Đang thất thần bỗng nhiên lỗ tai nàng có chút ướŧ áŧ, sau khi bật tỉnh nàng mới phát hiện chủ nhân của cái hành động đồϊ ҍạϊ này đang không ngừng càng rỡ vành tai nàng, liếʍ duyện rồi cắn khiến nàng nhịn không nổi từ cổ họng phát ra tiếng rên khẽ, vừa phát ra tiếng này đôi gò má nàng tức khắc nhuộm đỏ
Nghĩ đến tình trạng bị Hắc Ảnh nắm chặt đặt lên giường ép buộc cả đêm gây cho nàng từ tận đáy lòng muốn đòi lại công bằng, trong đầu xẹt qua một ý tưởng tuyệt vời để lật lại thế cờ, nàng nhanh chóng nghiên đầu né tránh thuận tiện vươn hai tay chặn ngang miệng đối phương
Mí mắt bán híp để lộ nét gian xảo, nàng giảo hoạt mỉm cười, đưa ra đề nghị "Ngươi cứ làm mãi như vậy không chán à? Còn người ta thì chán chết đi được.... ta vừa nghĩ ra một trò chơi ngươi muốn tham gia không?"
Ngay trước đó đã phát hiện ra ánh mắt gian trá của nàng nên Hắc Ảnh không quá bất ngờ ngược lại cảm thấy khá hứng thú liền nhếch mép hỏi "Trò gì?"
He, he.... Cá bị mắc câu. Hiện tại tiểu công chúa rất muốn ngửa cổ cười to vì sự ngây thơ của Hắc Thống Lĩnh tuy nhiên vì sự nghiệp đòi lại chủ quyền nàng đành nhịn xuống, điều chỉnh tâm tình vui sướиɠ nàng diêu thân đứng dậy nắm hai tay Hắc Ảnh dắt đến bên giường ngồi xuống
"Chơi trò kéo, búa, bao, người thua phải thực hiện một yêu cầu do người thắng đưa ra, ngươi dám chơi không?" Thục Đức trong lòng dạt dào đắc ý: Nói gì thì nói chứ trò này là nghề của chế rồi cưng ơi!!! Nhớ hòi nhỏ nàng chơi với mấy cung nữ đều toàn thắng một trăm trên một trăm
Hắc Ảnh dường như đọc thấu tâm ngữ bất chánh của nàng, nụ cười gắn trên môi đã chuyển thành nguy hiểm hơn bao giờ hết gợi Thục Đức không rét mà run, mặc dù tự hào với tài năng của mình nhưng nàng vẫn có chút lo lắng trước nụ cười quỷ dị kia. Âm thần tự cổ vũ bản thân: Không được sợ, tuyệt đối không được chùn bước vì tương lai thoát khỏi kíp nhược thụ.... Không sợ, không sợ.
"Vậy bắt đầu ván một" Thục Đức lấy tinh thần bằng cách hà hơi vào l*иg bàn tay mình
"Kéo, búa, bao" ..... năm giây sau...... "Á... thua rồi, sao lại như vậy chứ???" Thục Đức nhìn nàng ra bao còn Hắc Ảnh ra kéo mà trong lòng khóc rống: Thôi chết mọe rồi
Hắc Ảnh nở nụ cười thỏa mãn nhìn Thục Đức tựa như hổ rình mồi, nàng cố ý kéo dài giọng "Yêu cầu gì đây ta" sau một hồi vòng vo nàng chuyển lực chú ý xuống vạt áo Thục Đức, cười nói "Đầu tiên....... Cởi ngoại bào ra"
"Gì?" Thục Đức há mồm to tới mức suýt trật quai hàm, rất muốn phản khán nhưng mà nàng đã thua rồi nên không dám có ý kiến đành ủy khuất cởi bỏ ngoại bào, tự nhủ: Không sao chắc là do nàng may mắn, chỉ là cởi ngoại bào... ai sợ ai? Hừ... ván kế ngươi sẽ biết tay
Nội tâm Hắc Ảnh: Ngươi còn non tay lắm tiểu công chúa của ta à, đây chỉ là khởi đầu thôi, trò chơi hấp dẫn còn dài phía trước
"Kéo, búa, bao" trời ơi!!!! Lại thua, Thục Đức kêu gào: Phải chăng Hắc Ảnh gắn con mắt thứ ba sau lưng mình?. Cái cảm giác bất an ban nãy càng lúc càng lớn
Chưa kịp để nàng tự dằn vặt bản thân thì giọng nói ám muội kia lần nữa vang lên "Tiếp theo... cởi trung y"
Ô.. ô... ô... chơi ngu ồi, nếu biết trước kết quả đã không bày ra trò này
Ván thứ ba.... "Cởi yếm"
Đến đây thì Thục Đức khóc không ra nước mắt nữa rồi, nàng do dự vươn tay ra đằng sau, len lén nhướng mắt liếc nhìn người đang nhởn nhơ ngồi dựa thành giường phía đối diện. Tròng mắt Hắc Ảnh tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ như ý nói "Chịu thua chưa" khiến Thục Đức dù bị đánh chết cũng đừng hòng nàng nhận thua
Nàng phẫn hận cắn môi dưới, tay run run kéo dây yếm khiến chiếc yếm màu hồng thắm rơi xuống, chiếc yếm vừa rơi khỏi người... Thục Đức nhanh như chớp dùng hai tay che lại ngực, mặt đã đỏ tới mức không thể nào đỏ thêm, cảm giác lúc này của nàng là vô cùng xấu hổ và thẹn dù vậy trong lòng vẫn khư khư cố chấp: Ta không tin ngươi may mắn liên tục
"Tiết khố" đến đây Thục Đức chẳng còn để ý tại sao mình thua, nàng gào rú "Hắc Ảnh... ngươi vô liêm sỉ"
Hắc Ảnh nén cười "Có chơi thì phải có chịu, nếu ngươi nhận thua ta sẽ bỏ qua"
Vì lòng tự cao Thục Đức vô tình bật thốt "Đừng hòng" vừa dứt câu nàng mới nhận ra mình nói hớ, có cảm xúc muốn tự tát vài cái bạt tai vào mặt vì cái tội.... ngu. Lời đã ra khẩu thì không thể nuốt trở lại, đôi gò má ửng đỏ tựa quả ớt nàng xoay lưng mất tự nhiên cởi tiết khố
Và hiện tại trên người nàng chẳng còn mảnh vải che thân trong khi đó Hắc Ảnh không mất cọng lông chân nào đủ nói lên chênh lệch trình độ. Nhìn nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên giường, vành mắt hồng hồng như sắp khóc khiến Hắc Ảnh rất muốn phì cười
Nhìn ngoài khung cửa sổ trời đã tối đen cũng để tránh tiểu công chúa thẹn quá hóa giận, Hắc Ảnh đứng dậy nói "Kết thúc trò chơi, mau mặc y phục vào rồi đi tắm"
Nhưng tiểu công chúa trong lòng còn ôm mối hận thù truyền kíp làm sao bỏ qua dễ dàng vậy được, mặc kệ thân thể trống phóc nàng chồm lên kéo lại tay áo Hắc Ảnh "Không được... ta không cam tâm, chơi thêm ván nữa"
Hắc Ảnh thở dài khuyên can "Ngươi sẽ hối hận nên dừng thôi"
Nàng kiên quyết đáp "Không hối hận"
"Được, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục"
"Kéo, búa, bao"
Không biết kết quả ra sao nhưng lại nghe thấy thanh âm tiểu công chúa vang lên chát chúa "Oát đờ phắc... ngươi gian lận phải không?"
"Con mắt nào của ngươi trông thấy ta gian lận?" Hắc Ảnh vẻ mặt vô tội, cười đểu "Chịu thua đi, bổn Thống Lĩnh tha cho"
Thục Đức hếch cao thân mình "Chẳng còn gì để lột nữa đâu, thách ngươi yêu cầu đấy"
"Ngươi cho rằng ta chỉ nghĩ được nhiêu đó chiêu trò thôi sao?" Hắc Ảnh vuốt cằm, tròng mắt giảo hoạt bừng sáng, cười âm hiểm "Hãy thực hiện tư thế gợϊ ɖụ©"
"Cái hợi??? Hắc Ảnh... ngươi thật đê tiện, bạo da^ʍ, háo sắc, bệnh hoạn.... bao lâu nay ta đã nhìn lầm ngươi"
Hắc Ảnh lập lại câu nói cũ "Vậy chịu thua đi"
"Hừ... tư thế gợϊ ɖụ© chứ gì? Ngươi tưởng bổn công chúa không dám làm sao? Mở to mắt ra mà xem nè" nói thì nói hùng hổ vậy thôi chứ ngượng thý bà ý, tư thế gợϊ ɖụ©... gợϊ ɖụ©... làm sao đây? Làm sao đây a? chắc.. chắc là như vầy
Ngồi trên giường nàng mở hai chân rộng bằng vai tiếp đến dùng một bàn tay ấn lên nơi rừng rậm ướŧ áŧ giữa hai chân của mình, tay còn lại đưa lên miệng cắn cắn, vẻ mặt dịu ngoan như tiểu miêu nũng nịu gọi khẽ "Ngươi có muốn người ta không nè?"
Hắc Ảnh từ đầu chí cuối mặt đổi sắc liên tục thoáng xanh, thoáng trắng, nàng không thể ngờ tiểu công chúa bướng bỉnh, cứng đầu của mình lại dám làm trò này, nàng đứng phắc dậy nhặt lên đai lưng của Thục Đức quăng trên sàn. Khi Thục Đức còn đang cố tạo vài kiểu khác thì bất thình lình bị Hắc Ảnh túm chặt hai cổ tay đem chúng nâng cao quá đầu rồi ép nàng ngã xuống gần thành giường, lưu loát đem đai lưng cột hai tay nàng vào thành giường sau đó nhảy xuống đi tới bàn
Hai tay bị trói Thục Đức uốn éo chửi rửa "Hỗn đản mau thả bổn cung ra, sao dám trói ta hả???"
Hắc Ảnh tuyệt nhiên không quan tâm tới nàng còn mang theo bình rượu quay về, quỳ trên giường đem đôi chân ngọc của nàng tách ra đặt hai bên hông mình giúp khoản cách giữa cả hai gần sát nhau hơn. Hắc Ảnh giơ cao chiếc bình đem rượu bên trong chậm rãi trút lên người Thục Đức
Cảm giác dòng nước lạnh lẽo chảy khắp thân thể, dính dính khó chịu lại nồng nặc mùi rượu, Thục Đức giãy giụa kêu rên "Dừng lại, ngươi, ngươi bại hoại"
Hắc Ảnh lãnh nghiêm mặt, trầm giọng đáp "Đây là hình phạt cho việc ngươi dám thách thức lòng kiên nhẫn của ta" cúi thấp đầu Hắc Ảnh vươn đầu lưỡi liếʍ láp chiếc cần cổ trơn nhẵn thơm tho của Thục Đức sau đó chậm rãi chuyển qua xương quai xanh tuyệt trần một đường liếʍ nhẹ dòng rượu giữa khe ngực nàng, nghiên đầu ngậm lấy một bên bầu ngực tinh tế ấy không ngừng cắи ʍút̼ gây cho Thục Đức một trận tê dại, hai tay bị trói nàng không cách nào ngăn chặn hành động này chỉ có thể thuận theo hé miệng thở hổn hển. Đầu lưỡi đi thẳng xuống chiếc rốn xinh đẹp, trúng vùng nhạy cảm Thục Đức mười đầu ngón chân cong chặt ngửa đầu buông tiếng rêи ɾỉ liêu nhân
Thanh âm tựa như mật ngọt rót vào tai Hắc Ảnh làm máu huyết trong người nàng như sắp bùng cháy. Nâng đùi công chúa lên Hắc Ảnh bắt đầu hôn nhẹ viên hồng ngọc ẩn sâu giữa vùng rừng rậm phi thường mỹ lệ, từng chút từng chút một liếʍ qua động cốc ướŧ áŧ mùi thơm quen thuộc. "Ân" như trôi nổi giữa vần mây trắng xóa, êm dịu như sóng vỗ dưới ánh hoàng hôn chiều tà, nàng chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác sung sướиɠ cùng cực tận nơi chân trời này thế nào, đầu lưỡi người kia tựa như sợi dây leo thâm nhập tận sâu khỏa tâm khao khát của nàng
Đang thời khắc cao trào bỗng nhiên "Hắc Ảnh, công chúa... ra dùng bửa".
____________________
Trò này hay phết nhỉ các thím =]]]]]]]]]]