Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 78: Bắt Đầu Khởi Hành

An Sương Cung

"Hoàng tỷ, vài bửa nay ngươi trốn đâu a~" Tuyết Hạ kéo tay Vũ Nhạc bĩu môi bất mãn hỏi, hoàng tỷ vài bửa nay cứ bí hiểm thoáng chóc thì mất tăm mất biệt nhưng quan sát vẻ mặt bất khả tự nghị của hoàng tỷ khiến nàng rặng nát óc cũng không đoán ra được điều gì bất thường

"Ta đi thưởng ngoạn kinh thành" Vũ Nhạc tà tà đáp, thật tự nhiên thưởng thức chiếc bánh hoa quế cao trên tay, thoạt nhìn tâm tình nàng rất tốt, khóe miệng luôn luôn ẩn ý cười hạnh phúc, đột ngột phun một câu "Nhật Hàn đâu?"

Nhắc đến Nhật Hàn khiến Tuyết Hạ tâm tình chìm xuống vực sâu, rầu rĩ không vui, ai oán đáp "Về Âu Quốc rồi"

"Nga~" Vũ Nhạc dường như không mấy ngạc nhiên, dù sao nàng biết thân phận của Nhật Hàn, chắc đi gây chuyện chứ gì nhưng điều làm nàng quan tâm hiện giờ chính là sức khỏe của Tịnh Nhiên, phải dụ hoàng muội ngốc này đi nàng mới đến khách điếm được, con ngươi Vũ Nhạc vì cực lực tính toán mà nổi lên một tầng quỷ quyệt khó lường

Trời thương lòng mỹ nhân, nửa chén trà sau nha đầu thị nữ bên cạnh Tuyết Hạ hồng hộc xông vào, liếng thoắt "Công chúa... có chuyện lớn a~" cả hai đưa mắt nhìn tiểu nha đầu thuật mọi chuyện, bất giác ánh mắt Tuyết Hạ sáng rực lên

Còn cách một ngày thời gian trước khi khởi hành, bên trong Tử Phủ

Đánh cái ngáp Tử Kỳ đại não trống rỗng đau như búa bỗ, nhấc thân thể uể oải ngồi bán mép giường, khom lưng thở ra một hơi dài thòng lòng, mõi mệt nâng tay xoa nắn mi tâm rồi vỗ vỗ bên thái dương cho đầu bớt choáng

Mắt nhắm mắt mở nhìn tiền phương cánh cửa mà ngây dại, cố gắng hồi tưởng quá khứ: Hôm qua, uống say quá rồi ngất đi... hửm... ai đưa ta về phòng thế nhỉ? sao không nhớ gì vậy nè? Khát quá...

Buông tha cho cái não đáng thương rối bời, Tử Kỳ dùng đôi chân mềm nhũng như bột thất tha thất thểu tiến đến bàn tròn, động tác thập phần không mấy lưu loát rót trà, vừa nhấm nháp vừa chớp chớp mí mắt nặng trịch ngàn cân

Cổ họng thông suốt thì dường như đại não cũng được thông luôn, nước trà ấm áp đánh sâu vào khoảng trí nhớ mờ mịt vướng sương mù của Tử Kỳ: Hình như.... Hôm qua quận chúa có đến phủ thì phải?

Đặt chén trà trở về khay, hai tay chống cạnh bàn, hơn nửa ngày qua đi bên trong gian phòng liền xuất hiện tiếng hét kinh hãi "Không phải chứ?" ôm trán Tử Kỳ rầm rì "Ôi trời! ta lỡ hứa với quận chúa đưa nàng theo cùng" cũng không thể trách ta a~ lúc đó rượu thấm nên thần trí không tỉnh táo, Ai... cái miệng hại cái thân mà

Chợt có một tia sáng lóe qua dưới đáy mắt, nàng cười thâm hiểm "He he, hay giả vờ ngu, làm bộ như không nhớ gì?" nghĩ nghĩ càng cảm thấy không ổn, tự mắng "Tử Kỳ a, Tử Kỳ uổng công ngươi đọc sách thánh hiền" nhưng rõ ràng do ngày hôm qua ta vô ý a~, đành vậy... đến Vương Phủ khuyên nàng từ bỏ thôi

Thu xếp ổn thỏa trong đầu xong, Tử Kỳ gọi người đem nước lau mặt, tắm rửa thay y phục hảo, chuẩn bị xe ngựa đi tới Hoắc Vương Phủ

Mà bên trong Hoắc Vương Phủ xung quanh bị một lớp lạnh lẽo vô hình bao lấy. "Chớ hồ nháo" Hoắc vương gia phất tay rống giận, hắn tức đến mức thở phì phò đăm đăm nhìn nữ nhi của mình

"Phụ vương ta nào có hồ nháo?" Hoắc Huy đứng phía đối diện hắn, tỏ vẻ một bộ không hề e sợ cùng hắn nghênh diện ánh mắt

"Ngươi biết bọn họ đi đâu không?" ngón trỏ run run chỉ thẳng nữ nhi, Hoắc vương gia không cách nào kiềm nén cảm xúc, hắn như muốn nổi hỏa, con ngươi cũng đã hiện lên vài sợi tơ máu

"Biết a" Hoắc Huy cực kì thông thả đáp, khóe miệng còn nhếch lên ý cười trong suốt. Hoắc vương gia hiển nhiên bị nàng chọc tức, vỗ mạnh bàn án, thanh âm đề cao mấy mươi độ "Biết mà còn dám xin ta cho đi theo Tử Kỳ?"

"Phụ vương yên tâm, Tử thống lĩnh đã chấp nhận, hắn nhất định bảo vệ ta"

"Ngươi.... Ngươi.... Ngươi...." Hắn sắp tăng xông máu rồi, thật khiến hắn tức chết mà, hắn sai lầm rồi, hắn thực hối hận... nhẽ ra không nên để nữ nhi quanh quẩn bên Tử Kỳ.

Áp bức niềm bất mãn sâu kín trong lòng, Hoắc vương gia mạnh mẽ hạ lệnh "Người đâu" lập tức hai thủ vệ tiến vào ôm quyền nhận mệnh, "Hộ tống quận chúa về phòng, canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không để nàng rời khỏi phòng nửa bước"

"Phụ vương, ngài không nói lý" Hoắc Huy cắn môi dưới dậm chân tại chỗ.

"Còn đứng trơ đó làm gì, mau đưa quận chúa đi" Hoắc vương gia xem thường bản mặt nhăn nhó của nữ nhi, quyết tâm ra lệnh. Hai thủ vệ chấp hành cung kính mời Hoắc Huy "Quận chúa thỉnh"

Hoắc Huy bất hợp tác, dùng dằng một lát rồi phẫn nộ ly khai để lại hai thủ vệ lưng rịn mồ hôi tò tò đằng sau mà đứng canh bên ngoài Tú Lan thấy nàng liền vội vã bám theo

Được quản gia Hoắc Vương Phủ dẫn vào tiền sảnh chờ đợi, uống hết hai chén trà mới gặp Hoắc vương gia toàn thân tỏa lãnh nhiệt, cặp mắt diều hâu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng hùng hùng hổ hổ bước vào, Tử Kỳ có chút ít co quắp đứng dậy hành lễ, Hoắc vương gia phất tay ý bảo nàng miễn, rồi mời nàng ngồi lại ghế, bản thân hắn cũng tọa ở cái ghế bên cạnh

"Vương gia, hậu bối đến đây để gặp quận chúa" Tử Kỳ không hề chần chừ, nhanh chóng đưa ra lý do. Hoắc vương gia trán bạo khởi gân xanh đạm mạc lườm nàng khiến Tử Kỳ giật nảy mình, tự hỏi: Ta có hỏi gì quá phận không nhỉ?

"Thân thể Huy nhi không khỏe, nàng đang nghĩ ngơi" lời lẽ Hoắc vương gia không kiên nhẫn khiến Tử Kỳ ngờ ngợ hắn ngụ ý muốn đuổi khách. Tử Kỳ ngây thơ vô số tội gãi gãi đầu, nếu hắn đã có ý tứ kêu ta rời khỏi tại sao ta còn cố gắng mặt dày mày dạn đây?

"Vậy hậu bối xin cáo từ, nhờ ngài chuyển lời hỏi thăm của hậu bối đến nàng" Hoắc vương gia cực độ im lặng dùng gật đầu làm hồi đáp. Tử Kỳ mạc danh kì diệu bất tự nhiên rời tiền sảnh, tâm sinh nghi ngờ: Hôm qua còn mạnh khỏe bùm một cái đã ngã bệnh rồi?

Đang miên man suy nghĩ chợt đằng sau có tiếng nữ tử hoán gọi "Tử thống lĩnh, xin chờ một chút", Tử Kỳ ngoảnh đầu phát hiện một tiểu cô nương khá quen mắt mặc y phục nha hoàn, chờ nàng tới gần ôm đầu gối thở hổn hển suyển khí, Tử Kỳ đặt câu hỏi "Ngươi là thị nữ bên cạnh quận chúa?"

Nàng kia gật đầu như gà mổ thóc, tay che che ngang miệng đè thấp thanh âm đủ để Tử Kỳ nghe thấy "Thật ra quận chúa bị nhốt"

Tử Kỳ thoáng sửng sốt, khẩn trưởng hỏi lại "Ai nhốt nàng?". Tú Lan thần sắc ngưng trọng tiếp lời "Vương gia không muốn nàng theo ngài đi nên ra lệnh nhốt nàng trong phòng"

Thở phào nhẹ nhỏm Tử Kỳ thả xuống khỏa tâm bất an, vỗ bả vai Tú Lan trấn định "Chỉ phòng quận chúa ở đâu, ta muốn gặp nàng"

Theo sự hướng dẫn thành thạo của Tú Lan, hiện giờ Tử Kỳ đang lén lút như ăn trộm ngồi xổm trên nóc nhà một gian phòng, nàng cẩn thận gỡ một miếng ngói, áp con mắt nhìn xuống, quả nhiên là quận chúa đại nhân, nàng đang nằm đưa mặt vào tường

Gỡ thêm vài mảnh ngói đủ để một cơ thể lọt qua, Tử Kỳ nhẹ nhàng theo nóc nhà nhảy xuống, không chút tiếng động đặt chân trên sàn, tới gần giường nhỏ giọng kêu "Quận chúa?"

Hoắc Huy ngoài ý muốn nghe được thanh âm quen thuộc, nàng phản xạ có điều kiện mạnh xoay người, đối diện Tử Kỳ thần thần bí bí cười hề hề, lấp bấp kinh hãi "Ngươi". "Suỵt" Tử Kỳ nhanh tay lẹ mắt bụm miệng nàng, tay kia làm cái động tác im lặng

"Ta biết mọi chuyện rồi, quận chúa ngươi hãy nghe lời vương gia, thực ra hôm nay ta đến đây cũng vì chuyện ngày hôm qua, xin lỗi... hôm qua uống nhiều quá nên không ngăn khẩu kịp thời" Tử Kỳ gượng cười nhận lỗi

"Tử thống lĩnh" ba chữ này tiểu quận chúa cơ hồ cắn rất chặt, tròng mắt nàng đầy giảo hoạt "Ta tưởng một người đức cao vọng trọng, đem nghĩa khí đặt lên hàng đầu như Tử thống lĩnh thì phải chú trọng đến miệng vàng lời ngọc chứ nhỉ?" ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm sao Tử Kỳ không nghe ra? Kiểu này như muốn đe dọa: Nếu để dân chúng cùng trăm vạn quân lính biết thống lĩnh Bắc Tống là kẻ nói không giữ lời thì sao nhỉ?

Tử Kỳ chột dạ, vẫn cố khuyên nhủ "Quận chúa, nơi đó nguy hiểm rình rập, ta không thể để ngươi có chuyện a" rõ ràng là thuần khiết lời nói lại bị quận chúa nghe thành ôn nhu quan tâm, nàng có đôi chút thẹn thùng đỏ mặt

"Không lo, có ngươi bên cạnh bảo vệ ta rất yên tâm" lại sợ Tử Kỳ mở miệng răng dạy, Hoắc Huy nhấn mạnh ngữ khí "Tử thống lĩnh lời hứa ngàn vàng a"

Tử Kỳ buông tiếng thở dài, nói chuyện với quận chúa là y như rằng nước đỗ đầu vịt, đành hạ mình thỏa thuận "Tốt, ta sẽ mang ngươi đi với một điều kiện... ngươi phải nghe lời"

Hoắc Huy trở mình xem thường hừ lạnh "Ngươi cho ta là hài tử ba tuổi sao?"

Chờ quận chúa thu xếp y vật ổn thỏa, Tử Kỳ ôm eo nàng theo khe hở nóc phòng nhảy thoát ra ngoài, không có phương tiện để nàng ở khách điếm nên dẫn nàng về phủ chờ sáng sớm ngày hôm sau khởi hành

Buổi tối Hoắc vương gia nghe hạ nhân thuật lại bọn họ thỉnh quận chúa dùng bữa nhưng bên trong phòng không có hồi đáp, Hoắc vương gia cảm thấy có điều bất ổn liền cùng nhóm hạ nhân tới phòng nữ nhi, đưa tay gõ vang cửa phòng, một bên hô "Huy nhi, huy nhi... con có trong đó không?" qua thật lâu mà trả lời hắn chỉ có cánh cửa khép chặt vô tình cùng sự yên tĩnh đáng sợ

"Mau phá cửa cho bổn vương"

Vài gia đinh một hai đồng loạt dùng vai đập vào cửa, cánh cửa bật mở Hoắc vương gia chạy nhanh đi vào, một mảnh tối đen như mực, nến cũng không thấp, hắn đến trước giường sợ hãi gọi "Huy nhi" sau khi chấp nhận sự thật Hoắc Huy biến mất vô tung vô ảnh, Hoắc vương gia rống giận hạ lệnh "Mau triệu tập người đi tìm quận chúa"

Tìm một đêm không thấy, tận đến rạng sáng Hoắc vương gia liền nghĩ ngay đến một khả năng cuối cùng "Tử Kỳ" hắn nghiến răng nghiến lợi dẫn đoàn hạ nhân hùng hậu đến hướng Tử Phủ

Trong mấy ngày nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi, Chuyến đi lần này Thất Sát và Tử Kỳ chỉ mang theo nhóm thuộc hạ của mình cùng vài tay cấm vệ dù sao vấn đề liên quan đến thanh danh Bắc Tống và bảo vật gây chiến tranh nguy hiểm nên bọn họ không dám làm khoa trương rầm rộ

Ngoài Tử Phủ tụ tập nhiều hơn mấy chục người, bên hông chiến mã của Ma Thần và Xích Thần đều dắt đầy những vật dụng cồng kềnh xem ra khá quan trọng, mà bên kia Tử Kỳ đang cùng một cấm vệ đối thoại "Quận chúa, ngươi chịu khó chút, có thể hiện giờ vương gia sắp đến đây tìm ngươi chỉ cần qua khỏi cổng thành ngươi sẽ an toàn trở về ban đầu" hiển nhiên người mặc cấm vệ quân này là Hoắc Huy quận chúa có điều nàng đang mang một gương mặt hoàn toàn xa lạ

Hoắc Huy ngoan ngoãn gật đầu "Ân, ta hiểu rồi"

Thất Sát leo lên tuấn mã hơn nửa ngày chăm chú nhìn hai người bên kia xì xà xì xầm không biết định diễn cái tuồng xiếc gì đây? Dám cho quận chúa đi theo... cái tên này thật ngại sống lâu mà

Bỗng hỗn loạn thanh âm vó ngựa hướng nơi này tới, Thất Sát nghi hoặc giương mắt nhìn phía xa xa hiện rõ bóng dáng thoăn thoắt của một nữ tử xinh đẹp đầy khí thế quý tộc, Thất Sát kêu lên khó tin "Cửu công chúa?"

Tuyết Hạ thực nhẹ nhàng ghìm dây cương, chiến mã lập tức nâng hai chân trước dậm mạnh trên nền đất "Hí" vang một tiếng lớn uy nghiêm

"Bổn cung đã xin phép hoàng thượng cùng đi với các vị thống lĩnh" không để Thất Sát hé miệng nửa câu, mắt sắc hơn dao nàng lạnh lùng bổ sung "Đạo Chích Bóng Đêm là tên trộm mà Âu Quốc muốn bắt, xin Thất thống lĩnh đừng ngăn cản bổn cung"

Thất Sát nghẹn ứ họng, lắc đầu thờ ơ... y như cái nháo kịch.

Ổn định xong xuôi, đoàn người thúc ngựa chậm rãi ly khai Tử Phủ. "Chờ đã" nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Hoắc vương gia ỷ động hϊếp yếu dùng đoàn người mình bao kín đoàn người Thất Sát, Tử Kỳ. Đứng gần Tử Kỳ, Hoắc Huy quận chúa cúi gầm mặt, tâm khiêu kịch liệt, lo sợ bị phụ vương phát hiện

"Vương gia, có chuyện gì căn dặn sao?" Tử Kỳ thản nhiên cất tiếng hỏi

Hoắc vương gia hừ lạnh, ánh mắt sắc bén "Tử thống lĩnh, mau đưa Huy nhi ra đây"

Tử Kỳ ngây ngô nghiêng nghiêng đầu một bộ khó tiếp thu "Vương gia, hậu bối khi nào bắt quận chúa? Hôm qua hậu bối còn không gặp nàng a~"

"Người đâu lục soát" Hoắc vương gia tỏ vẻ muốn dùng hành động hơn ngàn lời nói để thể hiện, mày hắn cau chặt đăm xỏ về phía Tử Kỳ muốn từ mặt nàng đọc ra vài manh mối mà Tử Kỳ ngược lại rất thông dong tự tại uốn éo trên lưng ngựa

Qua thật lâu, hạ nhân đến trước mặt hắn bẩm báo "Vương gia không tìm thấy quận chúa"

Hoắc vương gia chán nản buông tiếng thở dài, huy tay để cho hạ nhân trở lại, trực tiếp xem nhẹ Thất Sát và Tử Kỳ đối Tuyết Hạ ôm quyền làm cái cung kính "Làm phiền cửu công chúa" đợi Tuyết Hạ cười cười bảo "Không hề gì" liền nhanh chống kéo đầu ngựa dẫn theo hạ nhân đến nơi khác tìm.