Từ ngạc nhiên chuyển thành bất an, Khuynh Thần đăm chiêu nhìn nữ tử mang diện mạo giống gần bảy phần mười Khánh Ân, dáng điệu xinh đẹp yêu mị đang ngồi bên ghế đá thưởng trà, như vừa gặp lại cố nhân khóe miệng nàng mỉm cười vui sướиɠ đứng bật dậy gấp gáp chạy tới chỗ mình. Nữ tử này không phải ai xa lạ mà chính là lục công chúa, người có tính cách đanh đá và xảo quyệt vào năm năm trước đã ám hại Khánh Ân còn suýt làm nàng bị thương
Điều khiến Khuynh Thần bất đắc dĩ hơn là dù đã qua năm năm rồi vậy mà lục công chúa còn nhớ đến mình rất rõ ràng, khi ấy nói cho nàng biết tên vì nghĩ rằng nàng còn nhỏ sau nhiều năm nàng sẽ chóng quên thôi ai ngờ mọi việc không như mình dự đoán, thật là khinh địch
Lục công chúa Diệu Khuê đôi mắt xoe tròn nhìn chằm chằm không rời người Khuynh Thần, môi run rẩy khẽ mấp máy như chưa tỉnh khỏi cơn mê, khó khăn lắm mới cất được vài câu hoàn chỉnh "Đúng thật là ngươi rồi, bổn cung biết ngươi sẽ trở lại mà" nói đoạn nàng nâng tay lên muốn chạm vào má Khuynh Thần nhưng một khắc vừa đưa giữa không trung nàng đã nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của đối phương bấy giờ nàng mới chợt bừng tỉnh phát giác xung quanh có rất nhiều người đang dùng biểu tình tò mò xem cả hai, bọn họ hiếu kì muốn biết quan hệ giữa Lục công chúa và Khuynh thống lĩnh rốt cuộc là gì
Diệu Khuê ngượng ngùng rụt tay về, điều chỉnh tâm tình có phần kích động của mình rồi đối cấm vệ quân cùng bọn thái giám, cung nữ đằng sau hạ lệnh "Các ngươi lui đi, bổn cung có chuyện muốn nói riêng với người này"
"Nhưng.. nhưng thưa lục công chúa...." Trưởng cấm vệ có phần khó xử, mặt khổ tựa trái khổ qua ấp úng nói "Chúng thuộc hạ được lệnh của hoàng thượng phải hộ tống Khuynh thống lĩnh đến Hạ Dương điện"
Chưa để hắn nói hết câu Diệu Khuê đã buồn bực gắt giọng "Từ đây đến Hạ Dương điện đâu có bao xa, bổn cung sẽ đưa Khuynh thống lĩnh đến tận nơi" thấy trưởng cấm vệ còn muốn nói gì đó nhưng nàng lại chặn ngang, vẻ mặt không kiên nhẫn "Các ngươi chỉ cần xem như mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là tốt rồi, phụ hoàng cũng sẽ không truy cứu đâu, nếu không còn gì nữa thì mau cút ngay cho bổn cung"
Cả bọn cấm vệ mặt biến sắc sợ hãi trước hành động nổi trận lôi đình của lục công chúa ngay lập tức vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng thối lui, đằng sau đám hạ nhân cũng đồng loạt giải tán. Khuynh Thần đứng bên cạnh chứng kiến hết một màn trong lòng không khỏi lắc đầu, cái thái độ coi trời bằng vung và có phần xấc láo của nàng làm Khuynh Thần ác cảm vô cùng, tuy nói Khánh Ân và Diệu Khuê là tỷ muội nhưng tính cách khác nhau một trời một vực, Khánh Ân thì nhân hậu, đối xử với mọi người đều từ chân tâm, nhã nhặn và diệu dàng còn lục công chúa trái ngược hoàn toàn... không những điêu ngoa, ích kỷ mà còn gian trá nữa có lẽ là do khác mẫu chăng?
Nói đến Khuynh Thần chợt nhớ tới tam công chúa Thục Đức, tuy nói nàng cũng rất ngạo mạn và coi trời bằng vung, mở miệng là muốn chém muốn gϊếŧ cả dòng cả họ nhà người ta nhưng nàng chỉ được cái miệng bô bô bên ngoài thôi chứ thâm tâm nàng rất nhút nhát và lương thiện... hiểu được nội tâm trống vắng, cô đơn của nàng nên Hắc Ảnh bắt đầu có thiện cảm rồi từ từ yêu nàng, còn bất chấp bị thương vì nàng nhiều lần. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Khuynh Thần cũng phải ghen tỵ với cặp uyên ương tự do tự tại kia
Hai người sóng vai dạo bước trong hoa viên, Khuynh Thần như trước biểu tình lạnh lùng hai tay chấp sau lưng nghiên đầu ngắm nhìn những tán hoa đào vừa nở rộ, từng cánh hoa mang màu sắc hồng thấm lộng lẫy theo làn gió thổi phiêu diêu giữa không trung tạo nên cảnh tượng hoa bay bắt mắt hiếm có.
Thấy người bên cạnh không có ý định bắt chuyện, Diệu Khuê trong lòng không thoải mái, cảm giác Khuynh Thân không coi trọng mình liền bực bội cắn chặt môi dưới mở lời "Bổn cung nghe nói người hộ tống đoàn sứ giả là một trong Tứ Đại Thống Lĩnh của Bắc Tống nhưng thật không ngờ người đó lại là ngươi... vị cấm vệ quân của ngũ hoàng tỷ"
Một thoáng Khuynh Thần dường như là bị giật mình, đây chính là vấn đề làm nàng đau đầu nhức óc... nếu lục công chúa đem chuyện mình giả cấm vệ trà trộn vào cung nói cho Kim Thống Đế biết chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, khi ấy hắn sẽ đặt câu hỏi cớ gì một Thống Lĩnh Bắc Tống lại trà trộn vào hoàng cung? Phải chăng là để xem xét đường đi nước bước trong cung rồi trở về lập kế hoạch sau đó chờ đợi cơ hội tiến cung ngấm ngầm ám sát hắn?
Mặc dù cái đa nghi đó hơi thái quá nhưng nàng tổng biết với Kim Thống Đế thì chẳng thái quá chút nào, hắn vốn là vua một đại quốc lo sợ thích khách ám sát cũng là chuyện thường tình. Sau khi tự nhủ phải đối Diệu Khuê cẩn thận hơn, Khuynh Thần vòng vo một hồi rồi cố ý khinh miêu đạm tả "Thành thật xin lỗi vì đã che giấu ngài, lúc ấy thần cải trang thành cấm vệ mục đích là muốn bảo hộ ngũ công chúa khỏi kẻ sát nhân"
"Ồ... hóa ra là vậy" Diệu Khuê một bộ như tỉnh ngộ, gật gù cảm thán "Ngũ hoàng tỷ thật có phước được cả Khuynh thống lĩnh hết lòng bảo hộ khiến bổn cung thực ghen tỵ"
Khuynh thần cười nói "Vì thời gian thần đến Đại Kim du ngoạn đã gặp đôi chút rắc rối may mắn ngũ công chúa kịp thời cứu giúp nên muốn lấy ân báo đáp nàng"
"Phải rồi, ngươi sẽ ở lại đây bao lâu?" Diệu Khuê cúi đầu tay gắt gao nắm chặt khăn lụa, đôi gò má ửng đỏ thấp giọng hỏi
Khuynh Thần ngập ngừng đáp "Chắc khoản một tuần trăng"
"Vậy... trong thời gian đó ngươi có thể bồi bổn cung không?" Diệu Khuê không chút rụt rè liền đề nghị
Khuynh Thần thoáng hiểu dụng ý bên trong câu nói của nàng nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm, khó xử nói "Thần cảm thấy không tốt lắm, nếu để hoàng thượng biết thần trèo cao muốn ve vãn lục công chúa, hoàng thượng sẽ rất tức giận"
Mi mắt Diệu Khuê cong cong hiện ý cười, nâng tay áo che miệng cười khẽ "Ngươi an tâm, nếu phụ hoàng biết không chừng người còn vui mừng không ngớt nữa là"
Lời này là có ý gì? Lòng Khuynh Thần nhíu lại, cảm giác bất an lần nữa nổi lên dồn dập
Đang không biết phải đáp ứng thế nào thì bỗng dưng nghe thấy Diệu Khuê hô nhỏ một tiếng, ánh mắt không chớp nhìn thẳng về hướng đối diện, Khuynh Thần nghi hoặc nhìn theo tầm mắt nàng, trong một khắc ngắn ngủi trái tim nàng tưởng chừng như chết lặng.Cái người mà nàng tưởng rằng đang ở trong Ân Phượng Điện hiện tại lại đứng phía đối diện khá xa dưới tán hoa đào cùng một nam tử, hình như là đang nói chuyện nhưng vì khoảng cách xa quá nên không thể nghe được
Bên cạnh Diệu Khuê hé miệng cười giễu cợt "Xem ra tình cảm giữa ngũ hoàng tỷ và Vương thống soái phát triển tốt lắm, nói không chừng hai người còn có khả năng thành thân nữa"
Thành thân? Lòng ngực Khuynh Thần bỏng rát đau đớn như bị người nào đó hất cho một thao nước sôi vậy, cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống tận đáy địa ngục cho dù có cố vương tay cũng chẳng ai kéo nàng lên nổi, giờ nàng đã hiểu cái gì gọi là yêu đến đau thương. Hơi thở dần dần trở nên khó khăn, nàng cúi đầu cố nén nước mắt sắp tuông rơi, trong trí não tái hiện lời Khánh Ân bỏ lại ngày ấy "Suy cho cùng đây chẳng phải là vừa lòng đẹp ý ngài quá rồi sao?" từng lời từng chữ như dao găm khắc sâu vào tâm trí nàng khiến nàng không khỏi tự cười chính mình: Cái gì mà vì quê hương, đất nước chứ rốt cuộc cũng chỉ là một đống lời giả dối cố che lấp đi sự thật, lừa người dối mình mà thôi
"Ân nhi" Vương Bảo Khang lấy hết can đảm gọi nữ tử vẫn đang chăm chú ngắm hoa đằng trước "Nàng vẫn chưa thể chấp nhận sao?"
Không nghe thấy nàng đáp lời, Vương Bảo Khang càng thêm lộng hành, bắt đầu cuồng ngôn "Ta có chỗ nào không bằng tên Khuynh Thần kia chứ? Hắn là thống lĩnh thì ta cũng là thống soái thôi, hay nàng lo rằng ta không chung tình? Vậy ta thề có trời chứng giám trên thiên hạ này người ta yêu nhất chỉ có nàng mà thôi" dứt câu hắn lập tức cắn nát ngón tay mình rồi giơ lên trời cao tuyên thệ
Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Khánh Ân hơi hơi phản ứng lại, mày liễu nhíu chặt đến sít sao, không hề quay đầu chỉ dùng thanh âm lạnh ngắt cất tiếng "Vương thống soái, tục danh của bổn cung là để ngươi tùy tiện gọi hay sao nên nhớ bổn cung là công chúa còn ngươi là thống soái, thân phận của bổn cung và ngươi chênh lệch rất lớn, mấy lời phạm thượng vừa rồi có thể khiến ngươi bị đem ra ngọ môn đấy"
Hoàn toàn không sợ trước lời đe dọa của nàng, Vương Bảo Khang ôn nhu nói "Nàng nói sao cũng được vì dù gì trong tương lai không xa chúng ta sẽ nhanh chóng thành thân thôi khi đó ta nhất định sẽ mang cho nàng hạnh phúc"
"Ngươi còn dám nói bậy bạ thì đừng trách bổn cung vô tình" Khánh Ân tức khắc liếc ngang qua hắn, tròng mắt hiện chút tơ máu giận dữ
"Việc này đã được hoàng thượng đồng ý rồi" nghe Vương Bảo Khang nói một câu như thế Khánh Ân chỉ cảm thấy đầu mình ong một cái tựa sấm sét giữa trời quang mạnh mẽ đánh thảng vào người nàng... tê dại khắp toàn thân. Trong lòng cười khổ một trận: Thật không ngờ ngay cả hạnh phúc của ta cũng bị người khác sắp đặt, rốt cuộc còn lại thứ gì thuộc về ta đây? Hay vốn dĩ ngay từ đầu ta đã chẳng có thứ gì rồi, cuộc đời toàn một màu đen ảm đạm, điểm sáng duy nhất... điểm sáng. Gương mặt Khuynh Thần cùng nụ cười ấm áp bỗng chóc xuất hiện trong tâm trí nàng
Nhưng điều đó chỉ làm nàng buồn phiền thêm, những ngày qua nàng luôn tránh mặt người nọ vì sợ rằng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt cô đơn ấy sẽ không thể dằn lại nổi cơn đau âm ỉ trong lòng. Vốn biết tình yêu này dù có che giấu hoàn hảo đến mấy, dù nó là tội lỗi hay trái luân thường đạo lý thì sao chứ cũng chẳng thể dứt ra vì nàng thấu hiểu trái tim mình đã yêu người nọ quá nhiều rồi đến mức vì người nọ mà rĩ máu từng ngày một, chấp nhận đau đớn yêu trong nước mắt
Nếu ai nói thời gian có thể vùi lấp được nỗi đau thì họ đã sai rồi... thời gian chỉ làm nỗi đau càng tăng thêm đến tuyệt vọng
Vương Bảo Khang thở dài tiến một bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói "Ân nhi... ta yêu nàng"
"Ngươi câm miệng" Khánh Ân cả giận quát lớn một tiếng "Dù cho phụ hoàng có đồng ý ta cũng không chấp nhận. Nếu các ngươi dám ép buộc ta thì chờ mà nhận xác của ta đi"
"Ân nhi nàng..." Vương Bảo Khang khí dâng tận não thở hồng hộc trừng mắt nhìn Khánh Ân, không thể tin nổi lời nàng vừa nói "Nàng yêu hắn đến mức này rồi sao? Nàng nghĩ rằng hoàng thượng sẽ đồng ý? Nếu ngài biết chuyện của hai người ngài sẽ gϊếŧ Khuynh Thần ngay tại đây"
"Ngươi dám?"
"Sao lại không? Hắn vào đây đơn thương độc mã gϊếŧ hắn chỉ là chuyện nhỏ" Vương Bảo Khang nở nụ cười âm hiểm "Lúc đó nàng sẽ chờ nhận xác của hắn trước không chừng"
"Chậc chậc... cả hai nói chuyện gì mà từ xa đã nghe mùi thuốc súng nặng thế?" ở thời điểm căng thẳng một giọng nói châm chọc vang lên. Khánh Ân cố nén phẫn nộ hồi đầu nhìn thì thấy Diệu Khuê từ lúc nào đã kéo tay Khuynh Thần thất thểu đến đây, chứng kiến cảnh hai người thân mật, biểu tình Khánh Ân tức khắc trở nên lạnh lẽo, quanh thân nàng tỏa ra hàn quang vô hình dày đặc
Hồn Khuynh Thần vẫn chưa tại người vẫn còn đang thất thần nhìn đăm đăm về phía xa xăm nên khi Diệu Khuê kéo nàng đi, nàng cũng không có bất kì phản ứng gì cho tới thời điểm nghe thấy thanh âm Khánh Ân vang nhỏ bên tai mới ngẩng đầu lên
"Ngũ hoảng tỷ lâu quá không gặp" Diệu Khuê thản nhiên mỉm cười nhưng trong cái nụ cười kia ẩn hiện là sự giảo hoạt khôn lường
Khánh Ân không có phản ứng, duy tầm mắt vẫn dán trên người Khuynh Thần từ khi nàng xuất hiện, có điểm thẩn thờ đáp "Ừ, lâu quá không gặp" lời này giống như nói với Khuynh Thần nhiều hơn
Phát hiện hai người đang tình tứ nhìn nhau đắm đuối cả Diệu Khuê lẫn Vương Bảo Khang đều thấy khó chịu vô cùng. Tròng mắt quỷ quyệt đảo một vòng rất nhanh trong đầu Diệu Khuê hiện lên một kế hoạch liền cố ý vòng tay Khuynh Thần càng thêm chặt, cười tà "Nếu lâu rồi không gặp vậy không bằng chúng ta cùng xuất cung đi dùng bửa bên ngoài, sẵn tiện ôn chuyện cũ luôn"
Rồi quay đầu hỏi ý kiến Vương Bảo Khang "Vương thống soái, ngươi thấy thế nào?"
Cũng không tiện từ chối hắn liền gật đầu đồng ý nhưng Khánh Ân lại cất tiếng lạnh lùng "Ta thấy thân thể không khỏe muốn hồi điện nghĩ ngơi, thật xin lỗi lục hoàng muội"
Nhưng một người xảo trá như Diệu Khuê dễ dàng gì chịu thua, hất cằm cười mỉa mai "Nga... chẳng biết thân thể không khỏe thật hay ngũ hoàng tỷ căn bản là đang khinh thường hoàng muội này vì nghĩ lại hoàng hậu quá cố dù gì thân phận cũng cao hơn một phi tần tầm thường mà" lời nói châm chọc đầy khích tướng hoàn toàn đánh trúng vào tâm hồn dễ tổn thương của Khánh Ân
Nàng nheo mày, nghiến răng nói "Hảo.... lâu rồi ta cũng muốn ôn chuyện với lục hoàng muội".