Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 135: Tái Xuất



"Ân nhi" Thanh âm ồm ồm kéo Khánh Ân trở lại thực tại, nàng hồi đầu phát hiện Vương Bảo Khang đang đứng ở đối diện, tay cầm trường kiếm, nét mặt vô cảm xúc nhìn nàng, nghi hoặc hỏi "Buổi chiều ta nghe tiểu Hồng nói thân thể nàng không khỏe nên lúc nãy đến thăm nhưng không có nàng ở đó liền đi lòng vòng tìm lại thực không ngờ nàng đứng đây mà sao nàng không trong điện nghĩ ngơi?"

Bất chợt Khánh Ân nghĩ đến một chuyện, không quan tâm lời hắn nói lập tức tiến tới một bước, nhẹ giọng nói "Khang ca, huynh có thể giúp ta gặp Khuynh Thần được không?"

Nét mặt Vương Bảo Khang có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cau mày "Nàng vì hắn mà chấp nhận xưng ca với ta?" nhớ tới cả mấy tháng nay nàng luôn dùng ngữ điệu khó chịu xưng hô với hắn, khi biết tên kia gặp nạn nàng liền hạ thấp mình, Vương Bảo Khang trong lòng buồn bực cũng không thể hiện bên ngoài

"Coi như ta xin huynh đó, làm ơn giúp ta đi, ta chỉ muốn gặp Khuynh Thần một chút thôi"

Nhìn đôi mắt Khánh Ân đỏ hồng chứa hơi nước Vương Bảo Khang thực sự không đành lòng từ chối. Bắt đầu suy tính: Dù gì tên đó cũng nhất quyết thà chết để kháng lệnh rồi, vậy giúp công chúa gặp hắn lần cuối xem như là chia tay đi

"Hảo... ta sẽ giúp nàng"

Bên trong đại lao vừa chật hẹp tù túng không khí lại âm lãnh dù không bức người tới chết cũng muộn phiền rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, không gian tĩnh mịch ngoài vài ánh nến lập lòe đủ soi sáng cũng chỉ còn ánh trăng mờ tối bầu bạn, cứ một khoản thời gian sẽ xuất hiện tiểu binh đi ngang tuần tra. Tại một buồng giam tách biệt, Khuynh Thần ngồi bệch dưới đống rơm rạ, lưng dựa bức tường có cái cửa sổ nhỏ xíu phía trên, tay dắt trên đầu gối, đôi mắt vô thần không tiêu cự nhìn thẳng lên trần phòng

Khi chọn câu trả lời đó bản thân dường như chẳng còn nghĩ đến sinh tử nữa, có lẽ dùng cách này để biến khỏi cuộc sống của Khánh Ân là lựa chọn tốt nhất, mình còn tồn tại ngày nào thì nỗi đau khổ đeo bám nàng sẽ càng tăng thêm. Khuynh Thần buông tiếng thở dài, tay vô thức lần mò ngực áo lấy ra chiếc túi thơm, hướng ánh mắt ảm đạm nhìn nó, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve lên từng đường hoa văn nổi trên bề mặt túi

Chiếc túi thơm này là do mẫu thân nàng tự thêu sau đó trao cho nàng trước ngày xuất trận bên trong còn đựng ngọc bội của phụ thân, nó giống như bùa hộ mệnh bảo hộ tính mạng cho nàng suốt nhiều năm qua cũng như mỗi khi mệt nhọc nhìn nó nàng sẽ bỏ sung thêm sức mạnh nhưng ngọc bội nàng đã lấy ra treo ở bên hông. Khuynh Thần cẩn thận mở nút thắt dây túi rồi đổ vòng ngọc bên trong lên lòng bàn tay mình

Không biết có còn cơ hội nào để trả lại cho nàng không?

"Chi dát... chi dát..." thanh âm bước chân tiếp xúc mặt đất đánh tan dòng suy nghĩ của Khuynh Thần, nàng đem túi thơm cùng vòng ngọc cất lại chỗ cũ sau đó nghiêng đầu lắng tai nghe động tĩnh, nếu không phải thính giác của nàng nhạy bén hơn gấp trăm lần người bình thường thì thực không dễ gì nghe thấy tiếng bước chân này vì người đang đi đến bước từng bước rất nhẹ nhàng và vô cùng khẽ cơ hồ không hề phát ra tiếng động

Không lâu sau cái bóng của người nọ đã in hằn trên nền đất ngoài song cửa gỗ và dừng trước phía đối diện nàng

"Khuynh Thần, ngươi không sao chứ?"

Khuynh Thần thoáng giật mình nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc đằng sau song gỗ, người luôn tại trốn tránh mình không phải Khánh Ân thì còn ai vào đây?

"Sao nàng lại tới chỗ này?" Khuynh Thần theo bản năng mở miệng

"Câu này ta hỏi ngươi mới đúng" hai tay Khánh Ân siết chặt song gỗ đến mức trắng bệch, tức giận trách cứ "Ngươi chọc giận phụ hoàng, ngươi thực muốn chết sao?" nàng dừng một chút mới tiếp tục khuyên nhủ "Bây giờ vẫn còn chưa muộn nếu ngươi xin lỗi phụ hoàng, người sẽ không quá khó dễ ngươi đâu vì dù gì ngươi cũng là đại diện của Bắc Tống mà"

Khuynh Thần gục đầu, cười khẩy "Sau đó thì sao? Chấp nhận tấm lòng của hoàng thượng... thành thân cùng lục công chúa?" lần nữa ngẩng đầu, nheo mắt hỏi nàng "Đây là điều nàng muốn phải không?"

Cái cảm giác đối diện với đôi mắt nồng đậm bi thương của Khuynh Thần là tim đau giằng xé và tuyệt vọng. Khánh Ân hữu ý vô ý nghiêng đầu tránh đi ánh mắt tổn thương ấy, đè nén l*иg ngực khó thở cắn răng nói "So với việc thành thân cùng Diệu Khuê thì tốt hơn là chết không phải sao?"

"Ta thấy cũng như nhau thôi" Khuynh Thần thậm chí nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói "Chẳng lẽ nàng không tính đến chuyện động phòng à? Lần đầu ta có thể tránh nhưng những lần sau thì thế nào? Lục công chúa thuộc hạng người quỷ kế đa đoan chắc chắn sẽ rất nhanh ghi ngờ rồi từ từ khám phá ra thân phận của ta đến khi đó chắc ta chết còn thảm hơn là bị xử tử không những vậy còn làm liên lụy tới thanh danh Bắc Tống. Người trên thiên hạ sẽ ra sức cười chê, mỉa mai... thực không ngờ Thống Lĩnh Bắc Tống lại là nữ nhân, dối lừa hoàng thượng, dối lừa dân chúng"

"So với chết trong sự nhục mạ của thế nhân thì ta thà chết trên đất khách quê người" khép hạ mí mắt, Khuynh Thần mõi mệt nói "Đây là câu trả lời cuối cùng của ta, nếu không còn gì nữa thì nàng hãy trở về đi"

Khánh Ân chưa từng suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này, sém chút nữa nàng đã vô tình đẩy Khuynh Thần xuống hố lửa rồi, Khánh Ân lòng đầy hối hận tự trách bản thân nhu nhược, nước mắt lưng tròng sâu kín nhìn người nọ, nàng siết chặt móng tay vào lòng bàn tay lớn tiếng nói "Ta nhất định không để ngươi chết... vì vậy, vì vậy... ngươi không được phép chết nghe rõ chưa" sau đó chẳng đợi Khuynh Thần kịp phản ứng đã xoay người vội vã chạy khỏi đại lao

Không được phép chết....?? Khuynh Thần toang mở mắt thì đã không thấy bóng dáng Khánh Ân đâu nữa, nàng thẩn thờ nhìn ngoài song gỗ thật lâu, thật lâu... không biết đang suy nghĩ gì hoặc căn bản chẳng có suy nghĩ gì cả.

______________________________

Trước đó vài ngày tại một nơi cách kinh thành khá xa, sâu trong cung điện nguy nga lộng lẫy là một khoảng đất trống rất lớn mọc đầy các mộ phần được xây dựng vô cùng tinh tế công phu. Một vị thiếu niên mang ngũ quan như điêu khắc dáng vốc trẻ tuổi tay chấp sau lưng, mái tóc dài theo gió bay táng loạn, song nhãn đỏ rực nhìn chằm chằm tấm bia mộ trước mặt dường như đang hồi tưởng quá khứ

"Ngươi nghe cho kỉ đây... ngươi không có phụ thân cũng không có mẫu thân, sinh ra với dòng máu ô hợp không bằng thứ rác rưởi, sở dĩ ngươi tồn tại chỉ vì gia tộc ta không phúc phận không người thừa kế nên mới bất đắc dĩ lấy ngươi thay thế"

"Đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại thấy ghê tởm"

"Rốt cuộc ta tạo nghiệt gì mà ông trời đối xử với gia tộc ta thế chứ? Sao không cho ta một đứa con trai để nối dòng, sao cái thứ như ngươi lại được sinh ra vậy hả?"

Người nọ nhìn bia mộ thì thào "Cho tới lúc chết... ngươi cũng chưa từng xem ta là con của ngươi phải không?"

Bỗng nhiên đằng sau có người khe khẽ gọi "Bạch Từ"

Đến đây chắc ai cũng thừa biết người nọ là ai rồi. Thiếu Bạch Từ không hồi đầu, nhắm mắt lại nhẹ đáp "Phong Nhược, ta tưởng bây giờ nàng phải ở Qủy Môn Quan chứ"

Phong Nhược bước đến bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn xuống bia mộ, đáp phi sở vấn "Lại nhớ tới quá khứ?"

"Ừm" Bạch Từ thở dài nói "Qủa thật... ký ức tuổi thơ có phần ám ảnh, nó khiến ta luôn tự hỏi... ý nghĩa sống của mình là gì? Ta tồn tại trên cõi đời này là vì cái gì?" trong giọng nói còn nghe ra ý cười "Ta thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa kìa, cái cảm giác muốn được chết để giải thoát nhưng lại không có quyền được chết... nó thực khốn khổ, hai vai mang quá nhiều thứ nên muốn chết cũng hơi khó, tương lai là một màu đen mù mịt còn đằng sau là cánh cửa đóng chặt... tiến không được mà lùi cũng không xong, bản thân bị vây hãm trong cái hiện thực tù túng"

Phong Nhược mấp máy môi muốn nói vài lời an ủi nhưng mãi không thốt được lời, sợ một khi an ủi Bạch Từ sẽ coi nó như lời thương hại mà tránh xa nàng, đó là điều nàng tuyệt đối không muốn nên chỉ nói một câu thực tế "Dù ngươi tiến hay lùi... ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi"

"Cảm ơn nàng" Bạch Từ hơi chuyển đầu nhìn nàng đồng thời chuyển khai thoại đề "Hôm nay ta sẽ hồi kinh"

"Sao gấp gáp quá vậy?"

"Chẳng biết nữa, ban sáng người của lão hoàng đế cho thánh chỉ tới bảo ta lập tức tiến cung"

"Tên cẩu hoàng đế đó luôn đối ngươi dè chừng và mưu toan muốn cướp lại binh quyền, ngươi nên cẩn thận khi ở trong cung" Phong Nhược lo lắng dặn dò

Bạch Từ bật cười "Đợi mấy ngàn năm nữa lão cũng không thể gϊếŧ nổi ta đâu"

Gần giữa trưa Bạch Từ thay một bộ y phục trắng tuyết thanh lịch, tao nhã, mái tóc xỏa dài ngày thường đã được chải chuốt gọn gàng, một phần tóc được buộc lại thành một búi tròn ở phía sau đầu bằng một sợi dây lụa cố định, phần tóc còn lại thì thả xuống tự nhiên phía sau tiếp đến dùng trang sức mang hình dạng đầu của tuyết sư để gắn che lên sợi dây lụa, điều này giúp nàng tăng thêm sức hấp dẫn mỹ thiếu niên ý nhị cùng Hồng, Nhan, Họa, Thủy cưỡi chiến mã bắt đầu xuất phát khỏi Vạn Khúc Thành

Đúng như tiến trình, chiến mã sức chạy rất khỏe chưa đầy một ngày rưởi đã tới kinh thành, hướng di chuyển là tiến khu phủ trạch xa hoa ngụ tại phía đông hoàng cung, khu phủ trạch nơi đây được thiết kế theo lối kiến trúc Tứ Hợp Viện với diện tích to lớn không kém gì cung điện ở Vũ Khúc Thành. Toàn bộ hạ nhân đều có mặt để nghênh đón, bọn họ vừa trông thấy nàng liền cúi người thi lễ

Một lão nhân già nua ăn mặc sạch sẽ từ trong đám người bước lên, cung kính nói "Cung nghênh thiếu gia trở lại"

Bạch Từ nhảy xuống ngựa đi đến nâng lão nhân dậy, ôn hòa nói "Liên quản gia không cần đa lễ vậy đâu" lại vào vấn đề chính "Bọn họ thế nào rồi?"

Lão quản gia đè thấp giọng đáp "Bẩm thiếu gia, bọn họ đã đến được hơn một ngày rồi, có vẻ rất mất kiên nhẫn"

Bạch Từ vỗ vai Liên quản gia, dặn dò "Tốt lắm, lão hãy tiếp tục cho ám vệ canh chừng nghiêm ngặt, bây giờ ta sẽ đi gặp họ"

"Tuân lệnh" lão quản gia khom người nhận mệnh sau đó cho đám hạ nhân giải tán. Bạch Từ theo thói quen rút chiết phiến ra nhàn nhã bước chậm rãi vào phủ, trực tiếp hướng đến một gian phòng, nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa. Chờ khoảng vài giây người bên trong mới mở cửa, nàng đi vào liền nhanh chóng đóng lại

Bạch Từ híp mắt nhìn người vừa ra mở cửa cho mình cùng hai người ngồi bên bàn tròn, nhếch miệng cười hỏi "Không bị bám đuôi đó chứ?".