Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 157: Chiếm Hữu

Cơn mưa lâm râm càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạng và mộng mị hơn bao giờ hết, tiếng mưa không to nhưng đủ che lấp thanh âm ngâm nga như ẩn như hiện. Chiếc thuyền vẫn thế lướt chầm chậm trên mặt biển lặng, nguyệt quang vẫn tròn bất chấp cơn mưa soi sáng đôi tình nhân dưới trần thế

Gió đã ngừng, mây cứ trôi chẳng biết tự lúc nào chiếc khăn choàng đã cùng cẩm y hoa lệ trên người Khánh Ân lẫn ngoại bào của Khuynh Thần đều đồng loạt rơi xuống, tuy đã được tấm chăn phủ kín nhưng Khuynh Thần vẫn có thể dựa theo xúc cảm trên lòng bàn tay để cảm nhận rõ rệt từng tấc da thịt mềm mại như bạch ngọc trên người mỹ nhân

Vừa ra sức chiếm đoạt lãnh địa trong khoang miệng đối phương, bàn tay Khuynh Thần vừa chậm rãi mơn trớn từ chiếc cổ trắng nõn một đường trườn xuống tấm lưng trần trơn bóng không tì vết, lúc chạm đến vòng eo nhỏ nhắn của nàng, Khuynh Thần không khỏi cau mày: Nàng gầy quá, tuy đối với nữ nhân họ rất thích vòng eo của mình luôn thon thả, thân hình hoàn mỹ cân đối gì đó nhưng như thế này thì gầy quá mức rồi chẳng lẽ mấy tuần qua nàng nhịn ăn, lúc ở Bắc Tống cũng chưa từng gầy lợi hại như bây giờ.

Thâm tâm Khuynh Thần đau lòng khôn siết, tự nhủ rằng từ nay về sau phải hảo hảo chiếu cố, bồi bổ nàng nhiều hơn. Hai đầu lưỡi sau một hồi quấn giao triền miên cuối cùng rút ra mang theo một sợi chỉ bạc dài, nước bọt theo khóe môi Khánh Ân chảy dọc xuống cằm, nàng hé mở miệng thở hổn hển, tròng mắt mê ly bán híp nhìn người đối diện

Hai tay Khuynh Thần di dời xuống dưới thuần thục cởi váy dài đạm tử của nàng quăng sang một bên chỉ để lại mỗi tiết khố thuần trắng, sau đó dùng tí lực đi nâng cặp mông căng tròn mịn màng giúp nàng ngồi lên đùi mình để hai chân nàng quấn quanh eo mình. Mỗi một động tác của Khuynh Thần đều vô cùng dịu dàng, nàng không hề tỏ vẻ nóng nảy hay bộc phát tính dã thú một hơi xơi sạch con mồi

Nghiêng đầu Khuynh Thần ôn nhu hôn lấy chiếc cổ trắng ngần như tuyết của người trong lòng, lần nữa triển khai thế tấn công bằng lưỡi liếʍ dọc cổ nàng, đầu lưỡi mang theo nước bọt liếʍ đến tận cằm tiếp tục phát họa vành môi, thừa dịp Khánh Ân kiềm không được hé miệng thì nhanh chóng tiến quân đi vào xâm nhập lãnh địa cùng lưỡi nàng cộng vũ dây dưa, phải qua một hồi lâu khi Khánh Ân khó chịu phát tiếng nghẹn ngào mới chịu buông tha

Nàng không dám mạnh bạo làm tổn thương Khánh Ân nên mỗi lần đều phải nhìn biểu hiện trên khuôn mặt công chúa thì mới thông thả tiếp tục động tác. Bàn tay Khuynh Thần lần mò vào trong tiết khố, ngón tay giữa theo khe hở vuốt từ cúc hoa rồi không hề báo trước thình lình chạm đến huyệt động đã bắt đầu ướt đẫm kia

Toàn thân Khánh Ân mẫn cảm run lên mãnh liệt, nàng theo phản ứng tự nhiên mười ngón tay cong lại bấu chặt lấy mái tóc bạch kim của Khuynh Thần, ngửa đầu rêи ɾỉ thành tiếng. Thanh âm tu nhân vừa thoát ra khỏi yết hầu nàng liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cúi đầu nghiến chặt môi chịu đựng từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền từ dưới thân

Tay trái Khuynh Thần nâng lên, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve đôi cánh môi nàng "Ân nhi đừng cắn, sẽ bị thương đó" rồi lần thứ ba cúi đầu nhè nhẹ ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi cậy mở hàm răng tựa mãng xà chui thẳng vào trong khoang miệng mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi của nàng làm nước bọt càng không ngừng tràn ra

Bàn tay phải trong tiết khố vẫn theo tiết tấu vuốt ve hạt đậu nhỏ ẩn dưới chùm lông mềm mại đang bắt đầu sưng cứng. Lần đầu tiên trong đời Khánh Ân rơi vào sự tập kích dữ dội thế này, cảm giác cả người khô nóng như sắp bốc hỏa đến nơi, nàng vặn vẹo vòng eo có chút ngồi không yên, đôi bàn tay mảnh khảnh rơi xuống ghì chặt lấy bả vai Khuynh Thần

"A... Khuynh Thần, ngươi.... Ngươi... đừng chạm... chỗ đó..." môi vừa giải phóng từ cổ họng mỹ nhân lập tức tràn ra thanh âm rêи ɾỉ mê loạn "Ta... ta... khó chịu quá... cảm giác thật lạ..."

"Nàng không thấy thoải mái sao?" Khuynh Thần thẳng thắn hỏi làm Khánh Ân bụp cái hai má nổi lên hai cục ửng đỏ, trong lòng trách móc: vấn đề xấu hổ này sao ngươi có thể thong dong hỏi mà không chút ngượng ngùng thế hả?

"Không phải" Khánh Ân cắn môi dưới ngập ngừng trả lời không đầu không đuôi "Chỉ là... nói chung là... ngươi đừng hỏi này nữa" ngượng chết đi được, nàng ngoảnh mặt đi cố gắng che giấu bộ mặt đỏ thấu sắp bốc hơi nước của mình

Khuynh Thần mỉm cười, lòng như nở hoa dù sao cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng rồi. Từ ngón giữa chuyển thành ba ngón tay song song bao lấy toàn bộ nhụy hoa tiếp tục khởi động ma sát bên ngoài cửa động. "A... ân..." Khánh Ân thực nhịn không nổi nữa, nàng buông bỏ hết lễ tiết nữ nhi gia để không ngừng thỏa mãn bản thân phát tiếng rêи ɾỉ liêu nhân

Thanh âm rêи ɾỉ dụ hoặc kia khiến Khuynh Thần cảm tưởng như được chiêm ngưỡng một bài ca huyền cầm êm dịu lại nhẹ nhàng miên man như tiếng sóng vỗ rì rào man mát, cảm giác tâm hồn thật thanh thản và tràn đầy khoái hoạt. Đột nhiên hạ thể Khánh Ân co giật liên hồi tiếp đó một dòng chất lỏng nóng ẩm chảy ra ướt đẫm cả lòng bàn tay Khuynh Thần

Khuynh Thần rút tay mình ra khỏi tiết khố của nàng còn mang theo chất dịch nhầy trong suốt dính đầy khắp các ngón tay, Khánh Ân vừa thấy biết thứ đó là của mình mặt liền đỏ bừng bừng, thời điểm nàng muốn nói vài lời thì bỗng dưng Khuynh Thần làm một việc mà nàng không bao giờ tưởng tượng được

Khuynh Thần đem một ngón tay dính chất dịch nhầy ngậm vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ mυ'ŧ lấy toàn bộ rồi nuốt xuống, lát sau nhìn Khánh Ân nhếch miệng cười tà "Mùi vị của nàng thật ngon". Chưa để Khánh Ân kịp phản ứng, Khuynh Thần đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng, luồn tay ra phía sau lưng tháo dây yếm

Chiếc yếm tơ lụa vừa rơi Khuynh Thần liền hạ thấp đầu há miệng ngậm lấy đỉnh ngực của nàng, bú ʍúŧ như đói khác lâu năm, đỉnh ngực đỏ hồng theo từng trận kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà cương cứng lên, Khuynh Thần vươn đầu lưỡi liếʍ lấy liếʍ để. Tay kia cũng đang không ngừng xoa nắn bầu ngực đầy đặn tròn trĩnh, ngón cái lẫn ngón trỏ nhẹ nhàng tì ấn đỉnh ngực làm nó dựng thẳng lên

"Á... ân... nga..." Khánh Ân không chút cố kị thân ngâm thêm lớn dần: Nếu Khuynh Thần cứ tra tấn nàng kiểu này thể nào nàng cũng sớm phát điên mất. Khánh Ân vừa thở dốc vừa gian nan cất tiếng "Khuynh Thần, muốn ta"

Nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan, mị nhãn mông lung khẩn cầu khiến cho dục hỏa ngủ sâu bên trong con người Khuynh Thần đột ngột thức tỉnh. Khuynh Thần một tay đỡ sau ót nàng tay còn lại ôm ngang hong sau đó từ từ khuynh đảo giúp nàng nằm xuống, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ dọc xương quai xanh mê người rồi thẳng một đường xuống dưới

Khuynh Thần cẩn thận kéo tiết khố khỏi nửa thân dưới của nàng. Bây giờ trên người nàng hoàn toàn không còn vật gì che lấp nửa rồi, thân hình hoàn mỹ trắng nõn nà cùng vùng rừng rậm đen nhánh như ẩn như hiện đóa hoa màu hồng phấn ẩn nấp bên dưới chính thức triển lộ trước mắt Khuynh Thần

Tim nàng bất giác đập thình thịch, nếu bây giờ nói không khẩn trương thì chắc chắn là nói dối, hiện tại Khuynh Thần đang vô cùng kích động và hồi hộp. Dường như người dưới thân cũng giống nàng, Khánh Ân nghiêng đầu qua một bên, hai má phiếm hồng, đôi bàn tay đè ấn lên ngực cố gắng khắc chế khỏa tâm đang không ngừng khiêu kịch liệt, nàng âm thầm than: Chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ vỡ tung ra mất

Tách hai chân Khánh Ân ra, Khuynh Thần cúi đầu dùng chóp mũi mình đυ.ng đến vùng nhạy cảm đã ướt đẫm chất dịch nhầy, hương thơm mê luyến kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh đói khát của nàng, nuốt ngụm nước miếng liền khẩn trương ngậm lấy nơi tư mật nhất của đối phương, mãnh liệt bú ʍúŧ

Tiếng rêи ɾỉ cao vυ't như bao phủ cả bầu trời đêm sáng ngời đến ngay cả nguyệt quang cũng phải xấu hổ nép sau áng mây trắng xóa. Hai bên thái dương cùng khắp cơ thể nàng đều rịn dày một tần mồ hôi nhễ nhãi, nàng ngửa cổ thở hào hển, hai tay theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của đầu lưỡi mà vừa nắm vừa thả tóc đối phương

Vô tận kɧoáı ©ảʍ đánh úp cơ thể nàng, thậm chí nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng nhóp nhép phát ra khi đầu lưỡi va chạm bên trong huyệt động của mình, lập tức thẹn thùng đỏ mặt tía tai. Cảm nhận được sâu bên trong bức tường thịt đang co rút dữ dội Khuynh Thần liền rút lưỡi ra mang theo một cỗ chất lỏng tuôn trào

Tròng mắt Khánh Ân đẫm lệ, nghẹn ngào kêu "Khuynh Thần, ta yêu ngươi"

Khỏa tâm Khuynh Thần phút chóc thắt lại cảm giác như mùa xuân đang đua nhau nở rộ tận sâu dưới đáy lòng lạnh lẽo, nàng rướn người lên đem hai chân nhỏ của Khánh Ân căng ra quấn quanh hông mình để nhụy hoa của cả hai dán chặt lấy nhau nhằm thi triển tư thế ma sát, khom lưng xuống ôm mỹ nhân vào lòng, ở bên tai nhỏ giọng thủ thỉ "Ân nhi, ta đẩy nha"

Khánh Ân cũng chìa hai tay tới ôm cổ nàng, từ yết hầu ngượng ngùng "Ân" một tiếng coi như cam tâm tình nguyện đáp ứng, Khuynh Thần thở dài một hơi rồi di chuyển vòng eo. "Ân... Ân... A..." kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như thủy triều dâng trào không ngừng lan tràn khắp các ngõ ngách trong cơ thể lẫn đại não nàng

Động tác thắt lưng của Khuynh Thần ngày một nhanh dần cho đến khi cả hai đều đạt trạng thái kɧoáı ©ảʍ đỉnh điểm nhất, chất lỏng ẩm ướt từ hạ thể hai người tràn ra hòa quyện vào nhau thấm đẫm cả bề mặt da thú bên dưới. Khuynh Thần ngồi thẳng dậy một bên há miệng thở dốc, tầm mắt phiêu đãng ngắm nhìn cơ thể bạch ngọc hoàn mỹ không che đậy của Khánh Ân, một lần lại một lần mơn trớn vuốt ve cuối cùng dừng bên dưới cửa động

Dục hỏa vừa ngấm ngầm dịu lại bị Khuynh Thần khơi dậy, nàng rên khẽ một tiếng "Khuynh Thần, muốn ta"

"Ta sợ làm đau nàng" Khuynh Thần có điểm lo âu

"Ta, ta... muốn trở thành nữ nhân của ngươi, muốn bên cạnh ngươi suốt đời"

Ngón tay Khuynh Thần vẫn đặt ở chỗ kín của nàng, cúi xuống hôn lên trán người trong lòng "Ân nhi, ta yêu nàng rất nhiều, mãi nguyện kiếp này đến kiếp sau và vạn vạn kiếp sau nữa cũng chỉ yêu mỗi mình nàng" bởi vì... trái tim ta chỉ đập khi có nàng bên cạnh nếu một mai không còn nàng dù nó vẫn tiếp tục đập thì cũng chỉ là thứ vô tri vô giác bán sống bán chết mà thôi

"Á..." Khánh Ân cau mày thét chói tai, mười ngón tay xanh miết ra sức cấu lấy da thịt người đối diện, cào thành một đường dài sâu trên bả vai chảy cả máu tươi. Sắc mặt Khuynh Thần vẫn bình thản dường như chẳng cảm nhận được gì, ngón tay thả chậm chờ biểu tình Khánh Ân dịu lại mới tiếp tục động đậy ra vào nhịp nhàng, ngón tay ở sâu bên trong huyệt động không ngừng bị vách tường thịt hút chặt gây cho Khuynh Thần mỗi một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ dồn dập

Kɧoáı ©ảʍ cùng đỉnh điểm lên không biết bao nhiêu lần, chất dịch lỏng cứ thế ồ ạt tuôn trào như thủy triều vỡ đê. Sau khi xong cả hai cũng không có ý định nằm ngủ mà Khánh Ân ngồi dựa lưng vào l*иg ngực Khuynh Thần, quanh cả hai được bọc bởi tấm chăn ấm áp, hai người tận lực hưởng thụ thế giới riêng tư ấm áp hiếm có lúc này

"Nếu có thể cùng ngươi mãi mãi ở đây thì tốt biết bao"

"Vậy sau này ta sẽ tìm một chỗ thật đẹp, thật yên tĩnh, có bách hoa đua nở rồi dựng lên một tòa phủ trạch suốt đời suốt kiếp cùng nàng sống ở đó, thế nào?" Khuynh Thần nắm lấy tay nàng cùng nàng mười ngón đan xen sau đó nghiêng đầu hôn lên khóe môi nàng

Nghĩ đến cảnh tượng Khuynh Thần vừa mường tượng, Khánh Ân không khỏi mỉm cười ngọt ngào "Nếu chỉ có hai chúng ta sẽ rất buồn, tốt nhất là rủ thêm Tam đại thống lĩnh, Thục Đức tỉ tỉ, Hoắc Huy tỉ tỉ và cả Mỹ Nhi tỉ tỉ nữa vậy sẽ vui hơn nhiều"

"Nàng thật biết tính toán" Khuynh Thần sủng nịch nâng tay trái vén vài lọn tóc rối bời đằng trước trán nàng sang một bên

Ngũ công chúa dường như càng nói càng hăng say, liền hứng khởi đề nghị "A hay là chúng ta xây luôn một ngôi làng đi? Giúp đỡ những người không chốn nương thân hay người nghèo chẳng hạn"

"Chỉ cần là điều nàng muốn dù là sao trên trời ta cũng quyết hái xuống cho bằng được"

Hai người tán gẫu gần như xuyên suốt cả đêm không hề có dấu hiệu muốn dừng, hết chuyện trên trời rồi tới dưới đất nói không ngừng nghĩ, quên khuất luôn một người đang ở phương trời xa xôi trông ngóng mõi mòn

Ngồi trên mã xa Nhan nhi run cầm cập như gà mắc phong chà sát hai bàn tay lạnh cóng của mình, một bên kêu than "Khuynh thống lĩnh, ngũ công chúa... hai ngài nhanh quay lại đi a.... ở đây lạnh quá.... Ác Xì...".

======================

vote nhiệt tình nha các thí chủ, chương này viết căn não lắm đấy =))))