Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 69: Theo Dõi

Ngày hôm đó nhờ dược bồi bổ sức khỏe nên bụng hoàng thượng không còn réo gọi vô nhà xí nữa nhưng qua sáng hôm sau…

“Đây là cái tình huống gì?” mặt rồng giận dữ, phất ống tay áo Tống Huy Tuấn đặt mông tọa trở về long ỷ vì ngồi gấp gáp khiến phần dưới cơ thể đau đến nhe răng trợn mắt do ngồi nhà xí quá lâu, nhanh chống lấy lại thần thái hắn mạnh bạo dọng cuộn giấy tuyên thành xuống mặt bàn khiến đóa hoa hồng tím đính kèm theo nó bị đập bẹp dí đáng thương. Các đại thần đều chọn cách khôn ngoan nhất hiện thời là cúi đầu im lặng chờ bão táp dịu lại tuy nhiên có một vị đại thần đã anh dũng từ trong hàng ngũ bước ra giữa điện, chấp tay bẩm tấu “Khởi bẩm hoàng thượng, theo thần biết hắn chính là tên trộm nổi tiếng bên Âu Quốc”

Suyển khí, hắn đưa mắt đến vị đại thần kia “Trộm bên Âu Quốc? cớ sao lại tới Bắc Tống còn nữa hắn không đơn giản chỉ là một tên trộm tép riu bình thường, thế nhưng cả gan dán bức thư kɧıêυ ҡɧí©ɧ này trong tẩm cung của trẫm?” lời chưa dứt cuộn giấy trên bàn đã bị Tống Huy Tuấn hung hăng gạt quét bay đến giữa điện, hiện bên trong nội dung nét chữ uyển chuyển mượt mà “Đêm nay khi ánh tà dương cuối cùng biến mất ta sẽ đến lấy “Lục Nhãn” từ trên tay ngài. Kính thư: Kẻ đơn độc đến từ phương trời màu tím”

“Một tên trộm láo cá” Tống Huy Tuấn ngửa người ra sau miệng mồm thở phì phò, con ngươi hắn hồng thấu còn hiện lên vài sợi tơ đỏ, lo lắng hắn giận quá mà máu dồn lên não cả đám đại thần vội vàng quỳ rạp xuống hô to “Xin hoàng thượng bớt giận”. càng nghe Tống Huy Tuấn càng nỗi trận lôi đình lại bất đắc dĩ phát hỏa. Áp lực nhiều khiến mái đầu xanh không ít sợi bạc xen kẻ, hắn thở dài ngước đầu nhìn trần điện

“Lục Nhãn” mà cái tên trộm ấy nhắc tới là thanh đoản kiếm bằng vàng đặc biệt dưới cán dao nạm một viên ngọc Phỉ Thúy* có thể đổi màu, một trong kì trân dị bảo hoàng cung, vô giá vạn phần. Tên trộm chết tiệt… đó không phải thứ để ngươi đem ra nói cướp là cướp. răng ma sát ken két, tay bấu chặt thành hình nấm đấm, Tống Huy Tuấn đáy mắt hiện sự tàn nhẫn hiếm thấy

(ngọc bích đổi màu hay còn gọi là Phỉ Thúy - một khoáng chất pyroxen thường có màu như màu táo xanh, xanh ngọc lục bảo, xanh tỏi tây hoặc xanh nhạt. Tương truyền đây là loại đá quý mà lúc sinh thời Từ Hy Thái Hậu vô cùng si mê. Khác với cẩm thạch (jade), ngọc bích đổi màu (jadeite) vẫn được xem là loại bảo thạch kỳ bí, hiếm có và đắt tiền nhất còn tồn tại cho tới ngày nay, viên đá nào có màu sắc càng sống động, khả năng đổi màu thì càng đắt.)

Phía tây an sương cung cẩm y vệ theo đoàn dài hùng hậu trường kiếm dắt ngang hông đi tuần tra, một người nhìn khá đứng tuổi mặc quan phục xử dụng khinh công tránh né điêu luyện, vô thanh vô thức dừng trước cửa gian phòng theo bên ngoài mở cửa đi vào rồi thuận tiện chốt khóa. “Thiếu gia, mọi chuyện thuận lợi chứ?” Lý Thúc cùng Tịnh Nhiên đang ngồi trên ghế bàn bạc gì đó bỗng thấy người kia vội vã đứng dậy hỏi

Người kia treo bên môi nụ cười đắc ý, nhấc tay kéo xuống lớp da hiện ra ngũ quan tuấn tú tuyệt trần, ngồi xuống ghế lưu loát cầm tách trà mà Tịnh Nhiên vừa thay nàng rót một bên thuyết “Vì sợ tin đồn tên trộm đột nhập dễ dàng vào phòng hoàng thượng đưa thư thách thức phát tán khiến mất mặt triều đình nên hoàng thượng đã hạ lệnh giữ bí mật với bên ngoài kể cả đoàn sứ giả của Âu Quốc, giờ khỏi cần lo Tuyết Hạ biết chuyện” Nhật Hàn nhướng mày cười mị hoặc

Lý Thúc có chút không yên lòng, nghĩ nghĩ lại nói “Nhưng mà thiếu gia, cửu công chúa thông minh như vậy chiều nay thấy hoàng cung khác thường thể nào cũng sinh ghi ngờ”. Đặt tách trà trở về vị trí cũ, Nhật Hàn vỗ vỗ bả vai Lý Thúc tự tin nói “Lý Thúc cứ yên tâm, ta đã dựng nên một kế hoạch hoàn hảo đảm bảo Tuyết Hạ sẽ lọt lưới” Lý Thúc cùng Tịnh Nhiên nhìn nhau thoáng chóc rồi dồn lực chú ý trên người Nhật Hàn đang im lặng xoay tròn tách trà trong tay đăm chiêu suy tính

Hắc Phủ

“Cái gì? thất công chúa muốn ngươi đưa nàng đi chèo thuyền?” đây là cái hợi gì? ngày hôm qua thì đi ngoại thành, hôm nay còn muốn tiếp tục quyến rũ Hắc Ảnh của nàng. Trên giường Thục Đức giận tái mặt siết chặt khăn tử, lộ ra đôi con ngươi rưng rưng như mèo nhỏ bị bỏ rơi đối diện Hắc Ảnh thần sắc bất khả tự nghị, rời khỏi ghế tọa xuống mép giường, Hắc Ảnh nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán nàng, ân cần trấn an “Thất công chúa bắt ta làm thế này thế nọ ta làm theo là vì ta không muốn trong thời gian đoàn sứ giả ở đây nàng ta chỉa mũi nhọn về ngươi nên nhớ suýt tí nữa ngươi đạp phải người ta rồi, cũng may nàng ta không truy cứu mà chỉ đưa ra điều kiện đơn giản này”

Tâm trạng tiểu công chúa tức thì chìm xuống tận vực sâu, nàng biểu môi một hơi lật người ra sau áp mặt dính tường, dùng chăn trùm kín đầu, âm điệu mờ mịt trong mền truyền ra “Vậy ngươi đi đi, ta ngủ”. Hắc Ảnh trầm mặc nhìn Thục Đức bao toàn thân như cái bánh chưng, buông tiếng thở dài, không phải nàng không muốn hống tiểu công chúa nhưng mà nàng cảm thấy vị Thất công chúa kia bề ngoại nhu nhược là thế ai biết được tâm tư nàng ta có dễ dàng bỏ qua cho Thục Đức vô lễ với mình vậy không? nên trước nhất cần thuận theo nàng ta

Ôm cái “bánh chưng” vào lòng, cách lớp mền dày Hắc Ảnh dùng mặt ma sát đầu nàng, thì thầm “Xin lỗi Đức nhi, ta hứa sẽ bồi ngươi lại” mang tâm tình nặng trịch Hắc Ảnh mở cửa rời khỏi phòng. Cửa vừa cùm cụp đóng vang người trong mền lập tức bật dậy, thở hổn hển nàng cực kì khinh thường lườm cánh cửa vô tội, xuống giường mang hài rón rén bước ra ngoài

“Công chúa” đột ngột thanh âm khiến Thục Đức giật bắn mình, tim nhảy tọt tới cổ họng, nàng đứng chết lặng tại chỗ không dám nhúc nhích đến khi người kia lần hai kêu nàng một bên lay lay cho nàng tỉnh “Công chúa ngài sao vậy?”, Thục Đức tựa máy móc ngoáy đầu ngó Tương Lâu thiệt nhiệt tình giúp nàng kéo hồn về xác, nghẹn uất Thục Đức gian nan cất tiếng “Ngươi muốn hù chết bổn cung sao?” còn tưởng Hắc Ảnh phát hiện nàng đi theo

“Nào có a, nô tì rõ ràng ở đây đã lâu” Tương Lâu hảo ủy khuất cúi gầm mặt quấn quấn ngón tay. “Được rồi, được rồi mau theo bổn cung” Thục Đức chã muốn tốn thời gian ở đây vòng vo giây dưa với Tương Lâu, nàng còn chính sự cần làm. “Công chúa…. Chờ nô tì” chạy đằng sau Tương Lâu với tay gọi theo, mặt như khỉ ăn ớt, lòng thầm than tuyệt vọng: công chúa a… sao ngài không cho nhân gian bình an được một ngày đây?

Con thuyền lớn lã lướt trên mặt hồ gợn sóng buốt giá, tuyệt sắc mỹ nhân đứng phía đầu thuyền kiều diễm như thiên tiên giáng trần tuy nhiên nét đẹp ấy chứa một phần nào đó mang nỗi ưu tư phiền não đến thương cảm, ngắm mặt hồ tĩnh lặng lòng nàng càng nặng nề trầm thấp, có ngọn gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc nghịch ngợm bám víu bờ môi, khẽ nâng tay ngọc nàng vén chúng ra sau không chú ý mà buột miệng thở dài

“Xem ra thất công chúa có tâm sự” Hắc Ảnh cách đó không xa cất tiếng lạnh toát, chấp tay sau lưng nàng phóng tầm mắt đến mặt hồ xanh miết, từ đầu chí cuối luôn bảo trì khoảng cách với Vũ Nhạc. “Qủa không hổ danh Hắc Thống Lĩnh có thể nhìn ra ta mang tâm sự” Vũ Nhạc một đôi phượng hoàng nhãn cong cong ý cười, thấy Hắc Ảnh không phản bác nàng mới tao nhã đề nghị “Không biết Hắc Thống Lĩnh có muốn nghe tâm sự của ta?”

“Đó là vinh hạnh của thần” Hắc Ảnh theo lẽ thường tình giữ lễ đáp, Vũ Nhạc rũ xuống mí mắt, bắt đầu nhớ lại chuyện xưa “Lúc nhỏ thân thể ta vốn yếu đuối, vào ngày mừng sinh nhật mười tuổi của ta xuất hiện một đám thích khách, cấm vệ nhanh chống trào ra cùng nhóm thích khách giao chiến, tình cảnh trở nên lộn xộn vô cùng, nhóm thích khách đó võ công rất cao chúng gϊếŧ từng đợt từng đợt cấm vệ tinh anh nhất của hoàng cung, mà ta thì sợ quá ngồi xổm một gốc dùng tay bịt kín đầu, rồi đột nhiên có một tên thích khách từ phía trên bổ xuống gϊếŧ tất cả cấm vệ đang bảo hộ quanh ta, hắn nhìn ta như nhìn thấy một con mồi béo bở, ta còn nhớ rõ ánh mắt hắn sau tấm bịt mặt màu đen kia là đôi con ngươi tàn ác, hắn giơ lên trường kiếm muốn chém đứt đôi ta, cứ nghĩ bản thân phải chết”

Vũ Nhạc lần đầu tiên hiện lên nụ cười dịu dàng “Trước khi mũi kiếm sắp chạm đến đỉnh đầu ta thì một bàn tay đã kịp thời vươn ra nắm chặt thân kiếm vung chân đá văng tên hắc y nhân, mặc kệ tay mình đang chảy máu đầm đìa không ngừng người đó vẫn quay sang ân cần ấm áp hỏi ta “Công chúa có sao không?” chỉ một câu ngắn gọn đơn giản nhưng đối với ta nó là một sự che chở không gì sánh bằng, kể từ sự kiện ấy lòng bàn tay người đó để lại một vết sẹo dài và sâu nên luôn luôn phải mang găng tay đen che lấp”

Người mang găng tay đen? Hắc Ảnh dường như có điều suy ngẫm, nàng nắm cằm nghĩ nghĩ, thoáng chóc bừng tĩnh: Là người nhận một đạp của Đức nhi. Không cho Hắc Ảnh cơ hội hỏi, Vũ Nhạc nghiêng nghiêng đầu bày nụ cười nhẹ “Ta có chút đói bụng, không biết Hắc Thống Lĩnh có tiện mời?”. Hắc Ảnh chau mày gật đầu đáp “Hảo”

Ở một con thuyền khác, Thục Đức nhàm chán đánh vài cái ngáp quan sát tình hình hai người đang đứng phía đầu thuyền bên kia, mũi có chút ngứa liền đưa tay dụi dụi, nhìn một màn mất hình tượng công chúa Bắc Tống, Tương Lâu khốn khổ ra sức năn nỉ nàng “Công chúa chúng ta về đi, lỡ như Hắc Thống Lĩnh phát hiện thì sao bây giờ?”

“Khoảng cách xa vậy, không thấy đâu” Thục Đức nước mũi lòng thòng hướng Tương Lâu giơ ngón tay cái ý bảo nàng cứ yên tâm rồi rút khăn tay lau đi nước mũi, Tương Lâu đứng sau khóc không ra nước mắt: giờ chỉ còn biết than trời trách đất mà thôi, mong công chúa đừng đề nghị chuyện gì điên rồ

Chợt chiếc thuyền chở Hắc Ảnh với thất công chúa bẻ đầu trở lại bến, Thục Đức quăng khăn tay dính đầy nước nhơn nhớt trùm lên đầu Tương Lâu rồi quả quyết ra lệnh cho chủ thuyền quay trở về. Cấm vệ quân đi theo phía sau rất đông nên tiểu công chúa không dám tới quá gần chỉ len lén từ đằng xa mà cay đắng nhìn Hắc Ảnh với Vũ Nhạc công chúa đi vào Thông Nguyệt Lâu

Tức chết nàng… nghĩ đến Hắc Ảnh phải bồi nhỏ kia hết ngày hôm nay mà khiến Thục Đức như muốn tăng huyết áp, con ngươi được một phen trổ tài lăn lộn vài vòng, chợt tiểu công chúa búng tay một phát. Tương Lâu bên cạnh nhìn công chúa đầy mặt giảo hoạt, thâm hiểm khó lường, không tự chủ rùng mình, lòng dâng trào dự cảm bất hảo: đến rồi, đến rồi

“Tương Lâu đi theo bổn cung” Thục Đức chã thèm để ý Tương Lâu đang ngồi ủ rũ một đống, ngoắc ngoắc ngón tay, Tương Lâu như ăn phải khổ dược suy sụp lẽo đẽo theo sau. “Đạo trưởng ta mua bộ bàn thờ này” tiểu công chúa hứng trí bừng bừng nhấc cái bàn nhỏ hình vuông nháy mắt kêu Tương Lâu trả ngân phiếu, Tương Lâu méo miệng từ trong tay áo rút ra tấm ngân phiếu đưa cho tên đạo trưởng mặt mũi xám xịt khó coi, hắn một bên nhận ngân phiếu một bên cải chính “Tiểu thư cái bàn đó là thứ để bổn tọa cầu phúc, cầu bình an, trừ tà ma chứ không phải cái bàn thờ”. Thục Đức chán ghét xua xua tay “Gì cũng được, lắm chuyện” nói rồi nàng cất bước đi trước, Tương Lâu thật có lỗi cười cười với lão đạo trưởng, trên tay cũng không rảnh cầm lư hương với mấy tấm bùa gì đó

Ra phía sau Thông Nguyệt Lâu, Thục Đức hùng hồn chỉ huy Tương Lâu đặt vài thứ cầm theo lên bàn nhỏ, lúc nãy thừa cơ hội lão đạo trưởng không chú ý nàng lén ăn cắp bộ y phục đạo sĩ của hắn. Thục Đức trong lòng cười thỏa mãn: Hế… hế…. đỡ chi phí. Mặc vào y phục đạo sĩ, có hơi to nhưng không sao chã ảnh hưởng. Thấy cảnh này cũng đủ biết công chúa muốn làm gì rồi nhưng để chắc ăn Tương Lâu vẫn cố hỏi “Công chúa ngài muốn cầu mưa”. Thục Đức trở mình xem thường tiểu nha đầu “Trời này sao mà mưa nổi, bổn cung sẽ cầu bão tuyết, cho con nhỏ Vũ Nhạc kia không thể kéo Hắc Ảnh đi đâu được” vô tình Thục Đức đã chính thức xem Vũ Nhạc là tà ma cần trừ khử

Nàng cầm mảnh bùa vàng trên bàn sau đó tiếp nhận nến từ Tương Lâu rồi đốt, Tương Lâu thắc mắc hỏi “Công chúa ngài làm gì vợ???”. Tiểu công chúa thuận miệng đáp “Đốt phong long chứ gì” tay kia vung kiếm trừ tà, bắt đầu đi quanh bàn đọc thần chú tự chế “Thiên linh linh… địa linh linh… đi linh tinh… đạp cây đinh… bất thình lình…bị đứng hình… quay qua nhìn… đạp tiếp vũng sình….” Á ha ha ha…. Lời nguyền của ta hãy linh nghiệm đi

Thần chú gì bựa vậy trời? Tương Lâu cảm thấy may mắn vì hiện giờ các nàng ở phía sau Thông Nguyệt Lâu nên khó người nhìn thấy cảnh này chứ nếu không bị bàn dân thiên hạ cười vào mặt vì có hai con điên đứng giữa trời tuyết làm ba cái hành động thần kinh bất bình thường này. Gió lạnh quét qua thổi tắt nến, “Ắc… xì… ắc xì….” Thục Đức với Tương Lâu rung cầm cập chà sát tay nhầm tăng độ ấm

Tương Lâu bắt đầu ghi ngờ, có khi chưa xuất hiện bão tuyết các nàng đã chết cóng trước rồi. “Làm gì vậy?” giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Thục Đức cứng thân mình, nuốt ngụm khí lạnh giả làm tượng đá: Chết mợ, bị phát hiện rồi. giọng nói kia tiếp tục vang lên “Bảo nằm trên giường ngủ không nghe còn chạy đến đây hứng gió?” Hắc Ảnh cất bước tới gần ánh mắt vô tình nhìn trên bàn hỗn độn nhiều thứ dùng để trừ tà ma, bất tri bất giác nở nụ cười ôn hòa

Từ lúc bước ra khỏi Hắc phủ nàng đã biết tiểu công chúa theo đuôi rồi, chờ thất công chúa dùng bữa xong cho thuộc hạ hộ tống nàng về cung, chính mình lo lắng tiểu công chúa làm bậy tổn hại thân thể nên nhanh chóng tìm nàng, giờ lại thành ra thế này, thân thể lạnh đến mức rung lẩy bẩy, lắc đầu Hắc Ảnh kéo Thục Đức vào lòng, dùng áo choàng long quấn quanh người nàng ra hiệu cho Tương Lâu cùng đi theo

Trở về phủ khi tiểu công chúa còn đang ngu ngơ lo lắng bị Hắc Ảnh mắng thì đã bị Hắc Ảnh bế vào trong bể tắm, tự tay lột sạch y phục nàng đem nàng hòa cùng dòng nước ấm dễ chịu. Thục Đức hụp người chừa ra hai con mắt ngưng lệ, rầu rỉ nói “Ta, ta xin lỗi, lẽ ra nên nghe lời ngươi” Hắc Ảnh nhoẻn miệng cười dịu dàng, nâng tay xoa tóc nàng, trầm thấp thanh âm “Đừng tự trách, ngoan… tắm xong ta dẫn ngươi đi ăn, rồi cùng chơi ném tuyết, chèo thuyền nữa… thế nào?”

“Thật sự?” Thục Đức tựa hài tử được người tặng kẹo vui vẻ khôn siết. “Diễn nhiên là thật rồi” Hắc Ảnh âm điệu chắc chắn, trong một thoáng hưng phấn Thục Đức bật người khỏi nước, ngắm nhìn cơ thể mỹ nhân không một vật che thân kia khiến Hắc Ảnh bụng dưới nổi lên phản ứng, kiềm lòng không được cúi đầu khẽ hôn thật sâu lên thần cánh hoa ngọt lịm của tiểu mỹ nhân.

______________________________

Chương này số đẹp quá các thánh ợ, ăn mừng nào :">