"Chúng ta như tiểu hài tử ấy, cứ đùng đẩy trách nhiệm cho bản thân" Khánh Ân cất tiếng cười khẽ duyên dáng, quay đầu cùng Khuynh Thần bốn mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt cô đơn ấy nàng thấy bóng hình của mình phản chiếu, cảm giác như thời thời khắc khắc người nọ luôn tại dõi theo nàng. Bị nàng nhìn chằm chằm Khuynh Thần có điểm mất tự nhiên, ho khang hai tiếng nhằm che đi bối rối trong lòng sau đó giả vờ bình tĩnh nói "Nếu là hài tử thì phải đùng đẩy trách nhiệm cho nhau chứ"
Có điều dù Khuynh Thần cố gắng giấu giếm nhưng Khánh Ân đã kịp thu hết vào trong mắt từng cử chỉ khẩn trương của đối phương, khóe miệng nàng nhếch lên đầy tiếu ý, vươn tay đi chọc chọc má Khuynh Thần, trêu ghẹo "Ý ngươi đỏ mặt kìa, không ngờ cũng có thời điểm Khuynh Thống Lĩnh biểu hiện dễ thương thế này nha"
"Ta nào có" đương trường là một Thống Lĩnh uy phong nghiêm nghị sao có thể để nàng dễ dàng khinh thường, còn đâu là mặt mũi nữa nếu để bọn kia biết thể nào cũng ôm bụng chê cười mình tới chết cho coi, Khuynh Thần hếch cao thân mình, hắng giọng cãi bừa "Tại trời hơi lạnh nên mặt ta mới đỏ vậy". Khánh Ân không có ý định dừng lại, nàng tiếp tục chơi trò đùa dai "Trời lạnh? Nhưng ta thấy khí hậu bây giờ rất mát mà"
Mát cái khỉ khô. Khuynh Thần bán híp mắt nhìn đầu vai nàng vì lạnh mà run rẩy không thôi, chợt đại não nảy ra một ý tưởng xấu xa, Khuynh Thần hạ thấp lưng ôm lấy eo nàng thủ thỉ bên tai "Chúng ta phải tận dụng thời gian, nàng nhớ ngồi vững đó". Trong lòng Khánh Ân xuất hiện dự cảm bất thường, nàng kích động hỏi "Ngươi định làm gì....."
Câu còn chưa kịp dứt Khuynh Thần đã kéo dây cương thúc ngựa phóng nhanh như bay trên con đường ven rừng, tốc độ nhanh đến mức Khánh Ân có thể nghe thấy tiếng gió vùn vụt thổi sát bên tai cùng từng đợt lãnh phong thay phiên ập vào mặt, nàng hoảng sợ hô thất thanh "Á... Khuynh Thần chạy chậm lại, lạnh chết ta"
Khuynh Thần ha hả cười lớn, giống như đạt được ý đồ đối nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Sao vậy? ban nãy còn bảo mát mà". Thực sự chịu không nổi nữa Khánh Ân đành cầu xin tha thứ "Không... không mát, ta chỉ đùa thôi, Khuynh Thần dừng lại đi... người ta sắp đông đá rồi đây này". Vốn dĩ Khuynh Thần cũng chỉ muốn chọc nàng xíu nên khi nghe nàng thảm thiết cầu xin liền lập tức ghìm dây cương, thân thể Khánh Ân tuy không yếu nhưng rất dễ bệnh nếu để nàng nhiễm gió lạnh sẽ lại bị sốt như lần trước thì khổ
"Bây giờ ta mới biết nàng thuộc dạng hay thích châm chọc người khác" Khuynh Thần một bên bất đắc dĩ nói một bên ôm nàng sát vào lòng ngực mình hơn để nàng được sưởi ấm.
"Bây giờ ta cũng mới biết ngươi là kẻ rất rất rất âm hiểm" Khánh Ân cũng không chịu thua bĩu môi hừ lạnh. Dường như cái không khí căn thẳng ban nãy đã bị chuyện trêu đùa lẫn nhau này đánh phăng đi đâu mất
"Tuyệt kỉ âm hiểm của ta đã đạt đến trình độ bá đạo, nàng vẫn chưa lĩnh giáo hết được đâu"
Khánh Ân che miệng cười khảy "Vậy chừng nào ta mới được ngài cho lĩnh giáo đây thưa Thống Lĩnh"
Tinh thần của công chúa ngày càng cao hứng nếu nàng luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ lạc quan giống như Thục Đức công chúa chắc ta sẽ đỡ lo lắng hơn tiếc là Kim Thống Đế không thuộc dạng phụ thân hiểu khổ tâm con mình như hoàng đế nước ta, hắn tuy có tốt thật nhưng chỉ tốt trong những trường hợp đã quá muộn, nếu hắn biết nguyên nhân khiến Khánh Ân trở nên tịch mịch cô đơn, không hạnh phúc đều do hắn gây ra liệu mọi chuyện có khá hơn? Nghĩ đến đây Khuynh Thân không khỏi tự giễu... chính ta cũng là một phần nguyên nhân khiến nàng trở thành như bây giờ còn có tư cách gì trách móc người khác đây? Thật hổ thẹn
"Khuynh Thần, Khuynh Thần.... ngươi đang nghĩ đi đâu vậy?" đang thất thần chợt nghe man mán có thanh âm quen thuộc, nàng giật mình tỉnh táo theo chủ nhân giọng nói nhìn xuống người trong lòng... bấy giờ mới phát hiện chân mày Khánh Ân nhíu chặt như có điểm bất an. Khuynh Thần đau lòng giúp nàng vuốt mi tâm, nhỏ nhẹ mà nói "Xin lỗi"
"Tại sao ngươi lại xin lỗi" Khánh Ân sốt ruột hỏi ngược lại nhưng Khuynh Thần chỉ cười mà không nói vì nàng biết một ngày nào đó Khánh Ân sẽ hiểu. Thấy đối phương nín thinh nàng định mở miệng hỏi tiếp thì Khuynh Thần đã nhanh hơn nhìn về một hướng cất tiếng "Tới rồi". Theo tầm mắt nàng, Khánh Ân ngơ ngác nhìn theo hỏi "Đây là đâu?"
Khuynh Thần thúc ngựa đi sâu vào khu rừng cây chỉ trong chóc lát chiến mã đã thoát khỏi cánh rừng chậm rãi rão bước trên bờ cát vàng nhẵn mịn. Khánh Ân tức thì trố mắt kinh ngạc dường như không tin vào những gì mình chứng kiến ngay lúc này... Biển... trước mắt nàng chính là biển, sóng biển lay động lấp lánh ánh sáng lung linh của vầng trăng xanh tròn vằn vặt treo giữa thiên không tựa như ánh sáng thiên đường xé toạc màn đêm tâm tối, một bức tranh tuyệt đẹp phác họa biển cả mà suốt đời này nàng cũng không thể nào quên được
Không giấu được nỗi xúc động, nàng mấp máy môi "Nơi... nơi này là nơi ngươi đã đưa ta đưa ta đi trước đây?" bờ biển của năm năm trước
Khuynh Thần ôn nhu hỏi "Thích không? Đây là điều bất ngờ ta dành tặng cho nàng"
Nghe thấy người mình yêu nói thế Khánh Ân lập tức ngoảnh đầu lại dùng song nhãn rơm rớm nước mắt nhìn người nọ, sóng mũi cay cay yết hầu ú ớ thốt không thành lời... sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác hiện tại của nàng có bao nhiêu hạnh phúc ngập tràn. Gặp nàng khả ái biểu tình, Khuynh Thần sủng nịch đưa tay xoa đầu nàng, cười nói "Bây giờ nàng muốn làm gì đầu tiên?"
Không chút chần chờ Khánh Ân liền háo hức nói "Ra biển" đã đến biển mà không ra biển thì còn gì là vui nữa. Khuynh Thần dẫn nàng ra chỗ neo thuyền, con thuyền nhỏ được cột chặt vào một cái cọc, trong lúc Khuynh Thần tháo nút thắt, Khánh Ân tranh thủ ngắm loạn xung quanh, ngoại trừ trước mặt là biển đằng sau là rừng rậm thì heo hút không một bóng nhà, nàng lấy làm lạ ở một nơi thế này lấy đâu ra thuyền có sẵn thế?
Càng nghĩ càng không thông, nàng hồi đầu hỏi Khuynh Thần vẫn đang cặm cụi mở thắt dây "Ta hỏi ngươi một vấn đề được không?"
"Nàng cứ hỏi"
"Sao chỗ này có thuyền sẵn cho chúng ta vậy? dù ngó trước trông sau cỡ nào ta vẫn thấy nơi này không có người ở"
Khuynh Thần cười đáp "Nơi đây là biển vắng nên không có người ở là điều tất nhiên, còn thuyền thì ta nhờ thuộc hạ của mình chuẩn bị đó mà" nói xong Khuynh Thần cũng đã tháo nút thành công sau đó giúp đỡ nàng ngồi xuống thuyền, Khánh Ân một bên thắc mắc "Nói vậy là ngươi đã lên kế hoạch cho buổi đi biển này?"
Khuynh thần gật đầu "Ừm" bổ sung "Cả tháng qua nàng luôn ngồi xe ngựa hoặc ở trong phòng, ta lo lắng nàng buồn chán khiến cơ thể sinh bệnh nên trước khi hồi kinh thành quyết định dẫn nàng đến đây" Khuynh Thần dùng một ngón tay chạm vào mặt nước, sóng biển bỗng nhiên lay động đẩy con thuyền đi xa bờ
"Cảm ơn ngươi luôn làm tất cả vì ta" nói ra câu này nàng lại bất đắc dĩ thở dài làm Khuynh Thần nghi hoặc hỏi "Sao nàng lại thở dài? Hay ta làm gì khiến nàng không vừa ý". Khánh Ân nhanh chóng lắc đầu, nàng rầu rĩ giải thích "Không phải, Tại vì ngươi luôn làm mọi thứ cho ta còn chăm sóc ta từng li từng tí, quan tâm ta hết mực mà ta lại chẳng làm được gì cho ngươi, ta cảm thấy bản thân thật vô dụng"
"Sai rồi" Khuynh Thần nắm lấy tay nàng kéo lại bên mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, xúc cảm mềm mại ấm áp từ đôi môi theo bàn tay lan rộng khắp ngõ ngách tâm hồn của Khánh Ân, chưa kịp để nàng phản ứng Khuynh Thần đã cất tiếng trầm ổn "Ta trân trọng nàng nên sẽ làm tất cả vì nàng, chỉ cần đổi lại nụ cười trước đây của nàng dù phải trả giá cả đời ta cũng nguyện ý, đừng nói nàng không làm gì được cho ta... chỉ cần nàng hạnh phúc mãi mãi đối với ta là nàng đã cho quá nhiều rồi"
Làm sao đây? Làm sao đây? Trong lòng Khánh Ân rối bời vì câu nói của đối phương... cảm động chết người.... bây giờ nàng rất muốn ôm Khuynh Thân nhưng như thế có bị gọi là thất thố không nhỉ? Mặt nàng đỏ lửng không dám nhìn thẳng sợ người nọ sẽ phát hiện bí mật xấu hổ của mình
Không gian quanh cả hai phút chóc cứng ngắc, một người thì xấu hổ còn một người lo lắng có phải ban nãy mình có hơi kích động lỡ miệng thổ lộ quá lố? nhưng xem nàng ngượng đến mức mặt đỏ tai hồng Khuynh Thần biết đã không thể rút lại với đó là những suy nghĩ thật lòng thật dạ của mình, mong rằng sau này khi nàng phát hiện sự thật sẽ không hận mình quá nhiều
Đang ngẩng người chợt Khuynh Thần đυ.ng đến vật gì đó lạnh lẽo đeo trên cổ tay Khánh Ân, nàng bừng tỉnh ngó xuống... hóa ra là chuỗi hạt vòng tay bằng cẩm thạch, hạt chuỗi sáng bóng trong trẻo, đường nét công phu tinh tế đủ nói lên có xuất xứ không tầm thường, người sở hữu nó phải thuộc tầm bậc nhất mà Khánh Ân vốn dĩ là công chúa nên Khuynh Thần không mấy ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên Khuynh Thần nhìn thấy loại chuỗi hạt vòng tay đặc biệt cỡ này, lúc trước Khánh Ân không có đeo nên Khuynh Thần cũng không để ý nàng đeo từ bao giờ
Khánh Ân sau khi điều chỉnh tâm tình khẩn trương liền dè dặt ngẩng đầu lại thấy Khuynh Thần đang si ngốc nhìn vòng ngọc, nghĩ Khuynh Thần tò mò về vòng ngọc nên nàng chi tiết nói "Đây là kỉ vật của mậu hậu ta, khi người qua đời đã trao lại cho ta" nhắc tới mẫu hậu chợt khóe mắt nàng cay cay, thời điểm mẫu hậu li khai trần thế nàng chỉ vừa tròn năm tuổi, kí ức về người rất ít ỏi và mờ nhạt... ngoài lần được người dắt ra biển chơi thì thứ duy nhất nàng có thể nhìn ngắm để tưởng niệm mẫu hậu chỉ có vòng ngọc này thôi
Khuynh Thần tự trách bản thân hỗn đản vô duyên vô cớ lại gợi lên quá khứ đau buồn của nàng. Khuynh Thần hối hận không thôi nắm tay nàng càng thêm chặt, tự chủ động kéo nàng ngã vào trong l*иg ngực mình, áy náy nói "Thực xin lỗi". Khánh Ân cũng vươn hai tay ôm chầm lấy đối phương từ trong l*иg ngực rầu rĩ cất tiếng "Ngươi không có lỗi chỉ do ta nhớ mẫu hậu thôi, sau khi mẫu hậu qua đời phụ hoàng trở nên thật đáng sợ, người luôn đối ta khắc khe, luôn kiểm soát ta trong mọi chuyện, ta hoàn toàn không có khái niệm về tự do, nhiều lúc ta ước mình không phải công chúa, được sinh ra trong một gia đình bình thường, có phụ mẫu là những người bình thường thì hay biết mấy"
Nàng theo trong l*иg ngực Khuynh Thần ngẩng đầu dậy, khẩn trương hỏi "Liệu khi đó chúng ta có thể gặp nhau lần nữa?". Khuynh Thần đối nàng nở nụ cười ôn nhu, chắc nịch đáp "Dĩ nhiên vì đây là sắp đặt của ông trời mà". Trong khoảnh khắc Khuynh Thần làm ra một quyết định... rằng sau này trong cuộc đời nàng không còn ta đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn nhất và trao tận tay nàng vì ta chợt nhận ra mình đã yêu nàng vượt quá khỏi tầm kiểm soát, yêu nàng nhiều đến nỗi dù biết sẽ rất đau vẫn nguyện nhận lấy.