Mất tận bốn ngày sau cỗ xe ngựa cồng kềnh mới lê lết đến được huyện Bảo Khánh, suốt dọc đường Tử Kỳ cứ càu nhàu mãi, nàng bảo nếu cưỡi thiên lý mã thì chưa đầy hai ngày là tới rồi đằng này lại dùng cái xe ngựa cà khổ chậm hơn rùa bò. Lãi nhãi đến mức một người vốn điềm tĩnh như Hắc Ảnh cũng phải phát bực đành phí chút nước miếng thông não cho nàng hiểu
"Chúng ta đi đông dùng xe ngựa sẽ tiện hơn cưỡi ngựa tránh bị bọn quan binh tuần tra dòm ngó, dù ngươi mình đồng da sắt chịu được gió lạnh thì ngươi cũng phải nghĩ cho mấy vị nữ tử cành vàng lá ngọc liễu yếu đào tơ đây chứ làm sao nhẫn tâm để các nàng hứng chịu lãnh phong cắt da cắt thịt khi cưỡi ngựa được chưa kể đến tốc độ phi nước của thiên lý mã nhanh gấp mấy lần ngựa thường, đúng là cái thứ không biết thương hương tiếc ngọc"
Dĩ nhiên... Tử thống lĩnh cấm khẩu luôn, suốt mấy ngày liền bị quận chúa lẫn tam công chúa song kiếm hợp bích chế giễu, đá xéo. Ai... nhận phận bất hạnh đành hạ mình xin các nàng tha mạng.
Thời điểm tới huyện Bảo Khanh thì trời cũng vừa giữa trưa, hôm nay nắng chói chang mặt trời lên quá cao đỉnh đầu dội xuống thứ ánh sáng vàng ươm ấm áp xua tan đi cái hơi lạnh giá hanh khô thường ngày. Trước đó khi vừa ra khỏi ngoại thành, Thất Sát đề cập vấn đề Bạch Từ từng nhắc nhở
"Bốn bọn ta xưng hô nhau thì bình thường rồi nhưng ở đây có quận chúa, công chúa làm sao xưng thẳng tên được đây?"
Hoắc Huy lắc đầu "Không vấn đề, bây giờ đang ở ngoài nên các ngươi không cần dùng kính ngữ với bọn ta". Một bên Thục Đức lẫn Khánh Ân cũng gật đầu đồng tình
Tử Kỳ bỗng cười đểu "Ai cũng có thể gọi thẳng chứ quận chúa đại nhân thì phải kêu bằng bà chằn mới hợp nết" câu vừa dứt nàng liền kêu thét lên một tiếng quái dị, một phút sau mang bộ mặt u ám như đưa đám ôm lấy chỗ bị nhéo sưng tấy, thầm rũa: Gọi bà chằn còn không chịu, có đứa con gái con lứa nào mạnh tay thế không?.
"Sức trâu" không tự chủ nàng buộc miệng thốt
"Tử thống lĩnh ngài vừa mới nói gì thế ta nghe không rõ có thể nhắc lại lớn hơn một chút được không?"
Mặt Tử Kỳ lập tức xám ngoét, vội vàng khoát tay "Không, ta có nói gì đâu a" mọi người xung quanh được một trận cười vang
Tiện nói lan man sang hoàn cảnh của tiểu Hồng đôi chút, nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cả cha lẫn mẹ phải bươn chải kiếm sống nuôi nàng qua ngày, tuy cực khổ nhưng họ luôn yêu thương lẫn nhau chừa miếng cơm manh áo cho con gái yêu của mình
Sự nổ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, cả gia đình được nhận làm hạ nhân trong một gia tộc danh giá giàu có nhất nhì huyện Bảo Khánh này, sau đó thì tiểu Hồng được tuyển vào cung làm cung nữ rồi trở thành thị tì bên cạnh Khánh Ân và bây giờ cả đám đang gặp phải một vấn đề nan giải liên quan đến cái gia tộc ở trên
Đi lòng vòng hơn nửa ngày cuối cùng lại đi vào một khu vực dị thường vắng lặng tuy đang giữa trưa giờ cao điểm nhưng xung quanh không thấy bóng người nào, Tử Kỳ thực nhịn không nổi nửa liền buồn bực càu nhàu tiểu Hồng "Ngươi không nhớ gia tộc đó tên gì cũng không nhớ đường vậy tìm bằng niềm tin à?"
Tiểu Hồng có điểm ngượng ngùng, gãi đầu phân bua "Tại nô tì rời chỗ này lâu quá rồi sao nhớ nỗi"
Chợt Khuynh Thần hảo tâm nhắc nhở "Không phải bảo gia tộc đó danh giá nhất nhì huyện sao? vậy chỉ cần hỏi người dân xung quanh là được rồi cần gì đi loanh quanh" tức khắc cả đám liền phùn man trợn mắt với nàng
Tử Kỳ tức muốn ọc máu mồm nghiến răng gắt giọng "Nói sớm quá há, sao không đợi tìm ra rồi nói luôn đi???"
Khuynh Thần thản nhiên như không "Do ngươi không động não thôi" câu này đυ.ng chạm nhiều người lắm nha
Đúng lúc Tử Kỳ muốn bóp chết nàng cho xong thì Thất Sát kêu lên "A, bên kia có người lại hỏi nàng thử xem"
Vì muốn tiện tìm đường nên hiện tại cả bọn đang cuốc bộ chỉ có Hắc Ảnh cùng Thục Đức nhởn nhơ ngồi trên mã xa vừa tám chuyện vừa cho xe chậm rãi theo đằng sau. Cả đám nhìn theo hướng Thất Sát chỉ liền thấy một nữ tử đứng dưới mái hiên độ chừng ba mươi, mặc cẩm y hoa lệ màu trắng nhìn là biết thuộc tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó rồi nhưng trông bộ dạng nàng có vẻ gầy gò ốm yếu
Càng tới gần càng phát hiện nàng vô cùng tiều tụy, thần sắc trắng bệch một cách bất thường giống như vừa trãi qua một căn bệnh hiểm nghèo, tóc tai thì rũ rượi che khuất gần nửa khuôn mặt
Hoắc Huy nhẹ giọng hỏi nữ tử "Cô nương xin cho hỏi ngươi có biết gia tộc danh giá nào ở gần đây không?"
Nữ tử hơi cúi đầu, yếu ớt đáp "Các ngươi muốn tìm... Hiên Viên gia?"
"Đúng rồi là Hiên Viên gia" như bắt được vàng tiểu Hồng vui mừng réo lớn
"Tốt quá... nếu cô nương không phiền có thể chỉ đường cho chúng ta không?"
Nữ tử lặng thinh, nâng cánh tay trắng muốt của mình chỉa hướng bên cạnh "Đi thẳng đến cuối đường quẹo phải sẽ nhìn thấy phủ trạch của Hiên Viên gia"
"May quá, chúng ta đi đúng đường" cả bọn thở phào nhẹ nhỏm. Còn chưa kịp cảm tạ nữ tử kia thì nàng đã xoay người lầm lũi bỏ đi rẽ sang con hẻm nhỏ rồi khuất bóng
"Tiểu Hồng sao vậy?" bắt gặp tiểu Hồng đăm chiêu nhìn hướng nữ tử nọ, Khánh Ân bèn hỏi "Ngươi quen nàng sao?"
Tiểu Hồng gãi trán, cố rặn nát óc nhớ lại "Nô tì không rõ nữa nhưng tổng cảm thấy nàng rất quen mắt hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải?"
"Ta không biết nàng là ai nhưng ta chắc chắn một điều.... nàng không phải vật sống" bất thình lình Khuynh Thần phun ra một câu ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tất cả không hẹn đều dồn toàn bộ ánh mắt kinh ngạc, quái đảng hướng nàng giống như nhìn thấy một kẻ tâm thần
Qua hơn vài giây bỗng dưng Tử Kỳ cười phá lên "Ngươi kể chuyện cười gì vậy? nàng không phải vật sống chứ chẳng nhẽ vật chết?" sau đó đi lại vỗ vai Khuynh Thần tỏ ý thông cảm "Ta biết trưa nay rất nắng nhưng không cần phát tiết dữ vậy chứ"
Khuynh Thần không để ý lời chế giễu của nàng, chỉ nói cho hết lời "Nàng không có bóng"
"Hả?" Tử Kỳ còn muốn cười thì bị Hoắc Huy nhanh hơn một nhịp đẩy ra "Ngươi nói rõ hơn xem nào"
"Hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu chiếu theo hướng chính diện vì vậy bóng sẽ ở ngay dưới chân chúng ta" đợi cả đám theo bản năng cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nàng mới tiếp tục "Lúc nãy nàng đứng dưới mái hiên nên không thể thấy bóng nàng tuy nhiên thời điểm nàng rời khỏi mái hiên để rẽ sang ngõ hẻm thì ta hoàn toàn không thấy bóng dưới chân nàng"
Nghe Khuynh Thần giải thích làu làu mà cả đám đổ mồ hôi lạnh, Tử Kỳ thì tin có quái vật đấy vì nàng từng xuống cổ mộ đυ.ng độ nhiều lần với chúng rồi nhưng ma thì.... Hứ, ma cỏ gì chứ làm quái gì có thứ đó trên đời, con người chết là hết, linh hồn thoát ra thể xác sẽ biến mất vĩnh viễn. Vì chính ý nghĩ đó mà nàng xem lời Khuynh Thần không khác gì câu chuyện ma lừa bọn hài tử
Nàng cười nhạt nhẽo hỏi "Ý ngươi... nàng là ma?"
Khuynh Thần không gật đầu cũng không lắc đầu, chân mày nàng hơi nhíu lại có vẻ suy tư "Có lẽ"
"Đầu ngươi bị cháy nắng đến hỏng luôn rồi sao? dù có ma thì ma nào xuất hiện giữa trưa hả?" Tử Kỳ vẫn cố cãi
"Ta đồng ý với Khuynh Thần" lần này tới lượt Thất Sát, biểu hiện của nàng không khác Khuynh Thần là bao, nghiêm túc nói "Ta cũng không nhìn thấy bóng nàng"
Tử Kỳ bắt đầu cáu "Vậy là sao? ma gì mà để nhiều người thấy thế?"
Hoắc Huy gật gù phán "Đang giờ linh mà"
Khánh Ân cũng phụ họa góp ý nhiệt tình "Nhưng cớ gì nàng lại xuất hiện chỉ đường cho chúng ta?"
Cuối cùng tới Mỹ Nhi "Hay nàng bị chết oan nên hiện hồn về nhằm nhờ chúng ta giải oan cho nàng?"
Hàng loạt câu hỏi như mớ tơ vò không lời giải đáp mà luyên thuyên một hồi mấy vị nữ nhân ngây thơ mới nhận ra mình vừa gặp ma, đảo mắt nhìn nhau mặt thoáng xanh thoáng trắng, ngay cả thiếu chủ Độc Sát Môn cũng hơi tái mặt. Giác quan nhạy bén cho các nàng biết... có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra ở đây ắc hẳn có liên quan ít nhiều tới Hiên Viên gia
Ở cái huyện này có bao nhiêu gia tộc vì sao nàng ta có thể chỉ đúng đích danh Hiên Viên gia? Cứ như nàng ta đứng đợi sẵn ở đó từ trước chờ các nàng tới để chỉ đường ấy. Cả đám rùng mình, gai ốc chạy dọc lên tận đỉnh đầu, không ai dám cuốc bộ nữa lục đυ.c phóng thẳng lên mã xa ngồi
Hắc Ảnh hỏi chuyện gì xảy ra, Thất Sát bèn thuật lại đầu đuôi sự việc. Thục Đức nghe xong không nói hai lời dùng tốc độ sét đánh lao thẳng vào trong thùng xe sau đó nằng nặc đòi rời khỏi huyện Bảo Khánh nhưng Hắc Ảnh nói nếu lên đường giờ này sẽ rất khó tìm khách điếm với lại xe ngựa có chút vấn đề cần sửa chửa mới đi tiếp được
Cuối cùng cả bọn biểu quyết theo số đông nghĩ chân lại Hiên Viên gia mà nếu họ không cho tá túc thì đành tìm khách điếm xung quanh vậy. Dừng trước đại môn, ngước nhìn ba chữ thϊếp vàng 'Hiên Viên Gia' hóa ra tòa phủ trạch này được xây theo hình chữ 'khẩu' diện tích đồ sộ nhìn bên trong thấy cây cối khá rậm rạp âm u rất thích hợp cho những hồn ma trú ngụ.