quá khứ xem thử mình từng gây thù chuốc oán với những thành phần nguy hiểm nào, tuy nhiên nhưng kẻ nàng bắt đều là phạm nhân hiện đang bốc lịch trong nhà đá hoặc bị xử trảm
Hay người thân gia đình phạm nhân? mà không đúng theo lời Mỹ Nhi tên này ắc hẳn có thù oán cả bốn người các nàng, ai nhỉ?
"Sao trông ngươi đâm chiêu thế?" quay đầu qua đập thẳng vào mặt Thất Sát là khuôn ngực đầy đặn của Mỹ Nhi, đại não ầm ầm nổ vang một tiếng chấn động, giờ đâu phải lúc nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh đó, vòng tay kéo eo nàng lại "Rượu cũng uống xong rồi không phải nên thực hành sao?" tự dưng khiêu đề tài, Mỹ Nhi hắng giọng "Đầu ngươi chỉ chứa mỗi ý nghĩ đó thôi à? trong sáng thấy sợ"
"Ta sẽ cho ngươi thấy ngay cái thứ gọi là trong sáng" như thị uy Thất Sát lật người lại cùng nàng đối diện chìa lưỡi liếʍ dọc chiếc cổ trắng ngần lên đến tận cằm sau đó thuần thục liếʍ khắp vành môi nàng, Mỹ Nhi nhắm tịt mắt đôi tay run rẩy luồn qua tóc Thất Sát khi bấu chặt khi thả lỏng, Thất Sát tinh tế cạy mở hàm răng nàng đút lưỡi vào một cách thần tốc, đầu lưỡi dài ướŧ áŧ trượt thẳng vào cuốn họng khiến nàng ú ớ khó thở
Sau một hồi quấy nhiễu càn rỡ lãnh địa rốt cuộc rút ra mang theo sợi chỉ bạc dài thòng, Mỹ Nhi thở phì phò ngẩng đầu mị nhãn như tơ mờ mịt thẹn thùng, môi mấp máy muốn nói gì đó lại ngập ngừng. Thất Sát hạ thấp đầu hơn chôn mặt vào giữa khe ngực nàng, hít sâu một hơi... ừm mùi thơm này so với tính cách nàng thì thanh dịu hơn nhiều
Đầu lưỡi lại không an phận liếʍ láp xung quanh nhụy hoa phấn hồng mê hoặc lòng người, hữu ý vô ý chạm phải trung điểm khiến nó cứng rắn ngóc thẳng lên, Thất Sát nuốt nước bọt ừng ực há miệng ngậm lấy đỉnh ngực nàng bú ʍúŧ chùn chụt, bàn tay rảnh rang xoa nắn bầu ngực tròn trịa hai ngón tay se se nụ hoa phần hồng, mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột ùa tới xâm chiếm tâm trí nàng ngửa đầu rêи ɾỉ từng hồi lớn dần
Cảm giác bức rức khó chịu này là sao? nóng quá, nóng quá, ta nóng đến độ muốn tan chảy "Thất Sát, cơ thể ta.. không nghe lời nữa rồi"
Nhả viên kẹo ngọt Thất Sát nhón người kê môi sát vành tai nàng thổi từng luồn nhiệt khí nóng ẩm ngữ điệu gợϊ ȶìиᏂ "Có phải rất muốn hay không?"
Không cách nào kềm chế du͙© vọиɠ, nàng hổn hển đáp "Phải" nàng chẳng giống ngày thường chút nào có gì đó rất khác lạ xảy ra cứ như cơ thể này không thuộc về nàng vậy
Thất Sát nhếch mép cười gian trá, ha hả thú tội "Lúc nãy ta có bỏ chút ít thuốc kí©ɧ ɖụ© vào chén rượu của ngươi"
Mỹ Nhi trợn mắt há mồm "Cái gì? ngươi dám" hèn chi nàng không thể phản kháng mấy hành động đăng đồ tử của Thất Sát, hóa ra là giở trò đồϊ ҍạϊ , đang định một tát chụp tử thì bỗng dưng cái sắc thủ chết tiệt kia quờ xuống vùng nhạy cảm, nàng cắn môi dưới hô khẽ một tiếng, bao nhiêu phẫn nộ đều nuốt tọt xuống bụng
Tuy cả hai đang ngâm mình trong nước nhưng qua cảm giác âm ấm nhớp nháp dính trên đầu ngón tay thì Thất Sát thừa biết nơi đó của tiểu mỹ nhân vô cùng ẩm ướt và khao khát được âu yếm chìu chuộng nhường nào, Thất Sát đùa dai dùng ngón giữa chà sát hạt châu mềm nhũng nằm giữa khe rãnh biển cả, Mỹ Nhi uốn éo vòng eo, gắt gao nắm lấy cổ tay Thất Sát ý định mâu thuẫn muốn ngăn cản lại không thể, tầng suất vuốt ve tăng dần từ một chuyển thành hai ngón nhịp nhàng chà sát
Đột nhiên nàng kiều hô một tiếng "Ân... A..." cả người giật giật, cặp mông căn lên rồi co bóp, mấy ngón tay đang bấu chặt tóc Thất Sát cũng dần buông lỏng, tiếng rên chậm rãi nhỏ lại từ hạ thể tràn ra chất dịch nhầy nhụa hòa tan vào trong làn nước, mỹ nhân lêи đỉиɦ mấy khi được chứng kiến, chưa kịp bình tâm suyển khí bỗng dưng cơ thể nàng nhẹ bẫng đi như bị nhấc khỏi mặt nước
Hồi thần mới phát hiện cái kẻ đầu sỏ kia đang bế nàng đi lên khỏi bể tắm, nàng kêu thất thanh "Ngươi làm gì thế?" Thất Sát mang nàng đến bên tấm bình phong rút bố khăn lau chùi sạch nước trên người nàng, chân thật đáp "Ngâm nước lâu quá dễ bệnh, lên giường rồi triển tiếp" dứt lời cũng đã lau ráo nước trên người mình lần nữa bế Mỹ Nhi lên trong tình trạng trần truồn nguyên thủy
Tiện ở đây một chỗ bể tắm ăn thông với tân phòng ngăn cách bởi tấm bình phong chỉ cần lách qua bình phong là về tới giường, quá gần luôn. Thất Sát cẩn thận đặt tiểu mỹ nhân nằm xuống sàn đan sau đó nhẹ nhàng chống đầu gối hai bên hong nàng từ phía trên nhìn xuống, cảnh tượng hoạt sắc sinh hương triển lộ, ban nãy trong bể tắm hơi tối nên tầm nhìn bị hạn chế giờ có thể thỏa sức ngắm ngía rồi
Thất Sát chậc chậc cảm thán thiếu chủ đại nhân quả giống như một thiên tiên siêu phàm thoát tục đầu thai, làn da nàng tựa bạch ngọc không dính chút bụi trần thế gian. Trong một giây Thất Sát chợt cảm thấy đôi mắt mình quá trần tục không đủ tư cách ngắm nhìn nàng trực diện, bị đối phương soi trắng trợn Mỹ Nhi thoáng xấu hổ dùng hai tay khỏa lấp ngực mình, hắng giọng "Nhìn đủ chưa hả?"
"Chết cũng chưa đủ... tiểu Nhi, ngươi đẹp quá" cả lục phủ ngũ tạng đều nóng rực như kiến bò chảo lửa Thất Sát khom lưng hôn gấp gáp lại không mất phần nồng nhiệt lên đôi môi căn mọng của nàng, ngọt quá... đời ta chưa bao giờ thưởng thức qua thứ gì ngọt ngào thanh khiết như dòng suối mát sau bao nhiêu năm tháng hạn thế này cho dù nếm qua bao nhiêu lần vẫn mê muội khó dứt
Hai đầu lưỡi ướŧ áŧ hết cọ rồi lại quấn tạo ra vô số thanh âm nhớp nhép đầy mẫn cảm khi nước bọt giao triền, bàn tay theo thói quen lần mò xuống bên dưới vuốt ve khắp bắp chân một đường trượt lên nội đùi lần nữa chạm vào chỗ cấm, vừa rờ đến nơi đó hạ thể Mỹ Nhi đột ngột hung hăng run rẩy chất lỏng tràn ra ồ ạt ướt đẫm cả lòng bàn tay Thất Sát.
_________________
Chương H hơi dài nên sang bớt qua chương sau nhé