Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 175: Thủy Hộ Thánh

Thuyền rời ngạn khẩu Vũ Khúc Thành hơn một ngày có thừa, hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng chói chang khí hậu ôn hòa, vài người còn bê ghế dựa ra ngoài boong thuyền nằm nghĩ trưa, nếu tình trạng thời tiết tốt đẹp này kéo dài thì lộ trình sẽ dễ dàng và nhanh hơn, Khuynh Thần chau mày nhìn mặt biển xanh ngắt phẳng lặng im lìm mà lòng thấp thoáng bất an

Đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Hoắc Huy bên bàn, Khánh Ân vô tình trông sang, suy nghĩ một hồi mấp máy vài lời gì đó với Hoắc Huy rồi đứng dậy tới chỗ Khuynh Thần, giữa bốn bề biển rộng trống vắng hai người lặng thinh không nói gì tựa như chỉ cần thế này thôi đứng bên cạnh nhau cảm thụ hơi ấm là đã đủ lắm rồi

Trãi qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ có khi là phẫn nộ nàng mới lấy lại được tình yêu đã mất, so với cuộc sống trong l*иg sắt mang tên hoàng cung trước đây thì hiện tại mới chân chính là cuộc sống mà nàng mong muốn hay nói đúng hơn Khuynh Thần chính là tự do của nàng.

Khánh Ân vén lọn tóc bị gió biển thổi tung, nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt tinh tế của người nọ, khẽ cười "Ngươi suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"

"Ta đang lo lắng về lời cảnh báo của Bạch Từ" Khuynh Thần tay vịn lan can, con ngươi không tiêu cự chiếu đến nơi đường biển xa xăm "Càng sóng yên biển lặng thế này ta càng cảm thấy như bão tố sắp nổi lên"

Lẵng lặng không tiếng động Khánh Ân nâng ngọc thủ trắng nõn của mình đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo Khuynh Thần, nhẹ nhàng mười ngón tương khấu, hơi ấm theo từng đầu ngón tay lan tràn khắp đường dây kinh mạch, Khuynh Thần cúi đầu nhìn xuống người trong lòng, ánh mắt dịu dàng, Khánh Ân mỉm cười nói "Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không bao giờ rời đi"

Ta không bao giờ nữa... muốn trãi qua cảm giác quên đi người mình yêu, sau cái ngày nhớ lại toàn bộ mọi chuyện ta mới thấy năm năm qua khủng khϊếp nhường nào, dù người quan trọng nhất đang đứng ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì ngoại trừ cảm nhận sự tổn thương sâu sắc được truyền qua đôi mắt

Nếu đây là giấc mộng ta mong sao đừng bao giờ tỉnh giấc nhưng giấc mộng này lại quá thực nó ở ngay trước mắt, hoàn toàn là sự thật sao? Hạnh phúc đột ngột bủa vậy khiến ta suýt ngạt thở, mọi đớn đau chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua, năm năm trời không dài cũng không quá ngắn đủ để che giấu nỗi cô đơn và ở cái thời điểm gặp lại nàng, bản thân tự quyết định sẽ không để nàng chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa ấy vậy mà hết lần này đến lần khác ta lại tiếp tục khiến nàng rơi lệ, cứ nghĩ giữ khoảng cách là tốt cho nàng ai ngờ làm nàng nghĩ mình được thương hại tạo vết thương lòng càng thêm sâu, đã sai hai lần rồi không thể sai thêm lần nào nữa

Không cách nào đè nén nỗi xúc động mãnh liệt trong lòng, bất chấp có bao nhiêu người ở đây Khuynh Thần ôm chầm nữ tử đối diện vào lòng, Khánh Ân không ngờ Khuynh Thần đột ngột hành động như vậy, hai má nổi hai cục ửng đỏ, cả người cứng ngắc tùy ý đối phương ôm ấp, phát hiện vài người nhìn qua đây mím môi cười cười

Khánh Ân ngượng ngùng đến muốn tìm cái lỗ chui xuống, nàng vùi sâu mặt mình vào l*иg ngực Khuynh Thần, rầu rĩ hỏi "Sao vậy? tự nhiên lại..." giọng Khuynh Thần trầm thấp thủ thỉ bên tai nàng "Ta cảm thấy rất hạnh phúc, sau bao nhiêu lời nói dối ta không nghĩ nàng nguyện tha thứ cho ta"

Khánh Ân thở dài, vươn tay vuốt ve lưng nàng "Vì vậy không bao giờ... dối gạt ta bất kì chuyện gì nữa biết chưa?"

"Ân, ta sẽ nghi nhớ mãi mãi"

Hai người giữ tư thế thân mật đó không biết bao lâu cho tới khi đằng sau vang lên tiếng Tử Kỳ châm chọc "Này, này đang giữa thanh thiên bạch nhật đấy nhá, muốn ôm ôm ấp ấp cũng phải tìm chỗ kín đáo chút chứ". Cả hai rất nhanh tách ra, Khuynh Thần thái độ vẫn bình thường còn Khánh Ân thẹn tới mức mặt đỏ bừng như sắp bóc hỏa

Hắc Ảnh, Thất Sát đã chuẩn bị cơm trưa xong bưng lần lượt lên, hôm nay đổi gió ngồi ăn trên boong sẵn tiện ngắm cảnh luôn, bửa cơm đậm chất ngư dân toàn bộ món ăn đều được chế biến từ thủy sản, các nàng xem nhau như người nhà ngồi quây quần bên bàn, ăn uống không theo quy cũ hay câu nệ lễ tiết, bửa cơm hoàn toàn thoải mái, mọi người cười cười nói nói trò chuyện rơm rả

Không hề báo trước trời bỗng dưng sập tối, mây đen ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời, mới vừa nãy nắng còn chói chang mà giờ đã tắt ngúm vô tung vô ảnh, cả đám đồng loạt buông đủa, Thục Đức thoáng hoang mang "Bão tới hả?". Hoắc Huy không cho là đúng "Không thể a, bão gì chuyển nhanh vậy?"

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, mặt biển bắt đầu chuyển thành màu xám đen chấn động dữ dội, từng cơn sóng cuồn cuộn trào dâng đập mạnh lên mạn thuyền khiến chiếc thuyền lắc lư dữ tợn giống như đang cưỡi sóng vậy, lần đầu lâm vào tình cảnh này nên mấy vị mỹ nhân đều chịu không nổi nhiệt ngay cả thiếu chủ Độc Sát Môn cũng không ngoại lệ, bị xoay đến đầu choáng mắt hoa, Hắc-Thất-Khuynh-Tử phải giữ chặt các nàng nếu không chỉ sợ các nàng sẽ rớt xuống biển hết

Một cảm giác bất an đột ngột xuất hiện, phải chăng đây là lời cảnh báo của Bạch Từ?.

Từng đợt sóng nhỏ cứ liên tiếp kéo đến nhấp nhô như một dãy núi, Tử Kỳ nghiến răng chửi rủa "Chết tiệt, cứ thế này thì vỡ mạn thuyền mất". Bất chợt một con sóng khác lại kéo đến có điều lần này không phải loại be bé xinh xinh mà là môt con sóng cao ngất ngưởng, ước tính phải cao hơn cả hàng trăm trượng

Tim cả đám như muốn tọt ra khỏi cổ họng, Thục Đức không hình tượng hét toáng "Ối má ơi...." Con sóng này mà ập xuống thì xác định... xuân này con không về nhé

Con sóng điên cuồng lao thẳng đến chiếc thuyền như một con quái vật mất kiểm soát muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trên đường nó càng quét qua, nếu không làm gì đó chắc chắn các nàng sẽ phải chôn thay dưới đáy biển lạnh lẽo này. Tuy đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng nhìn qua thì sẽ thấy Hắc-Thất-Khuynh-Tử vẫn đang bình tĩnh vô cùng còn có phần ung dung nhởn nhơ

Thục Đức khóc rống nắm lấy cổ áo Hắc Ảnh lắc mạnh "Các ngươi mau làm gì đó đi chứ, chúng ta chết mất"

"Không chết được đâu" Thất Sát thản nhiên nói, quay đầu nhờ Hắc Ảnh "Ngươi giúp ta giữ Mỹ Nhi một lúc". Hắc Ảnh còn chưa kịp đồng ý thì Mỹ Nhi đã lạnh lùng ngắt ngang "Không cần, đừng coi ta như loại người yếu đuối, ta cũng là người học võ". Lại bắt đầu giở lòng tự trọng nữa rồi, biết không thể lay chuyển nổi vị băng sơn mỹ nhân này nên Thất Sát đành thôi nhưng vẫn ra hiệu cho ba đứa kia bảo hộ nàng giúp

Sau đó bật người nhảy lên không trung trên tay chẳng biết tự lúc nào đã cầm thêm thanh Chu Tước Kiếm, nhìn khung cảnh hoành tráng lúc này Thất Sát không khác gì một kẻ nhỏ bé ngạo mạn đang đối đầu trực diện với một vị thần biển cả vĩ đại, vẻ mặt Thất Sát vô cảm xúc trái ngược với sự hung hãn của con sóng kia, nàng hiên ngang đứng giữa không trung nâng lên trường kiếm chém dọc từ trên xuống dưới, sóng kiếm màu đỏ rực cháy như Chu Tước phóng ra từ lưỡi kiếm hóa lớn lao thẳng đến giữa con sóng

Chỉ một tiếng "Ầm" đinh tai nhức óc vang lên con sóng cao ngất trăm trượng đã bị chém đứt đôi thành hai mảnh rẽ qua con thuyền rồi đổ ập xuống biển, tác động quá mạnh khiến nước biển bắn tung tóe lên thuyền văng khắp cả người các nàng, ai nấy đều bị ướt như chuột lột.

Thất Sát đạp không khí nhảy xuống thuyền, còn chưa kịp hé miệng chợt mắt sắc phát hiện đằng xa xa có thứ gì đó, mấy người khác cũng vừa lúc trông thấy, Tử Kỳ nheo mắt nhìn cho rõ bỗng kinh ngạc thốt "Có một nữ tử đang... ngồi trên mặt biển?". thuyền bị ngọn sóng xô đẩy chậm rãi hướng đến chỗ nữ tử kia ngày một gần hơn

Cho đến khi thấy rõ ràng diện mạo, đó là một mỹ nữ rất đẹp có thể dùng từ "yêu nghiệt" để hình dung, nàng khoát trên mình xiêm y hoa lệ màu lam nhạt chấm đất, vai bán lộ, trên đầu cắm một cây trâm ngọc để mái tóc tùy tiện thả xuống cùng chiếc cổ trắng ngần như ẩn như hiện nhưng điều vô cùng đặc biệt nàng choàng bên ngoài một tấm áo khoác màu trắng và nửa bên khuôn mặt đeo mặt nạ

Dựa theo kiểu tạo hình này thì nữ tử trước mặt các nàng đây không ai khác ngoài "Ngươi là người của Quỷ Môn Quan?"

Nàng kia không đáp, những ngón tay xanh miết lướt trên chiếc huyền cầm được đặt trên đùi, qua thật lâu nàng mới hé mở môi son giọng điệu hờ hững "Trước khi các ngươi trở thành mồi cho cá ta muốn biết.... các ngươi có liên quan gì đến Bạch Từ hay không?"

Chẳng lẽ nữ tử này là...Thủy Hộ Thánh Hoa Phong Nhược? vậy biển đột ngột biến động là do nàng làm? Thứ sức mạnh thật kinh ngạc hèn gì Bạch Từ bảo phải cẩn thận khi ở trên biển. Hắc Ảnh điềm tĩnh đáp "Bạch Từ là bằng hữu của chúng ta, không thân thiết lắm ngoài ra chẳng liên quan gì"

"Vậy tốt" vừa dứt lời mười đầu ngón tay nàng liền gảy lên huyền cầm tạo thành một loạt giai điệu khi chầm chậm khi mãnh liệt, cuồn cuộn dâng trào, yêu ma quỷ dị xoáy thẳng vào tai các nàng "Thủy Dực Phượng Hoàng" còn chưa kịp hoàng hồn thì mặt biển lại ầm ầm rúng động, từ phía sau con thuyền đột nhiên nổi lên một cơn sóng, không... không phải một cơn sóng mà là một cơn đại sóng thần, nó còn cao và dài gấp đôi con sóng vừa nãy nữa tựa như đôi cánh phượng hoàng bao trùm cả bầu trời

Thục Đức hồn lìa khỏi xác "Lần này thì xong rồi"

Lòng Mỹ Nhi run lên: Đây là sức mạnh của Hộ Thánh Quỷ Môn Quan sao? Nàng từng nghe nói nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến

Thấy sự việc càng lúc nghiêm trọng Hắc-Thất-Khuynh-Tử nhanh chóng đẩy Thục Đức, Hoắc Huy, Khánh Ân và Mỹ Nhi vào khoang thuyền đóng chặt cánh cửa lại sau đó rút thần kiếm đồng loạt nhảy lên phối hợp ăn ý mỗi người vung một nhát kiếm chém thẳng vào cơn đại sóng thần đang ùn ùn lao đến, cơn sóng thần bị cắt thành bốn mảnh văng ra bốn phía

Tuy chiêu thức bị hóa giải nhưng Phong Nhược không giận phản cười "Không tệ, để xem chiêu tiếp theo xem các ngươi phá kiểu gì" nàng lại lướt huyền cầm, gảy một loạt giai điệu chết chóc khác "Tứ Thập Đại Thủy Trụ" cả bốn vừa đặt chân trên boong thì mặt biển lại rung chuyển, Tử Kỳ mặt mũi tối sầm "Lại gì nữa đây?"

Ở thời điểm các nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lí, mặt biển chấn động một hồi rồi từ phía dưới trào lên bốn mươi cột nước to đùng bao khắp bốn phương tám hướng, con thuyền nhỏ bé bất lực bị vây ngay tại trung tâm bốn mươi cột nước, mấy cột nước như dãy tường thép dựng san sát nhau đến cả một kẻ hở cũng chẳng có.