Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 145: Giải Cứu Bất Thành

Hầm Ngục Máu – Tầng Thượng

Nơi đây là tầng thấp nhất của Hầm Ngục, không gian tối tăm, ẩm ướt chẳng khác gì các lao ngục bình thường ngoài kia có điều khi vừa đặt chân xuống đây sẽ cảm nhận được bầu không khí u ám hơn hẳn, quanh quẩn khắp nơi đều là tiếng kêu la thống khổ của các phạm nhận khiến bất cứ ai nghe đều không rét mà run

Trên các bức tường đá màu đen sậm đính những ngọn đăng hình đầu quỷ bằng gốm, miệng của chúng há to để lộ vô số răng nhọn lởm chởm, bên trong miệng được đặt một ngọn nến đốt sáng, ánh sáng lập lòe hắt lên những chiếc đầu quỷ phía đối diện hiện ra khuôn mặt dữ tợn cùng tròng mắt trắng dã càng làm chỗ này thêm quỷ dị như bên dưới địa ngục cô hồn

Tại một buồng giam cuối tầng thượng, Khuynh Thần tứ chi bị khóa bằng còng thép nối với bốn sợi xích to bằng cùm tay giăng ở hai bên bức tường, cơ thể nàng bị bốn sợi xích cố định giữa buồng giam, đầu nàng gục xuống hai bên thái dương máu chảy đầm đìa theo cằm nhỏ giọt xuống động thành một vũng dưới chân.

Đứng phía đối diện Vương Bảo Khang tay cầm roi da, ánh mắt sắc bén hung tợn nhìn Khuynh Thần toàn thân máu me bê bết, bật cười chế giễu "Ta tưởng ngươi lợi hại lắm ai dè cũng chỉ là một tên hư trương thanh thế, hừ... thứ như ngươi mà dám cướp Ân nhi của ta sao?" hắn vung roi quất một cái thật mạnh lên người nàng, nghiến răng nghiến lợi "Đồ khốn kiếp, chỉ tại sự xuất hiện của ngươi mới khiến Ân nhi hờ hững với ta"

"Ta sẽ không để bất kì ai cướp nàng, nàng là của ta, của ta, ngươi nghe rõ chưa?" cứ dứt một câu hắn lại liên tục vung roi, độ tàn độc của hắn thể hiện qua tiếng 'chan chán' chói tai vang vọng khắp buồng giam, cho đến khi cả chiếc roi đều bị máu của Khuynh Thần nhuộm đỏ, hắn mới chịu dừng lại

Như phát hiện ra điều gì đó làm mình khó chịu, hắn nheo mày cáu gắt "Sao ngươi không kêu đau hả? nếu đau thì kêu đi, xin ta tha mạng đi rồi tha nương tay cho"

Khuynh Thần hít thở nặng nhọc, hơi hơi ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cảm nhìn hắn, cất tiếng cười lạnh nhạt "Ha, ha... so với nỗi đau trong tim thì nỗi đau thể xác không đáng một phần vạn, ta đã mất cảm giác đau đớn từ lâu rồi" với lại tổn thương mà Khánh Ân phải chịu trong thời gian qua so với tổn thương cỏn con của ta đây thì có đáng là gì, ta ước rằng mình có thể thay nàng chịu tất cả sự thống khổ trong lòng để nàng không còn chịu đựng thêm bất cứ thương tổn nào nữa, mỗi lần nhìn nàng rơi lệ tâm ta lại đau đớn như ruột gan đứt lìa

Nhưng làm sao được đây bởi vì vết thương sâu mà ta gây ra cho Khánh Ân suốt quãng thời gian qua sẽ không bao giờ có thể bù đắp nổi, chỉ tính nhiêu đó tội trạng thôi ta đã thấy mình không còn gì để tha thứ nữa rồi, có lẽ lựa chọn cái chết và biến mất khỏi thế gian này chính là cách tốt nhất để giúp nàng quên đi nỗi đau ấy

Nhìn Khuynh Thần không những không tỏ ra sợ hãi ngược lại còn đối hắn cười khinh bỉ, tay nắm cán roi của Vương Bảo Khang nổi lên gân xanh, hắn trợn mắt rít gào "Nói hay lắm, từ lâu ta vốn rất ghét cái thói kiêu căng không coi ai ra gì của ngươi, bây giờ để ta xem ngươi còn hống hách tới chừng nào"

Hắn chuyển hướng đến chảo than hồng gần đó, rút ra thanh sắt đã được nung đỏ rồi dời bước đến sau lưng Khuynh Thần, cười giảo hoạt "Hình như ngươi vì chắn cho nàng mà bị trọng thương trên lưng phải không? Mỗi lần nghĩ lại chuyện này ta thấy rất khó chịu, ngươi định dùng vết thương này để làm nàng xiêu lòng chứ gì, ha... vậy trước khi nàng biết ta nên lấp nó lại bằng một vết bớt nhỉ?"

Lời vừa dứt hắn ngay lập tức dí đầu thanh sắt bị nung nóng lên giữa lưng nàng, vật nung nóng ở nhiệt độ cao tiếp xúc với da người phát ra tiếng 'xèo xèo' thiêu cháy cả da thịt xuyên thấu vào tận lục phủ ngũ tạng. Để giảm bớt cơn đau Khuynh Thần nhanh chóng bấu chặt mười đầu ngón tay của mình vào lòng bàn tay, răng nghiến lấy môi đến mức máu trong miệng không ngừng trào ra như suối

Nàng tự nhủ: Cái này thì có là gì còn chẳng bằng muỗi đốt nữa

Rồi ngửa đầu cười lớn "Ha... ha... ha"

Nghe nàng cuồng tiếu, Vương Bảo Khang có chút sợ hãi nhưng bản thân vốn là Thống Soái, tâm cao khí ngạo khiến hắn không thể tỏ vẻ sợ hãi được, lấy lại bình tĩnh hắn liền bạo rống "Không được cười" sau đó dán đầu thanh sắt dính chặt vào lưng nàng hơn

Tuy nhiên tiếng cười của Khuynh Thần càng lúc càng lớn hơn gần như vang vọng khắp buồng giam. Hai tên cai ngục đứng gác bên ngoài không khỏi đổ mồ lôi lạnh đầm đìa, thầm nghĩ: Tên này chắc điên nặng rồi, chứ làm gì có ai bị tra tấn mà cười tới mức đó

Quăng thanh sắt xuống đất, Vương Bảo Khang gọi lớn ra ngoài "Người đâu"

"Có thuộc hạ"

"Chuẩn bị đi, sắp tới giờ săn bắn rồi"

Cửa đông Hầm Ngục, Bạch Từ cùng Hồng Nhan Họa Thủy vừa xử lý gọn gàng vài tên canh cửa chỗ này, thường bọn chúng chỉ chú tâm vào việc trấn giữ ngoài tường thành vì cho rằng nếu thích khách không thể vượt qua lớp tường ngoài cùng thì rất khó bước vào bên trong nên những cánh cửa dẫn xuống hầm ngục chỉ khoảng vài tên canh gác

Bỗng nhiên Bạch Từ buông tiếng thở dài, đối ba kẻ không chịu an phận đang đứng ở đằng sau rầu rỉ lắc đầu "Hết nói nổi các ngươi"

Tử Kỳ bất đắc dĩ cười hì hì "Bọn ta cũng lo lắng cho Khuynh Thần mà, làm sao có thể ngồi yên một chỗ chờ tin tức được chứ"

Bước lên đằng trước, Thất Sát quét mắt nhìn xung quanh, cảm thán "Đây là Hầm Ngục Máu sao? tráng lệ nhỡ"

"Ngươi gọi cái nơi âm u dơ bẩn này là tráng lệ sao?" Hắc Ảnh nhếch miệng cười giễu cợt "Chắc mắt ngươi có vấn đề"

Bạch Từ khó chịu chen ngang "Sao bọn ngươi đứng đâu cũng nói chuyện tào lao được vậy? nên nhớ tình huống hiện tại là gì đi"

Chớp lấy thời cơ Thất Sát liền đề nghị "Được rồi vậy mau xuống hầm ngục giải cứu Khuynh Thần thôi"

Không còn gì để nói, Bạch Từ hoàn toàn chịu thua ba tên nhóc này, nàng chậc lưỡi quay sang căn dặn Hồng Nhan Họa Thủy "Các ngươi đứng đây canh chừng"

"Tuân lệnh chủ nhân"

Sau đó cùng Hắc, Thất, Tử mở cửa hầm ngục nghênh ngang bước vào. Bên ngoài đốt đuốc còn thấy sáng sủa mà trong đây thì tối om, thứ chiếu sáng duy nhất là vài ngọn nến được đặt trong miệng quỷ treo trên tường kia, ánh sáng lập lòe soi đường hành lang rộng mênh mong trãi dài, hai bên là các buồng giam xây san sát nhau, mỗi buồng giam đều được gắn một cánh cửa sắt bít kín không thể thấy bên trong nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng kêu than thảm thiết phát ra.

Cả bốn đứa không ai quan tâm đến những tiếng kêu la xung quanh chỉ im lặng chăm chăm đi theo sau Bạch Từ vì có lẽ mục đích chính bây giờ của cả bọn là tìm kiếm Khuynh Thần. Tuy nhiên trong tình huống này cũng không dễ dàng lắm, nhất là vụ tìm đường, nơi đây có vô số ngã tư, ngã ba, tạo thành một mê cung khổng lồ

Thời điểm Tử Kỳ định than thở thì bất thình lình đằng trước có tiếng người la lên

"Các ngươi là ai?" sau đó có khoảng bốn tên cai ngục xuất hiện từ sau một ngã rẽ, bọn chúng tuốt kiếm chỉa về phía các nàng nhưng rất nhanh có một tên trong số chúng nhận ra Bạch Từ, hắn thản thốt kêu lên "Tổng, Tổng Tư Lệnh đại nhân? sao ngài lại ở đây?"

Bị phát hiện rồi. Thấy tình thế bất lợi Hắc Ảnh liền muốn ra tay bịt miệng trước khi bọn chúng báo động nhưng vừa chuyển mũi chân thì một bàn tay kịp thời vươn ra ngăn lại. Bạch Từ dùng dư quang nhìn nàng ý như bảo "Để đó cho ta"

"Thật ra ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề" Bạch Từ mắt cong cười cười "Nếu bị sét đánh các ngươi sẽ làm gì đầu tiên?"

Ngoại trừ Bạch Từ thì cả đám đều ngớ ra hoàn toàn chẳng hiểu cái đầu cua tai nheo gì cả. Tử Kỳ có điểm bực bội "Ngươi đang hỏi cái quái gì thế?" có thằng điên mới đi trả lời ấy

"À... ngồi xuống ôm đầu chăng?" ngoài dự đoán của Hắc, Thất, Tử thế mà có một thằng điên ở bên kia lên tiếng trả lời như đúng rồi, lúc này Tử Kỳ không còn nói được gì nữa câm như hến luôn

Chưa để nàng hết bàng hoàng lại thêm một tên khác tiếp lời "Ngươi ngu à? Khi sắp bị sét đánh việc đầu tiên là chạy vào trong nhà trú chứ"

Tới tên thứ ba cũng háo hức hùa theo bàn luận "Không đúng, ta nghĩ là nên nằm sắp xuống đất"

Mấy tên này thần kinh có vấn đề à? Tử Kỳ còn chưa kịp mở miệng rủa xả thì Bạch Từ đã giành trước, nàng cất tiếng cười phi thường tà mị "Trả lời sai rồi" ánh mắt nàng híp lại thành một đường ngang quỷ dị "Vì các ngươi sẽ bị đánh chết trước khi làm mấy thứ vô bổ trên"

"Ể? Ý ngài là sao?"

"Ý ta là thế này" Bạch Từ giơ tay phải lên búng một cái 'tách' ngay tức thì một luồng sét sáng lóa kèm theo tiếng 'ầm' rầm vang từ trên đầu giáng xuống cả bọn, cả ba tên cai ngục còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra đã bị đánh đen thui đến trợn mắt há mồm ngã lăng xuống đất bất đắc kì tử

Chỉ chừa lại một tên duy nhất vẫn còn sống sót đang nơm nớp lo sợ co quắp hai chân nhìn Bạch Từ bằng ánh mắt kinh hoảng, cũng may hắn chưa trả lời câu hỏi nếu không bị đánh chết như mấy tên kia rồi nhưng tại sao Tổng Tư Lệnh lại có sức mạnh đáng sợ này

Bạch Từ bước chậm rãi tới gần hắn, lúc hắn còn chưa thể động đậy nàng đã một hơi chộp lấy cổ họng hắn, lạnh lùng hỏi "Không muốn đầu lìa khỏi cổ thì tốt nhất nên thành thật.... nói mau, Khuynh Thống Lĩnh đang bị giam chỗ nào?"

"Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói..." mặt hắn biến sắc, không dám nhạ Bạch Từ sợ nàng bóp một cái liền cho mình thăng thiên, vội vàng trả lời "Khuynh Thống Lĩnh bị nhốt ở buồng giam cuối tầng thượng a"

Giống như hồi chiều nàng làm với lục công chúa, ở đầu ngón tay phóng ra một tia điện nhỏ xâm nhập xuyên não tên cai ngục khiến hắn rơi vào trạng thái mất ý thức rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự

"Ngươi hơi quá tay đó Bạch Từ, dù sao bọn họ cũng không có thù oán gì với chúng ta" Thất Sát nhìn ba cái thi thể cháy đen, cảm thấy bọn họ chết rất không minh bạch liền bất mãn với hành vi gϊếŧ người tùy tiện của Bạch Từ

Bạch Từ không hồi đầu cũng không buồn giải thích, nàng cất bước đi tiếp, trước khi bỏ lại một câu ngắn gọn "Ta không thể làm gì khác vì bọn họ đã thấy mặt chúng ta"

Hắc Ảnh vỗ bả vai Thất Sát nói "Bạch Từ trước giờ làm chuyện gì cũng rất cẩn trọng và quyết đoán, nàng gϊếŧ những người kia là do tình thế ép buộc thôi, đừng trách nàng, đi tiếp nào"

Để tránh gϊếŧ thêm người không đáng gϊếŧ, Thất Sát bèn đề nghị cả bọn xử dụng 'Di thân dời ảnh' để lướt qua những tên cai ngục đi tuần trên hành lang mà thần không biết quỷ không hay

Lúc tới buồng giam cuối tầng thượng cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, nhìn chung quanh không có cai ngục canh gác, Tử Kỳ lấy làm lạ "Sao chỗ này yên ắng quá vậy? có thật Khuynh Thần bị giam chỗ này không đấy?"

Không ai trả lời Tử Kỳ vì chính họ cũng đang thắc mắc y chang câu hỏi của nàng. Bạch Từ mở cửa buồng giam, trái với dự đoán cửa hoàn toàn không khóa, tiếng bản lề kêu kèn kẹt rồi cánh cửa mở toang, bốn đứa giật mình vội vàng bước vào, bên trong chỉ được thấp sáng bằng một ngọn nến nhưng đủ nhận ra trong đây không có ai cả

Lần đầu tiên bước vào buồng giam này, tất cả đều ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng và điều đó làm cả bọn cảm thấy cực kì bất an. Lúc phát hiện những sợi xích nằm lê lếch, roi da và vô số dụng cụ tra tấn đầy trên bàn, Tử Kỳ lửa giận liền bùng phát ào ạt, nàng nghiến răng mắng chửi

"Bọn khốn kíp dưới đây dám trói Khuynh Thần bằng mấy sợi xích này sao? còn tra tấn nàng nữa chứ, chúng xem Khuynh Thần không khác gì thú vật, bọn khốn nạn"

Bạch Từ nâng cao tay ý bảo Tử Kỳ im lặng, đôi chân mày nàng nhíu chặt nhìn chằm chằm vài vũng máu dưới đất, sau đó khom người xuống dùng một ngón tay quẹt chút máu, quan sát nó chóc lát rồi nghiêm trọng nói "Máu chưa khô hẳn, có lẽ Khuynh Thần đã bị đưa đi cách đây không lâu".