Vật được lấy ra từ trong hòm gỗ là một lọ sứ men trắng mang hoa văn đen, bàn chân dẫm trên người Thất Sát càng nghiến mạnh xuống khiến các miệng vết thương nứt toát ra tuông máu đầm đìa nhưng dù chỉ một tiếng Thất Sát cũng chưa từng kêu đau, cho tới khi cứu được Mỹ Nhi nàng tuyệt đối không thể gục ngã ở chỗ này
Thất Sát lần nữa muốn chống tay ngồi dậy lại bị một bàn chân khác đạp lên có thể nghe rõ tiếng xương cốt răng rắc gãy rời, Tôn Hướng Cầm cười thích thú "Xem ra ngươi còn dai sức lắm, trâu làng chứ nhỉ?" Thất Sát thở hổn hển đáp đểu "Đa tạ sư mẫu quá khen"
"Ta nghe nói lúc đi cùng ngươi, Mỹ Nhi bị người hạ độc" bà ta hắng giọng khinh bỉ "Vậy mà lúc trước dám tự cao tự đại thề thốt với ta rằng sẽ nuôi nàng cả đời nữa chứ, ha ha ha... ngươi làm ta thấy nực cười quá, nhìn lại đi ngươi đâu khác gì một kẻ phế liệt, mạng mình lo chưa xong còn đòi bảo hộ nàng, anh hùng rơm à?"
Thất Sát ho khù khụ cười giễu "Không cần sư mẫu dạy dỗ đâu, ta đã nói thì ta sẽ thực hiện cho bằng được, nhất định ta sẽ đưa nàng về"
Tôn Hướng Cầm hừ lạnh "Khẩu khí lớn lắm để xem ngươi có thể trụ vững được bao lâu, Thiên Hận" vừa hô một thanh Thiên Hận liền biết phải làm gì, ngồi xuống dùng tay bóp chặt khớp hàm Thất Sát ép nàng phải mở miệng, Tôn Hướng Cầm từ từ nghiêng lọ sứ đổ một dòng nước vào miệng nàng, tuy Thất Sát cố gắng giãy giụa nhưng vẫn vô tình nuốt phải một vài ngụm
Bà ta rút chân về hưởng thụ thành quả sắp diễn ra, thứ nước nọ tràn xuống yết hầu lập tức phát huy tác dụng, Thất Sát cảm giác có một ngọn lửa vô hình vừa phát hỏa trong cơ thể, nó cháy phừng phực thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng, nàng trợn mắt: Là độc dược. Thất Sát ôm cổ họng lăn qua lộn lại bắt đầu ho khang và nôn ra máu đen: Cơ thể mình sắp bị thiêu rụi rồi
"Yên tâm loại độc này không gϊếŧ ngươi ngay đâu mà nó sẽ tra tấn, giày vò ngươi sống không bằng chết suốt ba ngày liền mới gϊếŧ ngươi lận và tùy theo thể lực của mỗi người có thể kéo dài mạng sống thêm nửa ngày hoặc một ngày mà nếu ngươi không chịu nổi thì có thể tự kết liễu mình luôn cũng được" dừng một chút bà ta ý vị thâm trường, thách thức "Phải rồi, ba ngày sau sẽ là ngày đại hỷ của tiểu Nhi nếu ngươi còn chịu nổi tới khi đó thì nhớ đến chung vui cùng uống chén rượu mừng nhé"
Dứt lời bà ta khoát tay hạ lệnh "Quẳng hắn vào rừng làm mồi cho sói đi" ta muốn xem thử khả năng sinh tồn của ngươi lợi hại mức nào
Cùng thời gian đó ở Tử Phủ, Hắc Ảnh và Khuynh Thần sau khi nghe vụ việc tối qua liền gấp rút lại đây, Khuynh Thần còn mang theo dược đặc trị phòng ngừa vết thương Thất Sát nhiễm trùng, trong lòng cả hai oán nàng hành xử trẻ con nhưng nghe xong chuyện Mỹ Nhi thay dạy dỗ Thất Sát một chập rồi nên tâm tình dịu lại chút ít
Cả ba dừng trước cửa phòng, Tử Kỳ nâng tay gõ cửa... có điều gõ gần nữa ngày mà chẳng thấy nàng ra mở, giống y như tình cảnh tối qua, các nàng liền sinh nghi: Quái... chẳng lẽ nàng chưa tỉnh ngộ cắt thêm ngón tay nào nữa rồi mất máu quá nhiều nên ngất xỉu?. Sợ nàng thực sự làm điều dạy dột cả ba đẩy cửa hớt hải chạy vào, gian phòng trống phóc cửa sổ thì mở toang
Tử Kỳ vừa chạy qua phòng Mỹ Nhi quay về hối hả báo "Mỹ Nhi cũng biến mất rồi" gì thế này tự dưng cả hai đều mất tích là sao? Hắc Ảnh nghĩ thoáng hơn, nàng bảo "Hay hai người họ đi dạo đâu đó?" Tử Kỳ kiên quyết lắc đầu không cho là đúng "Giả sử họ đi dạo thì phải ra ngoài bằng đại môn chứ? đằng này lính gác cửa đâu có báo cáo gì"
Trong lúc hai người mãi đưa giả thuyết chợt Khuynh Thần phát hiện một mảnh giấy bị nhàu thành cục nằm dưới chân bàn, nàng cúi xuống nhặt lên giở ra đọc, gặp Khuynh Thần có phát hiện mới hai người kia bèn xúm lại xem, đọc xong cả ba theo bản năng đến bên cửa sổ quả nhiên có dấu chân lờ mờ dẫm trên bậu cửa, dùng đầu ngón chân cũng đoán được sau khi đọc mảnh giấy Thất Sát đã kích động phóng thẳng đến Độc Sát Môn
Tử Kỳ tức giận dậm chân "Cái đồ óc trái nho, lẽ ra phải gọi chúng ta đi cùng chứ"
"Giờ không phải lúc trách móc đâu, mau mau đến Độc Sát Môn ngay, ta có linh cảm chẳng lành sợ là nàng đã xảy ra chuyện rồi" bàn luận một hồi cả ba nối gót nhảy ra bằng đường cửa sổ, nhẹ nhàng lướt vun vυ't như ngọn gió qua từng dãy nhà chập chùng mà thần không biết quỷ không hay, cũng may các nàng biết căn cứ địa Độc Sát Môn ở đâu nên không mất thời gian tìm kiếm, rất nhanh cả bọn đã tiến sâu vào khu rừng rậm rạp âm u tĩnh mịch trước mặt
Phóng từ trạc cây này sang trạc cây khác điệu nghệ thoăn thoắt không lấy chút động tác dư thừa nào, dưới ánh dương quang rực rỡ dần ló dạng, chim chóc thức giấc đua nhau khoe giọng hót ríu rít sải cánh chuyển cành hay bay thành từng cụm từng đàn đi kiếm mồi cho lũ con của chúng, cả khu rừng vừa nãy còn âm u phút chóc bừng sáng đầy sức sống cứ như bức họa bình thường được phết màu lên vậy tuyệt đẹp vô cùng
Khi còn cách địa phận Độc Sát Môn một đoạn ngắn bất chợt cả ba trông thấy phía xa xa thoắt ẩn thoắt hiện vài bóng đen kì lạ đang hướng tới chỗ này, các nàng nhanh chóng ẩn mình sau một tán cây rậm rạp im lặng quan sát tình hình, mấy bóng đen ngày càng tiến gần cho đến khi cả ba sửng sốt nhận ra một người quen trong số đó chính là Thất Sát, phải nói khi mới thấy Thất Sát các nàng không khỏi giật mình hoảng hốt, nàng tả tơi thảm hại tới mức suýt tí nữa không thể nhận ra nổi
Hai tên hắc y nhân kia bỏ nàng nằm chỏng chơ ở đó rồi rời đi ngay, bấy giờ cả ba mới nhảy xuống chạy nhanh lại đỡ Thất Sát dậy, nhìn nàng đầy người vết chém loan lổ máu me mà khiến cả ba nhíu mày đau lòng cực kì, nãy thiếu chút nữa Tử Kỳ đã kích động lao xuống vật đầu hai tên hắc y nhân nọ hỏi xem bọn chúng rốt cuộc làm gì nàng nhưng Hắc Ảnh và Khuynh Thần kịp thời ngăn cản vì giờ chưa phải lúc bứt dây động rừng
Khuynh Thần khẩn trương bắt mạch cho nàng, sắc mặt tức khắc trắng bệch, Hắc Ảnh-Tử Kỳ lấy làm lạ hỏi sao vậy thì nàng nghiến răng trả lời "Trúng độc, hơn nữa là loại độc rất hiếm" chưa từng có loại độc nào gây khó dễ cho Khuynh Thần vậy mà lần đầu tiên thấy nàng biến sắc, giọng có vẻ bất lực đủ hiểu loại độc nàng nói nguy hiểm cở nào
Hắc Ảnh cõng Thất Sát lên lưng rồi cả ba gấp rút quay về phủ. Trong lúc Hắc Ảnh và Tử Kỳ sơ cứu băng bó ngoại thương cho nàng thì Khuynh Thần tiếp tục dùng kim châm thăm dò một số mạch đập trên người nàng, chân mày kiếm nhíu càng chặt, Tử Kỳ nhịn không nổi khó chịu hỏi "Bộ độc này không có thuốc giải hay sao mà trông ngươi hoang mang thế?"
Vẫn ngậm hột thị trong miệng, Khuynh Thần rút mấy cây kim châm rồi kéo chăn đấp lên người Thất Sát, xem dưới vành mắt nàng thâm quầng đen, môi và da trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở có ra chứ không có vào mà gian nan cất lời "Thực chất loại độc này ta đã nghiên cứu và tìm hiểu từ rất lâu... thuốc giải của nó khá là dễ bào chế..."
Hai người kia nghe thế thì cười cười tuy nhiên chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm Khuynh Thần liền bổ sung thêm "Các ngươi biết loại độc này tên gì không?"
Cả hai vội tắt nụ cười, trố mắt nhìn nhau rối đối diện Khuynh Thần lắc đầu
"Nó được gọi là độc dược độc nhất của Độc Sát Môn tên là Tam Huyết Độc, bên trong thành phần chất độc có một thứ nguyên liệu đặc biệt trộn lẫn đồng thời cũng là nguyên liệu chủ chốt... đó chính là máu người"
"Máu người???"
"Và để có thể chế giải dược hoàn chỉnh ngươi buộc phải có mẫu máu giống với mẫu máu trong chất độc"
Tử Kỳ vò đầu bức tóc càu nhàu "Vậy chẳng khác nào không thuốc giải, dù mẫu máu ấy thuộc về một kẻ trong Độc Sát Môn đi chăng nữa thì cũng quá mò kim đáy bể rồi, nhỡ hắn là một tên vô danh tiểu tốt nào đấy hoặc đã hẹo từ đời tám hoánh nào rồi thì xuống Diêm Vương gia lôi hắn lên à?"
Ai nấy đều vô kế khả thi chán nãn chóng cằm trầm ngâm đột nhiên Thất Sát ho khùn khục phun một búng máu đen ngòm làm cả ba sợ chết khϊếp vội vàng quây quanh chăm sóc cho nàng, gần nửa canh giờ nàng mới nặng nhọc chìm vào mê mang, Khuynh Thần hạ giọng vạch một phương án sơ lược "Đành tính thế này, ta sẽ chế thuốc giải ngăn chặn độc tố tạm thời trong lúc tìm cách, nếu vẫn vô phương chúng ta buộc phải tấn công Độc Sát Môn lấy giải dược"
Trong tình trạng khốn đốn hiện tại thì cách giải quyết của Khuynh Thần là hợp lí nhất, các nàng cũng đã lên kế hoạch càng quét Độc Sát Môn từ lâu xem như đây là cơ hội tốt để diệt trừ mầm móng hậu họa luôn đi, vậy nên không ai phản đối đều nhất trí tán thành
Sau khi cho Thuộc hạ đem Thất Sát đi, Tôn Hướng Cầm nhảy trở lên lầu thượng, Mỹ Nhi tuy bị cấm khẩu nhưng cơ mặt vẫn hoạt động được, nàng không hề khóc hay bồn chồn lo âu như lúc nãy ngược lại dùng ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn thẳng nương mình, Tôn Hướng Cầm ngó lơ làm như không thấy sai tì nữ dìu Mỹ Nhi về phòng, đuổi tất cả đi bà ta mới giải huyệt cho nàng
Vừa thoát khỏi giam cầm nàng lập tức phẫn hận chất vấn "Người thực tàn nhẫn" . Tôn Hướng Cầm tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi hờ hững bảo "Tàn nhẫn? ta chưa gϊếŧ hắn là phúc đức lắm rồi"
"Tại sao phải dùng loại độc kinh khủng đó chứ?"
Đặt chén trà xuống bàn, bà ta bắt chéo chân đưa mắt nhìn nàng nghiền ngẫm "Chắc ngươi cũng hiểu công dụng của loại độc vừa rồi, nếu muốn cứu hắn tốt nhất nên nghe lời ta"
Cuối cùng Mỹ Nhi cũng sáng tỏ mưu đồ của nương khi hạ độc Thất Sát, biết tại sao không gϊếŧ Thất Sát ngay mà phải xử dụng loại độc đó, rõ ràng là định dùng thuốc giải để uy hϊếp nàng, suốt mấy mươi năm tận tụy rốt cuộc nhận ra mình không khác gì con tốt thế mạng hay đúng hơn là món đồ trao đổi không hơn không kém trên tay người mà mình kính trọng, người mà mình xem như gia đình duy nhất trên cõi đời này, tất cả chỉ vì quyền lực danh vọng... mà người ta có thể bán cả con cái ruột của mình sao?
Mỹ Nhi cảm thấy ê chề và nhục nhã, nàng giấu nỗi chua xót trong lòng, hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi "Lấy gì để con tin người đây?"
Thấy nàng đồng ý Tôn Hướng Cầm vui vẻ khẳng định "Trước lúc lễ bái đường ta sẽ cho người mang giải dược tới Tử Phủ"
Vành mắt Mỹ Nhi hơi hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu "Hảo, con chấp nhận" sống với nương thời gian dài nên nàng biết rõ các loại độc mà nương chế trong đó Tam Huyết Độc là thành quả tâm đắc nhất của nương bởi nó là loại độc vừa dễ giải cũng vừa khó giải khiến con người rơi vào bế tắt tột cùng
Thất Sát... ta xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất để cứu ngươi, nhất định... nhất định phải tiếp tục sống có biết không? đừng nữa tự hành hạ bản thân mình hãy cố gắng vượt qua con đường chông gai trước mặt rồi ngươi sẽ thấy ánh sáng cuối chân trời thôi, cho dù kíp này chúng ta có duyên vô phận thì người ta yêu mãi mãi chỉ mình ngươi, ta tin một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin lắng nghe lòng ta Thất Sát... tuyệt đối không được tới Độc Sát Môn Môn nữa, ta không muốn nhìn ngươi chịu thêm bất kì thương tổn nào...
____________________
Hôm qua bệnh nên đăng trễ một ngày, mn thông cảm nhá!