Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 110: Chuyện Xưa Kể Lại

Sáng sớm hôm sau bầu trời chuyển nắng, bao nhiêu cái âm u tâm tối bên dưới cổ mộ ngày nào đã được thần mặt trời xua tan hết, từng tia nắng vàng chói chang chiếu rọi con thuyền lớn lã lướt trên mặt biển xanh bao la. Trên chiếc bàn tròn có vài người đang ngồi trò chuyện cùng nhau, "Trời xanh, mây trắng, nắng vàng óng ánh rất thích hợp ngồi phơi nắng"

Hít vào một hơi không khí trong lành Thục Đức hạnh phúc nghiêng người dựa vào cánh tay Hắc Ảnh cùng vẻ mặt đầy hưởng thụ, Hắc Ảnh chỉ để yên cho nàng làm loạn một bên nhắm mắt một bên thưởng trà thiết quan âm thượng hạng, lát sau mang chất giọng không chút mùa xuân trầm thấp cất lời "Đã trễ thế này còn chưa thấy Tử Kỳ". Thục Đức bĩu môi "Dù sao cũng mới cưới, cứ để họ ngủ... lo làm gì"

Nghe lời Thục Đức đầy ám muội, Hắc Ảnh thoáng nhếch khóe miệng dùng bàn tay xoa xoa má nàng "Ngươi nha, đừng suốt ngày gây khó dễ cho Tử Kỳ". Thục Đức thuận thế tiến sát hơn vào l*иg ngực người đối diện, làm nũng "Tại tên đó quá ngốc cứ thích làm khổ Hoắc Huy tỉ tỉ nên ta thay tỉ ấy trừng phạt. Nếu nàng thông minh như phò mã hoàn hảo của ta thì tốt rồi"

Hắc Ảnh chuyển bàn tay vuốt ve tóc nàng dài mượt, nét mặt tuy lãnh đạm nhưng ôn nhu lại chiếm nhiều hơn vài phần "Đối với ngươi thì ta hoàn hảo nhưng trong mắt nhiều người khác ta còn kém cõi lắm". Thục Đức không cho là đúng, nàng nắm bàn tay lạnh lẽo của Hắc Ảnh, nghiêm túc nói "Từ trước tới này ta chưa công nhận một ai hoàn hảo trừ ngươi ra, ngươi là đặc biệt nhất mà ta biết"

Đặc biệt nhất sao? Hắc Ảnh hạ mí mắt, khóe môi ý cười tà mị không giảm, nắm cằm Thục Đức dịu dàng nâng lên thủ thỉ bên tai nàng bằng giọng gợϊ ȶìиᏂ trầm thấp "Tuy đêm qua thần đã thưởng thức ngài rồi nhưng sức hút của công chúa quá mãnh liệt và mị hoặc khiến thần đây không cách nào cưỡng lại được, thật muốn ngay bây giờ nhấm nháp hương vị ngọt ngào tựa chiếc bánh hoa quế cao trên cơ thể mê luyến của công chúa"

Lời lẽ rành mạch rõ ràng không hề biết thẹn từ yết hầu Hắc Ảnh phun ra khiến Thục Đức mặt soát cái đỏ bừng, nàng hờn dỗi dùi đầu sâu trong l*иg ngực đối phương hấp thụ mùi thơm riêng biệt từ người này, hàm hồ mắng chửi "Xấu xa, sắc lang"

Cảnh diễn tình cảm sến súa không che của cả hai gây cho hai vị khách bất đắc dĩ ngồi đối diện chẳng cách nào xem nổi tuy nhiên vẫn biết điều im lặng thưởng thức trà bánh trực tiếp coi cả hai như không khí. Qua nửa canh giờ sau bên trong khoang thuyền mới truyền đến động tĩnh, Tử Kỳ lầm lũi bước tới, mắt nhắm mắt mở đành ngáp chẳng có chút tư thái uy nghiêm nào

Giơ tay chào hỏi "Sớm" rồi tự nhiên tọa xuống ghế trống bên cạnh Hắc Ảnh. Thấy nàng chỉ ra một mình còn mang theo cặp mắt thâm quần mõi nhừ, Thất Sát buông chén trà nghi hoặc hỏi "Ngươi thiếu ngủ sao? mặt mày còn tệ hơn hôm qua, còn quận chúa đâu?". Hắc Ảnh giúp nàng ngã bôi trà, chờ nàng uống hết nhuận hầu mới tùy tiện đáp "Chắc do lạ giường nên khó ngủ còn quận chúa vẫn chưa dậy" tuyệt đối không thể nói do quận chúa nằm quá sát vì nghe nhịp tim nàng đập nên cả đêm không ngủ được, thể nào tam công chúa cũng xiên xỏ mình cho coi. Vừa nghĩ thế thì tiểu tổ tông đang ngồi trên đùi Hắc Ảnh bỗng "Hừ" lạnh

Nàng dùng ống tay áo che miệng cười cợt nhã "Chứ không phải lo nhìn Hoắc Huy tỉ tỉ cả đêm nên mất ngủ? hay nói thú tính ngươi trỗi dậy nên ngươi cố thức để kềm chế du͙© vọиɠ" miệng lưỡi thật ngoan độc a!!! Hắc Ảnh ta thiệt hâm mộ ngươi có thể thu phục được nàng. Tử Kỳ thở phì phò cố nén cơn tức giận đang hội tụ dưới đại não, thầm an ủi bản thân: Chỉ là một đứa con nít ranh, không đáng giận, không đáng giận.

Tuy nhiên công chúa chẳng hề biết điều, bồi thêm một câu chí mạng "Im lặng vậy là bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? hô hô hô... Tử Thống Lĩnh ngài thật da^ʍ tặc" Thục Đức ôm cổ Hắc Ảnh cười đến mức ngả ngớn. "Ngươi nói cái gì???" núi lửa sau một khoảng thời gian dồn nén cuối cùng bùng nổ, nàng ta thì hiểu cái quái gì mà dám nói về mình như vậy? Tử Kỳ hung thần ác sát đứng phắc dậy hai tay dọng mạnh lên bàn gầm rú dữ tợn

"Thôi thôi.... Đủ rồi, Tử Kỳ ngươi hơi vỗ lễ rồi đó, còn Đức nhi nữa ngươi đừng gây chuyện với Tử Kỳ" nghĩ đến vấn đề của Khuynh Thần đã làm nàng đủ đau đầu nhức óc lắm rồi còn bị hai đứa con nít này nháo loạn... muốn điên cái đầu, Hắc Ảnh một bên xoa ngắt mi tâm một bên ra hiệu cho Tử Kỳ bình tĩnh

Đãi không gian lặng yên hẳn, Tử Kỳ mới tiếp tục hỏi lại vấn đề gian dỡ ngày hôm qua "Câu hỏi ngày hôm qua các ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao các ngươi tìm được đường tới đây?" không trả lời câu hỏi của nàng ngay mà Thất Sát chỉ thông thả kiều chân bắt chéo cầm chiếc bánh cắn nhỏ một miếng rồi cười đáp "Lẽ ra ngươi nên biết trước rồi chứ"

Nghe Thất Sát ngữ điệu mang tiếu ý nàng loáng thoáng đoán được điều gì, ngẩng đầu ngó cả hai thần sắc thong dong, không chắc chắn hỏi "Chẵng lẽ nàng đã giúp các ngươi?" Hắc Ảnh phá lên cười rồi gật đầu "Ân, nàng đã gửi cho bọn ta tất cả những tư liệu ngươi đã nhờ nàng giúp điều tra nên ta cùng Thất Sát mới biết đường tới Vong Linh Đảo"

"Nàng nào vậy?" Thục Đức chen ngang hỏi, Hắc Ảnh không giận nàng vô lễ ngược lại sủng nịch giải thích "Là bằng hữu của chúng ta, nàng hiện tại đang ở Đại Kim, đến lúc đó ngươi sẽ được gặp nàng thôi", "Xì.... Nghe giọng điệu của ngươi như thích thú lắm ấy, ta không ham" đối với Thục Đức tất cả những nữ tử quanh quẩn Hắc Ảnh đều là tình địch vì vậy khi nghe Hắc Ảnh nhắc tới nữ tử nào đó điều đầu tiên hiện trong đại não nàng là "Cảnh giác nguy hiểm",

"Đừng ghen tuông bậy bạ... nàng là bằng hữu của bốn người chúng ta." Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người đang nhìn, Hắc Ảnh dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nàng cho nàng sự tin tưởng tuyệt đối nhất "Trong tim ta chỉ chứa một mình ngươi thôi, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm vào được". Thục Đức thỏa mãn mỉm cười vui vẻ, giả vờ hờn giận nhẹ đánh lên vai người kia "Đáng ghét"

Rùng mình.... Đây là cảm giác đồng loạt của vài người ngồi gần đó.

Thời gian rất nhanh trôi đi, đằng xa xa mặt trời đã dần buông xuống phía chân trời biển cả... toàn bầu trời nhuộm một màu đỏ thuần khiết phản chiếu lên cả mặt biển mênh mông tạo nên một mỹ cảnh diễm lệ tuyệt trần, sóng lặng im mang theo cánh chim hải âu bay dập diều dưới chiều hoàng hôn lãng mạng. Ngồi phía đuôi thuyền Tử Kỳ thẩn thờ nhìn ngắm say mê đến nỗi không chú ý có một người từ đằng sau đang chậm rãi đi về phía mình

Người kia lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi ngẩng đầu để cho màu hoàng hôn đỏ rực chiếu thẳng tấp lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, hé mở môi son cảm thán "Thật đẹp". Đột ngột thanh âm khiến Tử Kỳ giật bắn mình, vội vàng xoay đầu nhìn "Quận chúa, sao nàng ngồi đây mà không bảo một tiếng, làm ta giật mình". Hoắc Huy nâng tay vén những lọn tóc bị gió thổi bay

Hành động tưởng chừng đơn giản này nhưng khi rơi vào mắt Tử Kỳ lại có bao nhiêu cảm xúc lắng động? rồi không tự chủ mấp máy miệng "Thật đẹp". "Ngươi nói gì" Hoắc Huy cũng nghe được nhất thanh nhị sở tuy nhiên nàng không rõ Tử Kỳ đang khen cảnh đẹp hay đang khen thứ khác vì hiện tại Tử Kỳ đang nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, bị người đối diện nhìn chòng chọc Hoắc Huy xấu hổ dời lực chú ý sang hướng biển nhằm che giấu trái tim đang bắt đầu khiêu loạn, mất tự nhiên chuyển thoại đề "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển, thật đẹp"

Tử Kỳ thở dài cũng chuyển đầu đi "Phải a... cảnh hoàng hôn trên biển thực đẹp, giống như bức tranh mà không một họa sư nào có thể vẽ được" và nàng cũng vậy.... một nữ tử không lời văn vẻ, ngôn ngữ, thơ ca nào có thể diễn tả hết, nét đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng cũng tựa như ánh hoàng hôn chiều nay... thật diễm lệ, thật.... xa vời. Giờ mới chính thức hiểu cái câu mà mấy kẻ tài tử thường hay thốt khi gặp giai nhân "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu"

"Nói đến chuyện này, dường như ngươi rất quan tâm Khuynh Thần" giống như nhận ra không khí quỷ dị giữa cả hai, Hoắc Huy lần nữa chuyển đề tài mà Tử Kỳ cũng biết nàng cố ý nên thuận tiện hùa theo "Không chỉ mình ta đâu mà Hắc Ảnh lẫn Thất Sát đều lo lắng cho Khuynh Thần vì trong bốn chúng ta Khuynh Thần là người dễ tổn thương nhất. Chúng ta thì sao cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không để Khuynh Thần đau khổ"

"Vì sao?"

"Vì ngay từ thuở nhỏ nàng đã phải chịu một sự tổn thương khắc cốt ghi tâm đến nỗi sư phụ phải dùng một loại tâm thuật phong ấn trí nhớ nàng. Ba người chúng ta được giao nhiệm vụ trông chừng và chăm sóc cho nàng nhưng ngay cả ta, Hắc Ảnh và Thất Sát đều thấy hổ thẹn vì để nàng đến Đại Kim một mình, bọn ta đã quên mất lời căn dặn của sư phụ... Tuyệt đối không được để Khuynh Thần tức giận, tuyệt đối không được để điểm yếu của nàng bị bại lộ"

Thấy Hoắc Huy không chen một lời thực nghiêm túc lắng nghe, Tử Kỳ thở hắt một hơi dài đăng đẵng rồi bắt đầu quay ngược thời gian về sự kiện luôn nhớ mãi không quên:

Hơn mười lăm năm trước lúc chúng ta vẫn chưa theo sư phụ lên Tuyết Sơn học võ, khi ấy bốn đứa chúng ta chỉ được mọi người xem như bốn tên đại thiếu gia yếu ớt và kém cõi luôn nhận những ánh mắt khinh bỉ của người đời. Có thể vì lẽ đó mà cả bốn đứa đều có tính cách giống nhau, lãnh đạm và vô tình tuy nhiên Khuynh Thần lại hơi khác một chút... nàng rất cô đơn. Mỗi khi không có ta, Hắc Ảnh và Thất Sát ở bên nàng sẽ trở nên trầm lặng, tách ly khỏi thế giới thu mình vào một góc tâm tối chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cũng chính vì thế mà đến một ngày.....

Vào mùa xuân cây cối trăm hoa đua nở, khí hậu như lột đi lớp áo lạnh lẽo của mùa đông để thay vào chiếc áo bông tươi tắn của mùa xuân năng động, bên trong nội viện Khuynh Phủ dưới hàng cây anh đào nở rộ một màu hồng phấn, từng cánh hoa nhỏ rơi lác đác trên người một tiểu hài tử mang ánh mắt đượm buồn đang ngẩng đầu ngắm nhìn tán cây anh đào rậm rạp khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ

Qua một lúc sau nàng cúi đầu, tròng mắt vẫn tràn đầy nỗi bi ai man mác. "Thần nhi" đằng xa xa một vị phu nhân xinh đẹp mặc một thân trường bào lam nhạt quý phái bước nhỏ đến gần, trên tay phải nàng còn cầm theo một chiếc giỏ đan bằng tre tinh xảo. Chờ nàng ngồi xuống đối diện, tiểu hài tử... nói đúng hơn là Khuynh Thần giọng thâm trầm khẽ gọi "Nương"

"Thần nhi, xem nương mang cho con gì này" nói rồi nàng mở chiếc giỏ ra tức thì một con khuyển lông màu bạch kim tựa mái tóc của Khuynh Thần từ trong giỏ nhảy chòm vào lòng nàng. Khuynh Thần kinh ngạc trợn mắt nhìn chẳng dám động đậy qua một hồi sau nàng mới hơi hơi cử động ngón tay xoa xoa cái đầu trơn nhẵn mịn màn của chú khuyển con, cuối cùng khóe môi nàng cũng nhếch lên "Dễ thương quá"

"Đây là quà nương tặng con, thích không?" Khuynh phu nhân sủng nịch vuốt ve gò má Khuynh Thần, dưới đáy mắt thoáng hiện lên hơi nước. Nàng nguyện làm tất cả để hài tử của nàng tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống chỉ mong hài tử đừng nữa thu mình vào bóng tối. "Nương, ngài đừng khóc... con không sao đâu" Khuynh Thần hiểu tất cả những gì Khuynh phu nhân lo lắng, nhẹ nhàng nâng tay xoa nước mắt cho nương

"Cảm ơn nương đã tặng con vật trân quý này, con sẽ bảo hộ nó thật tốt" rồi nàng đặt tên cho tiểu khuyển là Hi Vọng. Qua những ngày sau đó nàng giới thiệu người bạn mới của mình cho ba người bạn thân nhất Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ. Ba đứa đều rất vui mừng vì được nhìn thấy nụ cười của Khuynh Thần sau bao nhiêu tháng ngày chôn dấu, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời tỏa xuống nhân giang xua tan đi màn đêm bao quanh Khuynh Thần đã lâu

Hai tháng sau....

"Thần nhi con đi đâu vậy?" Khuynh phu nhân gọi với theo Khuynh Thần đang dẫn theo tiểu khuyển sắp ra khỏi đại môn

"Con dẫn Hi Vọng ra ngoài đi dạo"

"Để nương cho vài hộ vệ đi theo" Khuynh phu nhân thực lo lắng nói, đang định bảo nha hoàn bên cạnh gọi hộ vệ thì Khuynh Thần đã khoát tay bảo "Không cần đâu, con chỉ đi một chút sẽ về ngay" nói rồi chẳng kịp chờ Khuynh phu nhân phản ứng đã biến mất hút sau cổng đại môn

Đường phố sáng sớm trong lành và mát mẽ, người đến người đi tấp nập vô bờ bến. Khuynh Thần đi trước còn tiểu khuyển đi bên cạnh, đối với Khuynh Thần tiểu khuyển là một người bạn nên nàng không hề dùng vòng cổ chỉ để tiểu khuyển tự động đi theo. Bất chợt "Bịch" thân thể gầy yếu của Khuynh Thần đυ.ng phải một kẻ nào đó trong dòng người đông đúc. Kẻ kia tuy bị đυ.ng nhưng vẫn nhiễm nhiên đứng im như tượng còn Khuynh Thần ngược lại phải thụt lui vài bước mới chống vững được đôi chân

Khuynh Thần vừa định cất lời xin lỗi thì kẻ kia đã nhanh hơn một bước phun lời chửi tục "Mẹ kíp, đứa nào mắt mù dám đυ.ng ông đây" rồi ngay lập tức có bốn tên quay quanh người nàng chặn mọi lối đi, Khuynh Thần cẩn thận đánh giá bốn kẻ này liền đưa ra kết luận bọn hắn chỉ khoảng mười mấy tuổi. Nàng khó chịu cau mày: Chỉ mười mấy tuổi mà dám văng tục bậy bạ, bọn vô học

Đánh giá người khác nhưng nàng không nghĩ tới bản thân cũng chỉ mới năm tuổi đứng còn không tới ngực bọn hắn nữa kìa.

Tên thiếu niên chửi tục bị nàng va trúng ban nãy tới gần, miệng ngậm cây que tre thô bạo nắm lấy cổ áo nàng đối ba tên còn lại ra lệnh "Đem nó đến chỗ trống trống rồi moi hết bạc" rồi kéo nàng đi thẳng vào một con hẻm nhỏ rồi mạnh tay quăng một cước khiến lưng Khuynh Thần đập lên vách tường cứng rắn, cả cơ thể tức khắc chết lặng, từ bên tường nàng tuột dần cho đến khi ngồi bệch xuống mặt đất lạnh lẽo

"Nôn bạc ra đây" tên thiếu niên hèn mọn chìa tay

Thấy thế Khuynh Thần không nén được cười mỉa mai, châm chọc "Chỉ có ăn xin mới chìa tay như thế, nhưng họ xin ăn quan minh chính đại còn các ngươi ngay cả cầm thú cũng chẳng bằng"

Tên thiếu niên giận tái mặt, nghiến chặt que tre trong miệng "Cầm thú, hảo.... ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là cầm thú, đồ con nhà giàu bẩn thiểu" vừa dứt câu hắn nâng chân dẫm mạnh lên người Khuynh Thần, dẫm đến nỗi Khuynh Thần hộc ra máu nhưng nàng tuyệt đối không hề hé miệng kêu đau

"Mau dập đầu van xin ta đi, ta tha chết cho" y phục hoa lệ trên người Khuynh Thần đã nhiễm toàn đất cát còn dính nhiều điểm máu, nàng nằm cuộn tròn một góc nhịn xuống đau đớn, chịu đựng những cú dẫm đạp tàn nhẫn của kẻ tiểu nhân kia. "Gâu.... Gâu..." đột ngột tiếng sủa vang lên tiếp giây sau tiểu khuyển phóng vồ tới há mồm gậm một cú đau đớn lên cái chân đang dẫm đạp trên người Khuynh Thần

"Á" hắn la thất thanh rồi mạnh mẽ vung lắc cái chân "Con cẩu khốn kíp này ở đâu chui ra thế?" hắn quơ quơ tay tìm thanh gỗ gần đó dã man đánh tới tấp lên lưng tiểu khuyển tuy nhiên tiểu khuyển vẫn không nhả dường như nó biết chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Khuynh Thần hai mắt đẫm lệ, nàng hét lên đầy đau thương "Mau dừng lại, làm ơn dừng lại" dù cho lời cầu xin của nàng thành tâm đến mấy thì kẻ tiểu nhân kia vẫn không dừng lại, hắn đập liên tục cho tới khi tiểu khuyển người đầy thương tích nằm xụi lơ ở nơi đó

Cảm xúc chết lặng.... nước mắt Khuynh Thần đã ngừng rơi chỉ còn lại hai tròng mắt mở trừng trừng chứa đựng đầy sự hận thù tận xương tủy, nàng gian nan quỳ gần bên thi thể tiểu khuyển, nét mắt phờ phạc không chút cảm xúc

"Nhìn nó đau khổ vì một con cẩu kìa, chắc nó cũng là cẩu đấy" xung quanh vang vọng tiếng cười giễu cợt. "Sao các ngươi dám.... Sao các ngươi dám làm thế..." bỗng nhiên ngoài dự đoán Khuynh Thần mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi chân mày kiếm nhíu chặt tạo nên một gương mặt quỷ dị đáng sợ, hai tay nàng bấu chặt thành quyền đến bật máu. Nhấc chân nhanh như chớp xong tới đấm một cú đau điếng vào mặt kẻ mà nàng cho là đáng chết nhất thế gian

"Nó bị làm sao thế?" một trong bốn tên hoảng hồn lùi lại

"Giống như bị điên rồi ấy" chưa kịp nói dứt câu Khuynh Thần đã lao tới đầy liều mạng

Trong khi đó

"Khuynh Thần ra ngoài vẫn chưa về sao ạ?" Thất Sát lo lắng nhìn Khuynh phu nhân dáng vẻ bồn chồn đi tới đi lui

"Ta đã cho hộ vệ đi tìm nhưng vẫn chưa thấy về báo"

"Để tụi con đi tìm nàng" Tử Kỳ nói rồi nhanh chóng cùng Hắc Ảnh-Thất Sát ly khai phủ

Vòng qua cả khu phố vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Khuynh Thần, ngay lúc cả ba đều bất an thì đằng trước một mảnh xôn xao... mọi người đang vây quanh một con hẻm, ba đứa lập tức chen lên bước vào trong con hẻm... một khung cảnh kinh hoàng hiện trong tầm mắt. Bốn gã thanh niên bị đánh đến mặt mày biến dạng nằm bất động bên đó còn Khuynh Thần y phục đẫm máu đang lặng im quỳ trước thi thể tiểu khuyển

Thần sắc nàng lắng động tựa mặt hồ phẵng lặng, một chút động tĩnh cũng không có, mắt nàng không hề chớp, mày nàng không hề nháy hoàn toàn tựa bức tượng vững chãi. Cả ba chạy tới quỳ xuống bên cạnh Khuynh Thần, cúi đầu nhìn tiểu khuyển "Xin lỗi.... bọn ta đã tới muộn" và bắt đầu từ khoảnh khắc đó hi vọng đã biến thành tuyệt vọng... Khuynh Thần chính thức mất đi cảm xúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe hoàn câu chuyện bi thương, Hoắc Huy nước mắt đầm đìa chảy ròng thấy thế Tử Kỳ bất đắc dĩ lấy khăn lụa giúp nàng lau lệ, thở dài "Câu chuyện vẫn chưa hết mà nàng đã bù lu bù loa thế này sao ta dám kể nữa". Hoắc Huy hít hít mũi "Ta chỉ là thương tâm thôi, trên đời này có chú khuyển trung thành vậy sao? thật tội nghiệp Khuynh thống lĩnh"

"Không có gì là không thể cả" Tử Kỳ cười hiền hòa, dò hỏi "Vậy còn muốn nghe tiếp không?"

"Muốn...."

Tử Kỳ lắc đầu thở dài "Vậy ta sẽ tiếp tục cho nàng biết..... cái quá khứ mà sư phụ của chúng ta đã phong ấn".