Nãy đi vội quá Khuynh Thần quên bén mang theo vật phát sáng, may thay trên chiếc bàn kê cạnh hành lang có để sẵn cây nến được cắm vào chân đèn, tuy không cần nó nàng vẫn nhìn thấy trong bóng tối nhưng đem theo sẽ chắc ăn hơn, dư đỡ hơn thiếu mà
Trên đường hành lang vừa rộng vừa dài lê thê ngoại trừ phạm vi ánh nến ra mọi thứ xung quanh đều nhuộm một màu màu đen kìn kịt, chẳng ai biết trong bóng tối dày đặc này liệu có thứ quỷ quái gì đột ngột nhào ra hay không
Khuynh Thần thận trọng liếc nhìn hai bên tường hành lang, cứ cách đọan ngắn lại xuất hiện vài bức tranh chân dung thành viên gia tộc Hiên Viên khổ lớn, nét vẽ mĩ miều trong rất thật rất sống động, đôi mắt như chứa hồn lâu lâu theo ánh nến lập lòe bỗng lóe lên ánh sáng khiến Khuynh Thần thấy khá khó chịu như có người đang theo dõi mình.
Để tránh đánh động cái kẻ không biết người hay ma kia Khuynh Thần phải bước nhè nhẹ hết mức có thể, vểnh lỗ tai thu mọi thanh âm lạ nghe được, nàng đi theo hướng cái bóng vừa lướt qua, lúc sắp tới phòng bếp nằm gần cuối hành lang bỗng nàng nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra.
Khuynh Thần nhanh chóng dừng cước bộ, lặng yên suy nghĩ: Quái... chẵng lẽ con ma đói bụng nên ghé vào đây ăn khuya? Nhưng nàng rất mau bác bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy, không lẽ ngoài các nàng ra còn có ai khác đang lén lút sống trong Hiên Viên gia? Hay đúng như lời Tử Kỳ nói đây chỉ là một tên trộm hoặc một kẻ vô gia cư vào đây sống nhờ?
Nghĩ nhiều vô dụng nàng quyết định đi đối mặt nó, dù người hay ma cũng phải làm cho ra lẽ chứ không thể tự mình dọa mình kiểu này được. Nàng đẩy mạnh cánh cửa bếp rồi lao nhanh vào trong, việc đầu tiên quét mắt nhìn chung quanh, căn bếp không lớn lắm nên ngay lập tức nàng phát hiện một bóng trắng mảnh mai đang đứng bên kệ bếp, tay nâng bát canh cá Chung quản gia làm dư buổi chiều uống ừng ực như uống nước.
Do Khuynh Thần gây động tĩnh quá lớn khiến bóng dáng nọ giật mình quay ngoắt đầu lại, trong đêm hai tròng mắt sáng quắc nhìn trừng trừng Khuynh Thần sau đó đánh vỡ bát canh xuống đất hoảng hốt bỏ chạy, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng Khuynh Thần vẫn nhận ra bóng dáng nọ là một tiểu nữ tử độ chừng chính, mười tuổi, tóc xỏa dài đến ngang hông, mặc trên mình bộ trung y trắng.
Nàng tức tốc truy đuổi miệng hô to "Chờ đã", gian bếp không lớn nếu muốn thoát ra ngoài bắt buộc phải vòng qua người Khuynh Thần huống chi hướng cô bé chạy là một bức tường cùng tuy nhiên khi vừa chạy tới nơi thì không thấy bóng dáng tiểu nữ tử đâu nữa giống như hồn ma bay xuyên qua tường vậy. Khuynh Thần thoáng hoang mang: Hay tiểu nữ tử đó là ma thật? Lúc mắt nàng quét xuống chân bàn vuông kê sát tường nàng bỗng vô tình phát hiện dưới chân tường khoét một lỗ hổng nhỏ đủ cho một hài tử chui qua.
Khuynh Thần thầm than: Không xong, nhóc con đó chui qua bên kia rồi. Chẵng cần quan tâm ma hay người nữa Khuynh Thần phóng nhanh qua gian phòng bên cạnh tiện tay đẩy cánh cửa, đẩy hai lần nàng mới nhận ra cánh cửa bị chốt then ngang bên ngoài: kiểu này sao nhóc con kia thoát ra được? Vậy cũng tốt dễ dàng tóm gọn hơn. Nhằm chắc ăn Khuynh Thần chốt cánh cửa bếp trước rồi mới vào phòng, đặt ngọn nến lên bàn sau đó đi một vòng kiểm tra, đây là một gian phòng nhỏ đơn sơ dành cho hạ nhân, ngoài chiếc giường, tủ quần áo và bàn trà ra thì không còn gì nữa.
Lạ một điều gian phòng này rất sạch sẽ ắc hẳn có người quét dọn thường xuyên nhưng toàn bộ thứ trên chưa phải việc trọng yếu, nàng lục tung cả gian phòng vẫn không thấy tâm hơi tiểu nữ tử kia đâu, Khuynh Thần chắc chắn nàng chưa chui lại phòng bếp vì từ nãy giờ không hề nghe thấy thanh âm di chuyển nào, chưa muốn bỏ cuộc nàng cố gắng xem xét thật kỉ vài lần đến khi xác định chẳng có hồn ma bóng quế nào ngoài mấy thứ vật dụng vô tri vô giác.
Nàng bất đắc dĩ thở dài trở về phòng chính, định bụng sáng mai sẽ hỏi lão Tứ xem chủ nhân gian phòng này là ai, thời điểm quay lại đã hơn nửa canh giờ, Hắc Ảnh, Thất Sát đều thức cùng Tử Kỳ ngồi đợi Khuynh Thần, trông thấy nàng Tử Kỳ liền nhỏ giọng hỏi "Sao rồi" Khuynh Thần ngồi xuống tấm nệm của mình, ghé mắt nhìn sang bình phong bên cạnh, thấy các nàng vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên bấy giờ mới yên tâm ngắn gọn trình bày toàn bộ sự việc mình vừa trãi qua. Hắc Ảnh khoanh hai tay trước ngực gật gù nói "Vậy theo ngươi tiểu nữ tử đó có thể là Hiên Viên tiểu thư mất tích nửa năm trước?.
Khuynh Thần đáp "Ta đoán là vậy chứ giờ không có gì cắt nghĩa hợp lý hơn" sau đó nàng tường thuật cho cả ba nghe những suy luận nghi ngờ gần đây của mình, nàng cho rằng Hiên Viên thiếu phu nhân bị giết hại rồi dựng thành hiện trường tự tử, hung thủ có thể là một trong ba người: Hiên Viên Bá, lão Tứ và Chung quản gia, sở dĩ họ ở lại nhằm mục đích che giấu vật chứng gì đó cũng nên. Ba đứa nắm cằm suy tư bộ dạng tán thành, Thất Sát có điểm thắc mắc "Thế Hiên Viên Bá vô tội à? Vì hắn cho chúng ta ở lại mà, nếu hắn là hung thủ chẵng lẽ không sợ chúng ta vạch trần sự thật".
"Cái này khó nói lắm" Tử Kỳ phân giải "Về vụ án nửa năm trước chúng ta không có nhiều thông tin" cả bốn bàn luận một lúc khá lâu, Khuynh Thần đành chốt câu cuối "Ngày mai cứ hỏi thẳng đi ta cũng ngán việc úp úp mở mở rồi" ba đứa tán thành với quyết định trên, ngừng bàn luận quay lại nệm đắp chăn chính thức cùng Chu Công đánh cờ, đem mấy chuyện xảy ra tối nay đều quẳng sau đầu hết, thoải mái nghĩ ngơi và đêm hôm đó tuyệt nhiên không còn tiếng động lạ nữa không gian hoàn toàn trở lại yên tĩnh.
Sáng hôm sau Hiên Viên Bá ghé rất sớm, vòng vo muốn hỏi thăm đêm qua có chuyện gì xảy ra không. Ngoài mấy thiếu nữ ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì thì cả bốn đều im ru, sợ nói ra lại hù dọa các nàng chết khiếp. Nhất là Khuynh Thần, nàng không muốn Khánh Ân chịu thêm bất kì kinh hách nào nữa. Chưa kịp gặng hỏi Hiên Viên Bá về vụ án nửa năm trước thì hắn đã vội xin cáo từ trước nói là bận chuyện ở ngoài chợ mà lão Tứ và Chung quản gia phải gần trưa mới tới lận
Không giống những gì bàn bạc tối qua, bốn đứa đành tạm hoãn điều tra thay vào đó nhất trí giải tán tự mình đi làm việc riêng. Hắc Ảnh, Thục Đức, Khuynh Thần, Khánh Ân và tiểu Hồng đi ra chợ mua dụng cụ sửa xe tiện thể mua luôn nguyên liệu nấu ăn cho ngày chứ cứ để người ta đãi hoài ngại chết, các nàng cũng chẳng phải kẻ ăn nhờ ở đậu. Vòng tới vòng lui hơn canh giờ mới mua xong mấy thứ cần thiết, Thục Đức mồm ngoắc rộng không ngừng than đói bụng.
Hắc Ảnh bận sửa xe nên Khuynh Thần lãnh trách nhiệm nấu bửa sáng, Thất Sát, Tử Kỳ nhận nhiệm vụ mang cả tá nguyên liệu vào bếp, biết tối qua Khuynh Thần đụng độ "con ma" ở đây nên hai đứa hiếu kì rảo mắt nhìn đến lỗ hổng Khuynh Thần từng nhắc, lỗ hổng nằm ở vị trí góc chết phải tinh mắt mới thấy được. Tử Kỳ nghiền ngẫm quan sát nó rất lâu, ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ quanh mép lỗ, như phát hiện điều quan trọng nàng thoáng nhăn mày đánh giá "Cái lỗ hổng này không phải tự nhiên mà có, là do người tạo nên"
"Có chủ đích gì chăng?"
Tử Kỳ nhúng vai "Không rõ".
Khuynh Thần bảo "Chắc chờ hỏi lão Tứ thôi"
Bỗng ngoài cửa có thêm nhóm người tiến vô kèm theo một thanh âm bất mãn "Chưa có cơm nữa hả, các ngươi lề mề quá" khỏi nhìn chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được là mấy vị mỹ nhân cao cao tại thượng kia. Thục Đức rảo bước tới kệ bếp gặp một đống nguyên liệu tự nhiên hứng trí đề nghị "Hay để bọn ta nấu cho?". "Không được" Tử Kỳ ngay lập tức phản đối, chưa nói đến các nàng vốn là sát thủ phòng bếp với lại thức ăn đâu có dư cho các nàng tùy tiện đem ra chơi đùa. Hoắc Huy liếc mắt trừng nàng "Sao không được?"
Cái này còn phải hỏi à? Tử Kỳ kiên định không khoan nhượng "Quá nguy hiểm, ta chưa muốn nghẻo sớm". "Ý gì đây? Ngươi dám coi thường chúng ta à" Thục Đức sắn tay áo chống nạnh bộ dạng như sắp đánh nhau. Không có Hắc Ảnh ở đây thì đừng hòng bổn đại gia nể mặt mũi ngươi, đang tính mài miệng sáp lá cà thì chợt Thục Đức quay sang cười hỏi Khánh Ân "Khánh Ân muội muội chắc cũng mong muốn nấu một bửa cơm cho Khuynh Thần phải hông nà?" còn ra sức chớp chớp đôi mị nhãn long lanh như hai hạt trân châu của mình với Khánh Ân ý muốn nàng đồng ý.
Thục Đức tự dưng chuyển đề tài khiến Khánh Ân không kịp phản ứng, nàng chớp mắt nhìn hướng Khuynh Thần rồi hai má đỏ ửng ngượng ngùng gật đầu, chợp lấy thời cơ Thục Đức lao nhanh đến áp sát Khuynh Thần, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực mình, con ngươi lóe sáng cầu xin "Khuynh Thần, ngươi thấy chưa? Khánh Ân muội muội mới thể thiếp làm thao, ước nguyện nhỏ nhoi chỉ muốn nấu cho người mình yêu một bửa cơm thôi mà cũng bị cái đầu heo kia cản trở, ta biết ngươi không phải kẻ nhẫn tâm như ai kia đâu nhỉ".
Dám mắng xéo ta à? Tử Thống Lĩnh trán bạo khởi gân xanh nhưng chưa kịp phát tiết liền bị một bàn tay kéo đi, Khuynh Thần nắm cổ áo Tử Kỳ rồi nói với các nàng "Vậy ta giao bửa sáng cho các nàng" trên hành lang Tử Kỳ không khuất phục lớn tiếng mắng nhiếc "Khuynh Thần, ngươi là cái đồ dạy gái, không tiền đồ, nhu nhược"
Trong bếp Thục Đức nháy mắt giơ ngón tay cái chiến thắng với Hoắc Huy và Khánh Ân, vẻ mặt đắc ý "chiến lược thành công". Riêng Khánh Ân cảm thấy mình rất tệ lợi dụng sự cưng chiều của Khuynh Thần để hùa theo Thục Đức, Thục Đức đi qua vỗ vai nàng động viên "Xem thái độ vừa rồi của Khuynh Thần chắc hẳn nàng rất muốn thưởng thức món ăn do muội nấu, chúng ta cùng cố gắng nhá" Khánh Ân dần dần tươi tỉnh trở lại mỉm cười gật đầu, Thục Đức lấy làm tiếc ban nãy nàng định rủ Mỹ Nhi nhưng tỷ ấy biến đâu mất tiêu
Thế là ba người bắt tay "trổ tài" bếp núc, người đông thì hiệu xuất hoàn thành rất nhanh chỉ trong nửa canh giờ đã cho ra lò cả năm, sáu món nhưng nhìn chất lượng thì... hơi đáng quan ngại, ba người dọn món lên bàn, Thục Đức phủi tay hài lòng tắm tắc tự luyến "Chúng ta có năng khiếu làm bếp đấy chứ". Khánh Ân ngó chỗ kệ bếp tanh bành hoa lá không còn ra hình dáng gì nữa mà không khỏi cười khổ
Tử Kỳ thấy không an tâm bèn vào xem thử, trông thấy mấy tác phẩm đáng sợ kia mà bất giác lè lưỡi, Hoắc Huy vui vẻ vẫy gọi nàng "Vừa lúc định kêu ngươi, đây nếm thử xem" Tử Kỳ bóp bụng nhịn cười nhìn ba khuôn mặt lắm lem như hắc miêu, nàng ho khan hai tiếng chỉ chỉ một dĩa hỏi "Món gì đây?". Thục Đức dè bỉu "Thị lực kém thế, cơm chiên trứng cũng nhìn không ra"
Này là cơm chiên trứng á? Trứng khét trộn cơm đúng hơn. Trán vã mồ hôi lạnh lại chỉ cái dĩa bên cạnh "Còn cái đống xà bần gì đây?"
"Gì mà đống xà bần, đây là trứng chiên tổng hợp gồm trứng gà, trứng vịt, trứng cút, trứng chim, trứng ngỗng.... vân vân và mây mây"
Mặc dù thốt ra câu này hơi thất đức nhưng Tử Kỳ rất muốn rống lớn: Trời đất.... các ngươi định cho bọn ta ăn cái thứ như đống cứ* này hả????.