Sau buổi cơm chiều, Thục Đức một hai lôi kéo Khánh Ân đến phòng mình bảo rằng có chuyện gấp cần nói, chốt cửa cẩn thận nàng chỉ chỉ phía bàn tròn ý bảo Khánh Ân đến đó ngồi đợi rồi đi tới đầu giường đưa tay sờ soạn bên dưới gối nằm lát sau rút ra một quyển sách dày cộm, ngồi xuống cạnh Khánh Ân sau đó nhét quyển sách vào tay nàng
Ý vị thâm trường mà nói "Đây là ta nhờ Hắc Ảnh tìm kiếm suốt tháng qua, sách hiếm đó"
"Sách gì vậy?" Khánh Ân nghi hoặc, đưa quyển sách rà dưới ngọn nến xem cho kĩ, nàng díu mắt đọc tựa đề "Xem Xong Xóa Bách Khoa Toàn Thư?" nàng tò mò lật ra trang thứ nhất: Tổng hợp sáu mươi chín tư thế quyến rũ một người lạnh lùng, đầu tiên là cách ăn mặc, không nên mặc y phục quá dày mà phải lựa chọn những loại có chất vải mỏng mềm và đặc biệt là để hở vài chỗ trọng yếu như vậy sẽ dễ thu hút ánh nhìn của người đó hơn, tiếp theo...
Càng đọc gương mặt nhỏ nhắn của Khánh Ân càng đỏ xuyên thấu, nàng 'ba' một tiếng đóng lại quyển sách, lấp bấp hỏi "Sao, sao đưa ta cái này?"
Thục Đức cười gian tà, giải thích "Cái này là chuẩn bị cho đêm mai a, ta chú ý thấy Khuynh Thần thuộc dạng người bảo hộ nên thường không xem việc hoan ái là quan trọng mà chỉ quan tâm đến sức khỏe, an nguy của ngươi thôi, sẽ không muốn làm tổn thương ngươi còn ngươi lại quá thụ động, nhút nhát thành thử ra hai người không ai chịu chủ động trước vậy ta đoán chắc chắn hai người ngoài hôn ra thì chưa làm gì đâu nhỉ?"
"Cái, cái này...." chuyện tế nhị, đáng xấu hổ như thế ai mà dám chủ động chứ
Thục Đức nói tiếp cho hết ý "Nếu Khuynh Thần và ngươi cứ tiếp tục giữ khoảng cách này sẽ không tốt cho việc tiến triển tình cảm đâu, nếu Khuynh Thần không chủ động thì ngươi buộc phải chủ động" nói rồi vỗ vỗ bả vai Khánh Ân, thôi thúc nhiệt huyết chiến đấu "Ráng đọc cho hết bí quyết trong quyển sách đi rồi đêm mai quyến rũ Khuynh Thần một phen, ông bà ta thường bảo 'có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim' mà, dù lạnh lùng cách mấy Khuynh Thần cũng sẽ xiêu lòng thôi, lúc đó thì.... Hí hí hí"
Điệu cười ám muội của Thục Đức làm đầu óc Khánh Ân không tự chủ đi tưởng tượng đến những điều đen tối khiến nàng tự ngượng với chính bản thân mình. Chạng vạng ngày hôm sau khi ánh hoàng hôn gần lặng khuất là thay thế cho muôn vàn chiếc đèn l*иg quanh kinh thành rực sáng
Buổi chợ đêm đã sắp bắt đầu, hàng người nhộn nhịp đi đi lại lại trên con lộ lớn, sau một tuần biến cố gương mặt ai cũng đều hồi phục nét vui tươi. Để tránh Khánh Ân và Khuynh Thần bị nhận diện, cả hai buộc phải ngồi yên bên trong thùng xe không được vén mành, đây là điều mà Bạch Từ đã dặn đi dặn lại vô số lần trước khi mã xa xuất phát
"Bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt" Khánh Ân mắt vẫn nhìn mành cửa, nuối tiếc nói
Ngồi bên cạnh Khuynh Thần nhanh chóng nắm lấy bàn tay nàng, an ủi "Đừng lo, khi nào về Bắc Tống ta sẽ đưa nàng đi dạo phố nhiều hơn"
"Ta cũng đang mong chờ ngày đó" Khánh Ân cúi đầu hơi hơi ngượng ngùng, trong tình cảnh không gian chật hẹp lại chỉ có hai người ngồi sát nhau như bây giờ chợt khiến đại não nàng văng vẳng lời nói của Thục Đức: Nếu Khuynh Thần không chủ động thì ngươi buộc phải chủ động
Hiện tại có nên chủ động không nhỉ? Nàng đã dành thời gian cả đêm qua và suốt buổi sáng hôm nay đọc hết nội dung bên trong quyển sách ấy, tuy đọc có nhiều cái khiến nàng phải đỏ mặt tía tai nhưng quả thật nó sẽ giúp nàng và Khuynh Thần tiến gần nhau hơn sao? chẳng biết có tin tưởng nổi không
Nghĩ đến thì từ trước đến giờ Khuynh Thần hoàn toàn không hề chủ động thì phải, chỉ có vài lần là bản thân mình chủ động là vì lúc ấy không thể khống chế cảm xúc trong cơ thể, tự động bộc phát mà chẳng cần lí do. Chợt đáy tâm Khánh Ân nghĩ đến một khả năng... phải chăng Khuynh Thần không chủ động vì căn bản không muốn chiếm hữu mình?
Nàng không muốn mình là của nàng sao? tại sao vậy? tại sao vậy? là bảo hộ hay là chịu trách nhiệm?
Nhận thấy cảm xúc người bên cạnh đột nhiên thay đổi qua bàn tay đang nắm không ngừng run rẩy, Khuynh Thần quay đầu qua nhẹ nhàng hỏi "Ân nhi, sao vậy?"
"Không có gì" nàng cũng đồng dạng quay mặt đi tránh né, trong lòng có chút hờn giận mà chính bản thân nàng biết cái nàng giận quá sức vô lý, có lẽ Khuynh Thần có lý do riêng hoặc thật sự muốn bảo hộ nàng, dù sao thì hôm nay nàng sẽ làm cho ra lẽ. Khuynh Thần loan hạ mí mắt, đồng tử phản chiếu nét ưu tư sầu muộn... dường như cũng đoán được một phần trong suy nghĩ của Khánh Ân, trái tim nhẹ thắt như có vật gì đó chắn ngang
Cả hai lại rơi vào trạng thái trầm mặc im lặng, phải một lúc khá lâu bên ngoài mới có tiếng người gọi "Khuynh thống lĩnh, ngũ công chúa, đã tới nơi rồi ạ"
Khuynh Thần chủ động vén mành chui ra trước, nhảy xuống mã xa sau đó vươn tay đỡ Khánh Ân. Người ngồi ở vị trí xa phu chính là Nhan nhi, thị nữ trung thành bên cạnh Bạch Từ, nàng hơi cúi đầu thi lễ một tay giữ dây cương tay còn lại chỉ về hướng đối diện "Thuyền ở bên kia ạ, nô tì sẽ ở đây đợi hai vị trở về"
Khuynh Thần cùng Khánh Ân theo ngón tay nàng chỉ đồng loạt ngoảnh đầu nhìn, đó là một con thuyền cỡ trung màu nâu sậm có mái che, hai bên mái che treo tổng cộng sáu chiếc đèn l*иg tròn đỏ, diện tích đủ chỡ hai mươi người, Khuynh Thần đối Nhan nhi cảm tạ sau đó nắm tay Khánh Ân đi đến chiếc thuyền
Khuynh Thần bước lên thuyền trước rồi như thường lệ vươn hai tay đỡ Khánh Ân lên sau, Khuynh Thần không cần dùng mái chèo mà giống lần trước chạm tay xuống nước để tạo chấn động nhẹ đủ để đẩy con thuyền đi ra xa bờ. Khi thuyền dần dần ra giữa biển
Cả Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều bị cuốn hút bởi khung cảnh phi thường choáng ngợp trước mắt, ánh nguyệt quang tròn vằng vặt bao phủ khắp vùng trời bao la càng nổi trội lên những áng mây trắng xóa trôi bồng bềnh ngang qua khiến bầu trời phá lệ huyền diệu và mặt biển như hút lấy tinh hoa từ thứ ánh sáng huyền ảo ấy nó phản chiếu một màu xanh lam thăm thẳm
Ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt, Khánh Ân không khỏi tưởng niệm "Thật tuyệt đẹp, giống như hai lần trước ngươi đưa ta đến đây vậy"
Khuynh Thần nghiêng đầu nhu tình nhìn người trong lòng đang nở nụ cười tựa trẻ thơ "Vì đêm nay trăng tròn nên ta tranh thủ đưa nàng đến đây, sợ qua vài ngày trở về Bắc Tống rồi sẽ không còn cơ hội".
"Ngươi luôn chỉ nghĩ đến ta" Khánh Ân tựa đầu mình lên bả vai người nọ, bàn tay chậm rãi tìm kiếm tay nàng cùng nhau mười ngón đan xen "Ước gì có thể giữ mãi khoảnh khắc này thì tốt biết bao, không còn hoàng cung đấu đá, không còn bất kì ai ngăn cản, chỉ mình ta với ngươi thôi như vậy đã đủ rồi"
Im lặng thưởng thức cảnh vật như tranh sơn thủy một hồi, Khánh Ân bỗng dưng chuyển đề tài "Ngươi không định hỏi ta về những chuyện xảy ra gần đây sao?"
"Ta không muốn gượng ép nàng cho nên nếu nàng muốn nói thì ta sẵn sàng lắng nghe"
"Ngươi... một chút cũng không chủ động" cằm đặt lên vai Khuynh Thần, nàng hơi ngửa đầu dùng mị nhãn nén giận của mình nhìn chằm chằm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống
Khuynh Thần nhếch miệng cười cười, nâng tay xoa tóc nàng "Vậy đã có chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết không?"
"Toàn đợi ta nói trước rồi mới hỏi" nàng lẵng lặng chìa tay đến eo Khuynh Thần, nhẹ nhàng niết cho một cái nhớ đời "Thật đáng ghét"
Khuynh Thần giả bộ đau đến mức mặt nhăn mày nhíu, vội vàng xin tha "Ta biết lỗi rồi" nhanh như chớp nắm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng mình "Vậy ngũ công chúa làm ơn nói cho hạ thần biết đi được không?"
Khánh Ân thuận thế dựa sát vào l*иg ngực đối phương, hai tay đặt lên hai bên sườn, thở dài một hơi rồi chi tiết kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Vừa nghe đến đoạn Bạch Từ gϊếŧ hàng trăm người để thực hiện kế hoạch thì Khuynh Thần thoáng cau mày nhưng hiển nhiên không có chen ngang
Sau khi kể xong, Khánh Ân khe khẽ thở dài "Ta cảm thấy mình thật ích kỉ, chỉ vì hạnh phúc bản thân mà hại nhiều người chết oan"
"Kẻ ích kỉ là ta mới đúng, đã không thành thật với bản thân làm nàng buồn phiền hết lần này đến lần khác cho nên nàng đừng tự trách mình nữa, mọi lỗi lầm cứ để mình ta gánh vác thì tốt rồi, điều nàng cần làm là cứ luôn vui vẻ mỉm cười là ta thấy quá đỗi hạnh phúc rồi" bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên đôi gò má nàng, nàng gần như có thể cảm nhận được ngón tay mềm mại ấy đang vỗ về trên vành môi mình
Bỗng nhiên Khánh Ân như nhớ ra chuyện gì, nàng xoay người lấy chiếc túi giấy đằng sau đến. Thời điểm Khuynh Thần còn đang tự hỏi nàng tính làm gì thì trên cổ một mảnh ấm áp, cúi đầu mới phát hiện đó là một chiếc khăn choàng đan bằng tay khéo léo
Khuynh Thần ngẩng người hỏi "Đây là?"
"Ta tự đan đó" Khánh Ân như một người vợ đảm đang, nàng cẩn thận điều chỉnh khăn choàng cho ngay ngắn "Thời tiết ban đêm ở Đại Kim khá lạnh, ngươi vừa lành thương nếu ngâm gió quá lâu lại nhiễm phong hàn thì nguy lắm"
Khuynh Thần giữ chặt tay nàng không cho động đậy nữa, lúc Khánh Ân khó hiểu ngẩng đầu thì nàng kéo chiếc khăn choàng ra rồi lần nữa quấn chiếc khăn qua cổ Khánh Ân sau đó đến cổ mình, chiếc khăn đủ dài để dễ dàng bao bộc lấy cả hai giúp hai người gần sát nhau hơn và có thể cảm nhận rõ rệt được từng hơi thở của đối phương hay nhịp đập khẩn trương từ con tim
"Như thế này mới ấm áp chứ" Khuynh Thần cúi thấp đầu cùng trán nàng tương giao, một bên kéo đôi bàn tay có chút sưng lạnh của nàng đến gần miệng mình hà hơi liên tục nhằm giúp nàng sưởi ấm "Nàng sợ ta lạnh mà chính nàng còn lạnh hơn ta, hai tay cống rồi này còn cố cậy mạnh, biết vậy trước khi đi mặc thêm áo choàng rồi"
"Ta xin lỗi" Khánh Ân chợt thấp giọng rầu rĩ
"Sao lại xin lỗi?" vừa hỏi Khuynh Thần vừa xoa hai tay cho nàng
"Khăn choàng không được đẹp cũng không tinh tế nhiều hoa văn như những thợ thủ công trong hoàng cung làm"
"Không đâu" vẻ mặt Khuynh Thần trở nên cực kì nghiêm túc, ánh mắt mê hoặc nhìn thẳng người mình yêu "Đối với ta tất cả những gì nàng làm đều là báu vật vô giá, ta yêu quý chiếc khăn choàng này, nó là thứ đẹp nhất, quý giá nhất mà ta từng có... cám ơn nàng, ta cảm thấy mình như là kẻ hạnh phúc nhất cõi đời này vậy".