Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 152: Đại Dịch

Ngày hôm sau đúng như kế hoạch Bạch Từ trong lớp hóa trang Khuynh Thần cùng hơn năm ngàn quân của mình xuất cung rời khỏi Đại Kim, nói đến năm ngàn quân này là do nàng trong thân phận thật trước đó đã bẩm tấu lên Kim Thống Đế xin nhận mệnh dùng chính quân mình hộ tống Khuynh Thần, hắn không có lý do gì để từ chối nên chỉ đành ừ hử chuẩn tấu

Lúc đoàn quân đi ngang phủ Tư Lệnh, Bạch Từ đã đổi với một thuộc hạ cùng lớp hóa trang Khuynh Thần mà thần không biết quỷ không hay, rất nhanh sau đó đoàn quân liền rời xa khỏi chốn kinh thành phồn hoa trong sự chứng kiến của hàng ngàn người dân.

Một tuần sau vào thời điểm nửa đêm xuất hiện vài cái hắc y nhân đang ẩn mình trong một góc khuất quan sát từng đoàn cấm vệ tuần tra khắp các ngóc ngách hoàng cung. Một tên trong số chúng dường như là đội trưởng, hắn thực hiện động tác tay với những kẻ xung quanh, bọn kia hiểu ý gật đầu rồi một đám gồm bốn tên phân chia ra mỗi hướng khác nhau, u mị như quỷ thân hình đen biến ảo như gió cả bốn mang thân thủ nhanh nhẹn chỉ loáng cái đã biến mất khỏi vị trí

Qua ngày hôm sau toàn thể hoàng cung xảy ra một sự kiện chấn động long trời lỡ đất mà có lẽ nó sẽ được ghi vào trong sử sách những thảm họa bi kịch nhất Đại Kim, dọc các con đường hoàng cung đều xuất hiện rất nhiều người và thái y trên mặt bịt kín một tấm lụa bộ dạng nháo nhào chạy tới chạy lui khắp nơi, đáng nói hơn là có vô số xác cung nữ, thái giám được khiên ra ngoài sân, khoảng một trăm cái thi thể nằm san sát nhau trên mặt đất cả người bốc mùi hôi thối nồng nặc

Khuôn mặt bọn họ bị rửa nát biến dạng chỉ còn những thớ thịt máu me lòi ra ngoài trông khủng khíp vô cùng khiến bất cứ ai vừa nhìn đều hốt hoảng lập tức quay mặt đi tránh né. Kim Thống Đế, Vương Bảo Khang và một vài trọng thần đứng xa xa quan sát, sau khi xem xét một cái thi thể thái y vội vàng trở lại, quỳ xuống run rẩy bẩm báo

"Khởi bẩm hoàng thượng... theo thần xác định thì đây là một đại dịch có tốc độ lây lan nhanh"

Khung cảnh tang thương trước mắt khiến Kim Thống Đế mặt nhăn mày nhíu "Nguyên nhân gây nên đại dịch là gì?"

"Cái này... vẫn chưa rõ nguyên nhân thưa hoàng thượng" đầu cúi ngày càng thấp thái y ấp úng đáp

"Trẫm ra lệnh cho thái y viện tập trung toàn lực tìm biện pháp chặn đứng bệnh dịch này, nếu làm không xong cẩn thận cái đầu của các ngươi còn bây giờ mau đem vứt mấy cái xác đó càng xa càng tốt đi đừng để trẫm nhìn thấy một lần nào nữa" bỏ lại một câu đầy ý đe dọa hắn liền phất tay áo lạnh lùng rời đi, hắn cảm thấy long thể mình đang bị vấy bẩn bởi những hình ảnh và những thứ mùi hôi thối kia

Trời về đêm ở Đại Kim có phần se lạnh, lãnh phong thổi hiu hiu suýt làm tắt ngọn nến trên tay tiểu Hồng mấy lần, phải cố che chắn lắm mới không bị gió thổi tắt, lòng tự trách nếu sớm biết thế này đã mang l*иg đèn rồi. Nàng dừng trước phòng công chúa như thường lệ nhìn thấy bên trong hơi hơi sáng lại bất đắc dĩ thở dài, gần đây công chúa rất hay thức khuya và mỗi lần nàng đều phải đến để nhắc nhở công chúa đi ngủ sớm

Khẽ gõ cửa, tiểu Hồng nhẹ giọng gọi "Công chúa, đã trễ rồi mời ngài nghĩ ngơi"

"Tiểu Hồng vào đi, đúng lúc ta có việc muốn hỏi ngươi"

Ngoài dự đoán công chúa thế nhưng cho nàng vào, chuyện là mấy ngày nay mỗi lần nàng thỉnh công chúa nghĩ ngơi thì công chúa luôn bảo "Chút nữa" rồi kêu nàng trở về có điều nàng tổng biết công chúa đang lén làm gì đó tuy khá tò mò nhưng bản thân chỉ là một thị tì nên nàng không dám lắm chuyện quá mức.

Chậm rãi đẩy cửa vào, không gian trong phòng rộng rãi khá tối điểm sáng duy nhất là ngọn nến lập lòe đặt trên chiếc bàn tròn gỗ lim, Khánh Ân ngồi bên bàn hai tay hình như đang bận rộn gì đó vì công chúa ngồi đưa lưng về phía nàng nên nhìn không rõ. Tiểu Hồng đi qua nghiêng đầu hỏi "Công chúa, ngài đang làm gì vậy ạ?"

Khánh Ân ngẩng đầu nhìn tiểu Hồng cười cười "Ta đan khăn choàng, gần đây Đại Kim về đêm có hơi lạnh"

"Đan khăn choàng?" tiểu Hồng trố mắt ngạc nhiên "Nếu vậy ngài chỉ cần bảo một tiếng, nô tì sẽ đến Nội Vụ Phủ kêu bọn họ làm cho ngài, đâu cần phiền ngài tự làm thế này"

Khánh Ân tiếp tục việc trên tay mình, một bên cười tiểu Hồng ngốc nghếch "Cái này không phải cho ta"

Chớp mắt hai cái tiểu Hồng thoáng ngẩng người, phải qua một lúc nàng mới có thể ngộ hết ẩn ý trong câu nói của Khánh Ân liền dùng khăn lụa che miệng cười thầm "Hóa ra ngài đan vì người đó, nô tì thật bất cẩn"

Bị tiểu nha đầu chọc trúng nội tâm, hai má Khánh Ân nhất thời ửng đỏ nhưng nàng vẫn giả vờ điềm tĩnh không thể hiện rõ ngoài mặt, hắng giọng "Tiểu nha đầu hâm"

Tiểu Hồng hé miệng cười khanh khách "Hí hí công chúa sao gò má ngài đỏ quá a"

"Ta nào có" Khánh Ân nghiêng mặt đi tránh không cho tiểu Hồng phát hiện biểu tình mất tự nhiên của mình, khẩn trương khiêu đề tài "À phải rồi, hôm nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Không muốn tiếp tục trêu ghẹo công chúa, tiểu Hồng trở về dáng vẻ ban đầu thở dài thường thượt "Không những xảy ra chuyện mà còn là chuyện lớn nữa a, sáng sớm nay có hơn hàng trăm hạ nhân trong cung được phát hiện trong tình trạng cơ thể đã bắt đầu phân hủy, nô tì nghe nói họ bị nhiễm bệnh dịch lạ, thật nguy hiểm quá không biết bên thái y viện tìm ra được phương pháp phòng ngừa chưa nữa"

Bệnh dịch? Khánh Ân cau mày nghiền ngẫm: chuyện này chắc chắn là do Thiếu Bạch Từ gây ra nhưng điều nàng không ngờ là người này vì muốn đạt được mưu kế có thể nhẫn tâm gϊếŧ chết nhiều người như vậy, rốt cuộc đây là con người như thế nào?

Luyên thuyên nửa ngày tiểu Hồng chợt nhớ đến vấn đề chính "Phải rồi nô tì quên mất... ban chiều hoàng thượng có cho người truyền thánh chỉ tới muốn tất cả hoàng tử, công chúa phải ở yên trong điện của mình cho đến khi triệt tiêu hết bệch dịch"

"Vậy còn..." đang nói dỡ câu bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa 'cộc cộc'. Tiểu Hồng lấy làm lạ nếu là hạ nhân trong điện thì khi gõ cửa cũng phải ừ hử một câu chứ đằng này người gõ cửa lại im ru, đặt ngọn nến lên bàn tiểu Hồng đi ra mở cửa muốn xem vị khách nào lại đến vào giờ này

Tầm mắt Khánh Ân di chuyển theo động tác của tiểu Hồng, dường như nàng đã biết người đến là ai. Cửa chầm chậm hé mở và thứ đập vào mắt tiểu Hồng đầu tiên chính là sự xuất hiện của sáu cái hắc y nhân hong đeo trường kiếm nhìn chòng chọc nàng bằng ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống

Chu choa mẹ ơi đây đúng là chuyện kịch tính nhất nàng từng gặp, xung quanh Ân Phượng điện có rất nhiều cấm vệ canh gác tuần tra không lý nào bọn này có khả năng lọt vô tận đây. Tiểu Hồng sợ tới mức toàn thân đứng hình, muốn hét thật to hai chữ "thích khách" nhưng yết hầu lại nghẹn uất như hóc xương cá, ú ớ nửa ngày cũng chẳng thể phát ra từ gì

Đồng dạng nhìn thấy hắc y nhân, Khánh Ân theo ghế đứng bật dậy trong lòng hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên sáu cái hắc y nhân đồng loạt tách ra cúi đầu kính cẩn nhường đường cho người đứng đằng sau. Trường bào đỏ thẫm, ngũ quang lãnh diễm, tay cầm chiết phiến đây không phải Thiếu Bạch Từ thì còn là ai nữa

"Buổi tối tốt lành thưa công chúa" giọng nói mị hoặc cùng nụ cười nửa chánh nửa tà khó phân biệt xoáy thẳng vào tai Khánh Ân "Xin lỗi vì thần đã làm phiền yên tĩnh của ngài"

"Không sao, ta cũng chưa ngủ" sau đó nhìn sang tiểu Hồng vẫn đang trong cơn bàng hoàng "Tiểu Hồng, còn không mau đi rót trà mời khách" tiểu Hồng giật mình máy móc gật đầu, chờ Thiếu Bạch Từ và mấy vị hắc y nhân bước vào mới khép cửa lại ba chân bốn cẳng đi rót hai chén trà

Một bên thầm nghĩ: Tư Lệnh đại nhân a, mỗi lần ngài xuất hiện đều phải dọa người mới hài lòng sao? trời ơi có ngày hù chết người ta, lần trước cũng thế lần này cũng thế, đâu cần phải làm hoành tá tràng dữ vậy

"Thần đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi nếu ngài cần đem theo tùy thân gì hãy lấy đi ạ, thuộc hạ của thần sẽ hộ tống ngài tới phủ"

"Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi" Khánh Ân cắt ngang "Đại dịch này ngươi định khi nào kết thúc? Ta không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì lợi ích của bản thân mà hại nhiều người chết"

Bạch Từ híp mắt cười cười "Cái này thần đã từng nói rồi... ngài không nên biết thì tốt hơn, điều ngài cần làm bây giờ là lắng nghe những gì thần nói" giọng điệu bắt đầu trở nên thâm thúy và nghiêm túc hơn "Đây là cơ hội cuối cùng để ngày thoát khỏi nơi giam cầm này, chẳng lẽ ngài hối hận"

"Ta..." Khánh Ân hơi chần chờ nhưng rất nhanh hạ quyết tâm "Dĩ nhiên không hối hận, vậy đi thôi ta cũng không có tùy thân gì"

"Tốt lắm" Bạch Từ hài lòng gật đầu, chuyển tầm nhìn lên trên người tiểu Hồng "Ngươi cũng theo công chúa đi"

"Dạ?" tiểu Hồng sửng sốt hết nhìn công chúa lại nhìn Tư Lệnh "Đi đâu cơ ạ?" những gì hai người vừa nói nàng thực sự chẳng hiểu cái đầu cua tai nheo gì. Nhưng không có ai chịu cho nàng đáp án, Khánh Ân đi tới bên cạnh nàng bảo rằng sẽ kể cho nàng sau, rồi cả hai được hai cái hắc y nhân tận tình hộ tống rời đi mà không kịp đem theo cái gì

Cả hai vừa đi, một hắc y nhân tiến lên ghé sát tai Bạch Từ bẩm báo "Tộc chủ, về việc người thay thế tứ công chúa đã đưa tới rồi". Đúng lúc đó bên ngoài lại thêm vài hắc y nhân bước vào trên tay áp giải hai nữ nhân mặc y phục cung nữ.